Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 35: Chương 35: Không muốn gặp các chàng 2




Ngồi được hơn một canh giờ thì ở đâu lại xuất hiện một nhân vật khác tuy ta không phải là một người mẫn cảm cho lắm, nhưng khi đối mặt với nữ tử nhìn đa phần yếu đuối, nhu nhược này, lại có chút gì đó gọi là không thiện cảm, khi nàng ta đến cũng nhìn lướt nhẹ qua bọn ta một cái rồi dừng hẳn ánh nhìn nơi phía ta, cái nhìn như muốn xuyên thấu qua cơ thể ta, làm ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Tỷ là Tử Cách phải không?”

Khẽ nhẻn miệng cười, nàng ta hướng ta hỏi, âm thanh phát ra kia đúng là vừa trong vừa ngọt, nếu ta là một nam tử, thì lần đầu tiên nghe thấy đã đem lòng yêu mến mất rồi.

“Phải! Ta là Mạc Tử Cách! Chẳng hay tiểu thư là...?”

“Muội là Nhược Lan, nghĩa muội của Thác Nghiêm ca ca”

Nghĩa muội sao nhìn đúng là hồ ly tinh đội lốp tiểu bạch thỏ thì có, chắc đây là suy nghĩ của Lưu Nương nhà ta rồi, mỗi lần nàng ta nhìn ai đó bằng ánh mắt chán ghét này, là ta hiểu nàng ta đang nghĩ gì, nhéo nhẹ tay Lưu Nương một cái, ta khụ nhẹ để để nàng ta nhanh mà thu ánh mắt ấy lại, nhưng nàng ta lại cố tình lên tiếng.

“Chà! Chà! Lưu Nương ta mở kỷ viện không biết bao nhiêu năm, nữ tử thế nào cũng đã gặp qua, người như tiểu thư đây ta cũng gặp qua không ít, đúng là thâm tàng bất lộ”

Người ngu cũng hiểu Lưu Nương muốn nói gì, Thiên Ý và Dạ Ý ngồi đối diện cũng tròn mắt vì không biết Lưu Nương đã có hiềm khích gì với người ta, mà mới gặp đã thốt ra những lời như thế.

Mặt vị tiểu thư đó đã đen lại, tay nắm thành quyền, có thể nói là sắp điên tiết lên nhưng miệng vẫn nở nụ cười thánh thiện.

“Tỷ tỷ đây là ý gì? Nhược Lan thật không hiểu?”

Lưu Nương cười hề hề cố tình giả ngốc theo.

“Ta đang khen tiểu thư thôi mà!”

Ta lắc đầu cười khổ, Lưu Nương nhà ta đúng là chẳng biết kiên dè ai, thích gì nói đấy, tâm ngay đến làm người khác phát điên, có lẽ đây là tính ta thích nhất ở nàng ta, nên cả hai mới làm tri kỷ lâu đến thế.

“Đang nói gì mà có vẻ im ắng thế?”

“A!...”

Ngước nhìn Tác Thác Nghiêm đã đến tự bao giờ, còn một nam nhân đứng bên cạnh hắn nữa tuy không bất ngờ nhưng tiếng la của Lưu Nương mới làm ta giật mình.

“Người bị gì nữa rồi?”(ta cau mày)

Tay bụm miệng Lưu Nương vẫn nhìn chằm chằm người nam nhân kia.

“Là...là ngươi!”

Lúc đầu hắn cũng hơi ngạc nhiên đó, nhưng đã nhanh thu lại rồi thản nhiên như chưa từng quen, làm ta cũng không hiểu gì.

“Đây là thái tử điện hạ! Lưu Nương cô nương nên biết phép tắc”

Theo lời nói của hắn, tất cả đều phải đứng lên hành lễ, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, dù sao ta cũng là tướng của Tây quốc những phép tắc đơn giản này vốn không thể thiếu.

Thái tử nhẹ phớt tay rồi tự mình an tọa, nhanh sau đó cũng có tỳ nữ dâng trà đến.

“Ta đến đây tuy là để tìm Tác quân sư bàn chuyện, nhưng cũng vô tình nghe được nữ nhân đang nắm giữ con tim sắt đá này đang ở đây, nên muốn đến chiêm ngưỡng thế nào? Đúng là khuynh nước, khuynh thành mà”

Ta khó xử vì lời của hắn, định phản bác thì Tác Thác Nghiêm đã lên tiếng trước.

“Thái tử điện hạ đã quá lời rồi!”

“Không quá! Ta biết Tác quân sư lâu đến vậy, chưa từng nghe ngươi để tâm đến một nữ nhân nào, nay thật sự vừa mắt một nữ nhân làm Mã Duệ ta rất muốn biết nàng là nữ tử của nhà ai mà có thể làm Tác quân sư của Đông Thành tiếng tâm lừng lẫy để mắt tới”

“Đúng thế ạ? Nhược Lan cũng rất muốn biết gia thế của tỷ tỷ đây”

Miệng thì cười tươi như hoa nhưng tay đã nắm chặt đến rớm máu, theo câu hỏi của hai người họ ta cũng có chút lưỡng lự vì ta là tướng của Tây quốc còn hắn là thái tử điện hạ của Đông Thành, hai bên đang đánh nhau trong máu chảy thành sông thì làm sao nói ra thân phận được.

“Nàng là Mạc Tử Cách! Tướng quân của Tây quốc”

Lời nói thản nhiên của Tác Thác Nghiêm làm ta giật mình, không những ta mà thái tử Đông Thành cùng những người khác đều có cùng một vẻ mặt, Lưu Nương trán đã rịn mồ hôi, Thiên Ý và Dạ Ý thì đưa ra vẻ mặt phòng vệ, chợt tiếng cười phát ra, không như suy nghĩ, thái tử Đông Thành hướng ta mà kéo cong khóe môi không chút ác tâm.

“Ra đây là Mạc tướng quân tiếng tâm lẫy lừng mà ta đã từng nghe sao? Đúng là vinh hạnh cho Đông Thành ta”

Ta khó hiểu nhìn hắn thì hắn lại tiếp.

“Trận chiến giữa Đông Thành và Tây quốc đã kết thúc, phụ vương ta đã ban chiếu thư cầu hòa, nên tướng quân không cần phải lo lắng quá!”

“Thật sao? Tốt quá Tử Cách!”(Lưu Nương hớn hở chen vào)

Thấy vẻ mặt tươi cười của Lưu Nương cùng Thiên Ý và Dạ Ý, ta cũng an tâm hẳn, cuối cùng Đông Thành cũng sáng suốt mà kết thúc chiến tranh rồi.

“Nhưng...sao tướng quân lại có mặt tại phủ quân sư?”

Câu hỏi cử hắn làm ta bất động, nên trả lời thế nào đây, thì chợt Lưu Nương lại lên tiếng.

“Là bị...”

Chưa để Lưu Nương nói hết ta đã nhanh tay bụm miệng nàng ta lại.

“Tác quân sư đây là người đã cứu thần, đợi khi Lưu Nương cùng Thiên Ý, Dạ Ý bọn họ bình phục thì sẽ trở về Tây quốc!”

“Ra là vậy!”

Tác Thác Nghiêm vẫn không nói gì, chỉ chăm chú mà nhìn ta, ta cũng bắt gặp cái nhìn ấy của hắn, nên vọi né tránh, rõ ràng là hắn mưu sỉ, nhưng ta lại không hận hắn, ta không biết là vì sao, nhưng ta nói thế ích nhất cũng không có hại cho hai bên, ta là đang bảo vệ cho hắn ư? Đều này làm ta cũng thật bất đồng về bản thân mình.

“Thác Nghiêm ca ca! Muội không được khỏe nên xin phép về phòng nghĩ trước”

Tự giờ hắn mới chú ý đến người nghĩa muội này của mình, thấy nàng mặt đã trắng bệt, làm hắn cũng thật lo lắng.

“Nhược Lan! Muội không khỏe chỗ nào? Để ta gọi đại phu đến”

Nhẹ lắc đầu, Tiêu Nhược Lan khẽ từ chối.

“Muội không sao! Chỉ cần về nghĩ ngơi chút sẽ khỏe thôi”

“Thái tử điện hạ! Nhược Lan xin lui trước”

Cúi người hành lễ, Tiêu Nhược Lan liền rời đi, để lại là ánh mắt không ưa của Lưu Nương, cũng nhanh ánh mắt ấy đã bị thái tử Đông Thành nhìn thấy, hắn khẽ nhếch môi, tuy Lưu Nương không thấy, nhưng từ lúc vào đình đến giờ, người hắn chú ý nhất vẫn là nàng.

==============================

Tửu Lâu Kim Tiền.

Tay nắm thành quyền, mặt Tấn Triệu không rõ cảm xúc, sau khi được một hắc y báo về Tấn quốc, thái tử điện hạ Tấn Vệ Lương đang bị trọng thương, giờ chưa rõ sống chết thế nào, hắn và Tấn Vệ Lương cùng Nhị vương Tấn Thế Vân là cùng một mẫu sinh ra nhưng lại không cùng chí hướng, trưởng hoàng huynh của hắn tuy cũng không phải người nhân từ gì nhưng nếu sau này lên làm hoàng đế thì có thể nói là một vị minh quân lo cho dân cho nước, còn Nhị hoàng huynh Tấn Thế Vân thì lại khác, dã tâm của hắn rất lớn, con người ấy có thể làm ra bất cứ thủ đoạn gì miễn là có thể đạt được mục đích của bản thân.

“Ta phải về Tấn quốc ngay, việc của Cách Nhi giao lại cho các ngươi”

“Yên tâm! Bọn ta sẽ đem nàng trở về bình an”(Vân Thẩm sư lên tiếng)

Ly Quân Nhuẫn thì không nói gì, nhưng sinh ra trong hoàng tộc, hắn biết cảm giác giữa huynh đệ ruột thịt tàn sát lẫn nhau là chuyện chẳng mấy lạ gì, giờ giữa Đông Thành và Tây quốc chẳng còn e ngại gì nữa, hắn chuyến này muốn công khai đến đưa người đi, xem hoàng đế Đông Thành sẽ xử lý thế nào khi một quân sư nhỏ nhoi lại dám ngang nhiên bắt giam vương phi của một nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.