Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 16: Chương 16: Chương 15: Bắt cóc




Mấy ngày nữa lại trôi qua, đảo mắt đã sắp tới ngày khai giảng, cây xanh phủ kín con đường nhỏ ngập nước, mấy cây hoa ở con hẻm bắt đầu nở những chùm hoa nho nhỏ, nhuộm đỏ cả một mảng tường màu trắng.

Buổi sáng lúc Hòa Lam ra khỏi nhà thì Lệ Ngôn đã chờ ở đầu ngõ.

Oan gia ngõ hẹp trước sau gì cũng phải đối mặt, Hòa Lam cũng không thể nào quay đầu bỏ đi. Cô cầm chặt giỏ thức ăn trong tay, cúi đầu nhìn con đường đá dưới chân nói, “Chào anh.”

“Vụ án đã phá.” Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong lòng, cuối cùng Lệ Ngôn chỉ nói một câu như vậy.

Hòa Lam miễn cưỡng nói tiếp, “Hung thủ là Trần Tĩnh sao?”

“Là La Xuyến.”

Hòa Lam sững người ngẩng đầu nhìn anh. Mắt Lệ Ngôn hiện đầy tia máu, gương mặt tái nhợt, râu cũng nhiều ngày không cạo, người thì lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ ăn mặc cũng không chỉnh tề.

“Sao anh ta lại làm vậy?”

“La Xuyến là người đổi giới, anh ta yên thầm Trần Như. Tối ngày 13 tháng 8 anh ta lấy danh nghĩa anh họ hẹn Trần Như đến quán rượu ‘Ánh trăng’, tỏ tình bị từ chối nên đã lỡ tay giết chết Trần Như.” Lệ Ngôn cũng cúi đầu nhìn con đường dưới chân, “La Xuyến là con trai của Trần Tĩnh, bà ta vì giúp con mình thoát tội nên đã ngụy tạo thời gian tử vong của Trần Như, bắt chước cách giết người của hung thủ vụ án ‘cô gái váy đỏ’̉.”

“Trần Tĩnh là…”

“Trước kia bà ta là nhân viên pháp y. Lần này là sai lầm của chúng ta, Trần Như là do La Xuyến giết, vụ án này không có quan hệ gì với vụ án trước.” Nói tới đây anh chợt dừng lại không nói thêm nữa. Hòa Lam im lặng nên ệ Ngôn càng không biết phải nói gì, nhìn có vẻ như anh chỉ muốn nói rõ ngọn nguồn vụ án này cho cô nghe.

Nhưng Hòa Lam biết mục đích của anh không chỉ có vậy, nhưng cô không muốn mở miệng hỏi, “Em còn có chút việc, em đi trước.”

“Tiểu Lam!”

Hòa Lam dừng bước lưng cũng cứng lại. Đây là biệt danh Lệ Ngôn đặt cho cô lúc cô mới vào trong đội, nói là gọi vậy cho dễ nhớ. Lúc ấy Hòa Lam rất không vui, còn giận anh cả một khoảng thời gian rất lâu. Sau này khi kết thúc huấn luyện, Lệ Ngôn chuyển sang gọi thẳng tên cô chứ không còn gọi như vậy nữa.

Từng chuyện cũ dần hiện lên trong đầu, nghĩ đến những chuyện tốt mà Lệ Ngôn dành cho cô, cô không thể nào nói mấy lời khó nghe với anh, nhưng càng không muốn dây dưa với anh, sau khi quay đầu lại chào anh rồi xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.

Bóng lưng cô đã đi xa mà không hề có dấu hiệu quay đầu, Lệ Ngôn ôm ngực dựa vách tường, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

Sự việc xảy ra khiến tậm trạng Hòa Lam cảm thấy không thoải mái. Hôm nay là ngày giỗ của Chung Uyển, tâm trạng cô vốn đã sa sút giờ còn gặp Lệ Ngôn nên trong lòng khó chịu và buồn bực.

“Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?” Bạch Tiềm bưng sữa tươi ra ngoài, áp mu bàn tay lên trán cô thăm dò.

Hòa Lam đẩy tay cậu ra, đang cân nhắc xem phải mở miệng nói chuyện của Chung Uyển thế nào thì Bạch Tiềm đã nói, “Có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi. Giữa chúng ta, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Trừ khi, chị muốn nói đến chuyện của người phụ nữ kia.”

Mặt Hòa Lam lập tức bị sượng cứng không thể thốt được lời nào.

Quả thật là Chung Uyển nợ Bạch Tiềm rất nhiều, cô cũng không có tư cách biện hộ cho dì ấy.

Bạch Tiềm nhỏ nhẹ nói, “Chị, không phải em cố ý chống đối chị. Nhưng có một số việc em thật sự không muốn nghĩ đến cũng không muốn nhắc lại. Người phụ nữ kia dẫn em rời khỏi Kim Lăng không lâu thì vứt em vào cái nơi quái quỷ đó. Mấy năm đó, những lúc em khó khăn sống qua ngày, bà ta có bao giờ nghĩ đến em chưa. Chị thấy em còn có thể dành tình cảm cho bà ta được hay sao? Trong mắt bà ta e chẳng qua chỉ là món hàng để củng cố địa vị cho bà ta mà thôi, một khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì ngay lập tức vứt bỏ.”

“Dì Chung không phải loại người đó.” Hòa Lam yếu ớt giải thích. Cô không hiểu rõ lắm chuyện xảy ra năm đó, cũng không thể đưa ra được lời giải thích thuyết phục nào cả. Nhưng trực giác nói cho cô biết Chung Uyển không phải loại người như vậy.

Cô kéo tay Bạch Tiềm, “Dù thế nào dì ấy cũng là mẹ em, hôm nay là ngày giỗ của dì, em hãy đến thăm dì ấy một lát chứ.”

“Em không đi.” Bạch Tiềm kiên quyết nói.

Giọng nói lạnh lùng đó khiến Hòa Lam theo phản xạ thu tay lại. Mặc dù sự lạnh lùng ấy của cậu không phải dành cho cô, nhưng trong lòng Hòa Lam cũng thấy có chút sợ hãi.

Buổi chiều, cô quét dọn nhà gọn gàng sạch sẽ, cất các đồ cúng bái vào trong túi rồi đi ra ngoài.

Lúc Chung Uyển chết, Hòa Lam vẫn chưa có công việc chính thức, chỉ làm mấy công việc lặt vặt khi rảnh rỗi nên cuộc sống tương đối khó khăn. Nghĩa trang chính của Vân Thành phần lớn là dành để chôn cất những người giàu có chức phận, giá tiền vô cùng đắt đỏ, cô chỉ có thể chôn cất dì ấy ở một dãy núi hoang tại phía Bắc thành phố.

Cây cối rừng núi không được cắt tỉa, phần lớn đường núi vô cùng khó đi. Hòa Lam cầm theo một cây gậy men theo lối đất bằng để đi lên sườn dốc. Cứ cách vài bước là có đá vụn lổm chổm, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị cứa vào chân, thỉnh thoảng lại có một đoạn đường trơn trượt, cứ thế khiến cho quãng đường càng thêm dài hơn.

Mặc dù năm nào cô cũng đến nhưng cỏ dại trên núi vẫn mọc um tùm, che khuất tầm mắt khiến cô mơ hồ không nhớ rõ đường đi. Quanh đi quẩn lại một hồi lâu cô mới tìm được mộ của Chung Uyển.

Mộ của Chung Uyển nằm trên một sườn đồi, trong khe hẹp có một gốc cây cao lớn. Năm ngoái lúc cô đến nó chỉ cao tầm đỉnh đầu cô, bây giờ nhìn lại thì nó đã cao gấp đôi cô rồi.

Mộ của Chung Uyển rất đơn sơ, nếu như không phải còn có tấm bia mộ màu xám tro nhạt dựng đứng trong vách đá thì gần như không một ai có thể nhận ra. Đến cả chim chóc bay qua cũng không dừng lại lâu.

Dải băng cô buộc lên năm ngoái giờ đã bạc màu, bỏ đi lớp bên ngoài cũng chỉ còn lại tấm nylon trong suốt vô cùng mỏng manh. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Chung Uyển cô chỉ là một cô bé sáu tuổi. Chung Uyển năm đó có thể dùng từ xinh đẹp thanh nhã để hình dung về bà. Sườn xám đính đầy trân châu, đi đôi giày vải màu xanh thời đó còn thịnh hành ở thủ đô, tay cầm quạt nhỏ che nửa khuôn mặt, hai hàng lông mày đen dài xinh đẹp tuyệt trần, cười như không cười, khi giận mà cũng tựa như không giận thật…

Hòa Lam không hiểu tại sao một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy lại chọn rời khỏi kinh đô phồn hoa đô hội để đi theo một thanh niên không có tiền đồ đến vùng Nam Cương. Để rồi kết quả cuối đời của bà thế nào?

Cả đời này Hòa Lam cũng không quên được khuôn mặt gầy xơ xác nằm trên giường chờ chết của Chung Uyển.

Dọn dẹp cỏ dại trên bia mộ xong cô lấy hoa cúc trong túi ra đặt lên trên mộ rồi đi bộ xuống núi.

Đợi đến khi bóng lưng cô đã đi xa, Bạch Tiềm mới đi ra từ nơi ẩn núp, đặt bó cây xa cúc màu xanh dương lên bia mộ. Gió thổi vạt áo cậu bay bay nhưng không thể xua tan nỗi buồn trên mặt cậu. Người trước mắt là mẹ cậu nhưng trên mặt cậu không hề có chút cảm xúc gì. Đứng lặng đó một hồi thật lâu Bạch Tiềm mới xoay người rời đi.

Lúc đi tới giữa sườn núi thì trời đã chuyển tối, Hòa Lam bước nhanh hơn. Nếu như không thể đến trấn nhỏ dưới núi trước khi trời tối, chẳng lẽ buổi tối phải ở lại trên núi? Hòa Lam chỉ cần nghĩ tới là cả người nổi hết da gà.

Ban đêm trên núi rất lạnh, nhiệt độ xuống rất đột ngột, gió cắt qua người như lưỡi dao sắc bén. Đi thật lâu, mượn ánh trăng lấp ló trên đỉnh đầu, rốt cuộc Hòa Lam cũng thấy được trấn nhỏ nơi xa dưới chân núi, cô cảm thấy vui đến muốn khóc. Nhưng còn chưa kịp vui sướng thì đã có người từ phía sau ghìm chặt cổ cô, kế tiếp có mảnh vải rách phủ kín mặt cô.

Hòa Lam liều mạng đạp mấy cái, nhưng hơi sức toàn thân cứ như từ từ bị rút đi, cả người mềm nhũn ngã xuống. Trước khi hôn mê cô nhận ra trên chiếc khăn kia có thấm thuốc mê.

Không biết trôi qua bao lâu Hòa Lam mới tỉnh lại. Hai tay hai chân cô đều bị trói, miệng còn bị dán băng dính.

Chờ mắt thích ứng với bóng đêm cô mới tỉnh táo được một chút. Mặc dù đầu còn hơi choáng váng nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Chung quanh đen như mực, vô cùng trống trải, hình như là một kho hàng cũ bị bỏ hoang.

Trong không khí có mùi ẩm mốc còn có mùi sắt vụn.

Hòa Lam chưa tỉnh hẳn, bấm bấm lòng bàn tay cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, gần đây cô không đắc tội với ai, sao lại có người muốn bắt cóc cô?

Cô còn đang suy nghĩ thì cửa sắt đã vang lên tiếng kèn kẹt, mấy bóng đen vọt vào, từ từ đi tới trước mặt cô. Nhờ ánh trăng cô mới nhận ra kẻ cầm đầu là người quen, chính là Vương Đại Lực lần trước chặn đường cô và Bạch Tiềm trong hẻm nhỏ. Mới mấy ngày không gặp mà hắn ta lại béo hơn, để lộ hình xăm màu đen bên ngoài cánh tay trần.

“Bạch Tiềm đâu? Không đi cùng em trai mày sao?” Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, đàn em phía sau mang cho hắn cái ghế, hắn bắt chéo hai chân ngồi xuống.

Hòa Lam không biết hắn ta muốn làm gì, miệng bị bịt lại nên quyết định giữ yên lặng.

Vương Đại Lực hít một hơi thuốc, “Tao cũng không muốn dây dưa nhiều với bọn mày. Chỉ là thằng Tiến là đàn em của tao, bây giờ bị bọn mày làm cho liệt nửa người nằm trong bệnh viện, dù thế nào cũng phải cho tao câu trả lời thỏa đáng chứ? Nếu không về sau Vương Đại Lực tao sao có thể trụ vững trong xã hội này?”

Hòa Lam nhìn hắn.

Vương Đại Lực phất tay cho đàn em xé băng dính trên miệng cô ra.

Hòa Lam giật giật đôi môi cứng ngắc nói: “Rốt cuộc ông muốn gì? Tiền sao?”

Vương Đại Lực nghe xong cùng mấy đàn em phía sau cười ha hả.

Ngoài mặt thì Hòa Lam tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vô cùng căm ghét.

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Hòa Lam nghe được tiếng gọi quen thuộc, trong đầu như có sét đánh nổ tung, trái tim nghẹn thắt lại. Tiếng đánh nhau kéo dài được một lúc lâu thì Bạch Tiềm bị mấy tên côn đồ bắt chéo hai tay sau lưng lôi vào, vứt xuống bên cạnh Hòa Lam.

Hòa Lam lết đến chọc chọc vào người cậu, “Tiềm, em sao rồi? Đừng làm chị sợ.”

“Không sao.” Bạch Tiềm dựa vào vách tường đẩy người lên, ngoài vệt máu nhỏ vương nơi khóe miệng thì có vẻ như những nơi khác không còn vết thương nào nữa cả. Hòa Lam thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu chỉ sợ hãi khi nhìn thấy cậu, nhưng giờ đã chuyển thành lo lắng không thôi. Vốn dĩ chỉ một người gặp nạn, giờ lại biến thành hai.

“Bạch Tiềm, tên nhóc mày được lắm, đốn ngã đám anh em tao như vậy. Có điều tao nói này, mày có thể nể mặt một chút không, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi kia mà.”

Bạch Tiềm không thèm để ý đến hắn ta.

Vương Đại Lực cười lạnh, ném điếu thuốc xuống đất rồi dí bằng gót chân tàn thuốc liền dập tắt.

Hắn ta đi tới trước mặt Bạch Tiềm, dùng tay nâng cằm cậu lên nhìn, “Chậc chậc, trước đây không phát hiện ra, mày quả đúng là con trai gái điếm, khuôn mặt này rất giỏi quyến rũ đàn bà đúng không? Không phải con đàn bà đó đã chấm khuôn mặt này của mày sao, luôn giang rộng chân đón mày. Còn ra vẻ ta đây, cả ngày vênh vênh váo váo. Tao nhổ vào! Lúc ông đây ở khu Kim Cửu đã không vừa mắt mày rồi!”

“Có gì có thể từ từ nói, ông làm thế này là đang phạm pháp đấy.” Hòa Lam sợ hắn ta gây bất lợi cho Bạch Tiềm nên nói mà quên suy nghĩ.

“Phạm pháp?” Vương Đại Lực cười sặc sụa, “Cả đời tao từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nghe có người nói với tao như vậy đấy.” Hắn nhổ một cục đờm ra nền đất, “Mẹ kiếp, con mẹ mày, ông đây thích phạm pháp đấy thì sao nào?”

Hắn ta đảo mắt qua lại giữa Bạch Tiềm với Hòa Lam rồi bất chợt cười dâm đãng.

Nhấc mũi chân giẫm lên mặt của Bạch Tiềm, Vương Đại Lực dâm đãng nói: “Tướng tá của con chị mày cũng đẹp ra phết đó chứ. Sao hả? Có muốn thử một lần không?”

Bạch Tiềm lạnh lùng liếc nhìn hắn ta.

Chân Vương Đại Lực tăng thêm sức, “Nhìn mày kìa, càng lớn càng đẹp ra nha. Chị mày sao rồi? Ngay cả phụ nữ cũng không dám đè thì có xứng là thằng đàn ông không? Thấy mày nhẫn nhịn đáng thương như vậy, hôm nay để anh em bọn tao giúp mày một phen.”

Vương Đại Lực móc viên thuốc từ trong túi quần nhét vào miệng cậu.

Hòa Lam bò đến bên cạnh Bạch Tiềm, tức giận trợn trừng mắt nhìn, “Ông cho Tiềm uống cái gì?”

“Tao chỉ đang giúp bọn mày thôi. Hung dữ thế làm gì?” Vương Đại Lực cúi đầu cười với cô, “Thuốc này sẽ khiến bọn mày được sung sướng vô tận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.