Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 15: Chương 15: Lời thề say lòng người (2)




"Ta biết, hôm nay là ngày hành kinh cuối cùng của nàng." Trát Tây Lãng Thố cười nhẹ nói, "Ngốc tiên nữ của ta, xin nàng nghe ta nói cho rõ. Nó không hy vọng xa vời có thể lập tức tiến vào thân thể của nàng, chỉ hy vọng nàng có thể sử dụng ngón tay xinh xắn sờ sờ nó, cho nó một chút an ủi." Răng nanh thoáng ra sức cắn vành tai của nàng, thanh âm trầm thấp mang một chút tà tứ thôi miên, "Tiên nữ yêu quý của ta, sờ sờ nó đi, nó có thể đem lại hạnh phúc lớn nhất cho nữ nhân."

Một đám lửa nhỏ tàác bị thanh âm này trêu chọc mà nổi lên, ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng La Chu toát ra. Là một cái xử nữ chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân, đối bộ phận sinh dục của nam nhân tuyệt có một sự tò mò không thể cho ai biết. Nàng từng bước nhớ lại lần đầu tiên ngủ cùng giường với Trát Tây Lãng Thố mang theo cảm giác mạnh mẽ đến bộ phận nam tính kia, nhớ lại cái cảm giác bị cái thiết bổngthô lớn kia ở giữa hai chânđưađẩy cọ xát. Tuy rằng là bị ép, tuy rằng lúc đó nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng không thể phủ nhận dấu vết vật nóng rực cùng cứng rắn chỉ thuộc về nam nhân kia để lại trên da thịt nàng.

Độ nóng trong lòng bàn tay chậm rãi tăng lên, sự e lệ của con gái cùng sự cám dỗ của tình dục đang co kéo trong lòng nàng. Trải qua một đấu tranh gian nan, nàng cuối cùng chịu khuất phục. Nàng không ngừng thuyết phục chính mình, Trát Tây Lãng Thố là nam nhân mà nàng chọn, nàng cùng hắn chung sống cả đời, không có khả năng luôn hưởng thụ âu yếm của hắn. Trở thành nữ nhân của hắn, thê tử của hắn, cưng chiều thỏa mãn khát vọng của hắn là việc nên làm. Hơn nữa. . . . . .Hơn nữa thân thể bọn họ được quấn kín trong chăn, cho dù nàng sờ soạng, cũng không ai có thể thấy.

Nàng nhắm mắt lại, tay nhỏ bên hông vươn lên, lần mò cởi bỏ dây lưng bên hông hắn, tay thuận theo cơ bụng rắn chắc từng chút hướng dẫn xuống dưới.

Thân thể Trát Tây Lãng Thố dưới sự đụng chạm của nàng mà phút chốc trở nên căng thẳng, hắn hít vào một hơi khí lạnh, cơ hồ ngừng thở mà cảm thụ bàn tay nhỏ nóng bỏng kia xuyên qua bụi cỏ rậm rạp dưới hạ thân, cầm nắm lấy nam căn đang dâng trào. Thân thể càng thêm buộc chặt, căng lên như dây cung. Con ngươi u tối chặt chẽ khóa trụ tại người con gái hai gò má đỏ hồng đang nhắm lại mắt, khẽ cắn môi dưới. Không cần vừa đấm vừa xoa bức bách, lần này tiên nữ của hắn bỏ qua rụt rè cùng thẹn thùng, lần đầu tiên chủ động âu yếm hắn. Trong lòng hắn mừng khôn xiết, gần như òa lên.

Thật nóng, thật cứng, thật to, thật dài.

Đầu óc La Chu choáng váng mà nhận xét, đây là lần thứ hai nàng chạm vào tính khí của Trát Tây Lãng Thố. Lần đầu tiên là bị nam nhân dùng tay bắt buộc nàng chạm vào, tuy rằng tò mò, nhưng chủ yếu là sợ hãi, kháng cự cùng tức giận. Mà lần này là nàng chủ động chạm đến, trong lòng nhiều thêm một chút hưng phấn khó nói thành lời, lại càng nhiều thêm e lệ khó xử; khó có thể nói là thích hay là ghét. Tóm lại, cái loại cảm giác phức tạp này khó có thể nói rõ. (Chị vòng vo quá, chung quy là không bik à ~.~)

Vật nóng cứng rắn được bao bọc trong bàn tay êm ái như nhung của nàng tựa như có sinh mệnh riêng hơi hơi nảy lên. Hai tay của nàng run rẩy, giống như tự có ý thức thuận theo thiết trụ lên xuống xoa bóp vuốt ve. Khi đụng đến cực đại quy đầu, trên đỉnh một mảnh ướt dính, ngón tay liền chạm phải dịch dính đang nhiễu ra ở đỉnh nấm. Đụng tới vành bên cạnh quy đầu, đột nhiên không khống chế được, vô ý mà bao lấy chơi đùa một chút.

"A ──" Trát Tây Lãng Thố gầm nhẹ một tiếng, cả người run rẩy, mông thịt thu nhanh lại. Hai tay dùng sức đem nữ nhân trong lòng ôm lại gắt gao, bắn tóe lên tay nàng.

"Chàng ──" La Chu sợ hãi kêu lên một tiếng, cả đầu đều bị chôn ở trong ngực. Thiết trụ nóng bỏng không ngừng nhảy đánh trong tay, bắn ra từng đợt nóng bỏng, thấm đẫm bàn tay nàng, cũng làm bẩn dục bào của nàng.

Vừa rồi là sao? Nàng cũng không có làm gì kịch liệt, vì sao lại bắn. . . . . .Bắn nhanh như vậy? ! Trước. . . . . .Trước kia lúc bị bắt chạm vào, căn bản là không. . . . . .Không có bắn a! Hay là nam nhân này lúc nàng chạm vào đã nghẹn tới cực hạn rồi, mới có thể chịu không nổi đụng chạm mà như vậy.

Thiết trụ cứng rắn trong tay chậm rãi hóa mềm, chỉ còn lại nhớp dính, trong không khí trôi nổi mùi tinh dịch đàn ông. Nàng im lặng mà nằm trong ngực nam nhân, trong lòng thực rất buồn bực.

Trát Tây Lãng Thố thở dốc không thôi bên tai nàng, chỉ cảm thấy lần phóng thích này thực quá sung sướng. Chờ cho hơi thở vững vàng, hắn buông đầu của nàng từ trong ngực ra, ngũ quan khí khái nhiễm một tầng sung sướng phát ra từ nội tâm hài hước nói: "Tiên nữ của ta lần đầu chủ động lấy tay âu yếm cơ thể ta, ta thật không có cách nào khắc chế được ý muốn bắn ra. Làm cho tiên nữ thất vọng là ta không đúng, lần sau nhất định sẽ không để loại tình huống này tái xuất hiện."

"Chàng. . . . . .Chán ghét!" La Chu giận dữ mắng một tiếng, kéo chăn che lấp, tay nhỏ xem như trừng phạt mà dùng sức cầm năm căn bán nhuyễn. Sau đó đưa tay dính tinh dịch hướng bụi cỏ của hắn lau vào, kéo chăn thoát khỏi ngực hắn, nghiêng đầu chui vào trong chăn sửa sang lại chính mình, kiên quyết không thèm để ý tới nam nhân đáng giận này. Đáng ghét, dục bào đêm nay dính đầy mồ hôi, nước miếng cùng tinh dịch không thể tiếp tục mặc.

Trát Tây Lãng Thố không đứng đắn cao giọng cười ha hả, kéo đệm mỏng dưới thân tùy ý xoa lau thân thể. Nhảy xuống giường rất nhanh buộc lại dây lưng, đem quần áo trong ngoài mặc lại, khoắc thêm áo bào xong lại quỳ sát bên giường La Chu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về lưng nàn, không nhịn được nói: "Nếu hôm nay không phải ngày tốt hai huynh đón dâu, ta thực không muốn rời giường nàng sớm như vậy."

"Vậy chàng còn không mau đi!" La Chu ở trong chăn cởi ra dục bào, nghe vậy quay đầu hung tợn trừng hắn, "Ta cũng muốn sáng sớm qua nhà chàng hỗ trợ."

"Chúng ta cùng nhau đi." Hắn nghiêng mắt liếc nàng, khóe môi nhếch cao lên.

"Ma quỷ mới muốn cùng chàng đi! Ta muốn gột rửa thân thể sạch sẽ mới đi! Chàng cho là ai cũng giống chàng tùy tiện lau lau cọ cọ là được sao!" Nàng cáu giận mà kéo chăn, tay nhỏ hướng ngực hắn mà đẩy, lại thình lình bị hắn kéo cổ tay, kéo tới trước ngực, mạnh mẽ hôn lên.

Thật lâu, Trát Tây Lãng Thố mới buông nàng ra. Ngón tay thô ráp ôn như vuốt ve cánh hoa môi sưng lên hồng diễm, thanh âm mộc mạc trêu ghẹo: "La Chu, tiên nữ của ta, thật hy vọng chúng ta có thể thành thân sớm một chút, như vậy mới có thể từng giây từng phút đếm nàng ôm vào trong ngực."

La Chu ngẩn người, mặt lập tức đỏ lên "Ưm" một tiếng, ánh mắt rụt rè mà lẩn trốn ánh mắt thâm tình lửa nóng của hắn đang nhìn mình chăm chú, lần thứ hai trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm kiên định ấm áp.

Có người nói, cưới người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn cưới người mình yêu. Nàng không có nam nhân mà mình yêu mến, lại tìm được một người nam nhân yêu mình. Gả cho hắn, nàng khẳng định sẽ hạnh phúc.

"Lãng Thố, mai. . . . . .Đêm mai. . . . . .Chàng liền. . . . . .Muốn ta đi. . . . . ." Nàng ấp a ấp úng nói xong, đầu đã muốn cúi đến không thể thấp hơn.

"Được." Trát Tây Lãng Thố không lộ ra vẻ mặt vui mừng, mà là độ ôn nhu trên mặt càng tăng thêm. Hắn cúi đầu ôn nhu đáp lại, đem cả thân thể nàng ôm vào trong ngực, nâng lên khuôn mặt nàng, bắt buộc nàng nhìn về phía mình, lấy vẻ nghiêm túc ngưng trọng trước nay chưa hề có mà nói, "La Chu, tiên nữ của ta, ta thể, ta sẽ đem sinh mệnh cùng linh hồn mình kính dâng cho nàng, dành cho nàng hạnh phúc bất diệt."

"Phi, ai muốn mạng của chàng, đưa ra lời thề như cơm bữa vậy. Nội dung đơn điệu, không có ý tưởng mới, không có sự sáng tạo." La Chu sẵng giọng, đôi mắt nổi lên nhè nhẹ hơi nước, khóe miệng tràn đầy ý cười trong sáng, "Chàng chỉ cần nhớ rõ cả đời chỉ có một mình ta là được." Đều nói lời thề của nam nhân là không thể tin tưởng, có thể một khắc vừa rồi, lòng nàng bị lời thề của Trát Tây Lãng Thố làm cho cảm động, cư nhiên vô điều kiện mà tin lời hắn nói.

"Ta sẽ nhớ rõ."

Trát Tây Lãng Thố lại ngậm lấy cánh môi nàng mà triền miên một hồi, mới lưu luyến rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.