Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 109: Chương 109: Hiện thực




Cửa bên trong vừa được mở đã có người bước ra, hai bên là hai cận vệ, đi giữa là một đại thúc theo cách ăn mặc thì cũng biết ông ta là một người không có quyền cũng có thế, khi ông ta đã khuất dạng cũng cùng lúc hai thân ảnh tự giờ ẩn nấp đã xuất hiện.

Cánh cửa lại được mở lần nữa, lần này là phòng bên cạnh, khi cửa được khép lại Tô Tô đã vội cúi người bẩm báo.

“Như chủ nhân đã đoán, lão thừa tướng kia đúng là có quan hệ với bọn người Tây Khương”

Dừng động tác uống trà, thay vào đó chung trà trên tay đã bị Tấn Triệu làm bể nát, mặt hắn âm trầm chẳng thể đoán được là hắn đang nghĩ gì? Người ngồi đối diện lại nhẹ lên tiếng.

“Đừng rút dây động rừng, lần này lão cáo già đó sẽ khó mà thoát được!”

Như lời Tác Tác Thác Nghiêm nói Tấn Triệu cũng đồng tình.

“Tiếp tục theo dõi”

“Dạ chủ nhân!” Tô Tô cùng Hồng Y đồng thanh.

Khi Tô Tô cùng Hồng Y rời khỏi thì Thổ Nhĩ lại xuất hiện.

“Chủ nhân! Mọi chuyện đã an bày”

“Ừ!”

Nghe như Tác Thác Nghiêm đã có chủ ý gì đó, Tấn Triệu cũng nhìn hắn mà thắc mắc.

“Ngươi đã có mưu kế gì rồi?”

Nghe hỏi thế Tác Thác Nghiêm vẫn từ tốn mà nhã từ.

“Đã đến lúc ta cũng nên ngồi lại ôn lại chuyện cũ với Tây Khương Lâu Kỳ”

Mày nhíu lại, Tấn Triệu lại không nghĩ tên Tác Thác Nghiêm này lại biết tên Lâu Kỳ kia.

“Ngươi biết hắn?”

“Chuyện lâu rồi, định không muốn gặp nhưng vì nương tử nên phải gặp hắn thôi!”

Nhắc đến tên Lâu Kỳ kia, Thổ Nhĩ trán đã rịn mồ hôi, thật ra chuyện này không có liên quan gì tới hắn cả mà liên quan tới chủ nhân nhà hắn thì đúng hơn.

Tại nơi khác.

“Người thật muốn gặp vị quân sư Đông Thành kia”

Giọng một mỹ nhân có chút hoang mang khi hỏi, nam nhân kia mắt đã phát sáng tỏ ra khá thích thú nghe tới Tác Thác Nghiêm.

“Sao nào? Đang ghen ư?”

Vừa nói tay hắn vừa nựng má mỹ nhân đang được hắn một tay ôm lấy, làm mỹ nhân ấy cũng hoảng hồn.

“Thiếp...thiếp không dám”

“Yên tâm nàng vẫn là nhất trong lòng ta” nhếch môi.

Tuy hắn miệng nói thế nhưng vị mỹ nhân kia biết là không phải vậy, năm xưa nàng cũng đã từng gặp qua vị quân sư của Đông Thành ấy, nghĩ đến mặt nàng cũng có chút nóng, vị quân sư đó quá tuấn mỹ rồi, ngay đến nàng là nữ nhân được xem là đẹp nhất Tây Khương mà còn ganh tị với vẻ anh tuấn của hắn còn gì.

“Thiếp...nghe nói vị quân sư kia đã thành thân, không biết là nữ nhân thế nào mới lọt vào mắt của người”

Đây cũng là câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn, biết Tác Thác Nghiêm không xem trọng nữ sắc lại không nghe thấy hắn qua lại với bắt kỳ ai, thế mà đùng một cái thì hắn đã có thê tử, làm hắn đây cũng khá tò mò là vị tiên nữ nào đã chiếm lấy tâm can của Tác Thác Nghiêm.

“Ta cũng muốn gặp đây!”

Nghe giọng hắn có chút khó chịu nên mỹ nhân kia cũng không dám mở miệng nữa, nàng sợ lỡ nói sai chuyện gì thì e là cái mạng nhỏ của nàng cũng khó giữ nổi nên tốt nhất làm im lặng.

========================

“Nương tử! Uống thuốc đi”

Muỗng thuốc của Thẩm Sư đã đưa đến miệng ta, ta cũng ngoan ngoãn mà mở miệng, thật ra đầu ta vẫn còn cảm thấy mơ hồ lắm, hôm qua đến nay khi tỉnh dậy ta không hiểu nổi sao bản thân có thể nằm mộng thấy một giấc mộng vừa kỳ quái lại vừa chân thật như thế kia chứ! nhiều lúc ta thật không biết đâu mới là mộng đâu mới thực tại, xem ra bản thân ta là bệnh quá hóa tưởng rồi.

“Thẩm Sư! thật ra ta đã nằm bệnh bao lâu rồi?”

“Khoảng mười ngày rồi đấy nương tử!”

Mới mười ngày thôi sao? vậy mà ta còn nghĩ đã mấy tháng rồi ấy chứ!Nhìn lại chàng vẫn đang đúc từng muỗng thuốc cho ta lại làm ta Thẩm Sư trong giấc mộng kia, cùng một khuôn mặt nhưng hai tính cách quá khác biệt, từ lúc ta tỉnh lại chỉ gặp Thác Nghiêm, Tấn Triệu, Cẩn Triệt và Huyết Dạ đúng một lần, các chàng ấy là đã đi đâu nữa rồi?.

“Từ sáng đến giờ ta không thấy Thác Nghiêm các chàng ấy, họ đã ra ngoài rồi sao?”

“Ừ! Bọn hắn có chút chuyện cần xử lý”

Ta cũng không để ý lắm chuyện của các chàng ấy, hôm qua khi thấy ta tỉnh lại những khuôn mặt ấy không biết có biết bao vui mừng, ta còn nghĩ chuyện vui của khắp thiên hạ này đã dồn lên khuôn mặt của các chàng các ấy, như thế ta mới biết được bản thân đã không còn trong mộng mị kia nữa, nhưng hình như ta có loáng thoáng thấy thúc Lang thì phải? hay là do ta hoa mắt?.

“Nương tử! nàng sao vậy?”

Thấy ta ngẩn ra nên Thẩm Sư cũng dừng động tác mà có chút lo lắng, nhẹ lắc đầu ta cũng thành thật với chàng ấy.

“Hôm qua hình như ta thấy Thúc Lang! chắc ta hoa mắt vì sao chàng ấy lại không vào gặp ta kia chứ?”

“Nàng không hoa mắt đâu!”

Có chút không hiểu ta nhìn lấy Thẩm Sư chàng lại bước đến bàn đặt bát thuốc xuống, sau đó lại đến bên giường ngồi xuống, khẽ vén những sợi tóc trước mặt ta, chàng lại khẽ từ tốn.

“Thật ra hắn bị mất trí nhớ rồi!”

“Sao? mất trí?”

“Ừ! Khi hắn được đưa về đây thì đã trong tình trạng ấy rồi, giờ hắn chỉ biết mình tên A Thật còn những chuyện của trước hắn đã quên sạch sẽ”

Cốc! cốc! vừa lúc ta đang còn hoang mang thì lại có tiếng gõ cửa, nhưng khi cánh cửa được mở ra thì không ai khác lại chính là Thúc Lang chàng ấy, ánh mắt kia đúng như lời Thẩm Sư nói, đó là cái nhìn của một người xa lạ.

“Ngươi ở lại với nương tử đi, ta ra ngoài một lát”

Thẩm Sư đã đứng dậy mà rời đi, khi cánh cửa cửa kia khép lại giờ chỉ còn ta và chàng, chàng ấy cũng không lại gần ta chỉ lẵng lặng mà đứng đấy!.

“Thúc Lang...”

Ta khẽ gọi phá tan sự im lặng kia, chàng cũng đưa ánh mắt ngờ vực nhìn đến ta.

“Ta nghe bọn ngươi kia nói, nàng là nương tử của ta?”

Ta gật đầu xác nhận lời ấy là đúng, thấy chàng ấy vẫn khá e dè với ta nên ta cũng đặt tay xuống giường khẽ vỗ như muốn chàng ấy đến ngồi cạnh ta, chàng ấy có lẽ hiểu ý, ấy nhưng thái độ rụt rè kia thật đúng với tính cách của chàng rồi, so với chàng trong mộng mị thật là một trời một vực.

“Lúc xưa khi gặp chàng, ta cũng từng bị mất trí nhớ, chính là chàng đã chửa trị cho ta”

“Ừ! Ta có nghe qua ta là một đại phu”

“Chàng thật chẳng có chút ấn tượng gì về ta sao?”

“Có...”

Ta nghĩ là chàng ấy sẽ trả lời là không chứ! khi nghe chữ có kia cũng làm ta có hi vọng hơn.

“Thúc Lang...chàng chạm vào mặt ta đi!”

Có vẻ nghe câu quá táo bạo rồi nên chàng ấy đã tròn mắt mà nhìn ta, làm ta còn nghĩ chắc chàng nghĩ ta là nữ nhân một chút liêm sỉ cũng không có, nói đi cũng phải nói lại chàng ấy là tướng công của ta kia mà!.

Bàn tay kia đã vương ra, vẫn rất lưỡng lự,thế nhưng vẫn không thu về mà đã chạm vào mặt ta, có chút run, chàng làm ta thật muốn bật cười, giờ ta mới cảm thấy mình là một tên hái hoa tặc đang ép uổng nữ nhi nhà người ta.

“Giờ thì chàng thấy thế nào?”

“Thứ lỗi! ta...ta ra ngoài đây!”

Thúc Lang đã bật dậy, theo bản năng ta đã nắm lấy tay chàng ấy.

“Tướng công!”

Khựng lại, vành tai kia đã đỏ cả lên, mừng là chàng không hất tay ta ra.

“Nữ nhân kia buông tay ra”

Giờ là tình huống gì đây? ở đâu lại xuất hiện một nữ nhân, với vẻ giận dữ kia, có thể biết nàng ta có ý với Thúc Lang.

“Đồ vô liêm sỉ mau buông tay!” Nhào đến nàng ta đã hất mạnh tay ta ra.

“Tiểu Muội! đừng càn gở”

“A Thật còn trách Tiểu Muội?”

Ngay lập tức một màng nước mắt đầm đìa đã hiện ra, nữ nhân này đang xem ta là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của nàng ta sao? trong khi người đang đứng đây lại đích thực là tướng công ta.

“Chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền nàng ấy nghĩ ngơi”

“Tiểu Muội không đi, chàng sao lại bị nữ nhân vô sỉ có vô số tướng công này mê hoặc chứ!”

“Ngươi dám nói lần nữa”

Khi thấy chủ nhân của giọng nói mang đầy sát khí kia, ta khẽ thở ra, là Huyết Dạ chàng ấy, nữ nhân này hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều rồi!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.