Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 238: Chương 238: Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới (4)




Thế giới này, đối với Ghoul loại là có tồn tại lớn ác ý.

Ghoul muốn tồn tại, thì phải có ăn uống… nhưng từ mặt trên thức ăn ra. Kaneki Ken đã có thể hiểu được, con người và Ghoul loại… ngay từ đầu sinh ra, cũng đã là đứng ở mặt đối lập với nhau rồi.

Quán trưởng Yoshimura Kuzen là không sai, khi lựa chọn hành động ôn hòa lẫn vào trong xã hội nhân loại, mà tìm kiếm một đường tồn tại cho Ghoul. Nhưng, nó cũng chỉ có thể gọi là cách sống tạm thời mà thôi. Bí mật trước sau gì, theo số lượng Ghoul loại dần dần biến mất… thậm chí còn bị bắt cóc, rồi trở thành các Quinque trong tay thanh tra… Bọn họ, sẽ dùng thứ vũ khí đó để chém giết các Ghoul còn lại.

Nhìn Ghoul chủng tộc, dần dần biến mất đi theo dòng thời gian của lịch sử. Kaneki Ken biết, tại sao đến bây giờ cậu vẫn luôn là như thế khó chịu trong lòng… cậu đây, là không muốn tấn công con người và cậu cũng muốn bảo vệ cho các Ghoul an toàn một phen.

Trước đó, cậu đã luôn suy nghĩ đủ mọi biện pháp.

Nhưng, chỉ cần con người một tồn tại… bọn họ và Ghoul, đã là định sẵn ra… là chỉ có thể tồn tại một phương.

Và…

Kaneki Ken cậu đã làm ra quyết định...

“ Chúng ta cũng không biết làm sao nữa, Ghoul bản năng ăn uống chính là nhu cầu thịt người. Bọn họ tất cả đều cảm thấy Ghoul ưu tú hơn con người, bởi vì sự hóng hách và tự phụ đó… con người mới càng thêm chán ghét Ghoul loại.” Touka chỉ ra thêm điểm nữa ở Ghoul, khiến cho con người có thêm lý do để loại bỏ Ghoul, ra khỏi thế giới của họ.

“ Perfetto (hoàn mỹ)!!! Con người chỉ có thể làm đồ ăn cho Ghoul loại, là vinh hạnh lớn nhất của họ rồi. Ghoul chúng ta không nên vì thế mà cúi đầu trước con người. Kaneki Ken cậu cũng đừng quên, tôi sẽ là “thanh kiếm” trong tay của cậu. Tôi sẽ dọn sạch hết mỗi trở ngại trên đường đi của cậu, chỉ cần cậu ra lệch cho tôi một tiếng thôi. Tôi chỉ muốn trở nên hữu ích với cậu, Kaneki Ken… chúng ta tại sao không quyển dưỡng con người, để cho họ trở thành thức ăn của Ghoul chúng ta? Với sức mạnh hiện tại của Kaneki Ken cậu, chúng ta có thể thống nhất các Ghoul lại với nhau. Rồi tấn công, san bằng luôn trụ sở thanh tra CCG ở Nhật Bản.”

Rắc!!!

Tsukiyama Shuu bị Kaneki Ken tá rớt một bên vai, đau đớn làm Tsukiyama Shuu không ngừng im lặng mà rớt mồ hôi hột.

“ Lại nói lảm nhảm nữa rồi Shuu- kun, ta đã nói là số lượng con người vượt qua Ghoul loại là quá nhiều. Bọn họ có đầu óc, có khả năng và có sự liên kết chặt chẽ với nhau… con người không phải là súc vật, để quyển dưỡng làm thức ăn cho Ghoul như thế. Nhưng Shuu- kun nói đúng một điều, ta cũng đang tính thống nhất các Ghoul lại với nhau. Và như thế, ta yêu cầu giết chết hoặc thuần phục các thủ lĩnh ở các khu lại với nhau thành một nhà. Các băng nhóm hay các tổ chức, ta cũng muốn thu gom chúng lại, để trở thành ta cánh tay đắc lực. Các vị ở đây, sẽ giúp ta chứ?” Kaneki Ken gác chân lên, hai tay làm ra động tác mở rộng. Tầm mắt tự tin và chân thành nhìn các Ghoul trước mặt cậu.

Bởi vì, cậu yêu cầu bọn họ.

“ Há ~!!! Ha ha ha ha, tập trung các Ghoul lại với nhau sao? Kaneki Ken, lần này gặp lại cậu thật khiến tôi phải nhìn lại bằng con mắt khác. Nói thống nhất là có thể thống nhất được dễ dàng các Ghoul lại với nhau sao? Không phải là cậu, đang ảo tưởng về sức mạnh của cậu là quá cao sao, Kaneki Ken?” Uta tay che mặt lại, cười lên nắc nẻ đối với Kaneki Ken.

“ Ưm, một mình ta thì sẽ tương đối mất thời gian, lâu hơn để thu phục hết tất cả các Ghoul lại với nhau. Nhưng, ta đây còn có việc khác quan trọng… Nên, nếu có thể có càng nhanh phương pháp, tại sao ta lại không làm nó a?”

Kaneki Ken không một chút tức giận đối với Uta, cậu đúng là có cách thực hiện những việc đó. Nhưng cũng tương đối, không bằng các dân bản xứ ở ngầm các quán bar do Ghoul lập ra, bọn họ sẽ giúp cậu nhanh hơn tốc độ thực thi những việc này, cũng như truyền đạt thông tin của cậu đến với các Ghoul… để cho bọn họ biết.

Vương Độc Nhãn Ghoul… đã được sinh ra, sẽ dẫn dắt các Ghoul tập trung lại với nhau. Thống nhất lại quyền lợi và sẽ cho bọn họ một tương lai mới, tốt đẹp hơn bây giờ gấp nhiều lần so với hiện tại.

Những việc nhỏ nhặt này, Kaneki Ken cậu cần những người như thế giúp đỡ.

Giống như vua của một nước vậy, có ai sẽ chạy chân làm đi đưa tin bao giờ?

Kaneki Ken cậu đã quyết định trở thành Vương Độc Nhãn Ghoul của Ghoul chủng tộc, thì với việc liên hệ các Ghoul lại với nhau… không phải là việc của cậu. Lập ra kế hoạch và các phương án phát triển sau này, nếu kẻ thù quá mạnh cỡ Arima Kisho, thì cậu mới đứng ra chiến đấu.

“Trước khi quyết định, ta nghĩ rằng… nên mời mọi người ăn một bữa cơm, để cảm tạ cho việc mọi người, đã dành ra cho ta khoảng thời gian quí báu lần này. Xin đừng từ chối, yêu cầu này của ta… xem kĩ và nếm thử thức ăn mà ta mang lại cho quí vị đi. Rồi các vị sẽ hiểu điều mà ta muốn nói, ta không phải chỉ là kẻ hay ảo tưởng không đâu ở đây… mà ta thật sự có tư bản thực hiện nó.”

Ánh mắt của Kaneki Ken đã biến sang hình thái độc nhãn Ghoul đặc biệt. Kiêu ngạo, tự tin, mà lại mang theo trong đó chỉ có cường giả mới có… một đôi mắt kiên định.

Kaneki Ken làm cho tất cả những Ghoul ở đây, đều không tự kiềm chế được, mà tin tưởng vào những điều mà cậu đang nói.

Thậm chí, cả tính cách quái gở như Uta, cũng không biết có nên rời đi hay không. Một phần vì, Uta cũng cảm thấy Kaneki Ken là đang nói chuyện viễn vong, không thể thực hiện được. Một phần, là vì tính cách tò mò muốn biết Kaneki Ken, sẽ mời mọi người ăn những thứ gì…

Ai lúc đó cũng nghĩ…

“Còn không phải là thịt người hay sao? Dù sao, Ghoul loại cũng chỉ có thể tiêu hóa được thịt người mà thôi. Còn các loại thịt khác thì… đừng ảo tưởng đến như thế xa vời.”

Và như thế suy nghĩ, kế tiếp tiếng vả mặt vang lên… thật quá là sung sướng.

Từ nhẫn không gian Itachi cho, đủ các loại thịt và thực phẩm mới bị Kaneki Ken lấy ra.

“!!!”

Một đám Ghoul, nguyên bản còn đang bình thường… giờ thì tròng mắt rớt đầy đất.

Thuần thục, chiên xào nướng pha trộn ướp các loại thực phẩm trên. Kaneki Ken, bước cuối cùng là rắc bột chuyên dụng của Ghoul, mà cậu mang đến vào thức ăn đã làm xong.

Còn đừng nói, từ trước đến nay thức ăn do con người làm ra, nghe lên thì thơm thật đó… nhưng một khi ăn lên thì…

Thật đừng nói, khó ăn đã là cách nói lịch sự lắm rồi.

Có thể nói là khủng bố hỗn loạn vị giác là chính xác nhất, giống như lúc trước Kaneki Ken cậu khi biến thành Ghoul vậy. Món Hamburger thịt mà cậu yêu thích, nó thời điểm đó y chang như là nhai giấy nhám vậy… vị của nó thật đúng là kinh khủng.

Nhìn trên bàn đồ ăn thơm phức, mọi người xung quanh đều thấy rất rõ, tất cả các nguyên liệu chính trong các món ăn… đều không hề có một tí ti mạt thịt người!!!!

Bọn họ, đều theo bản năng… lùi lại một bước.

“...” Đang bưng ra món cuối cùng Kaneki Ken, nhìn mọi người ánh mắt như đang nhìn dũng sĩ… nhìn Kaneki Ken cậu chăm chú.

Khẽ lắc đầu, Kaneki Ken tự mình ngồi xuống… ra hiệu cho mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn thử.

“...” Một đám đều lắc đầu ngầy ngậy, lựa chọn tụ tập đứng chung lại với nhau.

Thề, tuyệt đối cùng nhau không để dâm uy của Kaneki Ken uy hiếp… Bọn họ một chút, cũng không muốn bị thức ăn con người độc hại mà đi hỏi thăm WC.

“ Shuu- kun, không phải là rất thích ăn uống đó sao? Nhớ lúc trước, tên nào đó khi biết ta là độc nhãn Ghoul thân phận. Còn dùng đủ mọi cách, để ăn một miếng thịt trên người ta kia mà? Giờ thì, ngồi xuống và ăn hết chúng đi, cho ta xem thử nào… đàn anh Tsukiyama.”

Kaneki Ken dọn lên một đĩa Ma Bà Đậu Hũ lớn, cái loại mà có thêm ớt ma quỉ siêu cay đó.

Kaneki Ken cười đến giả tạo mà trầm giọng, ra lệnh cho Tsukiyama Shuu ăn hết đĩa Ma Bà Đậu Hũ lớn đó cho cậu.

Tròng mắt co rụt lại Tsukiyama Shuu, cả Ghoul đều héo xuống… run run rẩy rẩy mà ngồi xuống bàn. Nhìn từng đợt bong bóng sôi nổi vỡ tung ra trong đĩa. Tsukiyama Shuu chưa ăn cũng đã cảm giác được cổ họng hắn, một trận nóng bỏng và cay rát.

Càng đến gần, cái mùi cay độc đặc trưng đó của vùng Tứ Xuyên… làm Tsukiyama Shuu mồ hôi lại một lần nữa, ra như tắm.

Tsukiyama Shuu chỉ cảm thấy xung quanh từng đợt ánh mắt, lan tràn ác ý của tất cả mọi Ghoul đang nhìn hắn, như là đang xem trò vui… còn có thêm thương hại tràn lan.

Trong hơn hai mươi mấy năm làm Ghoul, với biệt danh “kẻ sành ăn” của quận 20. Tsukiyama Shuu, lần đầu tiên cảm thấy được thức ăn cũng có thể muốn Ghoul mạng, không phải là không có trên đời.

Chỉ là bọn họ còn chưa gặp phải mà thôi.

Bi tráng, cầm lấy cái muỗng… một ngụm Ma Bà Đậu Hũ cay Tứ Xuyên, cộng thêm ma quỉ ớt đặc biệt.

“ Hu!!! Oa oa oa oa ~”

Tsukiyama Shuu đương trường… khóc thét lên!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.