Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 26: Chương 26: Chương 25




Loại này tư thế của cô giúp cậu nhìn không sót thứ gì. Cậu xé rách quần lót cô ném xuống sàn nhà. Lúc này không còn gì che đậy cho nụ hoa bí ẩn kia nữa. Hòa Lam run rẩy, muốn khép hai chân lại thì bị cậu đè đến không thể động đậy được.

Da Hòa Lam rất trắng, dưới cái bụng bằng phẳng là vùng rừng rậm màu đen đều đặn, che lấp chỗ tư mật trắng như tuyết. Trắng đen đối lập vô cùng rõ nét, xinh đẹp bắt mắt. Cậu suy nghĩ một lúc thật lâu, nhìn cái ngay trước mắt mình, không nhịn được mà nuốt nước bọt thèm thuồng.

Chỗ tư mật của cô thật nhỏ, hai cánh hoa hồng mềm mại khép chặt là cánh hoa của trinh nữ. Cậu dùng tay dò tìm mấy lần nhưng không thể tìm được lối vào.

“Nghe nói nơi này của phụ nữ bị đàn ông chơi nhiều thì màu sắc càng đậm, hai cánh hoa cũng càng dãn rộng ra. Màu sắc chị còn tươi như vậy, lại còn nhỏ nữa, chứng tỏ chưa từng quan hệ lần nào. Nhưng mà càng như vậy em càng muốn thúc vào, mãnh liệt thúc vào.”

Cậu sờ hai cánh hoa đang khép, mở ra một chút, tìm một lúc mới tìm được lối vào nho nhỏ. Nhờ dịch nhờn trắng đục trơn ướt bên trong, đầu ngón tay cậu lần mò tiến vào, ngọ nguậy một lúc vẫn bị bao chặt. Cơ thể cô rất mẫn cảm, chỉ cần tay cậu mò vào một lúc là bên trong đã ướt nhẹp, tuy nhiên nó vẫn chặt chẽ khít khao, cậu phải dùng sức mới có thể đút ngón tay vào.

“Chặt quá… Thả lỏng một chút, em không muốn dùng sức, chị… em chỉ muốn sờ chị.” Cậu đè trên người cô, dịu dàng hôn khóe mắt cô, hôn lên giọt nước mắt đang rỉ ra. Cậu dịu dàng nói: “Em đã thích chị từ rất lâu rồi, chị là người duy nhất em thích trên đời này. Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chị rất giống người đó, xinh đẹp, dịu dàng, lại mong manh tựa như một cơn gió cũng có thể thổi đi. Nhưng người đó là một người rất kiêu ngạo, rất ích kỷ, mà chị thì không giống. Trên thế giới này, chỉ có một mình chị thật lòng quan tâm em…”

Giọng nói của cậu trầm thấp, Hòa Lam nhớ lại chuyện trước đây, thần kinh đang căng thẳng liền buông lỏng, mất hồn.

Thừa dịp cô ngây ngẩn, cậu dùng sức đút ngón giữa đi vào một nửa. Hòa Lam hồi hồn, móng tay cấu mạnh vào bắp tay cậu, kêu: “Đau!”

“Đau lắm sao?” Cậu hơi hoảng hốt, “Rõ ràng là em đã rất cẩn thận, liếm láp lâu như vậy phía dưới chị cũng đã rất ướt rồi, sao còn chặt như vậy? Không phải nơi đó của phụ nữ là để cho đàn ông nhấp vào sao? Sao ngay cả ngón tay cũng không thể đút vào…”

“Đừng nói nữa!” Nghe cậu nói, mặt cô đỏ đến tận mang tai, vội lên tiếng cắt ngang ‘lời nói xằng bậy của cậu’, giống như tìm được nơi để bộc lộ cảm xúc, uất ức rơi nước mắt: “Em đừng cố đưa vào nữa, thật sự rất đau. Chị sắp rách rồi… Đừng vào nữa!”

“Được rồi, đừng khóc.” Cậu rút ngón tay ra một cách khó khăn, hôn lên khuôn mặt cô, thì thào: “Thì ra chặt quá cũng không phải là chuyện tốt.”

Thật ra thì cậu biết rõ đây là do một nguyên nhân khác, cô vẫn chưa sẵn sàng với sự đụng chạm của cậu, vì cô luôn căng thẳng cho nên mới đau như thế. Nóng vội khó thành công, cậu đành phải từ từ tiến hành.

Nhưng phía dưới của cậu đang căng phồng hết sức khó chịu, nó muốn bắn hết tinh dịch tích tụ ra ngoài. Nếu không tối nay cậu sẽ chết mất.

Bạch Tiềm vuốt ve gò má cô, nhẹ nhàng mút lấy môi của cô, áp sát đôi môi ẩm ướt của mình vào tai cô nói: “Không cho vào nữa cũng được, nhưng phải cho em chút lợi lộc gì chứ. Nếu không hôm nay em sẽ chết ở trên giường chị mất. Chị, chị có thể nhẫn tâm như vậy sao? Chị thương em nhất mà.”

“Đừng gọi như vậy nữa!” Cậu càng nói cô khó xử, giống như đang nhắc nhở thân phận của cô vậy. Là chị em thì không thể làm những chuyện thế này. Những quan tâm cô dành cho cậu trong thời gian qua thật mỉa mai. Còn một điều nữa cô không thể chấp nhận được là chính bản thân cô cũng có cảm giác…

“Làm gì mà mặt ủ mày ê như vậy, yêu cầu của em đâu có quá đáng, chỉ là có qua có lại mà thôi. Em giúp chị liếm láp lâu như vậy, chị cũng nên ngậm giúp em một chút chứ.” Cậu giơ cậu nhỏ tới trước mặt cô, trêu chọc cái miệng nhỏ bé của cô.

Vật cứng màu đỏ tím như một hung khí cực lớn ma sát quanh môi cô, chất dịch nhờn trong suốt rỉ ta từ lỗ nhỏ, bôi loạn trên môi cô, trông như đang tô son lên môi cô vậy.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn bị cậu làm cho óng ánh trong suốt, Bạch Tiềm không nhịn được cười: “Thật xinh đẹp. Cái miệng phía dưới xinh đẹp như vậy, cái miệng phía trên cũng mê người không kém. Làm sao bây giờ, em sắp không khống chế nổi rồi. Ngoan, há miệng ra, cho em vào đi.”

Vật trước mặt cô càng lúc càng lớn, chỉ liếc mắt nhìn một cái cô cũng cảm thấy sợ hãi. Cô có cảm giác như nếu cậu chen vào, miệng cô sẽ rách mất.

“Không muốn? Được thôi. Nếu không cho em vào bên trên, em sẽ thục vào bên dưới.” Cậu đưa tay vào giữa hai chân cô thăm dò, chỗ đó đã ướt át từ lâu, cậu vừa sờ đến cô càng thêm nhạy cảm vạn phần, hai cánh hoa hơi hé mở làm thấm ướt cả tay cậu.

“Ướt thật đấy, thật sự không cần sao?” Cậu đưa bàn tay dính dịch nhờn bôi lên mặt cô, lên cổ cô, lên ngực cô… Cuối cùng dừng lại trên môi cô, ngón trỏ mạnh mẽ tách môi đút vào vào, bắt chước động tác của cậu nhỏ quấy đảo trong miệng cô. Cổ họng cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Cậu xấu xa cho thêm một ngón tay vào đùa giỡn đầu lưỡi cô.

Lúc rút hai ngón tay ra, trên ngón tay dính đầy nước miếng của cô. Ngón tay thon dài còn tách ra kéo theo một sợi tơ bạc. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô, trêu chọc: “Không chỉ bên dưới ẩm ướt, ngay cả bên trên cũng rất ẩm ướt, không phải là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo sao? Nếu không muốn để cho em thục vào bên dưới phải ngoan ngoãn mở miệng, bằng không em không đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì khác đâu.”

Trước gương mặt tươi cười của cậu, Hòa Lam nhục nhã há miệng ra.

Bạch Tiềm đặt cô xuống dưới, quỳ gối trước mặt cô mà đút vào miệng cô, chỉ mới tiến vào được một chút đã bị mắc kẹt. Cậu nhỏ của cậu quá lớn, chỉ đút vào một chút cũng đã khiến miệng cô căng tròn, không còn cách nào khác cậu đành phải giúp cô mở miệng rồi đè lên chiếc lưỡi nhỏ xinh mà chen vào.

“Thật tuyệt!” Hai chân thon dài của cậu đung đưa hai bên mặt cô, cúi đầu nhìn cô, mỗi một lần rút ra cô đều ho khan, nước mắt nhập nhòe bên khóe mắt. Cô bị cậu hành hạ quá sức nhưng cậu vẫn không thấy đủ, muốn đẩy vào sâu hơn nữa, muốn làm lâu thêm chút nữa… Cô lắc đầu quầy quậy, kêu ô ô mấy cái như đang năn nỉ cậu dừng lại.

Mặc dù cậu rất muốn đi vào sâu nữa nhưng vì hạnh phúc về sau nên cậu đành chạy nước rút kết thúc. Chất dịch màu trắng sữa trào ra bắn toàn bộ vào trong miệng cô. Lúc cậu rút ra còn bắn một ít trên mặt cô, trông cực kỳ dâm đãng.

Cô muốn ói ra thì cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại, ra lệnh: “Nuốt xuống!”

Hòa Lam tái mặt.

Cậu khẽ mỉm cười, gõ gõ đầu ngón tay trên má cô, uy hiếp nói: “Nếu không nuốt em sẽ thục thêm lần nữa, đẩy sâu vào trong miệng chị, cắm đến lúc nào chị xin tha thứ mới thôi.”

Bị cậu uy hiếp, Hòa Lam đành nuốt từng chút chất dịch lỏng màu trắng sữa xuống. Cậu bắn ra quá nhiều, suýt chút nữa là cô không thể nuốt nổi, chất lỏng sền sệt đó còn theo khóe miệng mà chảy ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh này, hai mắt cậu cũng đỏ lên, thở gấp rồi chợt mút chặt môi cô, liếm hai cánh môi ướt át, dùng đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cô. Bên trong còn có mùi vị của chính cậu hòa cùng mùi thơm của cô, kích thích cậu hưng phấn vô cùng, cậu ôm chặt hai bả vai cô, hung hăng giày xéo cô.

Thế tấn công của cậu quá mãnh liệt khiến Hòa Lam không thể thở nổi, hồi lâu sau cô mới được buông ra. Cô không ngừng ho khan, ôm lấy cổ họng của mình, hít mũi một cách khó chịu, nước mắt chảy dài theo khóe mắt.

“Em quá thô bạo sao?” Cậu có chút bối rối, ôm lấy cô, nhưng hai tay không ngừng xoa nắn hai bầu ngực cô như nhào bột, thỉnh thoảng cậu lại day day kéo hai viên bi nhỏ ra. Mặt Hòa Lam lại đỏ lên, bị cậu kích thích ham muốn. Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật là cô có khoái cảm.

“Không để em đi vào thì thôi, ngay cả sờ cũng không được sao?” Giọng điệu cậu có vẻ uất ức. Dưới sự phản kháng của cô, tay cậu lưu luyến không rời khỏi giữa hai chân cô. Đột nhiên cậu đẩy cô ngã ra giường, tay cậu tách ra hai cánh hoa màu hồng phấn mà ngắm ngía. Bởi vì bị kích dục dữ dội mà vùng lông rậm rạp của cô trở nên ẩm ướt, trên đấy còn dính những sợi tơ bạc óng ánh, đặc sánh.

“Thật đẹp.” Ngón tay thon dài vân vê này hai cánh hoa mềm mại, lôi lôi kéo kéo. Cả người Hòa Lam run rẩy theo từng động tác của cậu, vùng rừng rậm lại không ngừng rỉ ra dịch trắng đục, trơn ướt.

“Nhạy cảm quá! Em chỉ sờ soạng mấy mà cái chị đã ướt như vậy rồi, nếu em mà đút vào thì chị sẽ ướt thế nào nữa? Mặc dù trông nhỏ thế này thôi nhưng nơi này của phụ nữ co dãn rất tốt.” Đầu ngón tay cậu đút vào lỗ nhỏ đó, khuấy đảo bên trong, thỉnh thoảng còn kéo một nhúm thịt mềm mại ra.

Hòa Lam thật sự không chịu nổi, cầu khẩn cậu: “Đừng mà!”

“Đừng sao? Suy nghĩ và lời nói của chị lúc nào cũng cũng trái ngược nhau. Cái miệng nhỏ nhắn phía trên nói không muốn nhưng cái miệng nhỏ xinh bên dưới vô cùng ‘muốn’ nè.” Cậu kéo cằm cô xuống để cô có thể nhìn bên dưới. Bên trong vẫn đang rỉ dịch trắng đục, Hòa Lam xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.

“Ngại cái gì?” Cậu quay đầu cô lại, ranh mãnh phà hơi vào tai cô, nói: “Em không có cha mẹ, chị chính là bề trên của em, làm chị mà không dạy em trai bài học nhập môn này sao? Chị nên tự mình làm mẫu, không thể vô trách nhiệm như vậy được.”

Ngụy biện!

Hòa Lam vừa nóng nảy vừa tức giận, nhưng cô lại không biết dùng lời gì để phản bác cậu, mặt đỏ bừng.

Bạch Tiềm hôn má cô, một tay vẫn còn đùa giỡn hai cánh môi bên dưới của cô, lúc sau lại xoa xoa viên trân châu, xoa nhẹ mấy cái nó đã căng ra. Lần này cậu dễ dàng đút một ngón tay vào, mặc dù rất khít nhưng vẫn có thể vào.

Ngón tay cậu dò dẫm trong cơ thể cô, tìm kiếm các vết nhăn bên trong. Bởi vì bị cậu ấn đầu nên cô có thể nhìn thấy cánh hoa của mình đang bị cậu mở rộng, ngón tay thon dài đâm vào sâu trong cơ thể cô, quấy đảo kích thích.

Cô không phải thánh nữ, ngược lại còn vô cùng nhạy cảm. Trước kia không biết tính này của mình nhưng một khi bị phát hiện, khát vọng trong cơ thể bùng nổ như nấm mọc sau mưa. Có điều bản tính dè dặt khiến cô cố gắng đè nén để mình không phát ra tiếng rên rỉ. Đang khuấy đảo trong cơ thể cô chính là ngón tay của cậu em trai mà cô chăm sóc năm năm nay. Cậu còn muốn đưa cả vật kia vào… Chỉ cần vừa nghĩ tới cô đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cậu vẫn sờ soạng thật lâu, cho đến khi cô bắn ra một dòng chất lỏng mới thôi.

Hòa Lam mệt mỏi không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Bạch Tiềm ôm cô, hôn lên mỗi tấc da thịt trên người cô.

Ngoài kia, đêm càng về khuya

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.