Nợ Tình

Chương 35: Chương 35: Vào phòng cấp cứu




Xe chạy vào cổng bệnh viện.Kha Ngọc đã có mặt chờ sẵn ở sảnh bệnh viện..

Vừa gặp Kha Nhi cùng Tô Hạo Bình, môi cô ta nhếch lên nụ cười lạnh.Cô ta mới vừa nhắn tin cho Tần Vũ.Chắc là không lâu nữa đâu anh ta sẽ có mặt ở đây..

Tô Hạo Bình gặp Kha Ngọc ở đây ông cũng không ngạc nhiên.Vì lúc tối chính Kha Ngọc là người gọi cho ông nói có quen biết bác sĩ ở bệnh viện này.Để cô ta sắp xếp mọi thứ cũng tránh cho người ngoài đỡ phát hiện.

Ông vô cùng hài lòng với suy nghĩ này của Kha Ngọc, biết quan tâm em gái như vậy cũng là điều đáng mừng...

Kha Ngọc bước đến vẻ mặt hơi lo lắng nói với Tô Hạo Bình..

-” Ba.Con mới làm hồ sơ cho Kha Nhi.Bây giờ chúng ta phải đưa em ấy lên để xét nghiệm trước khi phẫu thuật ạ..”

Tô Hạo Bình gật đầu..

-” Con làm tốt lắm.Được rồi đi nhanh thôi..”

Tô Hạo Bình nhìn qua Kha Nhi, vẫn động thái từ lúc xuống xe đến giờ, hai tay đặt trước bụng, đầu cúi nhẹ cái gì cũng không nói..

Ông nghĩ chắc con bé đang hồi hộp còn có đau lòng nên mới như vậy.

Thật ra Kha Nhi vô cùng lo lắng, cô muốn nhìn xung quanh xem coi có người của Lăng Siêu hay không..

Cô thật lòng rất sợ, rất sợ..

Vào thang máy Kha Ngọc đi phớt qua Kha nhi nói khẽ..

-” Em yên tâm.Chị đã sắp xếp hết mọi thứ rồi..”

Kha Nhi ngẩng mặt nhìn cô ta, Kha Ngọc nở nụ cười có chút khó hiểu..Mà Kha Nhi cũng không giỏi tìm hiểu nụ cười đó có ý gì..

Tâm trạng cô đang treo lơ lửng, vô cùng lo lắng chẳng biết phải làm sao..

Đến phòng phẫu thuật, hai tay Kha Nhi túa mồ hôi..Cô đưa mắt tìm kiếm hành lang trong lòng thấp thỏm không yên..

Kha Ngọc bước đến đẩy lưng Kha Nhi..

-” Em theo y tá vào xét nghiệm trước đi..”

Hai cô y tá từ trong phòng bước ra bịt kính mặt, một cô trong số đó bước đến nhìn Kha Nhi khẽ nói..

-” Đi theo tôi..”

Kha Nhi tim run liên hồi quay sang nhìn Kha ngọc..Thấy cô ta mỉm cưới ý bảo cô đi theo y tá vào trong đi..

Tô Hạo Bình sợ Kha Nhi sẽ đổi ý.Ông ta liền hối thúc..

-” Đi nhanh đi con.Sẽ nhanh thôi..”

Kha Nhi hít thở sâu, hai hàm răng cắn chặt

làn môi tái nhợt.Bước chân nặng trịch chần chờ vài giây mới theo y tá vào phòng..

Vì phải xét nghiệm nên lúc này bác sĩ chưa có mặt chỉ có hai y tá thay phiên nhau làm công việc của mình..

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, Kha Ngọc cười lạnh, thụt lui bước chân đứng dựa vào tường..

Bất ngờ tiếng bước chân dồn dập, Tô Hạo Bình cùng Kha Ngọc quay đầu nhìn thấy Tần Vũ đang chạy đến, sắc mặt lộ rõ lo lắng..

Móng tay Kha Ngọc đâm sâu vào da thịt,Tần Vũ không quan tâm Kha Ngọc đứng đó..

Anh lo lắng nhìn Tô Hạo Bình..

-” Ba.Kha Nhi vào phòng rồi sao..?”

Tô Hạo Bình khẽ gật đầu.Tần Vũ quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt kia..trái tim anh nhói lên từng cơn..

Anh ta mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế.Một nữa suy nghĩ anh ta không muốn Kha Nhi gặp nguy hiểm.Nhưng tận trong lòng anh ta cũng xấu xa có ý nghĩ muốn Kha Nhi bỏ đi đứa bé đó..

Chỉ như vậy cô mới trở lại là Kha Nhi của anh ta.Sau khi ly hôn với Kha Ngọc, anh ta sẽ đường đường chính chính bên cạnh chăm sóc cho cô.

Từ lúc Tần Vũ đến Kha Ngọc không hề rời khỏi người anh ta.Vẻ mặt lo lắng cho Kha Nhi không khác vật nhọn đâm vào mắt cô ta..

Qua một lúc kiểm tra gì đó trong phòng, chẳng những Tô Hạo Bình cùng Tần Vũ có chút sốt ruột mà cả Kha Ngọc cũng không giữ nổi bình tĩnh..

Theo kế hoạch thời gian sao lại lâu thế này..

Nhưng chưa để cô ta đợi lâu, từ xa đi đến là hai vị bác sĩ.Hai người điều có vóc dáng cao lớn.

Nhưng người đi trước lại vô cũng nổi bật

.Tuy anh ta che mặt nhưng nhìn vào vóc dáng cao lớn, toàn thân mặc bộ đồ blouse trắng vẫn không che lấp được sự mạnh mẽ của anh ta.Kha Ngọc có chút trầm ngâm quan sát người đó..

Anh ta đeo chiếc kính cận nhưng không giấu được đôi mắt lạnh lùng sắc bén bên trong..

Vừa gặp hai vị bác sĩ đến gần, Tô Hạo Bình và Tần Vũ nhanh chân đứng dậy..

-” Bác sĩ.Con gái tôi bây giờ phẫu thuật sao?”

Người bác sĩ đi đầu không vội trả lời nhìn lướt qua ông ta, lại nhìn xoáy vào Kha Ngọc.Ánh mắt anh ta quá sắc bén làm cho Kha Ngọc có chút bất an lại nghĩ đây là người của mình nên cô ta lấy lại bình tĩnh nhếch môi với anh ta..

Đôi chân mài anh ta nhướn nhẹ như tỏ ra thích thú, rất nhanh quay sang Tô Hạo Bình.Mới điềm nhiên trả lời..

-” Ông chờ nhé “

Tiếng nói trầm thấp không cảm xúc, rồi lại quay lưng định đi vào phòng.

Bất ngờ cánh tay bị kéo lại.Người bác sĩ xoay mặt nhìn người nắm cánh tay mình,chân mài cau lại tỏ vẻ khó chịu..

Tần Vũ biết mình thất thố buông tay anh ta ra..

-” Xin lỗi.Tôi chỉ muốn nói.Xin anh giúp đỡ.Dùng mọi cách đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì với cô ấy..”

Người bác sĩ chỉ nhìn anh ta như có gì đó nghiền ngẫm nhưng không trả lời..Chỉ gật đầu, Tần Vũ như có ảo giác nhìn vào đôi mắt anh ta như có sự châm biếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.