Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 227: Chương 227: Cái gọi là đại ma thuật thức




Bốn đôi cánh trắng (8 cánh) từ phía sau lưng bung ra, trên mỗi chiếc lông là những mạch ma thuật điện tử tinh xảo. Cùng lúc đó, hai bên hốc mắt của Pluto cũng thay đổi. Thâm thúy tròng mắt tím như nở rộ ra, thành từng vòng chú ma thuật bí ẩn đến làm người ta, không dám nhìn thẳng. Lỗ tai nhọn nhọn lúc trước vẫn như thế xinh đẹp, nhưng khắc sâu nhất thay đổi… của Pluto.

Chắc là làn da của anh hiện tại.

Màu trắng bệch không khỏe mạnh cảm giác, lại trở nên càng thêm yêu dị… vì những hoa văn màu xanh biếc của biển cả, như bao trùm thành hình xăm trực tiếp trên da của Pluto.

Cái này là…

Chân thật chi nhãn của Itachi bỗng nhiên bộc phát ra vàng nhạt ánh sáng, như hai mặt trời với những ngọn lửa như thiêu đốt ở bên trong… Itachi cuối cùng cũng đã phát hiện ra, sự khủng bố thật sự của Pluto, một khi Pluto đột phá thần vị.

Cái này đúng là… thật kinh khủng nha Pluto.

Itachi cả kinh, tiện đà hai bên thái dương nhảy lên thình thịch.

Nhanh chóng, đóng lại chân thật chi nhãn Itachi… chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng.

Ai mà làm kẻ thù sống chết với cái tên biến thái này, còn không phải bị cái tên này chơi đến chết không phải?

Thật đúng là may mắn, khi tên này không phải là kẻ địch của Itachi anh.

Hắn trí tuệ, đã có thể nói là… đe dọa trực tiếp đến các thần linh thật sự.

Một sinh vật... không!!! Phải là, một tồn tại... Sinh mệnh ngoài tầm trí tưởng tượng của con người.

“ Oa, ngoại hình thật huyễn khốc làm sao a ~ Pluto!!! Cánh cánh, cho ta sờ sờ một tí được không?” Lucas đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm tám cánh trắng xinh đẹp của Pluto.

“ Rửa tay sạch sẽ... thì có thể.” Pluto vẫn như thế, bay lơ lửng trong không khí… tiện đà, khoác thêm cái áo che thân.

“ Pluto cửu cửu, cho con sờ một cái với!!!” Shin cũng vui vẻ lên tiếng điểm danh, muốn sờ sờ.

“ Không được.” Đạm bạc một tiếng, Pluto ngoảnh mặt làm ngơ Shin yêu cầu.

“Thích ~” Bĩu môi một tiếng, Shin quay đầu kiếm Medusa an ủi.

“ Không sao, không sao. Tối… chàng có thể sờ sờ đuôi của thiếp thân nha ~” Ôm lấy Shin, ấn vào ngực nàng cọ cọ hai cái... Medusa cũng khẽ thì thầm vào tai Shin, nói nhỏ.

“ Ưm…” Hơi chút ngượng ngùng, Shin chỉ nhẹ ôm eo nhỏ của Medusa… sờ sờ nàng bụng nhỏ.

Thật kì dịu làm sao, khi trong bụng nhỏ của Medusa, có hai quả trứng của cậu và Medusa a… thật quái chờ mong đâu.

“ Chàng đó, ở đây nhiều người như thế…” Medusa cười lên thẹn thùng, mà nhẹ nhàng nhéo lấy bàn tay không thành thật của Shin.

“ Hì, không có gì a. Chúng ta, còn mấy ngày nữa là tổ chức lễ cưới rồi. Thiệp mời, còn phải viết…” Shin lại bắt đầu lảm nhảm, về việc hôn lễ và các bước chuẩn bị.

Nhìn hai tên kia, lại vui vẻ nhỏ giọng bàn về vấn đề chuẩn bị bàn tiệc, lẫn đồ ăn cho tiệc cưới. Itachi khẽ cười lên vui vẻ. Cặp nhẫn cưới đặc biệt… mấy ngày trước hai cha con Itachi anh, cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Được lên chức làm ông nội, Itachi anh bỗng nhớ đến Sasuke và Shin lúc nhỏ… cũng rất là đáng yêu nha.

Thật chờ mong, trong nhà sẽ có thêm hai thành viên mới ~

Naraku chỉ thoáng nhìn lại bên kia, gia đình của Itachi, mà lâm vào suy nghĩ bay xa. Thật sự là, Naraku cũng có chút dở khóc dở cười ở đây… hai cha con này tính cách như thế, gọi là cái gì ấy nhỉ?

Không nhớ rõ nữa… hình như gọi là vô tư quá cỡ.

Nghĩ đến thông suốt, Naraku ngồi yên trên bàn… nhẹ nhấp một ngụm trà nóng, mà thở ra thỏa mãn.

(Phật hệ Naraku là đây sao?  ̄▽ ̄)

Tay một chạm vào cánh của Pluto, Lucas yêu thích đến không muốn ~ không muốn ~ ≧▽≦ mà chui vào dưới cánh của Pluto cọ cọ vài cái, ôm ấp hít hít vài cái… linh hồn nhỏ bé của Lucas, đang sắp bay đi a.

“ Thật ~ thoải mái làm sao...”

Pluto buồn cười, mà cố ý dùng cánh của anh phe phẩy nhè nhẹ… đậu đậu Lucas chơi chơi.

Tuy nói là thế, nhưng Lucas cũng có thể nhìn ra được rất rõ, cánh của Pluto hơi giống với lông chim thuần túy. Rất khó diễn tả cái cảm giác đó, độ ấm và độ mềm mượt đó… rất là tuyệt vời luôn nha.

Mạch ma thuật chạy trong mỗi cọng lông chim đó, rất xinh đẹp… như đang lưu động quang mang xanh biếc vậy.

“ Đây là mạch ma thuật, ứng dụng theo phương pháp cung cấp hạt nhân điện từ. Nhìn bề ngoài khá giống với dự trữ ma thuật, nhưng cũng không phải. Nói cho đúng hơn, đây là sử dụng định lý vòng tuần hoàn từ tự nhiên. Như là các nhà máy điện năng, theo công nghệ hấp thu ánh sáng mặt trời vậy. Như ở đây, có thể thay thế bằng nhiều loại năng lượng từ tự nhiên khác….”

Và kế đó, Pluto một không tự kiềm chế được, mà giảng dạy đến ma thuật nền tảng nguyên thủy của căn nguyên Chén Thánh cho cả đám cùng nghe.

“ Nền tảng ma thuật nguyên thủy trong thế giới của Chén Thánh, là một lý luận về ma thuật được “khắc” vào trong căn nguyên của thế giới. Dưới hình thái của các trường phái hay các tính ngưỡng, còn được gọi chung là hệ thống mạch ma thuật, là một tập hợp gồm những quy luật thiết yếu để một trường phái ma thuật vận hành theo đúng cách, nó được hình thành từ niềm tin của nhóm quần chúng nhân loại. Nó còn được gọi dưới cái tên là Đại Ma Thuật Thức.

Ma Thuật Thức, mà mỗi cái vận hành một công thức ma thuật được ghi bên trong “nó”, hễ khi các pháp sư truyền mệnh lệnh cho nó, thông qua các Mạch Ma Thuật. Nói cách khác, lý luận ma thuật là điều cần thiết, cho việc sử dụng Ma Thuật đúng với các yêu cầu cần thiết.

Khi một điều thần bí được tin là “có thật”, thì thế giới ý chí sẽ “cho phép” nó là tồn tại, mà không cần sự khẳng định rõ ràng đối với niềm tin trước đó. Điển hình như khái niệm hồn ma, do khoa học hiện đại vẫn chưa chứng minh được rằng hồn ma không có thật, nên trong thâm tâm mỗi người, vẫn còn những nghi ngờ rằng “có thể nó có tồn tại“. Chính “sự nghi ngờ” này đã tạo thành một “niềm tin” mà suy trì sự nghi ngờ đó. “Vô minh” là lực lượng đối nghịch với “niềm tin“. Nếu sự tồn tại của hồn ma là “vô minh” thì “niềm tin” không thể được hình thành....” Pluto tiếp tục bla bla nói cái không ngừng.

Mọi người 囧.

Đừng, đừng nói nữa a!!!

Bọn họ không muốn nghe, bọn họ cũng nghe không hiểu… có được hay không a?

Mệt mỏi quá…

Một đám âm thầm lặng lẽ, mà âm thầm chuồn êm đi mất.

Naraku cũng liếc liếc Tuyết nữ một cái, mà ra hiệu… hai tên này, tay chân nhẹ nhàng mà cùng nhau chạy mất tích.

Nhìn nơi sân vắng vẻ, tiêu điều.

Lucas nhìn tên nào đó, vẫn còn đang bla bla hăng say, nói cái không ngừng.

“ Haiz, bọn họ đi hết rồi Pluto.”

Lucas đỡ trán cho bớt đi cảm giác đầu cậu đang choáng váng, Lucas cậu chỉ có thể cười nhẹ mà thầm than một tiếng.

“ Đi hết rồi sao?” Pluto còn đâu vẻ hăng say diễn thuyết như lúc nãy nữa, rõ ràng là cố ý đuổi người đi hết mà.

“ Ý đuổi người rõ ràng đến như thế, bọn họ sao còn không biết là ngươi cố ý a? Pluto rốt cuộc là muốn cùng ta nói đến cái gì sao?” Ngồi trên thảm Tatami, Lucas ra hiệu cho Pluto đến gần cậu, mà ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.

Hai người cùng nhìn nhau, lại cùng gặm nổi lên dưa Hami… uống uống xong ly nước lọc.

Haiz ~ tuyệt vời...

“ Là quan trọng sao?”

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Pluto anh nghe hiểu.

“ Ta năng lực, nếu bị bọn họ nghe thấy được… có lẽ ta, sẽ bị bọn họ ghen tị hận đến phát điên a.” Pluto run đùi đắc ý nói.

“ Như vậy, nói cho ta biết… cũng không sợ ta ghen ghét ngươi sao, Pluto?” Lucas một tát nhẹ vào đùi Pluto.

(Pluto đúng là không có chân, nhưng đùi thì vẫn còn nha. Dù sao, không chân thì làm cái chân giả, hay bay lên thì cũng đều di chuyển được như bình thường, có sai đâu a?)

“ Ta không tin phụ thân, sẽ vứt bỏ đi người con trai ưu tú và thông minh như ta nha.” Pluto đôi cánh khẽ rũ xuống, cọ cọ thân mình của Lucas mà làm nũng.

“ Phì, ngươi nha. Lại tự mình dát vàng lên mặt nữa rồi.” Đôi tay Lucas nhẹ nhàng vuốt ve đám lông ấm áp và xinh đẹp của Pluto.

“ Phụ thân, nếu con đây thật sự trở thành một con quái vật… thì liệu người sẽ bỏ rơi con hay không?” Pluto ánh mắt bình thản, có chút nhìn nơi xa xăm hỏi Lucas.

Lucas hiếm thấy tạm ngừng lại nói chuyện với Pluto một thoáng.

“ Con là đang nói mớ sao, Pluto? Đứa trẻ ngu ngốc này, Lucas ta là người như thế sao? Ta đã tạo ra con và cho con sự sống, thì dù cho con bề ngoài có thay đổi ra sao… thì con vẫn là con trai của ta nha.” Lucas búng vào đầu Pluto, một phát… mà ấm áp cười.

“...” Pluto cũng không biết nói sao, cho tiếp tục câu chuyện nữa.

Anh chỉ lẳng lặng, mà tựa đầu vào vai Lucas.

A ~ rốt cuộc, Pluto anh cũng đã có thể tìm được cho mình, một mái ấm để anh có thể dựa vào rồi…

Một nơi mà anh thật sự thuộc về...

Thật sự… cảm ơn rất nhiều.

Phụ thân của ta ạ.

Những lời nói của người, thật khiến cho ta đây cảm thấy… thật bình yên làm sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.