Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 25: Chương 25: Chương 24: Run rẩy




Mồ hôi ứa ra đầy hai lòng bàn tay Hòa Lam.

Bạch Tiềm không chút kiêng dè, “Em còn nghĩ rằng chị không biết gì cả, thì ra cũng giống người khác. Mặc dù trong lòng em chị là người rất đặc biệt, nhưng mà…” Nói đến đây, cậu cười khẩy, khẽ nhún vai.

“Sao em có thể coi như không có chuyện gì như vậy hả?” Hòa Lam hỏi.

“Vậy chị cho rằng em nên làm gì?” Bạch Tiềm nhoài người tới, nhìn vào mắt cô nói: “Em đã muốn nói thẳng ra lâu rồi. Giờ em không cần nói chị cũng đã biết, không phải rất tốt sao?”

Hơi thở của cậu nóng hổi phả lên mặt cô, tai Hòa Lam đỏ bừng lên, vội quay đầu. Bạch Tiềm xoay mặt cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tại sao không nhìn em? Chột dạ hay sợ hãi? Nếu là người ngay thẳng sao lúc nhìn thấy lại không nói gì? Thật ra trong lòng chị cũng đang vui mừng, đúng không? Nếu là một thánh nữ thì sao lại xem mấy thể loại này? Dục vọng của chị chưa được thỏa mãn sao?”

“Tiềm! Em nói bậy bạ cái gì vậy?” Hòa Lam cảm thấy như tấm màn che bị xé rách, bí mật trong lòng mình cũng bị cậu nhìn thấu, môi khẽ run run. Cô khổ sở che mặt, kìm nén hơi thở.

Bạch Tiềm kéo tay cô ra, nâng cằm cô lên, rồi hôn cô. Cả người cô bị cậu giam ở trong lồng ngực chỉ bằng một tay nhưng lại rất chặt, khiến cô có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Cô không ngừng thở dốc, chỉ có thể bị động chịu đựng, xụi lơ ở trong lòng cậu.

Cậu vừa ôm cô vừa vuốt ve cơ thể cô, đầu ngón tay di chuyển một chút đã có thể cởi được hết cúc áo của cô. Sau khi buông môi cô ra, cậu hôn vào cổ cô, liếm láp nơi mẫn cảm của cô, phát ra âm thanh dâm đãng.

Cả người Hòa Lam chợt nhẹ bẫng, cô bị cậu nhấc lên đặt lên đùi.

Bạch Tiềm tựa vào đầu giường nhìn cô, bàn tay đặt sau lưng cô kéo cô về phía trước, cả người cô đổ sấp lên người cậu. Nhìn cô đỏ mặt, cậu ngửa đầu cười to, chưa từng phóng túng như vậy.

Hòa Lam vô cùng xấu hổ: “Tiềm, em buông chị ra trước đã, có gì từ từ nói.”

Bạch Tiềm cười: “Từ từ nói? Bây giờ em đang từ từ nói đây. Nếu em không từ từ nói sao chị có thể ngồi ở chỗ này được?”

Cậu ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy eo cô kéo cô lại gần mình. Có gì đó thô cứng chọc thẳng vào mông cô, cách một lớp vải nhưng cô có thể cảm nhận được vật kia rất nóng bỏng, đầy nguy hiểm. Hòa Lam không dám nhúc nhích, nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm mấy ngày trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ dối mình rằng cậu là đứa em trai hiền lành ngoan ngoãn của mình nữa.

Bạch Tiềm vân vê một vài sợi tóc rơi bên má cô, ghé sát tai cô nói: “Em không thích dùng sức mạnh, cho nên chị, chị chỉ cần thỏa mãn nhu cầu nho nhỏ của em thôi.”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng kéo khóa quần của cậu nhưng cũng không dám quay đầu lại. Một lúc sau, cậu nắm lấy tay cô, mặc kệ cô kháng cự, đè tay cô xuống dưới đũng quần mình.

Cậu nhỏ của cậu đã phản ứng từ lâu, chỉ chờ cậu nắm lấy tay cô bao trùm lấy, hưng phấn run rẩy vài cái rồi bắn một ít dịch trắng nhầy nhụa vào lòng bàn tay cô. Một tay cô không thể nắm hết được, cậu liền kéo luôn cả tay còn lại để hai bàn tay cô nắm lấy hết cậu nhỏ của mình.

Tay cô vừa ấm áp vừa mềm mại, bởi vì căng thẳng cho nên rịn ra không ít mồ hôi, trắng nõn ươn ướt, vô cùng thoải mái. Cậu ngửa đầu thở phào một hơi rồi gối đầu lên vai cô cười mỉa: “Thật quá đáng, thiếu chút nữa là xuất ra luôn rồi. Chị đừng có bày ra vẻ mặt này nữa được không? Làm người ta vừa nhìn đã muốn ấy.”

Cậu vừa cười, một tay vừa nâng cằm cô lên.

Hòa Lam vô cùng xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bạch Tiềm dính sát người cô, ngang ngược bắt tay cô phải nắm lấy vật kia của mình, hơi thở nặng nề phả lên cổ cô, lúc hưng phấn còn nhẹ nhàng gặm mút vành tai cô.

Lần đầu tiên cậu bắn dịch vào tay cô, chất lỏng màu trắng đục dính đầy tay, đặc quánh, nóng bỏng, còn có mùi là lạ.

Bạch Tiềm giữ chặt cằm cô, bắt cô phải nhìn xuống vật kia của mình, nhìn nó trương phồng trong tay cô, bá đạo nói: “Thế nào? Của em có lớn không, có thô ráp không? Có gì khác với của cái tên chị xem trong đĩa không?”

Sao Hòa Lam sao có thể trả lời vấn đề này, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, mặt cô đỏ như trái hồng chín.

“Không nói gì là muốn làm sao?” Cậu dùng những từ ngữ ác ý để ép buộc cô còn vật nóng ấm, cứng chắc kia lại không ngừng ma sát trong lòng bàn tay của cô: “Có nói không? Nếu không nói em sẽ làm.”

“Đừng!”

“Vậy thì nói cho em nghe, chị có thích em không, có thích nó hay không?” Cậu đè chặt tay không chịu buông, vật ở trong tay cô càng lúc càng căng phình đến nỗi không thể nắm hết được nữa, Hòa Lam nhắm mắt lại, gượng gạo nói: “…Thích.”

Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kê khiến cậu không vừa lòng, cậu nắm cằm cô kéo dài giọng nói: “Không nghe thấy.”

“Thích em!”

“Thích cái gì của em? Em muốn nghe chị nói.” Cậu nhìn cô chằm chằm, không muốn bỏ lỡ bất kì biến đổi nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô, trong đôi mắt xinh đẹp của cậu đầy ý chọc ghẹo trêu đùa. Nhìn cô luống cuống không biết làm sao thì cậu cảm thấy thật là thú vị.Cậu chẳng những muốn có được thân thể của cô còn muốn tất cả những gì thuộc về cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ, bất lực, giận dữ, do dự, luống cuống của cô. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, vật bên dưới của cậu lại căng cứng, càng lớn hơn, nóng hơn bình thường, chỉ muốn lập tức thục vào nơi ẩm ướt mà cọ xát ra ra vào vào. Cậu chỉ muốn lột sạch quần áo, trực tiếp tiếp xúc da thịt với cô, làm bùng lên dục vọng của cô, muốn thấy cô sa vào bể tình của cậu…

Mặt cậu áp sát mặt cô, Hòa Lam liền quay đầu tránh: “Tiềm, đừng ép chị…”

“Em không ép chị, là chính chị chọn.” Tay cậu dần trượt vào trong váy cô, Hòa Lam vội đè tay cậu lại trên đùi. Chỉ tý nữa thôi là cậu chạm vào…rồi.

“Làm gì mà đè chặt như vậy? Hay là chị muốn em sờ chị?” Cậu cố ý xuyên tạc ý của cô, giật giật ngón tay, đầu ngón tay lướt dọc theo viền quần lót cô, ngoắc lấy.

“Đừng!”

Bạch Tiềm nhẹ cười, rút tay về rồi dán người lên da thịt cô: “Xem ra là chị thích sờ em, không thích em sờ chị.” Cậu tiến lại, dục vọng căng tràn của thiếu niên lại bắn ra tay cô, hình như lúc này còn lớn hơn trước rất nhiều, khẽ giật giật trong tay cô.

Hai tay của Hòa Lam bị cậu nắm, bao trọn lấy dục vọng lớn đang căng phồng, Bạch Tiềm cắn vành tai cô, hô hấp nặng nhọc, nói: “Chị vuốt đi, làm ơn, em thực sự rất khó chịu.”

Cậu vừa năn nỉ vừa ép buộc như vậy làm Hòa Lam không thể không miễn cưỡng vuốt lên xuống giúp cậu. Tốc độ của cô quá chậm, cậu chợt nắm lấy tay cô sục nhanh hơn, cổ họng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến cô sợ hãi.

Hòa Lam bị dọa vội hỏi: “Đau lắm hả?”

“Đúng vậy, đau lắm.” Rõ ràng là cậu mỉm cười nhưng vẻ mặt lại hết sức phức tạp, Hòa Lam không hiểu rốt cuộc cậu có cảm giác gì.

Bạch Tiềm nhìn cô chằm chằm, chợt ôm cô đè xuống giường, hai tay chống ở hai bên mặt cô, nhìn từ trên xuống. Hòa Lam nằm dưới người cậu không biết làm gì, khép hai chân lại, dường như chỉ có như vậy cô mới cảm thấy an toàn một chút.

Nhưng nếu cậu muốn làm tới, cô có thể ngăn cản được sao? Tay Bạch Tiềm linh hoạt lướt qua làn váy, nhẹ nhàng men theo bắp đùi cô. Hòa Lam đẩy cậu ra nhưng chỉ có thể đẩy được vai cậu, hai chân run rẩy.

“Chị, sao chị căng thẳng như vậy? Em sẽ không làm gì chị. Em đã từng nói em sẽ không dùng sức mạnh với chị, em chỉ muốn biết đáp án một chuyện thôi.”

Hòa Lam cứng người, cậu đã thành công chạm vào giữa hai chân cô, cong ngón trỏ lên móc một bên quần lót của cô kéo xuống. Ngón tay giữa đã thành công chen vào thăm dò, cô nhíu nhíu mày, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Bên trong ấm áp ẩm ướt, thứ dịch màu trắng sữa không ngừng chảy theo ngón tay cậu, làm ướt cả bàn tay cậu.

Cánh hoa mềm mịn bao chặt lấy ngón tay cậu, Bạch Tiềm thở ra một hơi, vừa chơi đùa cánh hoa mềm mại vừa liếm láp môi cô nói: “Còn tưởng rằng chị không có cảm giác gì, thì ra đã ướt từ lâu. Phía dưới ướt như vậy chị còn vờ như không muốn sao? Chị, thật ra chị cảm thấy rất cô đơn đúng không? Nếu không sao chị lại lén lút xem loại phim này?”

Không biết từ lúc nào cậu đã lấy mấy đĩa CD ra lắc lắc ở trước mặt cô: “Lúc chị xem đĩa có nghĩ đến em không? Tuổi của nam chính cũng xấp xỉ tuổi em, đáng tiếc là không đẹp trai bằng em, cậu nhỏ cũng không căng cứng, không lớn như của em. Nhưng chị nhìn chị nhà người ta xem, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, không giống như chị, chị làm như em đang cưỡng hiếp chị vậy, thật quá đáng! Kỹ năng của em kém như vậy sao? Em không làm chị thấy thoải mái sao? Sao không có chút phản ứng nào vậy?”

Hai gò má Hòa Lam đỏ bừng như uống rượu, bị cậu sờ soạng đến ngây dại. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng rên xấu hổ.

Bạch Tiềm không hề sốt ruột, quỳ lết xuống dúi đầu vào giữa hai chân cô.

Có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua ‘cô bé’ của cô, cả người cô như có luồng điện xẹt qua. Hòa Lam không nhịn được kêu lên. Thật… thật sướng khoái! Tuy cô không muốn thừa nhận nhưng thật sự cô có suy nghĩ này trong đầu. Cô nhanh chóng nhận ra là cậu đang liếm chỗ đó của cô, đầu lưỡi liếm qua liếm lại giữa hai cánh hoa, cuối cùng ấn vào giữa cánh hoa.

Hòa Lam căng thẳng, hai cánh hoa khép lại kẹp chặt đầu lưỡi cậu, đầu cậu giật giật, có vẻ như đang mỉm cười. Hòa Lam đỏ mặt, theo bản năng co hai chân lên, kẹp lấy đầu cậu.

Chỉ cần nghĩ tới gương mặt khôi ngô tuấn tú kia đang ghé vào nơi đó, còn dùng đầu lưỡi liếm láp nơi rậm rạp kia, cô vừa cảm thấy xấu hổ vừa hưng phấn. Cả người cô ửng hồng, bị cậu liếm mút thật lâu, cô cảm nhận được rõ ràng có dòng nước bắn vọt ra từ bên trong làm ướt cả cằm cậu.

Bạch Tiềm ngước đầu lên rồi trườn lên nằm trên người cô, kinh ngạc nhìn cô, hỏi: “Cao trào rồi sao? Cậu nhỏ của em còn chưa vào mà đã cao trào rồi hả? Thật sự không thể nhận ra chị lại là người dễ rối loạn như vậy. Em biết ngay mà, bề ngoài càng giống nữ thần thì bên trong càng phóng đãng. Có phải chị rất sướng khi em liếm không? Bên trong cũng cương cứng như vậy, có phải cũng muốn em đâm vào không?”

Hòa Lam dường như không thể ngẩng đầu lên mà chỉ muốn tránh né ánh mắt cậu. Bạch Tiềm mở hai nút áo trước cổ cô, tay luồn ra đằng sau thuần thục tháo khuy áo ngực cô, rồi nói: “Em muốn bú sữa mẹ, chị cho em bú đi.”

Không đợi cô trả lời cậu đã nắm lấy hai bầu ngực cô vuốt ve. Lúc cô ngủ cậu cũng hay chơi đùa như vậy, nhưng mà lúc đó cô ngủ còn bây giờ cô đang tỉnh táo, khác biệt rõ ràng như vậy sao cậu lại không hưng phấn cơ chứ?

Thấy vẻ mặt cô biến hóa đa dạng cậu càng hứng thú hơn. Cậu dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy hai đầu vú của cô kéo lên, nói: “Em muốn đi vào chị.”

Cậu cố ý nhìn chằm chằm vào mắt cô, tiếp tục nắm hai bầu vú mềm mại, “Nói đi, chị có cho em đi vào chị không?”

Hòa Lam sắp bị xấu hổ và dục vọng giày vò sắp điên rồi, nói: “Đừng ép chị!”

“Vẫn chưa được sao?” Bạch Tiềm bỗng trở nên bốc đồng, chợt vén váy cô lên đẩy hai chân cô lên thành hình chữ “M”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.