Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 2: Chương 2: Chương 1: Hòa Lam




Từng gặp biển xanh mênh mông khó muốn làm con sông nhỏ…

Ý nghĩa của câu trên chính là: Nếu bạn đã từng thấy qua biển lớn nào như thế, thì tất cả biển trên thế giới này sẽ không còn được gọi là biển nữa. Hòa Lam đối với Bạch Tiềm mà nói, đã từng như thế... (nghĩa bóng là nếu như trong cuộc đời bạn đã từng gặp đc một người là mạch sống, là linh hồn của bạn, thì ngoài người đó ra cũng không còn gì quan trọng với bạn nữa)

Tình yêu và khát vọng xưa nay luôn gắn liền cùng sinh mệnh; đây là vận mệnh và cũng chính là số kiếp.

Yêu, không cách nào nói thẳng ra, cũng không cách nào có thể điềm nhiên thờ ơ...

=== ===

Khi Hòa Lam và Lệ Ngôn cùng chạy tới hiện trường xảy ra vụ án thì chung quanh hiện trường đã được phong tỏa.

Tia sáng còn sót lại của buổi chiều tà đọng mãi nơi chân trời không tiêu tan, dần dần biến thành sắc màu ửng đỏ ấm áp. Lối vào cửa rất hẹp, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào, chủ yếu là bóng râm của ánh mặt trời hắt xuống.

Nhân viên cảnh sát hay tin cũng chạy tới bảo vệ các lối ra vào, căn dây đỏ phong tỏa, người vây xem chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào.

Có một cảnh sát hình sự quen biết Lệ Ngôn, nên nhanh chóng cho hai người họ đi vào, “Đội trưởng Lệ đến đây sao không thông báo trước với chúng tôi một tiếng?”

“Đi điều tra vụ án chẳng lẽ còn muốn có người đưa đón? Đâu phải đi nhà quàn.” Lệ Ngôn liếc anh ta trắng dờn hai mắt.

Anh chàng cảnh sát nhất thời không biết chữa lời làm sao.

Nếu không phải đang trong tình thế cấp bách, Hòa Lam thật sự muốn cười to một trận. Con người của Lệ Ngôn là thế, bộ mặt suốt ngày lầm lì nghiêm túc, người không quen biết đều sẽ cho rằng anh ấy rất khó khăn.

Hòa Lam còn nhớ, ngày đó lúc mình vừa mới đến đội cảnh sát thực tập, từng bị anh ấy mắng cho tới khóc. Gặp khi đó cô vừa từ trường học đi ra, vì thời gian quá gấp nên không kịp thay đồng phục cảnh sát mà cứ mặc đồ thường luôn. Sau khi Lệ Ngôn nhìn thấy, ném tới trước mặt cô bản ghi chép một số vụ án tiêu biểu của Vân Thành vào một năm trước, lạnh lùng nói, “Tên sát thủ biến thái thích mông to cũng thích những người ăn mặc như cô vậy.”

Sắc mặt Hòa Lam lúc ấy khó coi như nuốt phải ruồi bọ. Từ đó về sau, cô luôn thấy Lệ Ngôn này rất chướng mắt, tuy ngoài mặt không tỏ ra chống đối người sự phụ là anh, nhưng trong thâm tâm thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Lẽ ra, sau vụ việc đó Lệ Ngôn vốn nên dạy dỗ cô thích đáng, nhưng kết quả lại nằm ngoài suy đoán của cô. Tiếp xúc càng nhiều cô mới phát hiện, thật ra anh là người rất hiền lành và tốt bụng, cũng rất quan tâm đến người khác, chỉ là bề ngoài hơi nghiêm túc một chút mà thôi.

Người chết là cô gái một mười tám tuổi, tên Trần Như, là học sinh ở trường Nhị Trung. Xem tài liệu cá nhân đến đây bỗng Hòa Lam hơi sửng sốt, em trai Bạch Tiềm của cô hiện cũng đang học ở trường này, hết hè này là lên lớp mười hai rồi.

Vụ án mạng lại xảy ra ngay bên cạnh người thân nhất của mình, sự khó chịu trong lòng Hòa Lam thật khó mà diễn tả bằng lời. Một thiếu nữ mười tám xinh tươi như hoa thế này, kẻ nào lại độc ác tước đoạt tính mạng của cô ấy?

Sau khi cô nhìn thấy thi thể của cô gái dưới lớp vải trắng, trong lòng càng thêm căm phẫn không thôi.

Trần Như chết vô cùng thê thảm, máu trên người như bị rút sạch. Thi thể cô bé được phát hiện ở đường cống ngầm trong ngỏ hẻm, trước khi chết trên người mặc chiếc đầm dài màu đỏ tươi, đồ trang sức bình thường. Nếu không phải gương mặt đã biến dạng phù thũng tái xanh, đây quả thật là một cô gái rất đẹp.

Đây đã là vụ án thứ ba “Những cô gái mặc áo đỏ bị giết hại” tại Vân Thành rồi.

Thời điểm trở lại đồn cảnh sát, Hòa Lam giúp Lệ Ngôn chỉnh sửa lại tư liệu mấy ngày nữa trinh sát điều tra cần dùng. Vài nữ cảnh sát mới đến thực tập ngồi bên cạnh túm tụm lại xì xào bàn tán.

“Lại chết, đây là người thứ ba rồi.” Nữ cảnh sát trẻ tuổi Khả Khả thổn thức, nghiêng mắt đùa nghịch bộ móng tay sơn màu đỏ choét của mình.

Trong đội cảnh sát hình sự vốn không cho phép ăn diện như vậy, nhưng ba cô ta là phó cục trưởng, Lệ Ngôn đã từng gợi ý từ ngấm ngầm đến công khai nhưng không ăn nhầm, riết rồi cũng mặc kệ cô ta luôn.

Thấy mọi người đã bị mình gây sự chú ý, Tưởng Khả Khả cao giọng nói, “Tôi nói cho mọi người biết, cô bé này là bị cưỡng hiếp rồi giết chết, khi chết còn bị rút cạn máu, chung quanh còn rải đầy cánh hoa hồng. Mọi người nói xem, tên hung thủ này có phải bị biến thái không nhỉ?”

“Thiệt hay giả vậy?” Lục Vô Song ngày thường vốn theo vuốt mông nịnh hót Tưởng Khả Khả vội tiếp lời: “Đây cũng được coi là thảm án liên hoàn ác liệt nhất năm nay. Từ tháng trước tính đến nay thôi mà đã có ba người mẫu bị giết hại rồi. Nghe nói phía trên hạ chỉ thị xuống, muốn trong vòng một tháng cục trưởng phải phá án đó.”

“Thảm rồi...”

Hòa Lam không có tâm tình nghe tiếp nữa, bỏ tư liệu vào túi văn kiện, xoay người muốn ra khỏi đồn cảnh sát. Lúc ra cửa, Tưởng Khả Khả chợt gọi cô lại.

Hòa Lam quay đầu lại nhìn cô, “Có chuyện gì sao?”

Tưởng Khả Khả cười như không cười nhìn cô, chỉ tay vào đống vỏ trái cây trên mặt bàn, “Mặt bàn bừa bộn quá, cô giúp dọn dẹp lại sạch một chút rồi hãy đi nhé.”

Hòa Lam im lặng nhìn đống lộn xộn trên mặt bàn, đây vốn không phải là việc của cô.

Đinh Nghi hơi ngượng đứng lên do dự nói, “Khả Khả... Làm vậy không hay đâu?”

“Cậu câm miệng cho tôi!”

Đinh Nghi tái mặt không dám hó hé nữa. Trong nhóm nữ cảnh sát mới đến thực tập, cô là người nhát gan nhất. Hòa Lam cũng không muốn liên lụy cô ấy, từ từ đi qua lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn.

Tưởng Khả Khả rất đắc ý, có điều cười còn chưa sướng miệng thì đã hét toáng lên, bịt lại tay không ngừng hà hơi.

Hòa Lam xách bình nước trong tay áy náy nhìn cô ta, “Xin lỗi, ngại quá tôi không nhìn thấy, xem này, chân tay tôi vụng về thật.” Cô làm bộ muốn bước qua giúp Tưởng Khả Khả lau nước, rồi lại không cẩn thận quơ đỗ bình nước khác trên mặt bàn. Lần này, cả bình nước nóng hổi đều đổ hết lên người Tưởng Khả Khả.

Trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền ra từ đồn cảnh sát, mấy nữ cảnh sát vốn đang ngồi xem kịch vui cũng vội vàng luống cuống tay chân đến giúp đỡ một tay, đồn cảnh sát bỗng chốc rối loạn như bãi chiến trường.

Cái này gọi là tự làm tự chịu.

Hòa Lam ra về mà trong lòng còn cảm thấy buồn cười vô cùng. Theo lý mà nói, cô lớn hơn Tưởng Khả Khả vài tuổi, không nên so đo với một cô gái mới bước chân vào đời như thế. Nhưng thấy dáng vẻ vênh váo không coi ai ra gì của cô ta, cô thật sự không thể nhịn nổi.

Xe chạy êm êm trên đường, phong cảnh bên ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua, chỉ còn lưu lại hình bóng mờ nhạt nơi khóe mắt. Lệ Ngôn thấy cô im lặng, sắc mặt tái nhợt qua kính chiếu hậu, cõi lòng bất giác mềm mại, cất giọng dịu dàng hỏi, “Có phải dạo này mệt lắm không?”

Hòa Lam “Hả” một tiếng xong mới nhận ra là anh đang hỏi cô, “Cũng bình thường...”

Lệ Ngôn cười cười, “Anh thấy em dạo này cứ như người mất hồn, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không có... Tiềm sắp khai giảng rồi, nên em muốn giúp cậu ấy chuẩn bị vài thứ.”

Lệ Ngôn để ý thấy mỗi lần nhắc đến cậu em trai này, ánh mắt của Hòa Lam vô cùng nhu hòa, sáng rỡ như trăng sao lưu động. Thời gian dài thường xuyên tiếp xúc, anh cũng có đôi chút hiểu rõ tính tình của Hòa Lam. Cô nhìn dịu dàng ít nói, nhưng bản chất thật ra giống hệt như chú mèo hoang, đến thời điểm quan trọng sẽ thường không chịu nhận thua mà chiến đấu đến cùng.

Tích cách ngày thường của cô hướng nội, nhìn qua thậm chí có phần hơi lạnh lùng. Chỉ mỗi khi nói đến cậu em trai này, mới thấy cô lộ ra chút mỉm cười vui vẻ thật lòng.

Lệ Ngôn chỉ biết em trai cô tên là Bạch Tiềm, học ở trường Nhị Trung. Còn lại không nghe cô nói, anh cũng không tiện hỏi tới. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa nghĩ đến cô một mình ở cùng người đàn ông khác thì trong lòng anh lại có cảm giác rất khó chịu. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Tiềm vẫn chưa thể tính là đàn ông thực thụ.

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một con hẻm cũ kỹ ở thành Nam. Lệ Ngôn kiên quyết muốn đưa cô vào, Hòa Lam không tiện từ chối nên hai người cùng nhau đi dọc theo dưới mái hiên kiểu xưa.

Vân Thành là vùng sông nước thuộc Giang Nam, ngoài trung tâm thành phố thì có rất nhiều hẻm nhỏ vừa cũ kỹ và vắng vẻ như thế. Mái ngói màu đen, vách tường màu trắng nhưng đã ố vàng bởi thời gian, mang vẻ sầu bi kéo dài triền miên không kể xiết. Hiên nhà ngó xuống là những đợt sóng dập dờn, vài chiếc thuyền bườm neo đậu lắc lư dao động trên mặt sông.

Khi còn bé, Hòa Lam cũng từng mong muốn cả đời bình an không tranh với đời mà sống yên ổn tại nơi này, không có nghèo khó và khốn khổ, không có phân tranh và đau buồn, tất cả đều tốt đẹp như thế. Nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, cô đành từ bỏ ước nguyện ban đầu, cũng giống như cha mẹ, bước lên con đường đầy nguy hiểm này.

Có lúc, Hòa Lam đã từng nghĩ tới sẽ quay trở lại cuộc sống êm ả như thuở bé, nhưng lòng cô vốn không thể nào bình tĩnh như mong muốn. Có một số việc, nào có dễ dàng buông xuống được?

Người sống ở trên đời này, không phải cầu được sự an tâm hay sao?

Hòa Lam ở trong ngỏ hẻm số 5, là ngôi nhà có sân rộng theo kiểu xưa. Cô mở cánh cổng sắt ra, sau đó đứng giữa sân gọi vào, “Chị về rồi.”

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, bước ra là cậu thiếu niên độ mười tám, mười chín tuổi. Dáng người cân đối, tuấn tú cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cỡ lớn. Cậu mang tạp dề đi ra từ phòng bếp, trên gương mặt trắng trẻo dính vài vệt đen đen, như bị mèo quào vậy.

Lần đầu tiên thấy Bạch Tiềm, Lệ Ngôn hơi sững sờ.

Cậu ta có gương mặt sạch sẽ điển trai hoàn toàn không giống mấy cậu nhóc loai choai tuổi mới lớn như trong tưởng tượng, môi hồng răng trắng nhìn đúng chất thư sinh nho nhã. Đường nét trên mặt tinh xảo đến hiếm có, mỗi khi cười nói đôi mắt xếch kia dường như cũng biết cười theo, nụ cười ấy thật khó mà diễn tả bằng lời, thậm chí còn mang đến cho người ta một cảm giác như bị ‘say nắng’.

“Chị, chị về rồi à.” Mãi đến khi giọng nói ngoan ngoãn lễ phép của Bạch Tiềm vang lên bên tai thì Lệ Ngôn mới giật mình. Anh cảm thấy có chút xấu hổ, thầm nghĩ chắc không ai để ý nhìn thấy đâu, nhưng lúc này có một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào mặt anh.

Lệ Ngôn sững người, Bạch Tiềm khẽ nhếch môi nhưng rất nhanh liền biến mất.

Thái độ đó là mỉa mai sao?

Lệ Ngôn cũng không chắc chắn, khi nhìn lại lần nữa thì thấy Bạch Tiềm chỉ cười hiền lành như cậu bé ngoan. Chỉ là thái độ cậu lôi kéo Hòa Lam chuyện trò vui vẻ như chốn không người, cứ như anh vốn không hề tồn tại vậy.

Trong lòng Lệ Ngôn thấy khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì, chào tạm biệt với Hòa Lam xong liền vội vã rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.