Nô Tình Kiếm Thủ

Chương 41: Chương 41: Kiếp Tằm Se Tơ




Mang trong tâm nỗi buồn phiền vì nghĩ rằng Tống Bội Linh đã bán đứng mình cho các cao tăng Thiếu Lâm tự, Ứng Hiệp mặc dù đã bị nội thương nhưng vẫn không quay về Thủy Phí Tiên trang mà tìm đến tửu quán. Y bước vào tửu quán gọi luôn một lúc bầu rượu mười cân, rồi cứ thế mà uống chẳng cần thức ăn.

Chỉ thoáng qua, Ứng Hiệp đã tọng năm cân rượu, thế nhưng vẫn không sao xua được những ý tưởng muộn phiền trong đầu khi mà vẫn nghĩ tới Bội Linh.

Y cầm bầu rượu, rồi chẳng biết nghĩ sao lại bóp dẹp nó trong tay mình. Miệng thì nói:

- Tống tỷ tỷ... chẳng lẽ vì quá si mê Vĩnh Hưng mà tỷ nỡ đối sử với Ứng Hiệp như vậy sao? Tỷ sợ cho tướng công của tỷ mà định giam hãm Ứng Hiệp mãi mãi trong thiên lao của Thiếu Lâm tự?

Y bất ngờ đứng sõng lên, quẳng nhanh bầu rượu về phía cửa. Cùng với động tác đó.

Ứng Hiệp gầm lên:

- Tống tỷ tỷ...

Bầu rượu mà Ứng Hiệp quẳng đi vô tình lại trúng vào đầu gã tiểu nhị quán chủ.

- Bộp...

Tĩnh rượu bằng sành vỡ tan cùng với đầu của gã tiểu nhị. Gã tiểu nhị đổ sầm đến trước, tứ chi giãy đành đạch rồi bất động hóa thành cái xác không hồn.

Thấy gã tiểu nhị chết, Ứng Hiệp than thở. Y đâu có ý định sát nhân, nhưng vô tình lại giết người. Chính cái chết của gã tiểu nhị khiến Ứng Hiệp ngây người, ngơ ngẩn. Y còn chưa biết phải làm gì với cái chết quá đột ngột của gã tiểu nhị thì Chân Tử đạo trưởng cùng ba vị trưởng môn Thanh Thành, Hoa Sơn và Côn Luân xông đến.

Chân Tử đạo trưởng chỉ Ứng Hiệp:

- Không thể nào tưởng tượng được... Ðến ngay cả một tiểu nhị tầm thường mà túc hạ cũng nhẫn tâm giết...

Chân Tử đạo trưởng lắc đầu:

- Túc hạ đúng là một sát nhân chi vương... Chỉ thích giết người làm thú vui mà thôi.

Ứng Hiệp nhìn Chân Tử đạo trưởng và ba vị trưởng môn kia. Trong tâm còn đang miên man với những ý niệm về Tống Bội Linh, Ứng Hiệp không cần suy nghĩ buông luôn một câu thật lạnh lùng, tàn nhẫn:

- Ta giết người thì sao nào? Ý ta muốn giết người đó, bởi vì ta là sát nhân chi vương.

Ứng Hiệp vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm.

- Rét...

Thanh trường kiếm thoát ra khỏi vỏ. Y dằn mạnh thanh trường kiếm xuống bàn, đồng thời gạt tay hất tất cả tĩnh rượu xuống đất. Những tĩnh rượu bằng sành rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, văng tứ tán khắp nơi.

Ðịnh thần nhãn sát nhân chiếu vào Chân Tử đạo trưởng và ba vị trưởng môn đại phái, Ứng Hiệp lạnh lùng nói:

- Ðã biết Ứng Hiệp là sát nhân chi vương, các người còn chờ gì mà chưa rút binh khí tẩy trừ đại họa cho cuộc đời này.

Y vỗ mạnh tay xuống bàn:

- Còn chờ gì nữa?

Cái đập tay đầy giận dữ xuống bàn, cùng ngôn phong căm hận thốt ra khiến cho Chân Tử đạo trưởng lẫn ba vị trưởng môn kia phải giật mình.

Sự uất ức càng dâng Trảo trong huyết quản Ứng Hiệp, những tưởng nó có thể làm nổ tung thể pháp của y. Trong đầu y chỉ tồn tại một ý niệm là những người trưởng môn này đến đây nhằm lấy mạng của y mà thôi. Ứng Hiệp càng nghĩ càng phát rồ với tất cả niềm oán hận.

Y nghiến răng nói:

- Sao... Các ngươi không rút binh khí ra lấy mạng Ứng Hiệp?

Y vỗ vào ngực mình thùm thụp:

- Tôn Ứng Hiệp là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, Sát nhân chi vương. Kẻ giết người để làm thú vui. Kiếp họa của bá tánh võ lâm. Kẻ tàn nhẫn vô tâm.

Mặc cho y quát tháo chửi mắng mình nhưng tất cả những vị trưởng tôn đều im lặng.

HỌ thừa biết lúc này chỉ một lời nói không chuẩn phát ra thôi thì đại họa sẽ ập đến ngay. Tất cả mọi người đều nhận thấy sát khí khủng bố hiện rõ trong ánh mắt lẫn khuôn mặt của Tôn Ứng Hiệp.

Nhưng sự im lặng của họ lại càng khiến cho Ứng Hiệp sôi gan âm ỷ sự oán hờn, mà tự thân y chẳng biết mình oán hờn vì điều gì. CÓ chăng y muốn phát tiết sự phẫn nộ khi nghĩ tới Tống Bội Linh đã gạt gẫm y đem bán đứng y cho các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm. Suy nghĩ đó càng lúc càng thôi thúc Ứng Hiệp phải làm một chuyện gì đó. Chính sự thôi thúc đó bất ngờ Ứng Hiệp thét lên một tiếng kinh thiên động địa.

Cùng với tiếng thét đó, ánh kiếm phát động. Mặc dù đã bị nội thương nhưng đây lại là một chiêu kiếm của một người đang trong cơn phẫn uất tột cùng, nên nó vượt ra ngoài mọi thứ kiếm pháp lẫn sự tưởng tượng của các vị trưởng lão.

ảnh kiếm chớp động thì bốn chiếc búi tóc của bốn vị trưởng tôn đã bị tiện đứt lìa rơi ngay xuống sàn tửu điếm.

Mặc dù bị Ứng Hiệp dụng kiếm chém đứt lìa bốn búi tóc nhưng bốn vị trưởng tôn võ lâm lại đứng bất động chẳng có phản xạ gì. Mất búi tóc, trông bốn người thật là nực cười Thu kiếm về, Ứng Hiệp nhìn bốn người đó. Y bất giác phá lên cười khăng khắc như một kẻ cuồng tâm loạn trí. Cười dứt tràng tiếu ngạo điên rồ, Ứng Hiệp tra kiếm vào vỏ rồi lẩn thẩn rảo bước tiến ra cửa tửu quán. Vừa đi vừa nói:

- Ta là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, Sát nhân chi vương cuồng kiếm. Kẻ lấy thú giết người làm trò vui. Sau này gặp Tôn Ứng Hiệp các ngươi cứ liên thủ thẳng tay lấy mạng ta. Ta chẳng trách các ngươi đâu.

Y bước ra khỏi cả rồi mà vẫn còn lẩm bẩm:

- Ta là Di Họa Ðoạn Hồn Thần... Ta là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, Sát nhân chi vương.

Trong khi Ứng Hiệp tuôn ra những lời nói như kẻ cuồng tâm loạn thần thì bốn vị trưởng tôn vẫn đứng bất động nhìn theo y. Tất cả đều tự biết, đại họa sẽ ập đến nếu bức ép kẻ sát nhân kia.

Ứng Hiệp rời tửu quán mang theo tất cả nỗi buồn phiền. Y vừa đi vừa nghĩ thầm:

- "Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ ta là kẻ sát nhân cuồng kiếm? Tại sao Tống tỷ tỷ lại nỡ đối xử với Tôn Ứng Hiệp như vậy? Tống tỷ tỷ có còn xem Ứng Hiệp là hiền đệ như ngày xưa nữa không... " Ứng Hiệp lầm lùi rảo bước với những ý nghĩ mông lung đang diễn ra trong đầu y. Y bước đi mà chẳng biết mình đi đâu, nhưng có một điều y cảm nhận được là tất cả mọi người đang lẩn tránh gã. Hình như những con đường sầm uất của Hàm Ðan trấn vắng hẳn bóng người khi y xuất hiện. Thậm chí Ứng Hiệp còn thấy có những người núp lén sau khung cửa dõi mắt nhìn theo y mà chẳng dám bước chân ra ngoài.

Ứng Hiệp vô tình bước vào tòa kỹ lâu Vạn Hoa lâu. Chân y vừa bước qua đại sảnh thì bọn khách nhân đang đùa vui cợt nhả với những ả kỹ nữ bất ngờ im lặng. Tất cả lấm lét nhìn Ứng Hiệp. Rồi chẳng ai bảo ai, riu ríu lẻn ra cửa.

Ðôi chân mày Ứng Hiệp nhíu lại. Y bất ngờ thộp lấy một gã thương nhân. Gã thương nhân vừa bị Ứng Hiệp chộp vào cổ áo, đã rống lên như thể bị ép mũi dao vào yết hầu, chuẩn bị thọc tiết:

- Công tử tha mạng... Công tử tha mạng...

Miệng gã thì rống còn mặt thì biến sắc tái nhờn, tái nhợt như kẻ tử thù đã đến thời khắc lên đoạn đầu đài.

Ứng Hiệp nghiêm giọng nói:

- Tại sao các ngươi lại lẩn tránh Tôn Ứng Hiệp?

Gã kia rối rít nói:

- Tiện nhân không dám tránh. Công tử muốn gì tiểu nhân cũng xin chiều theo người.

Buông cổ áo gã thương nhân, cùng với tiếng thở dài thườn thượt. Ứng Hiệp nói:

- Ta muốn uống rượu.

- Dạ dạ... Xem như cả tòa Vạn Hoa lâu này là của công tử ạ.

Ứng Hiệp thở dài rồi lặng lẽ rảo bước đến ngồi vào bàn. Y vừa yên vị thì Tẩu ma ma hối hả bước ra:

- Tôn công tử...

Bà ta giả lả bước lại bên Ứng Hiệp, lí nhí nói:

- Ma ma đã chuẩn bị cho Tôn công tử một gian biệt phòng... Công tử muốn gì được nấy... Ma ma mời công tử.

Ứng Hiệp ngẩng đầu lên nhìn Tẩu ma ma. Chạm vào ánh mắt ngời ngời sát nhân của Ứng Hiệp, Tẩu ma ma vội quay mặt nhìn ra cửa để lẩn tránh. Ứng Hiệp nắm lấy tay Tẩu ma ma. Y nhận ra sự lạnh giá toát ra từ tay của mụ tú bà Vạn Hoa Lâu.

Mặt của Tẩu ma ma biến sắc, tỏ rõ sự sợ hãi.

Ứng Hiệp từ tốn nói:

- Ứng Hiệp không muốn lên biệt phòng, mà chỉ muốn uống rượu với Tẩu ma ma.

Tẩu ma ma gượng cười giả lả nói:

- Ðược, được Tẩu tẩu... Tẩu ma ma sẽ uống rượu với Tôn công tử...

Ứng Hiệp lắc đầu:

- Ma ma đừng gọi Ứng Hiệp bằng những lời khách sáo như vậy... hãy xem Ứng Hiệp như ngày nào.

Nghe gã nói, Tẩu ma ma gật đầu như đang tế sao băng trên trời. Mụ vừa gật đầu vừa nói:

- Tẩu ma ma sẽ xem Ứng Hiệp như ngày nào... như ngày nào.

Ứng Hiệp buông tay mụ, khẽ gật đầu. Y vừa buông tay thì Tẩu ma ma thì mụ đã gọi tiểu nhị bưng rượu ra. Ðến ngay cả gã tiểu nhị cũng lấm lét, xét nét khi đặt bầu rượu năm cân xuống bàn Ứng Hiệp, rồi vội lủi nhanh vào không màng để ý đến Tẩu ma ma còn muốn gì nữa không.

Ứng Hiệp bê cả vò rượu dốc vào miệng. Y uống ừng ực như một kẻ sắp chết khát.

Tẩu ma ma nhìn hắn uống rượu gần như không chớp mắt.

Ðặt bầu rượu xuống bàn, Ứng Hiệp nhìn Tẩu ma ma:

- Sao ma ma lại nhìn Ứng Hiệp bằng ánh mắt sợ hãi đó?

- Ơ Ứng Hiệp bồi tiếp câu hỏi thứ hai:

- Ứng Hiệp bây giờ khác Ứng Hiệp khi xưa lắm hả?

Tẩu ma ma nghe gã nói vừa ậm ừ trong cuống họng mà chẳng dám lên tiếng trả lời.

Buông một tiếng thở dài, Ứng Hiệp lắc đầu nói:

- Tẩu ma ma không nói ra, Ứng Hiệp cũng biết trong thâm tâm Tẩu ma ma chẳng bao giờ muốn gặp Ứng Hiệp. Trước đây tất cả mọi người Ở Vạn Hoa lâu đều muốn gặp Ứng Hiệp... và mong Ứng Hiệp lưu bút vẽ lại chân dung nhưng bây giờ... chẳng còn ai muốn gặp Ứng Hiệp nữa. Thậm chí sợ Ứng Hiệp thì đúng hơn.

Y nói dứt câu bưng bầu rượu tu ừng ực. Ứng Hiệp vừa dốc bầu rượu vừa nói:

- Chẳng lẽ cái danh Di Họa Ðoạn Hồn Thần của ta chỉ đem đến sự sợ hãi cho mọi người?

Cùng với ý niệm đó, Ứng Hiệp liếc nhìn Tẩu ma ma, thấy mụ xét nét, chỉ muốn quay mặt chỗ khác, hoặc bỏ đi mà thôi.

Ứng Hiệp lắc đầu:

- Tẩu ma ma không muốn đối mặt với Ứng Hiệp thì cứ đi... không cần thiết phải lưu lại đây đâu Nghe gã nói câu đó, Tẩu ma ma phấn khích ra mặt, hối hả nói:

- Ma ma có chuyện phải đi... Tôn công tử Ở lại đây uống rượu. Cần uống bao nhiêu cứ gọi... sẽ... sẽ có người bồi tiếp Tôn công tử... Hay để ma ma cho gọi mấy đứa ả đào xuống hầu tiếp Tôn công tử nhé?

- Ứng Hiệp không cần đâu... Lúc này, Ứng Hiệp chỉ thích ngồi một mình.

- Ngồi một mình buồn lắm.

- Chẳng sao...

Tẩu ma ma nhìn y bằng cặp mắt bén lẻn rồi nhẹ chân rời bước bỏ đi. Tẩu ma ma đi rồi, Ứng Hiệp mới buông một tiếng thở dài lắc đầu ngao ngán. Bất giác ý niệm ban đầu lại Trảo đến trong tâm tưởng, những ý niệm mà y đang phải suy nghĩ về bản thân mình.

Bưng bầu rượu Ứng Hiệp dốc ngược tu luôn một hơi dài.

Vừa đặt bầu rượu xuống bàn, thì từ ngoài Vạn Hoa lâu bước vào một gã công tử vận y trang thư sinh bằng lụa Hàn Châu. Theo hầu gã công tử đó là một lão trượng, lưng đã còng hẳn xuống, nét mặt thật khắc khổ.

Ứng Hiệp vừa thấy gã công tử kia bước vào mặt đã nheo lại.

Vị công tử vừa bước vào tiền sảnh đã lia cặp mắt cú vọ hướng về Ứng Hiệp. Mặt gã sa sầm xuống, chân mày nheo lại, mắt không rời Tôn Ứng Hiệp. Lão trượng theo hầu gã cũng định nhãn nhìn Ứng Hiệp Lão đưa tay dụi mắt như thể không tin vào mắt mình.

Gã công tử bước đến bàn Ứng Hiệp.

Ứng Hiệp và gã đối mặt nhìn nhau.

Gã nhìn Ứng Hiệp như một quái vật dị dạng, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi:

- Tại hạ thấy ngươi giống một người quen quen.

Ứng Hiệp chau mày, hai cánh môi nhếch lên:

- Giã huynh không nhận ra Ứng Hiệp nhưng Ứng Hiệp thì chẳng bao giờ quên được Giã huynh. Không ngờ Ứng Hiệp lại gặp được Giã huynh Ở đây.

Chẳng biết câu nói của Ứng Hiệp có tác động gì đến gã công tử vận gấm y mà khiến cho mặt y từ từ cau lại. Y như thể đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình để tình xem Ứng Hiệp là ai. Mãi một lúc sau y sực nhớ ra Ứng Hiệp liền tròn mắt nhìn gã nói:

- A... Hóa ra tiểu tử thúi Tôn Ứng Hiệp... Giã Bình này tưởng đâu ngươi đã chết từ lâu rồi... Không ngờ ngươi vẫn còn sống.

Gã nheo mày:

- Lạ thật.

Ứng Hiệp hỏi:

- Ứng Hiệp còn sống khiến Giã huynh lạ lùng lắm ư?

- Tất nhiên phải lạ rồi.

- Trong cơn giông, mưa đổ xuống như trút, Giã huynh đã đuổi Tôn Ứng Hiệp ra khỏi nhà với cái bụng đói meo.

Giã Bình cười khẩy một tiếng rồi nói:

- Giã mỗ tưởng ngươi chết ngay trong đêm đó. Thế mà bây giờ lại gặp ngươi Ở dây.

Xem chừng ngươi đã phát tài nên mới có vẻ phong lưu, ngồi độc ẩm trong Vạn Hoa lâu.

- Ứng Hiệp bây giờ đã khác ngày đó rất nhiều rồi.

- Giã Bình nheo mày:

- Khác như thế nào?

Y nhìn Giã Bình:

- Chắc chắn một điều là hơn Giã huynh.

BỘ mặt choắt của họ Giã cau có sau lời nói của Ứng Hiệp đập vào thính nhĩ gã. Y miễn cưỡng nói:

- Ngươi có gì là hơn ta nào? Hôm nào ta có thể tống khứ ngươi ra khỏi điền trang, thì hôm nay tại Vạn Hoa lâu này Giã mỗ vẫn có thể tống khứ ngươi được mà.

Ứng Hiệp ngẩng mặt nhìn gã:

- Giã huynh nói chắc đó chứ?

- Ðiền trang Phi Yến chủ nhân thì chẳng bao giờ nói ngoa cả. Ngoại trừ khi ngươi là Di Họa Ðoạn Hồn Thần phó giáo chủ Tinh Túc giáo.

Giã Bình vừa nói vừa vỗ tay ba tiếng. Từ ngoài cửa Vạn Hoa Lâu ba gã gia nhân vận xám y võ phục, chắc chắn là người của Giã Bình bước vào. Cả ba đồng loạt ôm quyền xá Giã Bình, kính cẩn nói:

- Trang chủ có điều chi cần chỉ giáo?

Giã Bình chỉ Ứng Hiệp:

- Ba ngươi còn nhớ gã này chứ?

Ba gã gia nhân của Giã Bình định nhãn quan sát Ứng Hiệp từ đầu đến chân. Xem chừng bọn họ có phần ngơ ngẩn. Chợt gã đứng giữa nheo mày nói:

- Hình như gã chính là... Chính tên tiểu tử ghẻ thúi hôm nào đã bị trang chủ đuổi ra ngoài điền trang.

Ứng Hiệp đứng lên ôm quyền xá gã đó:

- Ứng Hiệp vô cùng cảm kích VÔ Trượng huynh đã nhận ra Ứng Hiệp.

VÔ Trượng cao hứng nói:

- Ðúng là ngươi rồi. Xem ngươi giờ khác lạ quá... Hẳn là ngươi đã phát tài.

- Hơn cả phát tài nữa.

Ứng Hiệp nhìn lại Giã Bình. Y từ từ rút trong ống tay áo ra chiếc kim bài lịnh chủ Tinh Túc giáo.

- Giã huynh nhìn qua xem chiếc lịnh bài này là của giáo phái nào trong võ lâm?

Giã Bình vươn tay giựt lấy tấm kim bài lịnh chủ đưa lên mắt nhìn. Hai con ngươi của họ Giã gần như muốn đứng tròng khi nhận ra đó là tấm kim bài lịnh chủ Tinh Túc giáo.

Gã nhìn lại Ứng Hiệp ngập ngừng nói:

- Ở đâu ngươi có tấm kim bài quý giá này?

- Nếu không phải là chủ nhân của tấm kim bài đó thì nó không Ở trong mình úng Hiệp. Không biết Giã huynh có tin Ứng Hiệp là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, phó giáo chủ Tinh Túc giáo hay không?

- Chẳng lẽ ngươi... Ngươi là...

Ứng Hiệp cười khẩy:

- Gã ghẻ thúi ngày nào bị Giã huynh tống khứ ra khỏi điền trang lại có thể trở thành phó giáo chủ Tinh Túc giáo... Chuyện đó quả là khó tin với huynh.

Giã Bình lắc đầu:

- Quả là khó tin. Cho dù Giã mỗ có nằm mơ cũng không tin được ngươi lại là phó giáo chủ Tinh Túc giáo.

- Thế mà đó là sự thật đó. Chuyện khó tin nhất trên cuộc đời này vẫn có thể xảy ra kia mà!

Ứng Hiệp nhìn lại VÔ Trượng và hai gã kia.

- Chắc chắn Ðiền trang chủ Phi Yến Giã Bình sẽ ban lịnh cho ba vị đại ca đây đuổi Ứng Hiệp ra khỏi Vạn Hoa lâu... Giờ ba vị đã biết Ứng Hiệp là phó giáo chủ Tinh Túc giáo rồi, chẳng hay còn có ý định đuổi Ứng Hiệp không?

Giã Bình khẽ lắc đầu nhìn Ứng Hiệp.

Y quay lại đối nhãn với Giã Bình.

- Tấm kim bài lịnh chủ Tinh Túc giáo không đủ uy lực để Giã huynh kính trọng Tôn ứng Hiệp hay sao. Hay Giã huynh cho tấm kim bài đó là kim bài giả. Ứng Hiệp nghĩ, Ðiền trang chủ huynh không đủ thực lực một khi Tinh Túc giáo khởi phát cuộc tiêu trừ đâu - Ơ - À Chắc Ó lẽ Giã huynh muốn đối chọi với Tinh Túc giáo?

Giã Bình lắc đầu:

- Giã mỗ không có ý đối chọi với Tinh Túc giáo.

- Không có ý sao thấy kim bài lịnh chủ của Tinh Túc giáo mà huynh vẫn không tỏ lòng kính phục võ lâm đệ nhất giáo.

- Giã mỗ...

- Huynh coi thường Tinh Túc giáo.

Giã Bình lắc đầu:

- Một điền trang nho nhỏ như Phi Yến Ðiền Trang sao dám coi thường Tinh Túc giáo.

Ứng Hiệp mỉm cười:

- Thế huynh còn giữ ý niệm đuổi Ứng Hiệp ra khỏi đây nữa không?

Giã Bình lúng túng:

- Ơ Giã mỗ chỉ quá bất ngờ vì sự thay đổi này mà thôi.

- Bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có sự bất ngờ cả. Giã huynh hắn sẽ còn gặp nhiều chuyện bất ngờ nữa. Bất cứ ai thấy kim bài lịnh chủ Tinh Túc giáo xem như đã thấy mặt thánh nữ. Cho dù Ứng Hiệp không phải là phó giáo chủ Di Họa Ðoạn Hồn Thần thì chắc cũng là kẻ tâm phúc của Thánh nữ... Nếu huynh không nghe lịnh của Ứng Hiệp khi đã nhận ra kim bài lịnh chủ thì xem như đã gián tiếp muốn chống đối với Tinh Túc giáo. Huynh nghĩ sao?

Giã Bình nghe Ứng Hiệp nói càng bối rối hơn:

- Giã mỗ... Giã mỗ quả thật không có ý chống đối với Tinh Túc giáo và một lòng thành kính tôn thờ Thánh nữ.

- Nếu huynh đã thốt ra câu nói đó thì nhất định huynh phải tuân lịnh Ứng Hiệp để tỏ lòng tôn kính đối với Tinh Túc giáo.

Mặt Giã Bình đỏ gay khi nghe câu nói này của Ứng Hiệp.

- Ta thật...

- Huynh chỉ có hai sự lựa chọn. Một là phải tuân theo chỉ lịnh của Ứng Hiệp. Hai là về Ðiền trang chuẩn bị đối phó với Tinh Túc giáo.

MỒ hôi xuất ra trán Giã Bình. Những nét lo lắng, sợ sệt lẫn ngượng ngùng thoáng hiện trên mặt họ Giã.

Ứng Hiệp nhìn lại ba gã gia nhân của Giã Bình.

- Ba vị đại ca có thể nghe lịnh của Giã huynh đây đuổi Ứng Hiệp ra khỏi Vạn Hoa lâu.

Ba gã gia nhân nhìn Giã Bình.

Giã Bình bối rối khoát tay:

- Không không... Các ngươi mau lui ra.

Ba gã gia nhân đồng loạt ôm quyền xá rồi lao nhanh ra ngoài. Giã Bình nhìn lại úng Hiệp:

- Giã huynh thật bất ngờ khi biết Tôn đệ là phó giáo chủ Tinh Túc giáo... Chết thật...

Nếu như Giã huynh có điều chi sai trái với Tôn Lão đệ, xin Tôn lão đệ miễn thứ cho huynh.

Y bắt đầu xun xoe, đổi ngay thái độ ban đầu mà trở lên khúm núm ân cần với Tôn Ứng Hiệp.

Nhếch nụ cười mỉm, Ứng Hiệp hỏi:

- Giã huynh đã tin Ứng Hiệp này đã khác trước chưa?

HỌ Giã miễn cưỡng gật đầu:

- Huynh tin rồi... Gặp Tôn lão đệ Ở đây huynh vui quá... Mừng quá. Không ngờ người của Phi Yến điền trang hôm nào nay lại trở thành soái chủ võ lâm trung nguyên.

Huynh vô cùng xúc động. Tôn lão đệ... Hôm nay Giã huynh và Tôn lão đệ phải uống với nhau một bữa thật say, để hàn huyên tâm sự, và giải tỏa những điều tâm sự hôm nao.

Mặt Ứng Hiệp đanh lại:

- Gã ghẻ thúi hôm nào nay lại được đối ẩm với trang chủ Phi Yến điền trang sao?

- Ơ Chuyện ngày trước... Giã huynh mong Tôn lão đệ đừng nhắc đến và bỏ qua cho ta.

- Huynh đã nói vậy thì Ứng Hiệp không nhắc đến, nhưng cũng không bao giờ nhận chung rượu của huynh.

Ứng Hiệp nhìn lại lão trượng nô bộc theo hầu Giã Bình:

- Lập đại thúc... Ngày Ứng Hiệp bị đuổi khỏi điền trang trong cơn giông, chỉ có mỗi đại thúc thương xót Ứng Hiệp. Ðại thúc đã chạy theo cho Ứng Hiệp một gói cơm khô để lên đường. Cái ơn đó, Ứng Hiệp không bao giờ quên.

Lập Dựng nhìn Ứng Hiệp. Lão khom người ôm quyền xá:

- Chuyện đã qua lâu lắm rồi... Lập Dựng này chẳng còn nhớ nữa. Nhưng nay thấy Tôn công tử được thành danh, Lập lão phu rất mừng.

- Ứng Hiệp đã thành danh nên muốn bồi đáp lại cho Lập đại thúc.

Y nhìn lại Giã Bình:

- ứng Hiệp muốn đối ẩm với Lập đại thúc còn Giã trang chủ thì phải ra ngoài cửa đứng chờ đại thúc.

- Ơ Ðôi chân mày của Ứng Hiệp nheo lại:

- Huynh đừng nói với bổn phó giáo chủ, Lập thúc đây chỉ là con ngựa già đã hết thời chỉ biết theo hầu trang chủ. Nếu một khi bổn phó giáo chủ nghe được câu đó thì điền trang Phi Yến sẽ được nhận ngay một huyết lệnh tàn khốc chưa từng có từ trước đến nay Giọng của Ứng Hiệp vừa đanh vừa gay gắt khiến cho xương sống của trang chủ Giã Hinh phải gay lạnh, kéo theo một lớp da ốc nổi lên đầy người.

Ứng Hiệp gằn giọng nói:

- ÐÓ là lịnh của phó giáo chủ Tinh Túc giáo... Giã trang chủ phải tuân.

Giã Bình miễn cưỡng đáp lời Ứng Hiệp:

- Giã mỗ... xin được tuân theo chỉ ý của phó giáo chủ.

Y vừa nói vừa kính cẩn dâng tấm kim bài lịnh chủ cho Ứng Hiệp.

Giật tấm kim bài trên tay Giã Bình, Ứng Hiệp đặt luôn vào bàn tay nhăn nhúm của Lập Dựng.

- Ứng Hiệp xin tặng cho đại thúc tấm kim bài lịnh chủ Tinh Túc giáo. Với tấm kim bài này lời nói của Lập đại thúc chính là lời nói của Tinh Túc phó giáo chủ. Bất cứ ai cãi lại lịnh của Lập đại thúc, xem như cãi lại lịnh của Tinh Túc phó giáo chủ Di Họa Ðoạn Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp.

Lão Lập Dựng lúng túng nói:

- Tôn công tử... Lão phu không dám nhận vật quý như thế này đâu.

- Lập đại thúc... Tấm kim bài này chẳng thể nào so sánh với gói cơm khô hôm nào đại thúc đã dành cho Ứng Hiệp. Nếu không có gói cơm khô đó, thì Ứng Hiệp chẳng thể nào được như ngày hôm nay. Ứng Hiệp mong đại thúc đừng từ chối.

Ứng Hiệp vừa nói vừa bắc ghế mời lão Lập Dựng ngồi. Y nhìn lại Giã Hinh. Chạm vào ánh mắt sắc như bảo đao của Ứng Hiệp, Giã Bình vội cúi gằm mặt xuống, ôm quyền miễn cưỡng nói:

- Giã mỗ xin được ra ngoài.

Ứng Hiệp buông cộc lốc một câu:

- Ði đi.

Chờ cho Giã Bình bước hẳn ra ngoài Vạn Hoa Lâu, Ứng Hiệp mới kéo Lập Dựng ép ngồi xuống ghế. Y chuốc rượu ra chén, kính cẩn dâng bằng hai tay:

- Ứng Hiệp kính Lập đại thúc.

- Ða tạ Tôn công tử...

- Ðại thúc đừng khách sáo.

Y bưng chén rượu thứ hai đưa đến trước mặt Lập Dựng.

- Mời đại thúc.

- Ða tạ.

Lập Dựng hả hê uống cạn số rượu trong chén rồi nhìn Ứng Hiệp. Ðôi mắt lèm nhèm bởi tuổi tác của lão như vụt sáng lên. Lão nhìn Ứng Hiệp mãi như thể một gã si tình chiêm ngưỡng trang giai nhân tuyệt sắc.

Thấy lão Lập Dựng nhìn mình, Ứng Hiệp cười mỉm nói:

- Lập đại thúc... Ứng Hiệp lạ lắm hay sao mà đại thúc nhìn chằm chằm vậy?

- Lão phu không ngờ Tôn công tử lại có thể trở thành phó giáo chủ Tinh Túc giáo.

- Tất cả cũng do may mắn thôi.

Ứng Hiệp chuốc rượu ra chén. Y đặt bầu rượu xuống bàn rồi chậm rãi thuật lại cuộc đời của mình cho Lập Dựng nghe.

Lão Lập Dựng buông một tiếng thở dài nhìn Ứng Hiệp nói:

- Hóa ra Di Họa Ðoạn Hồn Thần chính là Tôn công tử.

Ứng Hiệp gật đầu.

Lập Dựng khẽ buông một tiếng thở dài:

- Ðược ngày hôm nay, Tôn công tử phải trả một giá quá đắt.

- SỐ phận của Ứng Hiệp...

Y thở dài nói tiếp:

- Bất cứ ai biết Ứng Hiệp là Di Họa Ðoạn Hồn Thần đều muốn tránh né cả.

- Bất cứ chuyện gì đều có cái giá của nó cả... Tôn công tử cũng đừng buồn. CỔ nhân có câu VÔ độc bất trượng phu. Muốn trở thành một kẻ trượng phu thì công tử cũng phải có độc tâm một chút, nhưng... sau này Tôn công tử muốn hành xử ai cũng nên cho họ một con đường sống.

- Ứng Hiệp sẽ ghi nhớ lời dạy này của Lập đại thúc.

Y bưng chén rượu:

- Ứng Hiệp kính Lập đại thúc.

Lập Dựng dốc chén rượu vào miệng. Lão ho sặc một tiếng phun luôn rượu vào người Ứng Hiệp. Lập Dựng bối rối:

- Tôn công tử...

Ứng Hiệp phủi rượu dính trên trang phục mình. Từ tốn nói:

- Ứng Hiệp không sao đâu... Ðại thúc đừng ngại.

Y vừa nói vừa chuốc rượu lại vào chén của Lập Dựng:

- Mời đại thúc.

- Lão phu già quá rồi... Giờ muốn uống một chén rượu cũng không uống được. Thế mà trước đây lão phu đã từng là một tửu quỷ nổi tiếng đó.

Lão nói xong, miễn cưỡng uống cạn chén rượu.

Ðặt chén xuống bàn Lập Dựng nói:

- Tôn công tử giờ đã thành danh, lão mới dám nói ra điều này.

- Ðại thúc chỉ giáo...

Tay Lập Dựng run rẩy lấy vạt áo chí chút lấy ra một tấm mộc bài. Lão đặt tấm mộc bài lên bàn.

- Tôn công tử còn nhớ vật này không?

Ứng Hiệp nhìn miếng mộc bài. Y khẽ gật đầu:

- Lập đại thúc vẫn còn giữ lá bùa hộ mạng của Ứng Hiệp à?

Lập Dựng gật đầu.

Lão phu phải giữ nó. Giờ công tử đã thành danh, lão phu phải trả lại cho công tử. Vì miếng mộc bài này có liên quan đến lai lịch và song đường của công tử.

Mặt Ứng Hiệp căng thẳng hẳn lên.

Ðại thúc nói miếng mộc bài này có liên quan đến lai lịch và song đường của úng Hiệp?

Lập Dựng gật đầu:

- Ðúng như vậy. Trong thời gian lão phu giữ tấm mộc bài, có tò mò khảo cứu, mới biết mộc bài này là tín vật tộc chủ bộ tộc Liêu Ninh. Chính vì thế lão phu nghĩ lai lịch của Tôn công tử hẳn có liên quan đến bộ tộc Liêu Ninh.

Nghe Lập Dựng nói ra điều này, tim Ứng Hiệp đập thình thịch. Y trang trọng cất tiếng hỏi:

- Lập đại thúc... ý đại thúc muốn nói Ứng Hiệp là người của bộ tộc Liêu Ninh?

- Lão phu không dám khẳng định điều đó, nhưng theo phong tục thì chỉ có những tộc chủ mới có được miếng mộc bài bằng cây Giáng Hương. Trên mộc bài khắc lại những bí thuật của người trong tộc. Và nó được xem như bùa hộ mạng của cả bộ tộc.

Người giữ mộc bài là tộc chủ, đời trước truyền đời sau. Miếng mộc bài này đã được đeo trên người Tôn công tử lúc người mới chập chững biết đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.