Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 12: Chương 12: Chương 11: Bị thương




Vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Mấy ngày nay mặt Hòa Lam đều buồn rười rượi. Mặc dù Bạch Tiềm không còn nổi cáu với cô nữa nhưng vẫn đối xử với cô rất lạnh lùng, Hòa Lam cảm thấy không thoải mái chút nào.

Sáng sớm, trên con phố Nam vắng vẻ, tiếng còi ô tô ở vùng ngoại thành cách thành phố vài dặm đúng giờ vang lên, vì còn cách con phố một đường cao tốc màu xanh, nên nghe có chút xa xôi.

Hòa Lam xách giỏ đi vòng quanh khu chợ mua thức ăn như ngày thường. Tâm trạng cô vẫn chưa khá lên chút nào, như có gì đó rất bí bức, khó chịu khiến cô không sao vui lên được, suốt đường về cũng như mất hồn mất vía. Đi qua mấy đoạn đường, xa xa thấy có một bóng người cao gầy đứng lặng dưới mái hiên cũ kỹ.

Không biết trời đổ mưa từ lúc nào. Hòa Lam không mang theo ô, che đầu chạy vội vào mái hiên.

“Ra ngoài cũng không biết mang ô theo.” Bạch Tiềm khóa xe đạp ở dưới mái hiên, bật chiếc ô đen che kín cả người cô.

Hòa Lam cúi đầu, không biết nên nói gì với cậu.

Mưa dần nặng hạt, từng giọt mưa rơi tí tách theo mái ngói chảy xuống, có không ít nước mưa bắn lên giày của cô. Hòa Lam đi đôi hài vải màu xanh kiểu cũ, chẳng mấy chốc nước mưa đã làm ướt cả chận cô. Cô có chút khó chịu cọ cọ chân.

Người bỗng ấm áp, quay đầu nhìn thấy Bạch Tiềm đã khoác áo khoác của cậu lên người cô, ôm vai cô rời khỏi mái hiên. Ra khỏi mái hiên, bước xuống con đường rộng rãi, Bạch Tiềm nắm tay cô, chậm rãi bước. Cho dù tay chân cô đang rất lạnh, nhưng trong lòng không thấy lạnh chút nào.

Hai người sóng vai đi một đoạn đường, nhưng lại không hề nói với nhau câu nào. Hòa Lam sơ ý giẫm vào một vũng nước, giày vải coi như ướt cả, cô ảo não thở dài.

“Tiềm….”

“Chuyện gì?” Giọng nói Bạch Tiềm dịu dàng nhưng vẫn mang theo vài phần lạnh nhạt, bị tiếng mưa rơi át mất. Cậu cầm tay Hòa Lam sưởi ấm, Hòa Lam dường như không cảm thấy cái lạnh của cơn mưa nữa. Hai người dừng lại trong một con hẻm nhỏ, đứng đối mặt với nhau.

Hòa Lam nói: “Có phải em vẫn đang giận chị không?”

Bạch Tiềm nhìn cô, “Không!”

“Vậy…. Tại sao mấy ngày nay em không để ý đến chị?” Rốt cuộc Hòa Lam cũng nói ra được câu này, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, quan hệ của hai người bọn cô vẫn ở trong trạng thái bế tắc, khiến cho lúc cô đi phá án cũng mất hồn. Trước khi lâm chung, dì Chung đã nhờ cậy cô, đây là lời hứa của cô. Nhưng với cô, Bạch Tiềm đã không phải chỉ là lời hứa. Sống chung lâu ngày sao có thể không để ý? Mỗi lời nói, mỗi hành động của cậu đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Trong hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi.

Bạch Tiềm cúi đầu, nhìn thấy vẻ không hiểu trong mắt cô, “Chị, chị còn nhớ khi đó chúng ta đi qua ruộng hoa cải dầu không?”

Hòa Lam không ngờ cậu nhắc lại chuyện này. Trong ấn tượng của cô, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Năm năm trước, khi Bạch Tiềm còn là một đứa bé, trong lần đầu tiên Hòa Lam đi đón cậu, lúc về thành phố, bọn cô có đi qua một vùng nông thôn. Chiếc xe đạp lắc lư đi trên con đường nhỏ đầy bùn lầy, hai bên là những ruộng hoa cải dầu đang nở hoa.

Màu sắc vàng óng đó, cả đời này Hòa Lam sẽ không quên được.

“Người nông dân ở đây dùng hạt hoa cải dầu để ép dầu.” Khi đó, là cô chở cậu. Hòa Lam vừa đạp xe vừa quay đầu lại giải thích cho cậu. Vẻ mặt Bạch Tiềm rất thờ ơ, thậm chí còn hơi khinh thường.

Hòa Lam cũng không tức giận, vẫn nhẫn lại trò chuyện với cậu. Bạch Tiềm không phải là một đứa trẻ hoạt bát, lại tự khép kín mình, nhưng một khi cậu hòa nhập được với xã hội này, cậu sẽ trở nên vui vẻ.

Lúc đó cô đã tưởng tượng mọi chuyện sau này sẽ tốt đẹp thế nào, nhưng về sau cô nhận ra, mình đã ảo tưởng bao nhiêu. Rất nhiều năm sau cô mới hiểu ra, đối với Bạch Tiềm, trừ cô ra, những người khác chỉ là người xa lạ mà thôi.

Cậu có thể thay đổi vì cô, nhưng trong lòng lại không thực sự đón nhận.

Tất cả đều chỉ là ảo tưởng của Hòa Lam, là mong ước tốt đẹp của cô mà thôi. Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, Bạch Tiềm đã không tin bất kỳ kẻ nào. Nếu như không có Hòa Lam thì bây giờ hay sau này có lẽ cậu vẫn tự sinh tự diệt, mặc kệ tất cả, cô độc mà sống.

Cuộc sống của bọn cô không giống nhau, suy nghĩ không giống nhau, cho nên Hòa Lam không thể hiểu ánh mắt cậu.

Ở vùng nông thôn, hoa cải dầu đại biểu cho bình minh rực rỡ. Khi còn bé, Hòa Lam sống ở vùng nông thôn, vì tiết kiện tiền, những người dân ở đó sẽ dùng dầu cải nhà mình đổi lấy dầu ăn mua trong thành phố để nấu ăn. Khi đó, ba lít dầu cải chỉ đổi được một lít dầu ăn. Mặc dù mùi vị dầu cải không phải rất tốt nhưng là thứ mà mọi người ở đó thích nhất.

Tự cung tự cấp, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cuộc sống nông thôn vô cùng yên bình.

Nhưng cuộc đời của Hòa Lam lại không trôi qua như vậy.

Sau khi ba mẹ mất, cô một thân một mình sống giữa thành phố, cố gắng thi đậu trường cảnh sát, tham gia nghiệp vụ điều tra. Trải qua thời kỳ bấp bênh đó, rốt cuộc cô cũng có thể tìm được chút an bình.

Một mình sống ở vùng nông thôn, vào mỗi đêm thanh vắng, trong đầu sẽ hiện lên những hình ảnh người đã chết, từng khuôn mặt vô tội nhìn thấy mà giật mình.Cuối cùng Bạch Tiềm không nói gì nữa, Hòa Lam cũng không nói. Tóc cô bị mưa làm ướt, xõa trên vai, gương mặt nhỏ nhắn như hòa vào bóng đêm. Cậu không khỏi đưa tay nghịch tóc cô, Hòa Lam giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu, “Sao vậy?”

Bạch Tiềm chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt cậu dịu dàng khiến Hòa Lam có cảm giác khó nói không nên lời, cắn cắn môi dưới, không khí giữa hai người thật kỳ dị.

Sau cơn mưa nhỏ, rêu xanh trong ngõ hẻm bị ngâm nước tỏa sáng. Bạch Tiềm không cất ô đi, Hòa Lam cũng chỉ có thể co rúc dưới cái ô màu đen, đứng sát lại gần cậu. Nhiệt độ lòng bàn tay rất cao, Hòa Lam dường như có thể cảm nhận được, trong lòng Bạch Tiềm không hề bình tĩnh như ngoài mặt.

Lúc đi qua khúc cua không cẩn thận rẽ vào ngõ cụt. Đang định quay đầu lại, đầu đường đã bị mấy tên côn đồ chặn lại.

“Tiềm, đã lâu không gặp.” Cầm đầu là một thiếu niên mặc áo sơ mi màu vàng, tóc tai rối bù, ánh mắt không mang hơi ấm. Hòa Lam để ý thấy người đi sau anh ta là một thiếu niên mặc áo sơ mi màu đỏ, theo bản năng lui về sau một bước… Đó chính là kẻ định cưỡng bức cô mấy hôm trước.

Hòa Lam nắm chặt tay Bạch Tiềm.

Nhưng vẻ mặt Bạch Tiềm vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

“Sao thế? Lâu ngày không gặp, không nhận ra à?” Trên cổ Vương Đại Lực toàn xích vàng, chân bước hình chữ bát đi tới.

Nghe giọng điệu thì có vẻ anh ta hình như rất quen với Bạch Tiềm. Hòa Lam phức tạp nhìn Bạch Tiềm, nhưng cậu chỉ để cho cô một bóng lưng.

“Anh Lực, anh biết tên nhóc này sao?” Tên Tiến nịnh hót hỏi.

Vương Đại Lực tát hắn ta một cái, “Ngoài bắt cóc tống tiền mày còn có thể làm gì? Bây giờ còn sử dụng chiêu cưỡng bức, không thấy xấu mặt sao? Chúng ta là xã hội đen, không phải là côn đồ. Bị thua thiệt liền kêu anh mày đòi lại mặt mũi, có bẽ mặt hay không? Lúc mẹ mày sinh mày không cho mày bú sữa à?”

“Dạ dạ dạ.” Tên Tiến cúi đầu ngoan ngoãn.

“Người của Trác Ninh chưa đánh chết mày sao?” Bạch Tiềm chợt mở miệng.

Tên Tiến tức giận nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo gân xanh nổi đầy trán, “Nhờ hồng phúc của mày. Có điều mày nên lo cho bản thân mày đi thì hơn.”

“Xem xem nào, dáng vẻ mày đúng là thay đổi lớn.” Vương Đại Lực ngậm điếu thuốc đi quanh Bạch Tiềm nửa vòng, vuốt vuốt cổ áo sơ mi sạch sẽ của cậu, “Dáng vẻ này của chú em đúng là khiến cho bọn con gái thích, so với trước kia khi ở phố Sáu, phố Chín thật đúng là một trời một vực. Ban đầu không phải bọn họ rất vừa ý với gương mặt này của mày sao? Không biết còn tưởng rằng mày là học sinh ngoan ngoãn ở trường trung học cao cấp nào đó chứ, cũng đâu phải phần tử ngon lành gì? Mày chẳng qua chỉ là dân lưu manh côn đồ như bọn tao thôi! Giả bộ cái gì? Chỉ là dáng vẻ này của mày mang ra ngoài rao bán được nhiều tiền hơn bọn tao thôi!”

Bọn côn đồ phía sau Vương Đại Lực đều cười hô hố.

“Đây là bệ xí nhà mày sao?” Vương Đại Lực chỉ Hòa Lam.

Tên Tiến tiến lên nói, “Là chị cậu ta.”

“Chị? Tao nhổ vào! Tên nhóc này đến mẹ còn không có thì lấy đâu ra chị? Chỉ là em trai phục vụ chị thôi.” Vương Đại Lực cười ha ha, vỗ vỗ vai Bạch Tiềm, “Khi đó tao cũng không hiểu sao mày lại đổi tính, thì ra là vì tán gái! Sao nào, cô ta trông xinh đẹp như vậy, mày chơi có thấy sướng không?”

Hòa Lam đỏ bừng mặt, không thể nhịn được nữa, “Anh câm miệng cho tôi!”

“Câm miệng? Tại sao tao phải câm miệng? Chị em bọn mày chơi nhau thì được mà không cho phép tao nói à…” Hắn ta bỗng im bặt, Bạch Tiềm nện cho gã một cú ngã nhào ra đất. Cậu nhìn cũng chẳng thèm nhìn chỉ giơ chân đá liên tục, Vương Đại Lực không có phòng bị nên chỉ có thể ôm đầu bị đánh.

“Bọn mày… con mẹ nó… chết hết rồi sao mà… đứng nhìn… ông mày bị đánh!” Hắn ta vừa ôm bảo vệ đầu vừa hét lên khàn cả giọng.

Mấy tên côn đồ đang đứng xem náo nhiệt phía sau lúc này mới có phản ứng, vội vàng xông lên bao vây Bạch Tiềm.

Hòa Lam bị đẩy qua một bên, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô chưa từng thấy Bạch Tiềm đánh nhau, không ngờ cậu đánh nhau dữ dội như vậy, một mình mà quật ngã năm sáu tên. Nhưng dù sao yếu không thể địch lại mạnh, cậu cũng bị một quả đấm nện lên người. Mỗi một quả đấm đó cứ như thể đang đánh lên người cô vậy.

Hòa Lam lập tức móc điện thoại di động, bấm số điện thoại cục cảnh sát gần đây. Trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng của dao gọt trái cây trên tay tên tên Tiến, tim cô như thắt lại, nhưng đã không kịp… con dao gọt trái cây đang đâm về phía cô.

Hô hấp Hòa Lam như đình trệ, cô theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Sau đó cô không hề cảm thấy đau đớn chút nào, một bàn tay dính máu ôm chặt lấy cô, rồi đè lên người che chở cho cô. Lúc Hòa Lam mở mắt thì bụng Bạch Tiềm đang chảy máu ồ ạt, sắc mặt tái nhợt ôm bả vai của cô, cố gắng mỉm cười hỏi cô, “Chị, chị không sao chứ?”

“Tiềm…” Hòa Lam như nghe thấy tiếng cõi lòng mình đau xé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.