Nô Tình Kiếm Thủ

Chương 30: Chương 30: Tình Hận




Ngồi bắc chân chữ ngũ, đối diện với Ứng Hiệp, Bạch Huệ bưng chén rượu nhìn Ứng Hiệp nói:

- Không có đệ, ước mơ của tỷ tỷ và song đường chẳng bao giờ được như ngày hôm nay. Tỷ mượn chén rượu này kính đệ.

Ứng Hiệp đón lấy chén rượu trên tay nàng:

- Ða tạ tỷ... Thật ra đệ đâu có công trạng gì. Chẳng qua ngôn phong của tỷ quá ư sắc xảo nên mới khiến quần hùng khâm phục mà thôi. Tại Phong Thiền đài, đệ chỉ sợ sẽ phải dùng đến kiếm pháp thần kỳ của Dương Bất Tuần tạo ra nghiệp sát nhân khó mà rửa tay được.

- Nếu phải sát nhân vì tỷ, đệ có làm không?

Ứng Hiệp dốc chén rượu trút vào miệng.

Y đặt chén xuống bàn nhìn Bạch Huệ nói:

- Ứng Hiệp đã nói với Lâm tỷ tỷ rồi. Xuất thân của đệ là một cô nhi đầu đường xó chợ, nay đói mai no, chẳng biết đến tương lai của mình như thế nào. Sau đó gặp được Tống tỷ tỷ... rồi gặp được Lâm tỷ tỷ. Giờ Ứng Hiệp chỉ có mỗi một mình Lâm tỷ tỷ. Ðệ không vì tỷ thì còn vì người nào khác nữa... Huống chi...

Bạch Huệ mỉm cười:

- Huống chi thế nào?

Ứng Hiệp nhìn ra ngoài thảm cỏ để tránh ánh mắt sắc xảo của Lâm Bạch Huệ. Y lí nhí nói:

- Ðệ Không dám nói.

- Ðệ không dám nói vậy để tỷ nói dùm cho đệ nhé!

Nàng thốt ra câu này, Ứng Hiệp lại gật đầu như một đứa bé ngoan ngoãn. Bạch Huệ đứng lên bước đến trước mặt Ứng Hiệp. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, ôn nhu nói:

- Ðã là tình yêu chân thành thì không ai nói ra bằng lời cả. NÓ đẹp lắm, thơ mộng lắm, nếu nói ra sợ rằng sẽ mất đi sự thơ mộng và nét đẹp của nó. Nhưng tỷ phải nói để Nàng nựng cằm Ứng Hiệp nhỏ nhẹ nói như thể muốn trút từng lời vào tai Ứng Hiệp, hai người đối mặt nhìn nhau:

- Ðệ yêu Lâm Bạch Huệ có phải không?

Ứng Hiệp gật đầu.

Bạch Huệ nói:

- Nếu tỷ trao thân cho đệ... Ứng Hiệp có còn xem trọng Lâm Bạch Huệ này không?

Ứng Hiệp bối rối, lúng túng. Ðôi lộng quyền gã đỏ bừng trông như hai quả đào chín bất thần lộ trên mặt. Y lí nhí nói ra như thể người chẳng còn hơi để thốt ra lời:

- Tỷ tỷ... Ðệ không bao giờ muốn tỷ phải khổ vì đệ. Tỷ tỷ hiện hữu trong đệ như vầng nhật quang đối với sự sống này.

Y lắc đầu:

- Ðệ không muốn tỷ đau khổ đâu.

Nàng mỉm cười nhìn gã:

- CÓ gì là đau khổ. Nếu đau khổ mà đạt được sự dịu ngọt của tình yêu thì cũng đáng lắm chứ.

Nàng ràng mười ngón tay quanh gáy Ứng Hiệp. Cảm giác từ mười đầu ngón tay của nàng truyền qua Ứng Hiệp khiến y cảm thấy nao nao trong đan điền. Cảm giác nao nao lạ lẫm kia khiến cho đan điền của Ứng Hiệp bất giác căng cứng như thể một quả bóng chực nổ tung mà y khó kìm hãm được.

Bạch Huệ ghé hai cánh môi vào tai Ứng Hiệp:

- Tỷ muốn trao thân cho đệ để mãi mãi hai chúng ta như hình với bóng, cùng tồn tại và cùng biến đi trong cõi đời này.

- Tỷ tỷ...

Ứng Hiệp bị nàng bụm miệng lại không cho nói tiếp. Nụ cười xinh tươi ngọt ngào lại hiện lên trên hai cánh môi mọng ướt, xinh xắn của Lâm Bạch Huệ Nàng từ từ đứng thẳng lên trước mặt Ứng Hiệp. Xiêm y của nàng từ từ tuột dần xuống sàn gạch, và cuối cùng là cả một tòa thiên nhiên với những đường cong hoàn hảo lọt trọn vào hai con ngươi của Ứng Hiệp.

Ðôi nhũ hoa với sức sống căng Trảo hiện ngay trước mắt Ứng Hiệp như thể đôi trái cam gợi mời gã phải khám phá và tận hưởng. Ðã từ bao lâu nay Ứng Hiệp ao ước được chiêm ngưỡng phần thân thể phía trước của Bạch Huệ, nay y được thấy, được trao tặng nhưng sao trong lòng Ứng Hiệp lại Trảo dâng sự ngại ngùng. Y ngại không phải vì một nguyên cớ nào khác mà chính là vì thân thể kia đối với y quá ư quan trọng. Với tấm thân của Bạch Huệ, Ứng Hiệp chỉ muốn tơ tưởng và tôn thờ chứ không dám chiếm đoạt nó hay hủy hoại nó, mặc dù nàng đang muốn trao tặng cho gã.

Hai cánh môi Ứng Hiệp bất giác khô khốc như kẻ lữ hành trên sa mạc đang phải chịu cơn khát hành hạ, trong khi mắt gã thì cứ mở trừng trừng những tưởng muốn thâu tóm vùng ốc đảo vào trong mình để thỏa mãn cơn khát lâu ngày.

Bạch Huệ bất thần áp vùng nhũ hoa căng cứng của mình vào mặt Ứng Hiệp. Mùi thơm của da thịt, sự êm ái, ngọt ngào từ đôi nhũ hoa phả vào khứu giác Ứng Hiệp. Hắn cố định thần với ý niệm tôn kính thể xác kia, nhưng sao vùng đan điền cứ như muốn nổ tung bởi những đòi hỏi nhục dục mà gã không thể nào kìm chế được. Trong đầu Ứng Hiệp mơ hồ liên tưởng đến hoạt cảnh hôm nào giữa y với Tiểu Yến. Nếu y không nghĩ đến hoạt cảnh hôm nào giữa mình với Tiểu Yến thì khả dĩ còn giữ được chút thần thức kìm chế dục tính, nhưng những hình ảnh cũ tái hiện càng làm cho đan điền của gã căng cứng hơn với lửa dục Trảo dâng lên chẹn ngang cả cuống họng.

Ðôi nhũ hoa của nàng áp chặt lấy mặt Ứng Hiệp. Y cảm nhận được mùi hương da thịt, tiếng đập thổn thức của trái tim, và không còn gì để Ứng Hiệp phải suy nghĩ, y bị những đợt sóng tình dữ dội cuốn lấp dìm vào những vùng cấm của nữ nhân. Ðôi tay Ứng Hiệp vòng qua ôm cứng lấy vòng tiểu yêu của nàng rồi nó lần mò xuống phía dưới.

Y nhận thức rõ mồn một đôi chân Bạch Huệ đang run nhẹ và từ từ mất lực dần, cuối cùng thì ngã hẳn vào người hắn.

Bạch Huệ đê mê cất tiếng:

- Ứng Hiệp...

Gã cũng đáp lời nàng:

- Bạch Huệ...

Cùng với lời nói nhát gừng đó thì cổ họng y như bị chẹn lại bởi hòn than hồng của dục tình. Y xiết chặt nàng hơn, trong khi Bạch Huệ thả lỏng để trao thân và tận hưởng.

Nàng cảm nhận hai bàn tay Ứng Hiệp lần từ từ theo bờ hông mình. Chúng tạo sự nhột nhạt nhưng thật là diệu kỳ, êm ái.

Bạch Huệ chợt rướn người khi hữu thủ của Ứng Hiệp đặt ngay lên vùng cấm của mình. Cơ thể nàng căng ra và phải thốt lên một tiếng khi mặt Ứng Hiệp áp xuống đầu nhũ hoa:

- Ứng Hiệp...

Những tưởng đâu lời nói của nàng sẽ khiến cho Ứng Hiệp quay lại với sự tôn kính của y đối với nàng, nhưng không... Dục tình đã cuốn lấy gã, buộc gã phải làm gì và nàng chỉ còn biết chấp nhận sự khám phá lẫn sự chinh phục cũng như nỗi háo hức tham lam của Tôn Ứng Hiệp. Trong khi Ứng Hiệp khám phá, chiếm hữu bằng tất cả sự tham lam của mình, thì Bạch Huệ lại tận hưởng được những hương vị mà từ trước đến nay nàng chưa từng bao giờ có được, mặc dù đã từng trải trên chốn giang hồ. Cơ thể nàng chợt bùng nổ tung ra với cảm giác khoái lạc tuyệt đỉnh cùng với những lần rùng mình thật kỳ diệu của Ứng Hiệp. Hai người bấu chặt vào nhau và lịm dần đi trong những đợt sóng tình dồn dập.

Bạch Huệ bẽn lẽn nhìn Ứng Hiệp. ánh mắt đưa tình của nàng khiến cho Ứng Hiệp thêm tôn thờ và sùng kính. Nàng dựa đầu vào vai Ứng Hiệp, nàng mỉm một nụ cười mỉm:

- Ðệ Ðừng bao giờ xa tỷ nhé!

Ứng Hiệp gật đầu:

- vĩnh viễn trong cuộc đời này, Ứng Hiệp sẽ gắn bó với tỷ. Chỉ khi nào cõi đời này chẳng còn nhật quang thì Ứng Hiệp mới xa tỷ.

Nàng ép mặt vào ngực Ứng Hiệp:

- Tỷ mãn nguyện quá.

Ứng Hiệp vuốt mái tóc đen mượt của nàng:

- ông trời đã ban tặng cho đệ.

- Ban tặng gì?

- Tỷ và tình yêu của tỷ. CÓ lẽ đây là báu vật mà chẳng ai có được, ngoại trừ Tôn Ứng Hiệp.

Nàng vòng tay qua cổ kéo y xuống, đặt nụ hôn vào mặt rồi thỏ thẻ nói:

- Ðệ cũng là báu vật của tỷ.

Nàng vừa thốt dứt câu thì bất thình lình từ phía cửa sổ một mũi phi tiễn xe gió lướt vào Với thính nhĩ xuất quỷ nhập thần, Ứng Hiệp chớp động hữu thủ thộp lấy mũi phi tiễn đó. Y hơi xô Bạch Huệ ra đứng bật lên.

Bạch Huệ cầm lấy mũi phi tiễn. Trên mũi phi tiễn còn có một tấm giấy hồng điều.

Bạch Huệ mở tấm giấy ra đọc. Nàng đọc xong nói với Ứng Hiệp:

- Ðệ đệ Hóa ra là thư của Tưởng phu nhân.

Nàng đưa bức thư cho Ứng Hiệp đọc:

- Ðệ đọc đi.

Ứng Hiệp đọc dòng chữ với những nét phóng túng trong thư:

"Lâm cô nương nhã giám. Thi Hồng muốn gặp cô nương để thanh toán những ân oán với Di Họa Ðọa Hồn Thần. Ta nói như vậy cô nương tự khắc hiểu. Ðừng để Thi Hồng phải nói ra những gì mình biết cũng không chỉ cho ta và cả cô nương. Nếu Lâm cô nương đồng ý thì hãy đến Mẫu Ðơn trang gặp bổn nương".

Ứng Hiệp nhìn Bạch Huệ:

- Tỷ tỷ định đến phó hội với Tưởng phu nhân không?

- Theo đệ... Tỷ có nên đi không?

Ứng Hiệp lắc đầu:

- Lấy mạng Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào do đệ làm thì hay nhất đệ đến phó hội với Tưởng phu nhân hay hơn tỷ. Nhất định tại Mẫu Ðơn trang, Thần Phục bang sẽ có chuẩn bị. Ðệ đến đó vẫn hay hơn tỷ.

Bạch Huệ mỉm cười:

- Ðệ đừng quên lấy mạng Gia Kính Hào có phần của tỷ trong đó nữa.

Nàng buông một tiếng thở dài:

- CÓ cần tỷ sẽ nói cho đệ biết những nguyên nhân éo le bên trong thiên chức của đệ.

Tỷ chỉ muốn hỏi đệ một câu.

Ứng Hiệp gật đầu.

- Nếu Tưởng Thi Hồng lấy mạng tỷ... Ðệ có dám bảo vệ tỷ giết bà ta?

- Bất cứ ai muốn làm hại tỷ thì phải bước qua xác chết của Tôn Ứng Hiệp.

- Tỷ chỉ muốn nghe câu nói này của đệ mà thôi. Giờ thì tỷ sẽ đến Mẫu Ðơn trang.

Ứng Hiệp mở ta mắt hết cỡ nhìn nàng. Y hỏi lại:

- Tỷ đến Mẫu Ðơn trang?

Bạch Huệ gật đầu.

Ứng Hiệp lắc đầu nói:

- Không được đâu... Chắc chắn Tưởng phu nhân đã chuẩn bị tất cả để đón chờ tỷ.

Mẫu Ðơn trang không nói là cạm bẫy thì cũng đã có sự chuẩn bị trước. Ðến đó tỷ chỉ gặp họa mà thôi. Hãy để cho Ứng Hiệp đi thay cho tỷ.

- Ứng Hiệp lo lắng cho tỷ như vậy, tỷ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tỷ sẽ không cho đệ đi đâu Bởi vì đây là việc của nữ nhân. Ứng Hiệp là một đại kiếm thủ vô song trên võ lâm chẳng lẽ lại đối mặt với một nữ nhân sao. Tỷ đâu có muốn.

Nàng mỉm cười, nắm tay Ứng Hiệp:

- Tỷ không sao đâu. Tỷ đâu nỡ ra đi bỏ đệ lại cõi trần này một mình chứ. Huống chi tỷ đâu muốn mất tình yêu của mình vào tay người khác. Tỷ biết Tưởng Thi Hồng Thần Phục bang chủ muốn gì. Tỷ chỉ mong sao đệ mãi mãi giữ nguyên tình yêu với tỷ là được roi.

Nàng bá cổ Ứng Hiệp nhỏ nhẹ nói:

- Ứng Hiệp... Ðệ bảo trọng nhé.

- Tỷ tỷ!

Nàng mỉm cười nói:

- Nam nhân không nên xen vào chuyện nữ nhân.

- Ðệ hiểu.

Nàng vuốt má Ứng Hiệp:

- Quân tử đại trượng phu.

Bạch Huệ liếc mặt đưa tình rồi quay bước chậm rãi rời khỏi gian biệt sảnh. Bạch Huệ đi rồi, bất giác Ứng Hiệp cảm thấy trống vắng cô đơn lạ lùng. Y cảm nhận trong lòng mình nặng trĩu khi không còn Lâm Bạch Huệ bên cạnh. Vừa mới xa Bạch Huệ thôi mà Ứng Hiệp cảm thấy lạc lõng vô cùng. Sự cô đơn lẫn cảm giác lạc lõng khiến y cảm thấy muộn phiền.

Bước đến bàn bưng cả bầu rượu, Ứng Hiệp nhìn bầu rượu nói:

- Phải chi Lâm tỷ tỷ đừng nghĩ đến Tinh Túc giáo, mình và Bạch Huệ sẽ du lãm ngắm non xanh nước biếc thì hay biết chừng nào. Phải chi mình đừng là Di Họa Ðoạn Hồn Thần được cùng với tỷ tỷ ung dung tự tại qua khắp nẻo giang hồ nhỉ. Mình sẽ không bao giờ cho tỷ tỷ rời xa mình. Sẽ không bao giờ chia cắt với tỷ tỷ.

Ứng Hiệp nói hết câu dốc chỏng bầu rượu xuống bàn nhìn ra ngoài thảm cỏ xanh mượt:

- Lâm Bạch Huệ tỷ tỷ... Ứng Hiệp yêu thương tỷ tỷ nhất trên cõi đời này.

Ứng Hiệp lại dốc bầu rượu tu tiếp ngụm dài nữa. Y muốn uống rượu để giết thời gian lẫn nỗi bồn chồn lo lắng cho Lâm Bạch Huệ. Tu thêm ngụm thứ ba thì rượu trong bầu không còn, Ứng Hiệp đặt bầu rượu xuống bàn.

CÓ tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào. Ứng Hiệp không nhìn lại nhưng ngửi được mùi hương phả vào khướu giác mình. Ngửi được mùi hương đó, Ứng Hiệp từ tốn hỏi:

- CÔ nương tìm ai trong gian biệt phòng này?

- Tại sao công tử không nhìn lại xem ta là ai?

- Không cần nhìn tại hạ cũng biết phu nhân không phải là Lâm tỷ tỷ.

- Hay thật... Mùi hương phấn của Tưởng Thi Hồng khác hẳn với Lâm Bạch Huệ ư?

- Ðúng.

Ứng Hiệp vừa nói vừa quay lại đối mặt với Tưởng Thi Hồng. Mặt Ứng Hiệp đanh hẳn lại, lộ ra những nét bất nhẫn và khó chịu. Y nhạt nhẽo hỏi:

- Tưởng phu nhân hẹn với Lâm tỷ tỷ tại "Mẫu Ðơn trang", sao không Ở đó tiếp tỷ tỷ mà lại đến đây?

Thi Hồng điểm nụ cười mỉm, di dời gót sen ẻo lả vòng tiểu yêu bước đến trước mặt Ứng Hiệp. Nàng dừng bước cách gã non nửa gang tay. Mùi phấn hương dìu dịu từ cơ thể Thi Hồng phả ra xông vào khứu giác của Ứng Hiệp.

Thi Hồng từ tốn hỏi:

- Lâm Bạch Huệ của công tử đến "Mẫu Ðơn trang" có người tiếp rồi. Còn Thi Hồng đến đây để tiếp công tử.

- Tiếp Tôn Ứng Hiệp?

Thi Hồng gật đầu.

Ứng Hiệp gằn giọng nói:

- Phu nhân muốn tiếp tại hạ gì nào? Phải chăng phu nhân muốn đòi lại món nợ mà Tôn Ứng Hiệp đã vay của Thần Phục bang? Ứng Hiệp làm, Ứng Hiệp chịu, không hề phủ nhận chính tay Ứng Hiệp đã cắt đầu Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào.

- Công tử không phủ nhận thì điều đó ai biết.

Nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thi Hồng, Ứng Hiệp gằn giọng nói:

- Tại Phong Thiền đài, Tưởng phu nhân đã bắt Ứng Hiệp trả nợ cho Thần Phục bang chủ. Vậy bây giờ phu nhân muốn Ứng Hiệp trả nợ như thế nào?

- công tử định trả món nợ đó cho Thi Hồng như thế nào?

- Phu nhân còn hỏi tại hạ ư?

Thi Hồng gật đầu:

- Thi Hồng muốn biết.

Ứng Hiệp buông một tiếng thở dài:

- Giết người thì đền mạng. Phu nhân lại chẳng đủ võ công để bắt tại hạ đền mạng.

Chẳng lẽ phu nhân lại muốn động thủ với Di Họa Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp. Tại hạ là người lỗ mãng cũng có thể cho phu nhân một câu.

- Câu gì?

- Muốn làm bất cứ điều gì cũng phải biết tự lượng sức mình. Phu nhân hẳn biết người không phải là đối thủ của tại hạ, dù chỉ một chiêu kiếm.

Thi Hồng gật đầu:

- Công tử nói rất đúng... Tưởng Thi Hồng không phải là đối thủ của công tử... Thì làm sao đòi công tử trả nợ máu cho Thần Phục bang chủ.

Thốt dứt câu Tưởng Thi Hồng buông một tiếng thở dài.

Nghe tiếng thở dài của nàng, Ứng Hiệp cũng phải chạnh lòng. Y đổi giọng từ tốn hỏi:

- Nếu phu nhân tự nhận biết như vậy thì chẳng nên tìm tại hạ nữa. Bởi xem như chuyện đòi nợ của phu nhân không thể thực hiện được trong kiếp này.

- Nói như vậy, công tử định không trả nợ cho Thần Phục bang ư?

- Tại hạ không phải không muốn trả nhưng chỉ tiếc Thần Phục bang không có ai đủ bản lĩnh buộc tại hạ trả nợ theo đúng giới luật võ lâm.

Thi Hồng lắc đầu. Nàng nhìn Ứng Hiệp từ tốn nói:

- Thi Hồng đòi nợ công tử.

- Phu nhân...

Nàng gật đầu:

- Thi Hồng đòi nợ công tử nhưng không bắt công tử phải trả nợ bằng mạng của mình.

- Không trả nợ bằng mạng, thì tại hạ trả nợ phu nhân bằng gì nào?

Ứng Hiệp nhún vai, dang rộng hai tay, lắc đầu nói:

- Tại hạ ngoài một cái mạng ra chẳng còn thứ gì khác. Nếu phu nhân khăng khăng đòi tại hạ trả nợ e rằng, phu nhân phải cho Ứng Hiệp khất nợ đến kiếp sau.

Thi Hồng lắc đầu:

- Công tử phải trả nợ ngay trong kiếp này.

- Tại hạ chẳng còn gì trả nợ cho Thần Phục bang ngoại trừ cái mạng của tại hạ.

Nhưng rất tiếc cái mạng đó tại hạ lại không thể giao cho phu nhân được.

- Bởi vì công tử đã giao nó cho Lâm Bạch Huệ.

- Không sai.

Thi Hồng cười mỉm từ tốn nói:

- Công tử không nói ra thì Thi Hồng cũng biết. Bất cứ nam nhân nào khi gặp Bạch Huệ tất sẽ giao cái mạng cho ả mà thôi.

Mặt Ứng Hiệp đanh lại với những nét bất mãn, khó chịu lộ trên mặt. Y cáu gắt nói:

- Tại hạ không thích nghe những lời này của Tưởng phu nhân. Nếu Tưởng phu nhân xúc phạm Lâm tỷ tỷ thì đừng trách Ứng Hiệp có thể đuổi phu nhân ra khỏi gian biệt phòng này.

Thi Hồng thở ra, nhún nhường nói:

- Công tử miễn thứ cho Thi Hồng đã vô ngôn bất ý xúc phạm đến Lâm cô nương.

Hừ nhạt, Ứng Hiệp mới nói:

- Nợ nần với Thần Phục bang là chuyện riêng của Ứng Hiệp không liên can đến Lâm tỷ tỷ, mong phu nhân hiểu cho. Tại hạ nói trước, nếu như Thần Phục bang di hại đến Lâm tỷ tỷ thì Ứng Hiệp sẽ san bằng Thần Phục bang.

Câu nói này của Ứng Hiệp khiến cho sắc hoa của Thi Hồng biến đổi nhợt nhạt. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại vẻ mặt bình thường, từ tốn nói:

- Công tử đã nói vậy, Thi Hồng đành phải miễn cưỡng chiều theo ý của công tử.

Nhưng để Thần Phục bang bỏ qua tất cả những nợ nần giữa công tử và Thần Phục bang, cũng như không bao giờ xúc phạm, mạo phạm đến Lâm cô nương thì công tử phải chấp nhận một điều kiện. Ðiều kiện này xem như công tử đã trả dứt nợ với Thần Phục bang.

Nhìn thẳng vào đôi thu nhãn ướt át của Thi Hồng, Ứng Hiệp gằn giọng nói:

- Phu nhân muốn đặt điều kiện gì với tại hạ?

Rít một luồng chân khí thật sâu căng phồng lồng ngực, Thi Hồng nghiêm giọng nói:

- Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào đã chết bởi sát kiếm của công tử thì công tử phải thay Gia Kính Hào đảm đương chức vị Thần Phục bang chủ.

Nghe Thi Hồng thốt ra câu nói này, Ứng Hiệp ngơ ngẩn và ngạc nhiên nhìn nàng.

Ứng Hiệp chỉ vào ngực mình:

- Sao?... Tại hạ thay Gia Kính Hào đảm đương chức vị Thần Phục bang chủ?

Thi Hồng gật đầu:

- Không sai. Chỉ có bang chủ mới xứng đáng trở thành Tân bang chủ của Thần Phục bang.

Ứng Hiệp nhíu mày:

- Phu nhân đừng quên tại hạ chính là người lấy mạng Gia Kính Hào bang chủ.

- Chính vì điều đó mà Thi Hồng mới đặt điều kiện với công tử. Chỉ có công tử mới đáng mặt thay Gia Kính Hào.

- Trở thành Thần Phục bang chủ thì ai mà không muốn, nhưng...

Thi Hồng cướp lời Ứng Hiệp:

- Thi Hồng mong công tử nhận lời. Gia Kính Hào mất đi, Thần Phục bang như rắn mất đầu. Lúc này Thần Phục bang rất mong có Tân bang chủ, mà người duy nhất có thể trở thành Tân bang chủ chính là công tử mà thôi. Công tử chấp nhận điều kiện Thi Hồng đặt ra trở thành Tân bang chủ của Thần Phục bang, công tử sẽ có được tất cả những gì thuộc về Tần Phục Bang.

Nàng lưỡng lự ngập ngừng nói tiếp:

- Kể cả Tưởng Thi Hồng.

Ứng Hiệp mỉm cười,lắc đầu nói:

- Tại sao phải là tại hạ mới đảm đương chức vị Tân bang chủ Thần Phục bang?

- Bởi phong độ của công tử.

- Rất tiếc... Tôn Ứng Hiệp giờ đã là người của Tinh Túc Giáo.

- Tinh Túc giáo của Lâm Bạch Huệ sao có thể sánh bằng với Thần Phục bang. Tinh Túc giáo chỉ là hảo danh, còn Thần Phục bang mới có thực lực.

Ứng Hiệp lắc đầu:

- Tại hạ không phải là kẻ chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn. Tại hạ đã tự nguyện trở thành môn đồ của Tinh Túc giáo thì không bao giờ phản bội lại giáo quy Tinh Túc giáo, phản lại Lâm tỷ tỷ.

- Thật ra công tử đã bị Lâm Bạch Huệ hớp hồn bằng nhục tình.

Ðôi chân mày của Ứng Hiệp nhíu lại:

- Phu nhân đừng nói thêm lời nào xúc xiểm Lâm tỷ tỷ.

Buông một tiếng thở dài, Tưởng Thi Hồng cáu gắt:

- Công tử nhìn lại Tưởng Thi Hồng xem... Tại sao chỉ có Lâm Bạch Huệ được công tử sùng kính, kính trọng và yêu thương. Trong khi...

Ứng Hiệp cướp lời Thi Hồng:

- Tưởng phu nhân...

Thi Hồng mím môi nói:

- Công tử có giết thì giết, Thi Hồng cũng phải nói.

- Tại hạ không muốn nghe những gì phu nhân nói.

- Công tử sợ... Hãy nhìn Thi Hồng này... Thi Hồng không bằng Bạch Huệ sao? Thi Hồng xấu hơn Bạch Huệ à?

Nàng lắc đầu:

- Ðủng... Thi Hồng xấu hơn Bạch Huệ. Nhan sắc không bằng Bạch Huệ, nhưng Tưởng Thi Hồng có sức sống tràn trề của một nữ nhân biết chiều công tử.

Thi Hồng nói xong bước đến ngay trước mặt Ứng Hiệp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ứng Hiệp:

- Công tử hãy khám phá thể xác này xem có gì không xứng hoặc thua kém gì Lâm Bạch Huệ không? Chàng hãy từ bỏ ý niệm tôn sùng Bạch Huệ mà hãy đến với Thi Hồng. Thần Phục bang sẽ thuộc về chàng. Tất cả sẽ thuộc về chàng. Tất cả.... Chàng hãy suy nghĩ đi. Nếu chàng sống với Bạch Huệ chỉ được kiếp họa thảm bại danh liệt mà thôi.

Thi Hồng vừa nói vừa đặt tay lên vai Ứng Hiệp:

- Chàng sẽ không tìm được người nào như Tưởng Thi Hồng đâu.

Cùng với lời nói đó Thi Hồng toan cởi bỏ y trang của Ứng Hiệp. Tay nàng vừa đặt vào ngực áo của Ứng Hiệp thì bất ngờ y gạt tay nàng ra. Nhìn thẳng vào mắt Thi Hồng, Ứng Hiệp gằn giọng nói:

- Phu nhân làm như vậy để đạt mục đích gì? Chẳng lẽ phu nhân định trao thân khuyến dụ Ứng Hiệp? Gia Kính Hào bang chủ nếu có linh thiêng thì chắc hộc máu ra mà chết bởi chứng kiến cảnh nương tử mình khuyến dụ người khác.

Thi Hồng ngơ ngẩn bởi câu nói này của Ứng Hiệp.

Nàng lắc đầu:

- Thi Hồng cảm mến phong độ của chàng.

Nàng từ từ quỳ xuống, ngẩng mặt khẩn thiết nói:

- Nếu chàng không nhận làm Bang chủ Thần phục bang thì hãy sát tử Thi Hồng luôn Lời còn đọng trên miệng Thi Hồng thấy Lâm Bạch Huệ bước vào. Nàng cười khẩy một tiếng rồi nói:

- Ta tội nghiệp cho ngươi quá.

Thi Hồng bối rối đứng lên.

Nàng nhìn Bạch Huệ:

- Bạch Huệ... Sao ngươi lại không đến Mẫu Ðơn trang?... Ngươi không muốn gặp người đó à?

- Bạch Huệ cần gặp Tưởng phu nhân hơn. Không ngờ Tưởng phu nhân - một trang thiên kim lá ngọc cành vàng của Thần Phục bang lại quỳ gối van xin đệ đệ của ta.

Thở hắt ra một tiếng Thi Hồng nói:

- Ta muốn Ứng Hiệp công tử trở thành Bang chủ Thần Phục bang có được không?

Bạch Huệ mỉm cười nói:

- Tất nhiên là được nếu Ứng Hiệp chấp nhận lời thỉnh cầu của Tưởng phu nhân.

Nàng bước đến bên Ứng Hiệp:

- Ðệ đệ Tưởng phu nhân hẳn đã thỉnh cầu đệ đầu phục Thần Phục bang để đảm đương chức vị bang chủ cho Gia Kính Hào.

Ứng Hiệp gật đầu:

- Tưởng phu nhân có thỉnh cầu đệ.

Thi Hồng nói:

- Công tử... Nam tử hán đại trượng phu phải biết nhìn xa trông rộng. Công tử hãy về với Thần Phục bang.

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp:

- Tưởng phu nhân đang khẩn thiết van xin đệ. Ứng Hiệp đệ có nhận lời Tưởng phu nhân không?

Ứng Hiệp lắc đầu, khẳng khái buông một câu thật lạnh lùng:

- Không... Ứng Hiệp là người của Tinh Túc giáo. Mãi mãi sẽ là người của Tinh Túc giáo. Nếu cần sẽ thành nô nhân của Lâm tỷ tỷ chứ không màng đến chức vị Thần Phục bang chủ của Tưởng phu nhân.

Bạch Huệ mỉm cười đắc ý với câu nói của Tôn Ứng Hiệp. Nàng nắm tay y:

- Ðệ đệ Tỷ biết mà... Ðệ sẽ không bao giờ phản bội tỷ.

- Tỷ tỷ...

Bạch Huệ nhìn lại Tưởng Thi Hồng:

- Tưởng phu nhân đã nghe Ứng Hiệp đệ đệ của Bạch Huệ nói rồi chứ. Chức vị Bang chủ Thần Phục bang không đáng để cho Ứng Hiệp quan tâm đến đâu, đứng khuyến dụ Ứng Hiệp vô ích mà thôi.

Thi Hồng nhìn Ứng Hiệp:

- Công tử nên suy nghĩ lại đi... Nếu công tử cần thì Thi Hồng vẫn...

Bạch Huệ trừng mắt quát:

- Hỗn láo... Phu nhân đã khuyến dụ Ứng Hiệp phản bội Tinh Túc giáo đã phạm vào giới quy tối ky của giáo giới. Giờ còn định dùng cả nhan sắc của mình nữa ư. Quả là dâm tặc, lăng loàn. Không dạy cho phu nhân lễ đạo thì chẳng thể nào chịu đựng được.

Thi Hồng hừ nhạt một tiếng:

- Bạch Huệ... Ngươi sợ Thi Hồng này à?

Nàng cười khẩy nói tiếp:

- Ðúng... Ngươi phải sợ Thi Hồng này thôi bởi vì ngươi đã từng là kẻ bại trận. Ngươi nói ta dâm tặc thế còn ngươi thì sao?... Bạch Huệ... hãy nhìn lại mình đi... Hay là ngươi muốn Thi Hồng phải thố lộ tất cả?...

Dung diện Bạch Huệ đanh hẳn lại với tất cả những nét sát nhân lộ ra ngoài:

- Ðường đường là một phu nhân của Thần Phục bang lại luôn mở miệng ngậm máu phun người.

Lời vừa dứt trên miệng Bạch Huệ thì nàng đã chớp động thân pháp, áp tới Thi Hồng vương tay tát thẳng vào má đối phương. Thi Hồng như chuẩn bị trước, nhanh chóng lách bộ tránh chưởng ảnh của Bạch Huệ đồng thời dùng luôn mật kiếm dấu trong ống tay áo trái đâm thẳng vào trung đẳng của Lâm Bạch Huệ.

Thủ pháp dùng mật kiếm của Thi Hồng quả là tinh diệu khó lường, khi xuất thủ thì chắc chắn lấy mạng đối phương trong một chiêu.

Ứng Hiệp chớp thấy có ánh sáng bạch nhoáng lên từ ống tay áo của Thi Hồng, liền xuất động kiếm chiêu nhanh không thể tưởng chém xả vào lưỡi mật kiếm.

- Chát...

Lưỡi mật kiếm gãy đôi, cùng với hổ khẩu tóe máu buột Tưởng Thi Hồng phải thối bộ.

Bạch Huệ trở bộ nhìn Tưởng Thi Hồng.

Thi Hồng nhìn Ứng Hiệp chằm chằm rồi quay lại nhìn Bạch Huệ:

- Nếu Không có Tôn công tử thì bản nương đã giết được con nhện cái nguy hiểm ngươi rồi.

Nghe Thi Hồng nói câu này, Bạch Huệ cau mày bất nhẫn nói:

- Dùng mật kiếm chỉ có hạng tiểu nhân bỉ ổi. Nếu Bạch Huệ có chết trong tay ngươi thì chỉ đáng thương chứ không đáng trách chút nào. Nhưng tiếc thay... Thiên ý không cho ngươi đạt được ý tưởng đó mà ngược lại còn buộc ngươi phải trả giá cho hành động điên rồ này.

Bạch Huệ vừa nói vừa lạng người đưa thẳng tay tát vào hai bên má Thi Hồng:

- Bốp bốp...

Hứng trọn hai cái tất nẩy lửa của Bạch Huệ, mắt Thi Hồng nẩy đom đóm, máu từ trong miệng phun ra.

Ứng Hiệp với cản tay nàng lại:

- Tỷ tỷ...

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp:

- Ðệ muốn xin cho bà ta à?

Ứng Hiệp lưỡng lự rồi gật đầu:

- Hai cái tát của tỷ cũng đủ để cho bà ta biết sự hồ đồ rồ dại của bà ta như thế nào rồi.

Bạch Huệ gật đầu:

- Tỷ nghe lời đệ... Nhưng để giữ giới quy của Tinh Túc Giáo trong buổi đầu tái nhập giang hồ, tỷ muốn Tưởng phu nhân sẽ phải đưa Thần Phục bang đầu nhập Tinh Túc giáo.

Thi Hồng gằn giọng quát:

- Người đừng nằm mơ.

Nhìn Tưởng Thi Hồng, Bạch Huệ mỉm cười nói:

- Ta không bao giờ là kẻ nằm mơ cả. Với ta tất cả phải hiện hữu như chính bản thân mình.

Nàng vén mái tóc mai, cười mỉm nói:

- Tưởng phu nhân đã muốn Ứng Hiệp đệ đệ ta trở thành Tân bang chủ Thần Phục bang, thì nay ra sẽ cho Ứng Hiệp được trở thành Tân bang chủ của Thần Phục bang.

Nàng nhìn lại Ứng Hiệp:

- Ðệ đồng ý với tỷ chứ?

- Ðệ không bao giờ cãi lại ý của tỷ.

Bạch Huệ mỉm cười:

- Nhưng Thần Phục bang phải là phân đàn của Tinh Túc giáo.

Ứng Hiệp gật đầu:

- Tỷ sắp xếp sao cũng được.

Thi Hồng thét lên:

- Bạch Huệ... Không bao giờ ta để cho ngươi thực hiện được mục đích đâu.

Bạch Huệ nhướn mày nhìn Thi Hồng:

- Phu nhân sẽ giúp ta và Ứng Hiệp đệ đệ. Mục đích của phu nhân đến đây là tìm Tân bang chủ. Nay đã có rồi, sao lại đổi ý nhanh thêm Phu nhân không còn sự lựa chọn nào đâu Bạch Huệ thốt dứt câu sàn bộ lướt đến điểm vào tĩnh huyệt của Thi Hồng. Thi Hồng vốn đã bị Ứng Hiệp chặt gãy mật kiếm dấu trong tay áo, chẳng còn binh khí, hổ khẩu thì bị tét chẳng thể nào xuất thủ hộ thân nên đành thúc thủ bởi tuyệt chỉ của Bạch Huệ...

Thi Hồng lắc đầu:

- Ta không để cho ngươi thực hiện được ý định của ngươi đâu.

- Ngươi đã cãi lại thiên ý thì phải biết sửa sai. Không còn cơ hội nào cho ngươi nữa đâu ngoại trừ theo thiện ý của Lâm Bạch Huệ và Ứng Hiệp.

Nàng nói xong quay lại Ứng Hiệp:

- Ðệ đệ Tỷ ra ngoài mua cho đệ một bầu rượu Nữ Nhi Hồng có một không hai.

Chúng ta sẽ cùng uống.

Ứng Hiệp gật đầu.

Bạch Huệ ra ngoài bưng vào vò rượu năm cân đặt lên bàn. Nàng thản nhiên cùng với Ứng Hiệp đối ẩm mà chẳng màng gì đến Tưởng Thi Hồng đứng bất động gần đó.

Bạch Huệ chuốc rượu ra chén đưa đến trước mặt Ứng Hiệp nói:

- Tỷ chúc mừng đệ đã trở thành Tân Thần Phục bang chủ.

Bạch Huệ nghiêm mặt:

- Ứng Hiệp, đệ đừng từ chối thiện ý của Tưởng phu nhân.

- Ðệ chỉ sợ tỷ buồn.

- Tỷ không buồn đâu.

Nàng và Ứng Hiệp cùng uống cạn số rượu được chuốc ra. Bạch Huệ lại chuốc rượu vào chén của nàng và Ứng Hiệp. Nàng nhìn y nói:

- Tỷ đoan chắc rằng Tưởng phu nhân còn muốn trao cả thân thể của phu nhân cho đệ, để đệ được mãn nguyện và chiều theo ý của Tưởng phu nhân.

Ứng Hiệp bối rối:

- Ðệ không có tà ý gì với Tưởng phu nhân cả.

- Tỷ biết. Ðệ là nam tử hán chính nhân quân tử thì Tưởng phu nhân đâu có thể khuyến dụ Ứng Hiệp bằng nhục tình danh hải của Thần Phục bang.

- Tỷ hiểu đệ, đệ mừng lắm.

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp mỉm cười:

- Tỷ tự hào về Ứng Hiệp đệ.

Nàng vừa nói vừa trịnh trọng bưng chén rượu mời Ứng Hiệp.

Ứng Hiệp đón lấy chén rượu:

- Tỷ tỷ...

Bạch Huệ bưng chén rượu của nàng cùng với Ứng Hiệp. Nàng đặt chén xuống từ tốn nói:

- Ðệ có muốn chiêm ngưỡng nét đẹp của mỹ nhân?... Nét đẹp quyến rũ đã từng có người quỳ lụy, van xin và chết vì sắc đẹp đó.

Ðôi chân mày vòng nguyệt của nàng thoạt phướn lên biểu lộ thái độ bất nhẫn của nàng.

Ứng Hiệp lắc đầu:

- Ðệ không hiểu ý của tỷ.

- Ðệ sẽ hiểu ngay thôi.

Nàng nhặt lưỡi kiếm gãy, bước thẳng đến trước mặt Tưởng Thi Hồng. Với tất cả căm phẫn uất hận, Bạch Huệ dùng lưỡi tiểu kiếm xẻ dọc rạch toan ngoại y của Tưởng Thi Hồng.

Mũi kiếm đi đến đâu, da thịt của Thi Hồng lộ ra đến đó. Sắc mặt Thi Hồng nhợt nhạt nàng gượng nói:

- Bạch Huệ, ngươi...

Bạch Huệ cười khẩy lắc đầu:

- Phu nhân đã muốn Ứng Hiệp thấy vẻ đẹp của mình mà, giờ sao lại hồi hộp thế.

Bạch Huệ không để cho Thi Hồng nói hết câu, lưỡi tiểu kiếm rọc xuống dây lụa thắt lưng. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Thi Hồng lõa lồ chẳng còn mãnh vải che thân. Nàng ngượng chín đỏ mặt nhưng không thể thốt được nửa lời.

Bạch Huệ nhìn tấm thân lõa lồ của Tưởng Thi Hồng rồi quay lại nói với Ứng Hiệp:

- Ứng Hiệp... Ðệ hãy nhìn thân thể Tưởng phu nhân xem.

Ứng Hiệp lắc đầu:

- Ðệ không dám nhìn.

Không biết câu nói này của Ứng Hiệp tác động thế nào đến Lâm Bạch Huệ mà khiến nàng phá ra cười. Bạch Huệ vừa cười vừa nói:

- Tưởng phu nhân... Phàm nam nhân thì rất thích chiêm ngưỡng thân thể của nữ nhân, nhưng với tấm thân lõa lồ của Tưởng phu nhân thì Ứng Hiệp không dám nhìn đến. Phu nhân tự biết thân thể của phu nhân như thế nào rồi, không cần Bạch Huệ phải nói nữa chứ.

Mặt Thi Hồng tái nhợt. Bất chợt nàng rùng mình với hai dòng máu rỉ ra hai bên mép.

sự uất ỨC khiến Thi Hồng nghẹt thở và ói máu căm hờn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.