Nơi Nào Đông Ấm

Chương 3: Chương 3




Vóc dáng cao ráo, mảnh mai kéo theo một cái bóng lờ mờ, trang nghiêm. Trong ánh đèn tranh tối tranh sáng, một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ẩn chứa vẻ trầm lặng, suy tư khó đoán định.

Dưới sắc đêm, ánh mắt anh ta làm người khác sợ hãi.

“Giản tiểu thư.” Giọng vẫn lạnh nhạt.

Tôi không biết anh ta đã đứng đây từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc anh ta đã nghe được những gì, chỉ im lặng nhìn anh ta.

Những gì diễn ra hôm nay đã quá đủ, nếu phải tiếp tục đối phó, e rằng tôi sẽ không chịu nổi mất, tâm trạng mệt mỏi đến mức chỉ hy vọng con người này sớm kết thúc, nhưng rõ ràng... đó là ước muốn quá xa vời đối với tôi.

“Nếu có thể, xin em vui lòng bớt chút thời gian đến dinh thự nhà họ Giản.” Anh ta ngừng một giây rồi nói tiếp,

“Ngay bây giờ.”

Bây giờ? Tôi chau mày, kìm nén nỗi tức giận trong lòng, “Anh Tịch, hình như anh quên là chúng ta hẹn nhau ngày mai.”

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi, “Bây giờ, anh nghĩ em nhất định không bận gì.”

“Tịch Hy Thần, tôi nói thẳng nhé, anh thật sự là người luôn tự cho mình là đúng.”

Hình như anh ta không để tâm tới những lời của tôi, tiếp tục nói: “Xin mời!”

Tôi có chút tức giận, trong tình huống này ai mà không tức được cơ chứ, không hiểu sao anh ta lại đến đây gây rối với tôi, hoàn toàn không cần thiết!

“Sáng mai tôi sẽ về.” Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, quay người bước về phía cổng khu chung cư. Phác Tranh chắc đã đi cầu thang máy từ tầng hầm để xe lên nhà rồi, hơn nữa ở lại cũng chỉ dẫn đến một cuộc tranh cãi ầm ĩ không đáng có, như vậy chỉ tổ đau đầu.

“Ngày mai bố em sẽ đi Singapore.”

Bước chân miễn cưỡng dừng lại.

Anh ta nói thế là có ý gì? Là nói cho tôi biết, một Giản An Kiệt đã bị Giản gia đuổi ra khỏi nhà thì không phải lúc nào cũng có tư cách quay lại Giản gia, hay muốn nói với tôi rằng, cho dù là gặp cha đẻ của mình thì cũng cần phải xem xem người cha đó có thời gian rỗi để diện kiến h

Cho đến hôm nay, đối với Tịch Hy Thần, tôi phải thừa nhận mình sợ anh ta, đồng thời cũng... hận anh ta vô cùng! Đúng thế, rất hận! Sáu năm trước, khi anh ta đánh tôi, ngoài cảm giác bỏng rát, đau nhói còn là cảm giác bị xúc phạm, sỉ nhục. Thời khắc đó đã khiến tôi trong chớp mắt mất đi lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh, chỉ có thể lau những giọt nước mắt chảy tràn khóe mi!

Tôi quay người nhìn anh ta, mặt lạnh tanh, sáu năm từng trải đã khiến tôi trở nên thế tục và giả dối.

“Đã thế, cảm phiền anh nói với bố tôi, giờ muộn rồi không cần lãng phí thời gian ở bên tôi làm gì, còn như ngày mai, à, vừa vặn ngày mai tôi cũng sẽ rời xa nơi này.” Chắc chắn là như thế, tôi mỉm cười nói thêm: “Tôi nghĩ Tịch tiên sinh sẽ vui lòng giúp tôi chuyển lời chứ?”

Một lần nữa, tôi quay người rời đi. Tịch Hy Thần sải ba bước đã đến trước mặt tôi, tôi đương nhiên không thể ngờ anh ta lại nhanh như thế, không kịp phản ứng gì, đến khi ý thức được thì cánh tay đã bị anh ta nắm chặt.

“Em nói thế là có ý gì?” Trên mặt anh ta hiện lên vẻ lạnh lùng khó đoán định.

Nếu nói sự tiếp cận của Diệp Lận khiến tôi hồi hộp và hoảng loạn, thì sự tiếp cận của Tịch Hy Thần lại khiến tôi kinh hãi và khiếp sợ.Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh ta, nhưng vô ích.

“Nom de Dieu chết tiệt!” Tôi vô thức buột ra một câu rủa bằng tiếng Pháp, “Buông ra, Tịch Hy Thần!”

“Buông ra? Chả lẽ cậu ta thì có thể ôm em!” Trong đáy mắt anh ta ẩn chứa sự phẫn nộ, nếu không đứng thật gần thì tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Tuy nhiên, tôi thật sự không hiểu anh ta phẫn nộ vì cái gì, thậm chí còn thấy kỳ lạ, suy cho cùng, trong hoàn cảnh này, người đáng tức giận phải là tôi mới đúng!

“Tôi nghĩ anh không có tư cách quản tôi chuyện đó!”

Cơ thể anh ta thoáng run lên, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tối sầm như muốn uy hiếp người khác.

Lần này giọng anh ta đã bình tĩnh hơn: “Nếu anh hiểu không nhầm thì ý em là ngày mai em sẽ đi Pháp?”

“Gần như là thế.” Chiều mai tôi đi Thượng Hải thăm mẹ, sáng sớm ngày kia mới bay sang Pháp, nhưng tôi nghĩ, mình chẳng cần phải giải thích với anh ta.

“Gần như là thế?” Anh ta lại bắt đầu cao giọng, “Vậy thì, Giản tiểu thư, tối nay em nhất định phải quay về Giản gi

“Thật nực cười! Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi câu “nhất định”?”

“Theo luật thì anh là anh họ của em.” Tịch Hy Thần nói câu này với vẻ đầy ẩn ý.

Thật quá mới mẻ! Tôi không nhịn được bèn cười phá lên, “Đừng có lôi cái quan hệ vớ vẩn này ra ép tôi! Nghe muốn mắc ói!”

“Được lắm! Anh cũng là...” Chuông điện thoại đột nhiên reo vang, cắt ngang lời anh ta. Tịch Hy Thần lấy điện thoại trong túi ra, liếc tôi một cái rồi chau mày nghe điện, Vâng... được ạ.”

Sau đó anh ta giơ điện thoại về phía tôi, “Bố em.”

Tôi nhìn anh ta, lại nhìn chiếc điện thoại đen ngòm vì đèn màn hình đã tắt, rất lâu sau mới nghe máy.

“Tiểu Kiệt à, bố bảo Tịch Hy Thần đến đón con, hy vọng con đừng để bụng.” Khẩu khí lạnh nhạt, xa cách chứ không phải của một người thân.

“Bây giờ con có thể về không?” Giọng khiêm tốn, chân thành của một vị trưởng bối.

Thật ra, nếu không có cuộc điện thoại này, một khắc trước tôi vẫn quyết định sẽ không quay về nhà, dù trước khi về nước cũng định quay về giải quyết một số việc, nhưng tất cả đã không còn quan trọng khi tôi kéo hành lý ra khỏi nhà họ Giản một lần nữa, sau khi biết mình có thêm một đứa em trai.

Trả điện thoại cho người đối diện, tôi quay người bước ra đường vẫy taxi.

Anh ta đuổi theo đến trước mặt tôi, “Em nhất định phải làm như thế này à?”

Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta mỉm cười, “Chẳng phải anh đã từng nói là tôi sợ anh hay sao? Tôi thú nhận là đúng, tôi sợ anh.”

Ảnh mắt Tịch Hy Thần tối sầm lại, muốn nói điều gì nhưng lại kìm xuống.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt, không do dự, tôi bước tới và ngồi vào trong.

Ngồi trên xe, tôi lấy máy gọi cho Phác Tranh, kể lể qua sự tình rồi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt thư giãn một chút, dù sao vẫn còn việc phải đối phó, nó làm tôi kiệt sức mất.

Trang viên Giản gia, vẫn còn phải tới.

Người giúp việc ra mở cổng, lần này không còn cự nự, làm khó tôi nữa mà lịch sự dẫn tôi vào thẳng th phòng.Hành lang dài rộng rãi, ánh đèn tường hắt ra những tia sáng yếu ớt, lan can gỗ chạm khắc tinh tế.

Những hàng trúc sau vườn trong ký ức của tôi đã không còn nữa, thay vào đó là những cây hoa hải đường có mặt ở khắp vườn và lối đi, tươi đẹp lạ thường trong thế giới đầy màu trắng thuần khiết này...

Đến căn phòng cuối cùng, người giúp việc gõ cửa, “Thưa ông, Giản tiểu thư về rồi ạ!”

Đèn điện sáng trưng, nội thất bày biện tỉ mỉ, tủ sách đầy ắp, mọi thứ đều chứng tỏ chủ nhà là một quan chức nghiêm cẩn, uy nghi lỗi lạc.

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ đang dõi mắt về phía tôi, đó là bố tôi, Giản Chấn Lâm.

“về rồi à?” Giọng ông hơi căng thẳng, không được tự nhiên lắm. Một người thường xuyên xuất hiện trước công chúng, xuất khẩu thành thơ như Giản Chấn Lâm mà lại thấy căng thẳng khi đứng trước con gái ruột của mình, ha ha, thật thú vị!

“Tiểu Kiệt, đi đường chắc mệt lắm!” Ông đi tới gần tôi và ân cần mở lời.

“Cũng bình thường ạ.”

“Con ngồi xuống đã, uống một chút gì nhé? Trà hay là...”

“Không cần ạ, con cám ơn!” Thời gian ở lại đây không nên lâu hơn thời gian uống một ly trà.

Vẻ hờ hững của tôi khiến ông lúng túng, khó xử cho đến khi người giúp việc gõ cửa bước vào, “Thưa ông, cậu Tịch đã về rồi, có cần mời cậu ấy lên đây không ạ?”

Giản Chấn Lâm đi đến trước chiếc bàn gồ lim rồi ngồi xuống, “Bảo cậu ấy lên đây!” Quay sang phía tôi đang đứng không xa chiếc sofa, ông nói: “Tiểu Kiệt, con cũng ngồi xuống đi!”

“Chú Giản.” Giọng nói trầm ấm vang lên cùng tiếng mở cửa.

Tôi vẫn đứng ở chỗ cũ, không di chuyển, cũng không ngồi xuống.

“Ờ, Hy Thần, về rồi à?” Giản Chấn Lâm không hề hỏi tại sao tôi và anh ta không về cùng nhau.

Tịch Hy Thần bước qua tôi rồi đến trước bàn ngồi xuống.

Giản Chấn Lâm nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói tôi cũng đến ngồi xuống đi, nhưng tôi không nghe, cứ đứng đó, lại còn đứng rất thẳng

Một lúc lâu sau, ông thở dài đứng dậy, ánh mắt bất lực nhìn tôi, “Tiểu Kiệt...” Đôi môi ông động đậy như thể đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cũng mở lời: “Bố biết, con nhất định vẫn còn trách những gì bố đã nói và làm với con năm đó.”

Tôi đã tiên liệu trước, nhưng không ngờ ông lại đề cập đến vấn đề này nhanh như thế, lại còn rất thẳng thắn.

“Tiểu Kiệt, hôm nay con đồng ý quay về Giản gia, bố thật sự rất vui. Những ngày tháng con sống ở bên ngoài, chắc chắn đã chịu nhiều vất vả. Suốt bao năm qua, bố đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, một chút cũng không.”

Lời lẽ thật rung động lòng người, nhưng lúc này sao tôi lại thấy tẻ nhạt đến thế!

“Thực ra, bố không cần phải như thế!” Những lời nói sáo rỗng dùng để cảm hóa người khác này thực ra không cần phải áp dụng với tôi, chí ít là bây giờ, một chút cũng không cần.

Vẻ mặt Giản Chấn Lâm hơi bối rối, mấy lần định mở miệng nhưng không thốt được thành lời, cuối cùng ông nói: “Tiểu Kiệt, con là con gái duy nhất của bố.”

Mấy lời này lướt qua trái tim tôi, không thật đau, nhưng đã để lại một vết sẹo.

“Bố, con biết, con là con gái của bố, nhưng chẳng phải bố còn có một đứa con trai sao?” Hễ mở miệng là tôi lại không che giấu sự mỉa mai.

Thật không có gì ngạc nhiên khi thấy Giản Chấn Lâm kinh ngạc và xấu hổ, tự nhiên cảm thấy buồn cười, tôi không có ý làm tổn thương bất cứ ai, nhưng nhiều lần bị tổn thương khiến tôi cảm thấy thật oan ức.

“Em không nên nói như thế!” Một giọng nói chối tai cất lên.

Tôi mỉm cười, “Tôi nên nói cái gì và không nên nói cái gì, lẽ nào phải cần sự đồng ý của anh? Tịch Hy Thần, hình như anh quản hơi nhiều chuyện rồi đấy!”

Anh ta chau mày đứng phắt dậy, nhìn tôi với vẻ không đồng tình, “Thời gian sáu năm quả thực đã khiến em thay đổi không ít.”

Tôi “hừ” một tiếng rồi quay sang Giản Chấn Lâm, “Rốt cuộc tìm con có việc gì?” Thật không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây.

“Tiểu Kiệt, thật ra Hy Thần...”

“Con nghĩ con về đây không phải để nói chuyện của anh ta.” Tôi lạnh lùng cắt ngang khi định nói điều gì đó liên quan đến Tịch Hy Thần.

Giản Chấn Lâm thở dài, quay mặt về phía Tịch Hy Thần, gật đầu một cái, rồi ngước ánh mắt sâu lắng về phía tôi.

Rất lâu sau, Tịch Hy Thần lôi một tập tài liệu từ trong ngăn bàn gỗ lim ra rồi đi về phía tôi. Tôi ép mình phải đứng yên chờ anh ta đến gần.

Tịch Hy Thần đưa tập tài liệu cho tôi, nhưng tôi nhất định không giơ tay ra nhận, chỉ lạnh lùng liếc một cái, là tập tài liệu về bất động sản.

Trên đó viết: Trang viên Giản Thị.

“Tiểu Kiệt, đây là nơi con đã sống từ nhỏ, bố muốn giao lại cho con toàn bộ trang viên này.”

“Không cần thiết.” Tôi hờ hững nói.

“Bố đã mua một khu đất ở gần đây rồi, con không thích chúng ta...” Giản Chấn Lâm dường như nhận ra từ “chúng ta” có vẻ không ổn cho lắm, nên dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng dè dặt, thận trọng hơn: “Bố và dì Thẩm sẽ lập tức chuyển đi.” Câu sau cùng được thốt ra một cách ngập ngừng.

Sao ông phải làm thế? Tôi không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ nhìn ông một cách vô cảm.

“Tiểu Kiệt, quãng thời gian bắt con sang Pháp, bố hối hận cũng đã quá muộn. Sáu năm qua con gần như cắt đứt liên lạc, con là con gái duy nhất của bố.” Giản Chấn Lâm nói hơi lộn xộn, không đầu không cuối.

Đây có phải là ông bố làm mưa làm gió trong giới chính trị gia của tôi không? Bỗng nhiên tôi nhận thấy ông chẳng qua chỉ là một người đàn ông trung niên đã mệt mỏi với chuyện thế sự. Thời gian sáu năm đã khiến ông già đi rất nhiều.

Ở lại. Đúng thế, sự mềm lòng đáng ghét đã làm tan rã ý chí, quyết tâm của tôi.

Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên rọi qua song cửa sổ, tôi phát hiện ra mình vẫn có thể ngon giấc trong ngôi nhà này. Thật dễ chịu, cả không gian thuần một sắc đen, cảm giác giống như trước đây, có một dạo tôi thường xuyên bị ốm, phải nằm trên giường không ra khỏi nhà, và vì thời gian ngủ nhiều nên trong phòng lúc nào cũng tối thui.

Bàn tay bỗng thấy ấm áp, sau khi nghiêng đầu sang nhìn rõ thì cảm thấy kinh ngạc, tôi liền ngồi dậy và bước xuống giường.

Tất cả những thứ không thuộc về căn phòng này đã được dọn đi hết, cho thấy sự chân thành của Giản Chấn Lâm, nhưng dường như ông vẫn không sao quản nổi cậu con trai hay chạy lăng xăng khắp chốn.

Tôi đi đến chiếc ghế tựa lấy áo choàng khoác lên người, căn phòng đã được bật hệ thống sưởi, không lạnh nhưng cũng không cảm thấy ấm áp.

Tôi nheo mắt nhìn về phía thằng bé đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành ở góc giường... Ga gối đều đã được thay mới.

Bồng nhiên nhớ lại lời Phác Tranh: “Thích sạch sẽ thật sự không có thuốc chữa à?”, tôi thấy không nhịn được cười, có chỗ nào không tốt chứ?

Tự nhiên muốn gọi điện cho Phác Tranh, tôi thả lỏng người dựa vào cửa sổ sát sàn, “Dậy rồi à?”

“Chẳng phải vì bị em đánh thức sao?” Giọng Phác Tranh có vẻ ngái ngủ thật, đúng thế, anh ấy mà thức thì giọng to phải biết.

“Nhớ anh.” Giọng tôi nhẹ nhàng nhưng không có ý làm nũng.

“Giản An Kiệt, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, không phải vòng vo tam quốc thế!” Thêm một lần chứng minh anh chàng Phác Tranh này chẳng có tí dây thần kinh lãng mạn nào.

Tôi mỉm cười một cái rồi mới nghiêm mặt nói: “Có thể em sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa, những việc sau đó phiền anh giúp nhé!” Nhìn vào khung cửa kính thấy tóc hơi rối, tôi liền giơ tay vuốt vuốt lại.

Phác Tranh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Khoảng mấy ngày?”

“Cũng không biết, khoảng hai, ba ngày gì đó, vé máy bay nhất định phải lùi lại, ít nhất về phía mẹ em, hy vọng anh ra mặt giúp em nói vài câu, bà trước nay vẫn cưng anh nhất mà, còn nữa, về visa, em nghĩ bây giờ cũng phải đổi lại.”

“Sao thế, bọn họ ép em à?” Giọng Phác Tranh khi kìm nén lại trở nên cứng cỏi, lạnh lùng.

“Ép ư? Ha ha, không có, thực tế ngược lại thì đúng hơn.” Khi nói câu này, ngay cả bản thân tôi cũng giật mình vì quá bình tĩnh.

“Anh sẽ giải quyết cho.” Phác Tranh dừng lại một lát rồi nói: “Nếu không muốn ở lại thì dù một giây cũng đừng ép buộc mình.”

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vẽ lên tấm kính phủ đầy sương mù, “Em biết, em luôn biết yêu quý bản thân mà.”

“Anh thấy em tự ngược đãi bản thân thì có, đang yên đang lành lại chạy đến đó. À, phải rồi, tối qua anh có gửi sang cho em một bộ chăn ga gối đấy, em có thích không

“Cũng tàm tạm.”

“Sản phẩm thủ công truyền thống cao cấp của vùng sông nước Giang Nam, anh đã tự tay giặt đi giặt lại mấy lần đấy, haiz, đại tiểu thư ơi, em còn muốn thế nào nữa chứ!” Tiếng cười của anh ấy thật êm tai.

“Cảm ơn anh, Phác Tranh.”

Phác Tranh nghe thấy thế thì rất hào hứng, “Anh không thích cảm ơn suông đâu, lời nói phải đi đôi với hành động, anh thích nhất là được hậu tạ, nào nào nào, số tài khoản của anh là 3359...”

Tôi cười một cái rồi tắt máy.

Tôi day day vài cái vào ấn đường, thấy hơi đau đầu, không hẳn là ốm, nhưng không để ý không được.

“Chị ơi!” Tiếng gọi bất ngờ khiến tôi nhớ ra trong phòng còn có một đứa trẻ, lúc này thằng bé đang ôm gối ngồi cuối giường, đôi mắt đen láy mở to nhìn tôi, cười rất tươi.

“Sao hôm qua em vào đây được?” Căn bản là vì hôm qua tôi chắc chắn đã tự tay khóa cửa, càng ngạc nhiên hơn nữa là chẳng lẽ tôi lại không cảm giác được sự có mặt của thằng bé?

Thằng bé chớp chớp mắt, cười thật tươi: “Hay quá, chị nói chuyện với Ngọc Lân rồi!”

Sau đó là tiếng của một vật thể nào đó rơi thẳng góc xuống đất. “Đau quá!” Thằng bé loạng choạng rồi lăn lộn dưới đất, “Đau, đau quá, chị...”

Nhìn thằng bé lúng túng xoa xoa cái trán đã nổi rõ vết tím, tôi không hề có ý muốn lại gần vỗ về nó, mà chỉ bình thản bước qua rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tôi nghĩ mình không cần phải thích ứng với cái gọi là tình thân này. Còn về chuyện tại sao tự nhiên nó lại xuất hiện trong căn phòng này... Chỉ cần nó không phải ma quỷ là được.

... Vốc một ít nước lạnh vã vào mặt, tôi nhìn mình trong gương, xanh xao, phiền muộn, hơi ốm yếu, đây có lẽ mới đúng là tôi sau khi đã cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, trông thật thảm thương!

Từ nhà tắm bước ra, tôi cứ nghĩ thằng bé không còn ở đây nữa, nào ngờ nó vẫn chưa đi, lại còn xuất hiện thêm một người lớn.

Thì ra căn phòng này bây giờ đã trở thành nơi công cộng rồi.

Tịch Hy Thần bế Giản Ngọc Lân ngồi bên mép giường, ngón tay thon dài xoa xoa chồ trán sưng vù của thằng bé, nét mặt hiện rõ vẻ cưng chiều.

“Nếu thấy đau thì khóc một chút cũng được.” Giọng lạnh lùng ngày thường đã dịu dàng hơn rất nhiều.

“Nếu hai người muốn thể hiện tình cảm yêu thương thì đề nghị đi sang chỗ khác.” Tôi dựa vào cánh cửa kính mờ của nhà tắm, không có ý định tiến lên phía trước.

Tịch Hy Thần nheo mắt nhìn tôi, chẳng mấy chốc lại bình thường trở lại, đứng dậy, thả Giản Ngọc Lân xuống rồi hướng về phía tôi, lạnh lùng nói: “Xuống ăn sáng!”

Tôi không ngờ anh ta lại nói như vậy, ngay sau đó tôi từ chối theo thói quen: “Không cần.”

“Dùng cách này để thể hiện sự bất mãn thì quả thật là không khôn ngoan.” Anh ta nói.

Tôi biết ý anh ta muốn nói gì, nhưng rõ ràng anh ta nhầm rồi, tôi không phải là loại người lấy mình ra làm quân cờ trong cuộc chiến tinh thần này.

Anh ta quay sang Giản Ngọc Lân, “Đi đánh răng rửa mặt trước rồi xuống nhà ăn sáng, được không?” Giọng dịu dàng như thể chỉ khi nói chuyện với Giản Ngọc Lân anh ta mới trở lại tính người vậy.

“Em cũng xuống cùng đi.” Anh ta ngẩng lên nói với tôi.

Tôi thầm nghĩ, đúng là anh ta nói với mình, không sai, nhưng sao lại dịu dàng như thể không có chuyện gì xảy ra vậy? Chắc là nhất thời quên mất mình là Giản An Kiệt, cứ nghĩ là Giản Ngọc Lân.

Đương nhiên tôi sẽ không đi cùng bọn họ, một mặt là do tôi không có thói quen ăn sáng, mặt khác, dù có muốn ăn cũng tuyệt đối không ăn với một người mà bản thân luôn phải đề phòng.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy cậu ấm nhà họ Giản đang từng bước, từng bước nhích lại gần, dựa sát vào người tôi.

Tôi nheo mắt, vô thức đứng thẳng người lên, không để ý là mình có phần hơi tàn nhẫn.

“Chị ơi...” Giọng thằng bé rất tội nghiệp, khóe mắt đỏ hoe, như muốn tranh thủ sự thương cảm của người khác.

Nhưng thứ mà Giản An Kiệt này thiếu nhất chính là lòng từ bi, cho nên khi thằng bé lấy hết can đảm tiến lại gần và thử giơ tay ra nắm lấy tay tôi, tôi liền tỏ vẻ bực bội tránh né.

“Chị à...” Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, bộ dạng như một chú nai tơ.

Tịch Hy Thần hạ thấp giọng: “Em phải thấy là Ngọc Lân rất thích em.”

Lời anh ta nói khiến tôi phát ớn, ánh mắt tôi tối sầm lại, “Ờ, thích, vậy tôi có phải khấu đầu tạ lễ vì hai người đã hạ giá ban ơn không?” Cái gì đã hoàn toàn bỏ đi rồi, giờ lại nhặt về ban ơn thì chỉ khiến người ta cảm thấy căm hận mà thôi.

Tịch Hy Thần quay lại nhìn tôi, con ngươi trợn ngược lên như thể cố kìm nén nồi tức giận.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng, là số của Phác Tranh, tôi nghĩ một lát rồi bước ra ngoài ban công, cũng là để cố gắng không để ý tới hai con người đang ở trong phòng kia nữa.

“Sao thế?” Phác Tranh chủ động gọi điện cho tôi thì chắc chắn là có chuyện, chỉ hy vọng không có chuyện gì liên quan đến mẹ tôi, nếu không sẽ rắc rối to.

“Là anh.”

Tôi bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi quá kinh ngạc.

“Anh biết là em không chịu nghe điện thoại của anh,cho nên...” Giọng có vẻ đau khổ.

“Có chuyện gì?”

Bên kia đầu dây dừng lại ba giây rồi gào lên: “Đừng có lần nào cũng chỉ nói với anh mỗi câu này!”

Tôi mỉm cười, nói thật lòng: “Vậy anh còn muốn em nói gì với anh nữa?”

“Em...” Giọng anh rõ ràng rất kinh ngạc: “Anh muốn gặp em, ngay bây giờ, không được từ chối!”

Chín giờ, ở quán Cafe Tortoni.” Anh luôn thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng rất linh động. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nhận lời, cái chính là cũng muốn gặp anh một lần trước khi đi.

“Anh nói là ngay bây giờ!” Khi nôn nóng, anh thường quen thói ra lệnh.

Tôi thở dài: “Diệp Lận, anh biết đấy, em có thể không đi mà.”

Bên kia đầu dây nghĩ ngợi một lát rồi ra chiều thỏa hiệp: “Được, chín giờ, anh đợi em!”

Tôi cúp máy, đứng dựa vào lan can nhìn ra ngoài, khung cảnh mới quen thuộc làm sao: những hàng cây xanh, những con đường, những ngôi nhà...

Còn nhớ hồi nhỏ tôi không thích ra khỏi nhà, tự nguyện giao tiếp với bên ngoài bằng cách đứng trên ban công này nhìn ra xa, bởi vì nhìn từ cự ly xa có cảm giác rất an t

Đây là một dạng bệnh tự kỷ bẩm sinh... nhưng về sau sao lại không thấy tái phát nữa nhỉ? Chắc là tự khỏi từ lúc nào không biết.

Đau đớn và thất vọng chồng chất cuối cùng cũng tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, rồi dần dần trở nên ích kỷ, mỉa mai, xấu xa, tàn nhẫn...

Tôi xoa xoa nhẹ cánh tay phải.

Đã không thể quay về quá khứ, cho dù bây giờ muốn trở lại làm một Giản An Kiệt tự kỷ năm nào cũng không thể được nữa.

Tôi quay người bước vào phòng, Tịch Hy Thần đã không còn ở đây, điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán. Nhưng thằng bé tên Giản Ngọc Lân kia thì vẫn còn ở đó, lại còn đang nhoài người trên giường gấp chăn nữa, tuy có phần vụng về nhưng cũng coi là tạm được, ít nhất cũng gọn gàng hơn nhiều.

“Gấp làm gì, gấp không được đâu.”

Khuôn mặt xinh xắn đến mức khó có thể phân biệt là trai hay gái ngẩng lên, nụ cười vụt tắt khi nghe thấy tôi nói câu đó.

“Vâng ạ, xin lỗi chị!” Đôi má trắng nõn của thằng bé bỗng đỏ ửng.

“Em lo lắng à?” Tôi hỏi.

“Em, em...” Đôi tay nhỏ xíu đưa ra trước xoắn xoắn, nghịch nghịch vạt áo, hai má càng đỏ hơn. Xem ra thằng bé đang rất căng thẳng.

“Được rồi, không có gì đâu, em xuống trước đi.” Hiện giờ tôi không muốn ứng phó với mấy người này, trẻ con cũng vậy.

Tôi đi đến bên giường, vứt điện thoại xuống rồi quay người bước vào phòng thay đồ.

“Chị ơi!” Giọng nói truyền đến từ sau lưng có vẻ cuống quýt.

Tôi quay đầu lại, Giản Ngọc Lân trượt xuống khỏi giường rồi chạy về phía tôi, sau đó dường như ý thức được điều gì, nó từ từ lùi lại vài bước, đứng nhìn tôi, cắn môi, dáng vẻ rất tội nghiệp.

“Có chuyện gì sao?”

Giản Ngọc Lân lắc lắc đầu, ngừng một lát rồi lại vội vàng gật đầu.

“Rốt cuộc là có việc gì hay không?”

“Chị sắp đi à?”

“Ừ!”

“Chị đi đâu? Khi nào thì về?” Vừa nói nó vừa tiến lại gần tôi thêm vài bước, tôi nghĩ thằng bé làm thế là hoàn toàn vô thức.

“Cậu ấm nhỏ à, chị nghĩ, chị không cần phải báo cáo cho em biết hành tung của mình.”

“Không phải thế, em, em...”

Tôi thọc hai tay vào túi quần ngủ, thay đổi tư thế đứng, “Rốt cuộc em muốn nói điều gì?” Tôi không còn kiên nhẫn được nữa.

“Là, là...” Hai vạt áo đã bị xoắn nhàu nhĩ hết cả, đôi mắt chóp chớp như sắp chảy nước đến nơi, “À, phải rồi!” Vẻ vui mừng bỗng thay thế cho vẻ mặt sắp khóc, thằng bé hướng về phía tôi nở một nụ cười tươi rói, rồi một lần nữa bước lại gần tôi một cách vô thức, “Anh trai nói nếu chị muốn đi ra ngoài thì có thể bảo chú lái xe đưa đi, hi hi, chính là như thế, hi hi, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì, hi hi”, nói đến đây, ánh mắt nó nhanh chóng liếc tôi một cái, “Không sợ... không sợ chị bị lạc đường nữa.”

Tôi chau mày chẳng hiểu gì cả, thở dài nói: “Được rồi, chị biết rồi, không còn chuyện gì nữa phải không?” Nếu còn thì chắc tôi cũng không đủ kiên nhẫn để nghe thêm nữa, sẽ dứt khoát quay người bỏ đi.

“Không còn, không còn gì nữa.” Giản Ngọc Lân chạy về phía cuối giường và đi dép vào, “Vậy em xuống đánh răng đây!” Thằng bé cười toe toét, chạy ra khỏi phòng.

về cơ bản, tôi khẳng định mình không nói gì quá, mà có nói thì cũng không đồng ý hay hứa hẹn bất cứ điều gì. Vậy rốt cuộc thằng bé này vui mừng vì điều gì chứ?

Thay quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng, đúng lúc Tịch Hy Thần từ trong phòng ngủ bước ra ở phía hành lang đối diện, mở cửa nhìn thấy tôi thì ngừng lại một lát.

Phong cách ăn mặc giản dị của anh ta trước kia không còn nữa, thay vào đó là bộ u phục màu đen sang trọng, lịch sự; vóc dáng cao ráo, mảnh mai; mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Tôi nheo mắt nhìn anh ta, cuối cùng mỉm cười bước xuống lầu trước, anh ta bước theo sau, hai người cách nhau chừng mười bậc thang.

Đối diện với anh ta, hình như tôi luôn cảm thấy ngạt thở, sợ hãi, chán ghét, né tránh... rất nhiều cảm xúc pha trộn nhưng cuối cùng lại mỉm cười, tôi thấy mình có cái gì đó không bình thường.

“Sắp ra ngoài à?” Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, anh ta bước rất chậm, cố ý đi từ từ, như thể tự giao hẹn với chính mình phải giữ khoảng cách mười bước với tôi vậy, không quá gần cũng không quá xa.

Thấy tôi không trả lời, anh ta lại nói: “Để anh đưa em đi, tiện đường mà.” Giọng không chút cảm xúc.

Tôi đi thẳng xuống lầu, không trả lời, bởi thấy không cần thiết. Đi xuống tầng một thì thấy người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, ở đây tất cả mọi thứ đều xa lạ với tôi, kể cả bữa sáng, bàn ăn lẫn con người.

“Cậu Tịch.”

“Vú Lâm, phiền vú dắt Ngọc Lân xuống ăn sáng, nó đang ở tầng hai ấy.”

Tôi tủm tỉm cười, bước ra cổng, trước cổng đã có lái xe đợi sẵn, thấy tôi bước ra thì vội vàng mở cửa xe. Tôi mỉm cười bước qua, thẳng hướng đường lớn có hàng cây râm mát của khu dân cư đi tới. Đây là con đường dốc, hai bên đường trồng toàn hoa tường vi, cứ mùa hè đến là nở rộ rất đẹp.

Cách một trăm mét là bến xe buýt quen thuộc, đã có người đứng đợi sẵn, phần lớn là học sinh, mặc đồng phục của trường Trung học XX.

Tôi bước đến, chọn một góc nhỏ đứng đợi xe.

Mười phút sau, một chiếc ô tô màu trắng chạy từ con đường dốc xuống, đi qua biển hiệu dừng đỗ, đến ngã tư đầu tiên thì ngoặt trái một cách thuần thục rồi mất hút không thấy đâu nữa.

Tôi nheo mắt cười cười.

Không biết bao lâu, đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng dài che mất chút ánh nắng hiếm hoi của ngày đông mà tôi đang tận hưởng.

Tôi mở mắt ra, bất ngờ gặp phải cặp mắt đang tối sầm lại phía trước.

Trên người Tịch Hy Thần không toát lên vẻ nguy hiểm, biểu hiện không khác thường lắm, nhưng hình như hơi giận dữ.

“Đi thôi!” Anh ta nói.

Tôi gạt đi tất cả mọi cảm xúc, làm ra vẻ tự nhiên nhất, “Anh không thấy hành động của mình rất vô lý à?” Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc xe hơi màu trắng cách đó hơn ba mét, đi rồi lại quay về, đây không phải việc mà anh ta hay làm.

“Hoàn toàn không.” Anh ta trả lời rất nghiêm túc.

“Anh rảnh rỗi quá!”

“Để anh đưa em đi, xe buýt không thích hợp

Cái quan điểm này thật nực cười, “Ha ha, Tịch Hy Thần, anh thật cao quý!” Đã tao nhã lại còn cao quý, chính cái tính cao ngạo đó khiến tôi không thể chịu nổi.

Anh ta nhíu mày, “Em biết ý của anh là gì.”

Tôi ngừng lại một lát rồi cười nói: “Tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến mức có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.”

Ảnh mắt anh ta biểu lộ sự bất đồng, “Em cứ phải ăn nói sắc sảo như thế mới thấy vui à?”

Tôi sững sờ giây lát rồi “hừ” một tiếng, nói: “Anh không nói thì tôi cũng không biết mình có sở thích này đấy!” Sự mỉa mai thể hiện rõ trong câu nói.

Nói thật, cái kiểu mỉa mai, đưa đẩy này không phải là bản chất của tôi, tính cách lạnh lùng đã khiến tôi trở nên kiệm lời, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với con người này, tôi lại trở nên như vậy.

“Giản An Kiệt, sau sáu năm, anh nên vui mừng vì em đã trở nên biết ăn nói hay phải luyến tiếc vì em đã trở thành một người chanh chua, cay nghiệt?”

Tôi tức nghẹn cổ, “Tôi trở thành người thế nào cũng không liên quan đến anh.”

Anh ta nhìn tôi, vẫn vẻ lạnh lùng và cố kiềm chế, một giây sau, anh ta bước lên trước, kéo tôi về phía chiếc xe, giữ chặt đến mức tôi không thể giằng ra được.

Tôi thấy hơi khó chịu, “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Anh không nghĩ là em sẽ tự nguyện lên xe.”

“Ha ha! Thật mừng vì chúng ta có chung quan điểm!”

“Tính bướng bỉnh của em không cần phải sử dụng ở một nơi như thế này.”

“Tịch Hy Thần!” Tôi muốn hất tay anh ta ra mà không được.

“Đừng ồn ào nữa, được không?” Anh ta đột nhiên dừng bước, cách tôi không quá mười centimet rồi nghiêng người thì thầm vào tai tôi, khoảng cách này thật dễ gây hiểu lầm, còn giọng điệu thì như thể đang nói chuyện với Giản Ngọc Lân vậy, ấm áp, nhẹ nhàng, còn có cả một chút cảm xúc.

Đối với tình huống lại một lần nữa nhầm đối tượng của anh ta, tôi vừa thấy không biết phải làm sao vừa có chút thẹn quá hóa giận, “Tịch Hy Thần, hành vi của anh chẳng ra thể thống gì cả!” Đúng là không thể hiểu

“Chẳng ra thể thống gì sao?” Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể đang nói với chính mình, lại như thể đang nói với tôi, nói xong thì mỉm cười, một nụ cười bi thương.

Chú thích:

1. Tiếng Pháp: có nghĩa là “Ôi trời ơi”. Thường dùng để nói khi thấy điều gì đó làm mình quá ngạc nhiên hoặc bị sốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.