Nơi Nào Hạ Mát

Chương 10: Chương 10: Trẻ con, trẻ con




Trời tối hẳn, nhà họ Phác đèn điện sáng trưng, một bàn đầy người cùng dùng bữa tối, nói chuyện trên trời dưới đất, không khí vui vẻ, sôi nổi.

Bà Phác tỏ ra vô cùng sung sướng trước những lời nịnh nọt của Niên Ngật, hỏi đông hỏi tây, cả sở thích lẫn những cái anh có cảm tình, hóa ra là để tìm đối tượng cho anh.

Niên Ngật một mực từ chối, nói việc đó vội cũng không được.

“Cháu xem, đàn ông ở đây kể tuổi thì cháu là lớn nhất, mà đến giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ là chưa gặp được người mà thôi. Nào nào, nói xem cháu thích cô gái như thế nào để dì giới thiệu cho một cô, đảm bảo thành công.”

Niên Ngật cười khổ: “Thật mà, dì à, cháu không vội gì hết!”

“Mẹ, anh họ từ nhỏ đã có mắt nhìn xa, chắc gì mẹ chọn anh ấy đã ưng”, vợ Phác Tranh cười chen vào.

Bà Phác cân nhắc một lát rồi xua xua tay: “Bây giờ còn trẻ, chọn cho kỹ, được được, từ từ chọn đi.”

Niên Ngật nghe xong, lập tức vòng tay hành lễ: “Cám ơn lão Phật gia khai ân”, làm cả bàn được một trận cười vỡ bụng.

“Hy Thần, chuyện mảnh đất ở Thượng Hải lần trước vẫn chưa nói lời cám ơn cậu được”, Phác Tranh nói.

Tịch Hy Thần ngẩng đầu mỉm cười: “Em có giúp được gì đâu.” Nhìn thấy An Kiệt bóc tôm ăn, anh liền lấy giấy ăn lau sạch tay cho cô, tiện tay bóc giúp cô.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Phác Tranh cười ha ha: “Nếu không phải là cậu nói chuyện với bên chủ thầu thì công ty nhỏ của tụi anh làm sao cạnh tranh được.” Nói rồi, anh cung kính nâng cốc bia hướng về phía Hy Thần.

“Công ty các anh thực lực cũng không tồi”, Tịch Hy Thần nói thực. cười rạng rỡ: “Quá khen, công ty tư nhân nhỏ thôi mà, hy vọng năm mươi năm sau có thể cạnh tranh trên thị trường.”

“Chí lớn hiên ngang, tôi đầu tư”, Niên Ngật bổ sung.

“Được thôi!”

Một bữa cơm đầm ấm ngập tràn tiếng cười, Tịch Hy Thần rất ít khi nói chuyện, trước mặt người lạ anh thường chỉ im lặng lắng nghe.

“An Kiệt, khi nào định có em bé đây?” Ăn xong, ngồi nói chuyện, vợ Phác Tranh hỏi.

Đang ôm em bé chơi đùa, nghe thấy thế An Kiệt dừng lại, cười đáp: “Tịch Hy Thần hình như không thích trẻ con.”

Bà Phác từ phòng bếp cầm hoa quả đi ra tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ấy, An Kiệt, Tịch Hy Thần không muốn có con sao?”

An Kiệt gật đầu: “Vâng ạ”, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em bé, chọc chọc làm nó cười vang.

Ngồi cách đó không xa, Tịch Hy Thần liếc qua, nhìn cô cười cười rồi quay đầu lại tiếp tục xem tin tức. Niên Ngật ngồi bên cạnh xích lại gần anh hơn: “Đàn ông đương nhiên phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu!”

Bà Phác đương nhiên có ý kiến, đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh An Kiệt, đón lấy đứa bé: “Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến thế giới riêng của hai người, bây giờ là thời điểm tốt!”

“Dạ!” An Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Hy Thần khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu, đúng là vợ anh ngày càng thông minh, lanh lợi rồi.

Hơi xa, một nhà phía Đông thành phố, một bên bên phía Tây, phải đi mất bốn mươi phút, An Kiệt dựa vào cửa sổ xe, ngắm cảnh về đêm.

Đèn đỏ, xe dừng lại, Tịch Hy Thần quay qua nhìn sắc mặt An Kiệt, rồi gọi nhỏ: “An Kiệt.”

“Hả?” An Kiệt từ từ quay người lại. “Gì thế anh?”

Tịch Hy Thần đưa tay vuốt má cô: “Em muốn có con thật chứ?”

An Kiệt ngây người, không trả lời.

Tịch Hy Thần dịu dàng nhìn cô: “Chờ hai năm nữa, được không? Chờ cho em khỏe hơn một chút, chúng mình sinh em bé nhé!”

An Kiệt thở dài: “Sức khỏe của em rất tốt.

“Không được, hiện tại vẫn chưa được.” Tịch Hy Thần kéo cô vào lòng, giọng nhỏ nhẹ: “An Kiệt, anh rất sợ… thật không muốn có bất kỳ sự mạo hiểm nào.”

Sáng hôm sau, An Kiệt nhận được một cuộc điện thoại, đại ý là muốn cô tới một văn phòng luật làm việc, không cần phỏng vấn mà đến làm ngay. Cô luôn nghĩ mình gửi hồ sơ đi như ném đá xuống biển, không ngờ lại nhận được tin tốt như thế này.

An Kiệt bỗng hoảng hốt, váy áo chưa chuẩn bị, vội vã trèo lên tầng hai, thấy Tịch Hy Thần đang đọc báo thì ôm chầm lấy anh.

Hy Thần cười: “Chuyện gì vậy? Sao vui thế?”

An Kiệt cười hì hì nhìn anh: “Em tìm được việc rồi.”

Tịch Hy Thần kéo cô lại, ôm cô đặt trên đùi mình, rồi vuốt vuốt những lọn tóc dài của cô: “Công việc gì?”

“Trợ lý luật sư.”

“Trợ lý luật sư…” Tịch Hy Thần cười hỏi: “Qua vòng phỏng vấn rồi sao?”

An Kiệt lắc đầu: “Không cần đến phỏng vấn, họ muốn em ngay tuần sau đến nhận việc. Vui quá, em cảm thấy rất hạnh phúc!”

Chỉ nghĩ tới thôi cô đã cảm thấy vui không thở nổi, cứ như là giấc mơ, cô muốn có một công việc, lương ít cũng không sao, chỉ là muốn có một công việc, cô không muốn mình không làm gì cả.

“Ừm… Tốt quá, thế công ty luật nào vậy?”

An Kiệt định nói thì đột nhiên linh tính như mách bảo cô phải cảnh giác, cô bèn nheo mắt nhìn anh: “Anh hỏi làm gì?”

Tịch Hy Thần cười, nét mặt không đổi: “Anh chỉ muốn được đưa em đi làm, mồi ngày.”

An Kiệt tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật không?”

“Em nghi ngờ anh hả?”

“Nghi ngờ”, An Kiệt thành thật đáp. “Thật ra anh là người vô cùng… vô cùng tồi.”

Tịch Hy Thần nhắm mắt, hàng mi khẽ rung rung rất cuốn hút, đôi môi cong nhè nhẹ nâng lên: “Ờ, anh tồi ở chỗ nào?”

“Vấn đề ở đây là chỗ nào cũng tồi.”

Hy Thần khẽ thở dài, đưa hai tay ra ôm chặt lấy khuônAn Kiệt, nhè nhẹ cắn môi cô.

An Kiệt cười khúc khích: “Làm gì thế?”

“Làm việc xấu xa.” Cánh tay đang buông lỏng mạnh mẽ kéo cô lại, không để cô chạy thoát, rồi chầm chậm hôn cô, càng lúc càng nồng nhiệt.

An Kiệt cúi người, kéo áo xuống, da mặt trắng nõn trong phút chốc đỏ lên cùng những hạt mồ hôi rịn xuống: “Em bé…”

Tịch Hy Thần dừng lại, lúc sau cười, nói: “Em muốn trả thù anh hả, An Kiệt?” Nói xong, anh đứng dậy, ôm lấy An Kiệt rồi nâng cô lên, cứ thế đi vào phòng ngủ.

An Kiệt hoảng hốt: “Aaaa…”

“Đừng lo, không có em bé được.”

Không phải vấn đề đó chứ? Là vấn đề đó sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.