Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 124: Chương 124: Đường Đến Mục Quốc




“Chủ nhân! Như người dự đoán đúng là Tiêu Nhược Lan kia có ý muốn giết Mạc tướng quân, người vẫn để ả có cơ hội ra tay sao?” Điềm Thấu cung kính hỏi.

Sở Lăng ngồi trước bàn, mắt vẫn nhìn vào sách trên tay nhàn nhạt mà trả lời” Tất nhiên là không“.

“Vậy tại sao chúng ta không bỏ ả lại tại đây mà còn dẫn đến Mục quốc?” Điềm Thấu lại càng khó hiểu khi đã vươn mắt nhìn chủ nhân nhà mình.

Cuối cùng Sở Lăng cũng buông sách xuống mà nhìn đến nàng ta” Nhược Lan lúc trước không phải như thế! Với lại giữ muội ấy lại vì có chuyện khác“.

Mặc dù không rõ nguyên do nhưng thân làm thuộc hạ thì Điềm Thấu cũng không thể ý kiến quá nhiều, nàng ta nhẹ chấp tay cung kính.

“Thuộc hạ hiểu rồi! Vậy thuộc hạ xin lui” Sau cái chấp tay cúi đầu, Điềm Thấu cũng lùi bước rời khỏi phòng.

Còn lại một mình Sở Lăng hắn đứng dậy rời khỏi ghế mà hướng đến cửa sổ đi đến, nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài hắn chợt nhếch môi cười mà tự lẩm bẩm “ Tác Thác Nghiêm! Ngươi thông minh như vậy, chắc hẳn sắp đuổi kịp ta rồi nhỉ“.

Bên ngoài đã xuất hiện vài vị khách cũng dừng chân giữa đường mà tìm chỗ nghỉ ngơi, từ khi họ theo tiểu nhị lên trên Điềm Thấu luôn để ý từng nhất cử nhất động của họ vì đơn thuần họ không phải thuộc dạng tầm thường khi có cả thuộc hạ hộ tống, nhìn phục trang cũng rõ người có thân phận cao quý, đến khi họ vào phòng thì Điềm Thấu mới thu tầm mắt, tự giờ đứng trước cửa phòng mới đưa tay gõ cửa.

“Mạc tướng quân! Ta vào nhé!”

“Ừm vào đi!”

Ta nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, hướng mắt theo tiếng động, Điềm Thấu lại lên tiếng “ Mạc tướng quân ngài còn cần gì nữa không?”

Điềm Thấu quả rất chu đáo, ta nhẹ cười mà lắc đầu “ Không, nhưng lúc nãy ta nghe tiếng ngựa hí, bên ngoài rất ồn, là có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là một đám người đến nghỉ qua đêm thôi, nếu Mạc tướng quân đã không cần gì nữa thì ta lui trước, ngài cứ nghỉ ngơi”

“Ừm” Ta nhẹ gật đầu, khi tiếng cửa kia lại phát ra tiếng động thì ta biết nàng ta đã rời đi, đưa tay để mò đến hướng giường thì đã có một bàn tay đỡ lấy tay ta, ta không tránh vì biết đó là ai.

“Thúc Lang! Sao chàng không đi nghỉ mà lại đến đây?”

“Ta không an tâm nên...đến xem tướng quân thế nào?”

Vẫn cái chất giọng có chút rụt rè gượng gạo đó, tuy chàng ấy vẫn chưa nhớ ra ta nhưng trong thâm tâm vẫn luôn lo lắng, bằng chứng là mấy ngày nay chàng ấy vẫn luôn ở bên ta dù Tiểu Muội kia có tức điên lên cũng không màng.

“Ta chỉ là không thấy đường thôi! Cũng nhiều ngày qua rồi xem như đã có chút quen, chàng đừng xem ta vô dụng như thế!”

“Không...không có! Ta đâu xem tướng quân nàng vô dụng...ta...”

Nghe giọng chàng lúng túng, ta khẽ bật cười” Ngốc quá! Ta chỉ đùa chàng thôi, lại lúng túng như đang bị bắt nạt vậy!“.

“Đúng là nàng đang bắt nạt ta đấy!”

Ta giật mình có hơi bất ngờ khi mặt đã bị tay chàng giữ lấy, eo cũng bị bàn tay khác ôm chặt cùng hơi thở của chàng ấy đang phả vào mặt, cảm giác rất gần.

“Thúc...Lang?”

Ta khó hiểu vì một người rụt rè như chàng ấy lại chủ động như vậy, nhưng chưa để ta hết bất ngờ thì môi ta đã được một bờ môi mềm mại phủ lên, lần này mắt ta mở to hết cỡ vì không thể tin được, cũng nhanh cánh môi kia đã rời đi, ta mới kịp trong hoang mang mở lời.

“Thúc...Lang, chàng hôm nay lạ quá?”

“Ngoan nhắm mắt lại”

“Ưm!” Bờ môi kia lại hạ xuống lần nữa, mặc dù biết không giống chàng ấy ngày thường nhưng chàng ấy là tướng công ta, từ hơi thở đến mùi hương quen thuộc ta không thể nhận sai được, biết thế nên ta cũng không để ý nhiều nữa mà thuận theo bờ môi kia, nụ hôn thật ngọt ngào, môi chạm môi thật nhẹ nhàng, thật khiến người khác không thể dừng lại được, đến một lúc thật đủ lâu ta khẽ rên vài tiếng để chàng ấy biết mà dừng lại, cánh môi kia đã rời đi thế nhưng lại không như ta mong đợi, nó đã hạ xuống cổ ta.

“A...Thúc Lang!”

Tiếng rên của ta dường như đã kích thích con người ấy hơn, vừa hôn lấy cổ, tay chàng lại không an phận mà đã chạm vào ngực.

“Bảo bối ngoan nào!”

Thúc Lang hôm nay thật kỳ lạ, dù biết là chàng ấy nhưng sự nghi ngờ của ta lại không hề giảm nhẹ đẩy chàng ấy ra, giọng ta cũng đầy vẻ hoang mang lạ lẩm.

“Thúc Lang hôm nay chàng sao vậy?”

“Ta chỉ muốn yêu thương bảo bối nhà ta thôi!”

Đúng là chất giọng không giống nhau, Thúc Lang thường ngày rụt rè e ngại, còn chàng ấy bây giờ rất quả quyết cứ giống như...ta chợt nhớ ra Thúc Lang của giấc mộng kỳ quái kia, thật cảm thấy rất giống hỏa đế đó.

“Nương tử! Bổn đế muốn nàng rồi!”

Ta khựng lại vì xưng danh bổn đế kia, đầu óc thật rất mơ hồ không hiểu đây là chuyện gì, đến khi ta nhận ra thì thân thể đã bị áp sát xuống giường, giờ Thúc Lang đang đè lên người ta, tay còn không an phận mà kéo đi mãnh vãi buộc eo.

“Bổn đế gì? Chàng...chàng tính làm gì?” Ta tròn mắt.

“Phu thê thì còn làm gì nữa hả nương tử?”

Ngoại y đã bị cởi ra giờ đã lộ ra chiếc yếm, dù biết chàng là tướng công ta thì chuyện này là lẽ đương nhiên thế nhưng cảm giác không giống với lại ta cũng muốn làm rõ về giấc mộng kỳ quái kia nên đã kéo ngoại y lại che thân thể.

“Thúc...Lang, sao chàng lại xưng bổn đế? chàng đã nhớ lại rồi sao?”

Lần này theo cảm giác của mặt, ta biết được ngón tay của chàng đang sờ đến từ mày, mắt, mũi, má và cả môi rất từ tốn và nhẹ nhàng.

“Chỉ có duy nhất kiếp này ta mới được chạm vào nàng một cách chân thật thế này! Chỉ muốn đem nàng về giam lại không cho mấy tên kia đến gần nàng”

“Chàng là hỏa đế trong giấc mộng kỳ quái đó” Ta quả quyết hơn khi đã nghe được những lời ấy.

“Ra từ biết nhau đến giờ nàng chỉ xem ta là mộng thôi sao? Cũng khó trách một tên là sư phụ nuôi dạy thế nào mà yêu luôn cả đồ nhi, rồi một tên hồ đế, bạch thần, ma vương ngay đến đệ đệ của thiên đế lẫn nhi tử của ông ta cũng yêu luôn nàng”

Những người chàng ấy nói là những người trong giấc mộng lần trước, vậy thật sự đó là tiền kiếp ư? sao chuyện này lại có thể xảy ra? Trong lúc ta rối tung trong suy nghĩ thì lại nghe tiếng chàng ấy giựt mình hoảng hốt.

“Tướng...quân đây là...”

“Thất...thất lễ rồi...ta ta sao lại nằm lên người nàng...mà y phục còn không chỉnh tề...ta...”

Thúc Lang đã nhanh rời người ta, và dường như chàng ấy đã trở về như lúc trước qua vẻ lúng túng vừa rồi, nên ta cũng thâm dò thử.

“Chàng không nhớ chuyện vừa xảy ra sao?”

“Ta...ta không nhớ! Thứ lỗi đã mạo phạm tướng quân”

“Mạo phạm gì chứ dù sao chúng ta cũng là phu thê, chuyện đụng chạm thân thể không phải chỉ qua một hai lần”

“Ta...ta về phòng trước đây! Tướng quân nghỉ ngơi đi”

Vừa dứt câu đã nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng vội, ta biết chàng ấy ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai mà chạy như bị tà đuổi, nghĩ lại chuyện vừa rồi thật đúng là đáng phải để tâm, liệu Thác Nghiêm các chàng ấy cũng sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước giống như Thúc Lang bây giờ không?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.