Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 21: Chương 21: Chương 20: Ôm vào lòng




Sau khi về nhà, Hòa Lam kiểm tra cả người cậu, “Có bị thương không?”

Bạch Tiềm lắc đầu mỉm cười với cô, “Không, em rất khỏe.”

“Có thật không? Em đừng lừa chị. Tính tình Lệ Ngôn ra sao chị là người rõ nhất.” Hòa Lam ấn Bạch Tiềm ngồi xuống sô pha, kéo cánh tay cậu qua xem xét. Bạch Tiềm nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô khẽ cười. Hòa Lam thấy vậy bèn vỗ đầu cậu, “Em cười gì hả, chị đang lo cho em đấy.”

“Em đâu có cười.” Bạch Tiềm nghiêng đầu nhìn cô.

Hòa Lam thiệt hết cách với cậu, nhẹ nhàng để tay cậu xuống rồi bỏ về phòng. Đúng lúc đó cô nhận được điện thoại của Lệ Ngôn. Cô còn đang buồn bực vì chuyện anh đánh Bạch Tiềm sao có thể để ý đến anh nữa, cho nên nhấn nút từ chối.

Bạch Tiềm nấu bữa tối, cậu không thích khói dầu nên thường chỉ nấu mấy món thanh đạm. Lúc Hòa Lam đi ra, một bàn thức ăn đã được dọn lên, bát đũa cũng đã được sắp sẵn.

Bạch Tiềm vẫn chưa tháo tạp dề trên người xuống đã loay hoay bới cơm cho cô.

“Để chị tự lấy.” Hòa Lam đưa tay tính lấy vô tình tay hai người chạm vào nhau. Đầu ngón tay cậu còn nóng do lúc nãy bới cơm, không mát lạnh như mọi ngày, Hòa Lam lập tức thu tay lại. Bạch Tiềm nhìn cô rồi đặt bát cơm tới trước mặt cô.

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Hòa Lam không nhìn cậu cầm đũa cúi đầu ăn cơm,. Chuông cửa bỗng vang lên, Bạch Tiềm xoay người đi mở cửa.

Trời đã tối, ngoài hành lang chỉ treo một bóng đèn lu mờ, một tay Lý Mạn Xu xách túi Chanel sang trọng, một tay chống cửa nói, “Không mời tôi vào sao.”

Bạch Tiềm vẫn giữ cửa thờ ơ nhìn cô ta, “Chúng ta có quen sao?”

“Vào rồi sẽ quen.” Cô ta hất mái tóc dài xõa ngang vai, vuốt vuốt chiếc váy lụa mỏng trên người.

Bạch Tiềm đang định nói thì tiếng Hòa Lam vang lên, “Tiềm, ai vậy?”

Lý Mạn Xu nhếch mày nhìn cậu, Bạch Tiềm lạnh lùng để cô ta đi vào. Lý Mạn Xu đi vào phòng khách nhìn thấy Hòa Lam thì gật đầu với cô xem như chào hỏi, “Tôi họ Lý, là… cô giáo của Tiềm.”

“Chào cô Lý, tôi là Hòa Lam, chị của Tiềm.” Hòa Lam đứng lên gật đầu với cô ta, “Xin hỏi…”

“Tôi là cô giáo dạy thêm của cậu ấy, không phải giáo viên trong trường nên chắc chị chưa từng gặp tôi.”

“Chị tôi cùng tuổi với cô, sao cô lại gọi chị tôi là chị?” Bạch Tiềm đi tới nói, “Chị ấy trông còn trẻ hơn cô.”

“Tiềm! Sao lại nói chuyện với cô giáo như vậy?” Hòa Lam trách cậu rồi mời Lý Mạn Xu cùng ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn mọi người cũng nói bâng quơ vài câu. Bạch Tiềm buồn bực trong lòng nên xem Lý Mạn Xu như không khí. Rồi bất chợt cả người cậu cứng đờ.

Lý Mạn Xu tranh thủ lúc Hòa Lam nói chuyện, vừa chống cằm cười với cậu vừa cởi giày dùng chân ma sát lên đũng quần cậu bên dưới bàn. Thấy cậu em cậu có phản ứng, Lý Mạn Xu che miệng cười. Hòa Lam kinh ngạc nhìn cô ta, Lý Mạn Xu ngó lơ để cô nhìn, đoán chắc Bạch Tiềm không dám biểu lộ gì trước mặt Hòa Lam nên càng thêm càn quấy chơi đùa.

“Em ăn xong rồi.” Bạch Tiềm buông bát xuống, dọn dẹp đồ thừa trên bàn rồi đi vào nhà bếp.

Rèm cửa hôm qua vẫn chưa giặt xong, Hòa Lam nói xin lỗi Lý Mạn Xu rồi đi ra ban công. Trong nhà bếp có tiếng nước chảy, Lý Mạn Xu đi dép lên vào đứng tựa cửa nhìn Bạch Tiềm đang đứng rửa bát.

Cô ta đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, nhón chân lên hôn cổ cậu.

Bạch Tiềm suýt nữa đánh rơi cái bát trong tay, đẩy cô ta ra rồi ngó ra ngoài phòng khách theo phản xạ tự nhiên, Hòa Lam không có ở đó, cửa ban công vẫn đóng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vô cùng tức giận nói với Lý Mạn Xu, “Cô có biết xấu hổ hay không? Tôi chưa từng gặp cô gái nào thích ngã vào lòng đàn ông như cô?”

“Nếu là cậu, tôi sẽ không thấy xấu hổ.”

Bạch Tiềm nhướn cao hai hàng lông mày rậm, cười lạnh, “Còn tôi thì vô cùng chán ghét.”

“Sao lại chán ghét?” Lý Mạn Xu kinh ngạc cười, “Đàn ông vừa nghe tôi thích bọn họ chỉ hận không thể được chui vào quần tôi, quỳ xuống liếm chân tôi ngay lập tức. Cậu là ngoại lệ sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp à?” Lúc này cô ta tiến tới gần ép cậu vào trong góc nhà bếp.

“Cô không xấu, chẳng qua tôi không thích cô! Huống chi…” Cậu chợt cười, lười biếng tựa vào bồn rửa bát, cả ánh mắt lẫn khóe môi đều tràn đầy sự ghê tởm, “Người bị vô số kẻ chơi qua như cô, tôi ngại bẩn.”

Lời của Bạch Tiềm vô cùng độc địa, gì cũng có thể nói được, bộ mặt tươi cười của Lý Mạn Xu rốt cuộc đã bị cậu phá vỡ. Cô ta lạnh mặt nói, “Chẳng lẽ cậu thích chị cậu?”

Bạch Tiềm cũng không phủ nhận, “Cô ấy xinh đẹp hơn cô, có khí chất hơn cô, sạch sẽ hơn cô, tóm lại tất cả đều hơn cô. Không, cô vốn không đủ tư cách để so sánh cùng cô ấy.”

“Nhưng tôi thấy cô ta không thích cậu.” Lý Mạn Xu nói: “Nếu cô ta biết thân phận thật của cậu, e rằng cô ta sẽ rất ghét cậu đấy. Nói thế nào đi nữa thì cô ta cũng là một cảnh sát, cậu là con trai của đại ca xã hội đen. Thân phận hai người khác nhau một trời một vực, không thể nào đứng cùng một chỗ.”

Điều này nằm ngoài suy nghĩ của Bạch Tiềm, “Cô đang uy hiếp tôi sao?”“Tôi không có nhàm tới mức đó.” Lý Mạn Xu cười, “Tôi chỉ nhắc nhở cậu. Bạch Khải chỉ có cậu là con trai, bây giờ cậu không về nhưng chẳng lẽ cả đời cũng không về? Nhà họ Bạch có thể cung cấp cho cậu điều kiện tốt như thế, vậy mà cậu thà ở đây làm một người bình thường sao?”

“Tôi thích thế đấy, không cần cô xía vào.”

“Hòa Lam có gì đặc biệt?”

“Cô có tư cách gì gọi thẳng tên cô ấy?” Vẻ mặt Bạch Tiềm lạnh như băng không mang chút tình cảm.

Lần đầu tiên Lý Mạn Xu thấy ánh mắt đó của cậu, tối tăm tựa như bóng đêm bên ngoài. Về mặt lý trí mà nói, với một người đã trải qua nhiều phong ba bão táp như cô ta, lẽ nào lại e ngại cậu nhóc thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng trên thực tế, cô ta không thể không thừa nhận giây phút đó cô ta thật sự thấy sợ cậu.

“Chị cậu quan trọng như vậy sao?” Lý Mạn Xu cúi đầu cười, che giấu tâm tình của mình, “Vậy thì cậu càng không nên ở lại chỗ này. Sớm muộn gì người nhà họ Bạch cũng sẽ tìm được cậu, đến lúc đó không thể trốn tránh được. Cậu có thể che chở cho cô ta cả đời sao? Rời khỏi cô ta mới là bảo vệ cô ta, hãy để cô ta sống cuộc sống bình yên.”

Bạch Tiềm không trả lời, suy nghĩ dần trôi về nơi rất xa. Lần đầu tiên khi cậu gặp Hòa Lam vào buổi đêm năm năm trước, cô là cô gái bé nhỏ dịu dàng, thuần khiết như mây trắng nơi chân trời. Khi đó, cậu đã có cảm tình với cô, nhưng nhận lời đồng ý rời đi cùng cô, nguyên nhân chính chỉ vì muốn tránh né người nhà họ Bạch.

Khi cậu còn bé, cũng có lúc Chung Uyển dịu dàng cười với cậu, kể truyện cổ tích cho cậu. Đó là những ký ức ấm áp mơ hồ đi sâu vào tiềm thức của Bạch Tiềm, hằn sâu trong trí nhớ của cậu đến cả khi đã trưởng thành.

Danh xưng ‘Mẹ’ dần dần tiêu tan không còn tồn tại theo thời gian, biến thành oán trách vô tận. Lúc còn trẻ, Bạch Khải và Chung Uyển là một đôi tình nhân mặn nồng. Là thứ gì đã làm thay đổi tất cả, người mẹ hào phóng, xinh đẹp tuyệt trần không còn mỉm cười, người cha tác phong nhanh nhẹn cũng trở thành người đàn ông trầm tính ít nói.

Chuyện tình cảm giữa người lớn với nhau cậu cũng không hiểu rõ lắm.

Chẳng lẽ thời gian thật sự là một tên đao phủ?

Sau này Bạch Khải ly hôn với Chung Uyển đi cưới người khác, Chung Uyển liền dẫn cậu rời khỏi nhà họ Bạch. Chưa đến nửa năm, bà ta vứt cậu lại khu ổ chuột Kim Cửu, hoàn toàn trở thành một người tự do.

Năm năm trước, người nhà họ Bạch đi tìm cậu, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua chỉ bị áp lực khi bị Bạch Khải ép buộc mà thôi. Bạch Khải đã chết nhiều năm, sao bây giờ người nhà họ Bạch mới đi tìm cậu?

Bạch Tiềm cảm thấy thật buồn cười.

“Tôi chỉ muốn cho cậu một lời khuyên, trở về đi.” Lý Mạn Xu nói.

Bạch Tiềm liếc xéo cô ta, “Nói thẳng đi, mục đích của cô là gì?” Bạch Tiềm sẽ không tự luyến đến mức cho rằng mọi hành động của Lý Mạn Xu là vì cậu, vừa không thực tế vừa không phải là tính cách của cô ta. Mặc dù người phụ nữ này lẳng lơ làm cậu chán ghét nhưng cậu không thể không thừa nhận, có thể kiếm được tiền ở vùng duyên hải vùng Nam Giang chứng tỏ cô ta rất có tài.

Lý Mạn Xu không trả lời thẳng, “Cậu đoán xem.”

Đoán?

Lý Mạn Xu rời đi rồi mà khóe miệng Bạch Tiềm vẫn giữ nụ cười lạnh. Người phụ nữ như cô ta sẽ luôn xem lợi ích cao hơn tất cả. Thế lực nhà họ Bạch tập trung ở miền Bắc nhưng những năm gần đây đang dần chuyển vào miền Nam, vừa đúng giao tranh cùng thế lực với nhà họ Lý. Lý Mạn Xu muốn cậu trở về là vì không muốn tạo nên sự hỗn loạn mà thôi.

Hòa Lam giặt rèm cửa sổ xong đi vào thì thấy trong phòng khách chỉ còn một mình cậu, liền hỏi, “Cô Lý đâu rồi?”

Bạch Tiềm cười hiền đáp, “Cô giáo bận việc nên về trước rồi.”

Hòa Lam ‘À’ một tiếng, tìm cái kẹp để giữ chặt góc rèm đứng treo ở trên ban công. Chiều cao của cô không đủ, có giơ tay thế nào cũng không với tới được. Lúc vô ý bị trượt chân suýt nữa ngã nhào ra ngoài cửa sổ, may nhờ Bạch Tiềm nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, “Để em.”

Hòa Lam ngại ngùng đành giao đồ trong tay cho cậu.

Chiều cao và thể lực đúng là có sự chênh lệch rất lớn, Bạch Tiềm chỉ dùng mấy giây là có thể treo được rèm cửa sổ lên. Cậu nhảy xuống vỗ tay nói, “Xong rồi.”

“Em lợi hại thật.”

Bạch Tiềm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm. Bóng dáng cao lớn bao phủ cả người cô, Hòa Lam kinh ngạc ngẩng đầu, “Sao vậy?”

Bạch Tiềm ôm lấy cô, cúi đầu gác lên vai cô, “Chị, có khi nào chị rời bỏ em không?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Em chỉ thấy lo lo… Cuộc sống vẫn luôn hay thay đổi, mặc dù em muốn cả đời này sống nương tựa cùng chị, nhưng có một số việc không phải chúng ta muốn là được.”

Hòa Lam bật cười, “Trở nên chín chắn như vậy từ bao giờ thế?”

“Em không đùa đâu.” Giọng điệu Bạch Tiềm khá nghiêm túc, cái ôm này cũng không hề có bất kỳ sự ham muốn nào. Giờ phút này cậu giống như một đứa trẻ, chỉ đơn thuần ôm cô và tìm kiếm một bến cảng tránh gió.

Bóng hai người trải dài trên ban công, cửa sổ chỉ khép hờ, làn gió thổi qua người lạnh buốt nhưng không một ai lên tiếng nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.