Nô Tài Tình Nhân

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13

Kiều Nghênh Phong lúc được Vân Phi Nhật ôm vào gian phòng thì còn có chút ý thức, nhưng hiện tại thì hoàn toàn hôn mê. Đại phu cấp tốc chạy đến, trước tiên còn muốn dập đầu tấn kiến, bị Vân Phi Nhật rống lên một trận, “Hắn bị bệnh, mau nhanh đến khám chữa đi! Ai muốn ngươi dập đầu? Nếu hắn xảy ra chuyện, ngươi dập đến chết, ta còn muốn giết ngươi thêm một nghìn lần!”

Lần đầu tiên thấy khuôn mặt luôn mỉm cười của Vương gia giận tím tái đến mức kinh khủng như vậy, đại phu răng vàng sợ đến cả người run rẩy, cầm hộp thuốc vội vàng trị liệu.

“Hắn ăn phải thuốc chuột, phải… trước tiên phải cho hắn nôn ra.”

“Vậy thì cho nôn ra đi, còn chờ cái gì!”

“Vương gia nên dời hắn đi?” Sợ làm dơ giường và nơi ở của Vương gia, đặc biệt lại là chỗ trọng yếu nhất này, đại phu nhỏ giọng hỏi.

“Ngươi nói lời vô ích làm gì? Mau chữa cho ta, ta không giận hắn.”

Đại phu lập tức làm Kiều Nghênh Phong nôn ra, nhưng đã qua một khoảng thời gian, có chút dược vật đã vào bụng.

Hắn mở dược đan, Vân Phi Nhật đưa cho tổng quản đang quỳ một bên, rống lớn: “Lập tức đi sắc thuốc cho ta! Nghe hiểu, nói là lập tức làm đi! Hay là muốn ta hảo hảo giáo huấn các ngươi một lần?”

“Nô tài nghe rõ, nô tài lập tức đi làm.”

Tổng quản cầm dược đan, chạy như bay ra khỏi nơi này. Vương gia tức giận như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua cả.

Vân Phi Nhật cầm lấy ống tay áo chùi miệng của Kiều Nghênh Phong, không quan tâm tay áo mình dính đầy thứ ô uế trước đây y vô cùng sợ.

“Ngươi… tỉnh chút nào chưa?”

Cảm giác lãnh ý có chút giảm bớt, nhưng đầu Kiều Nghênh Phong choáng váng kinh khủng, hắn há mồm, cái gì cũng không đáp được.

“Vương gia, hiện tại độc tính còn đang phát tác trong cơ thể hắn, phải để hắn nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, chờ thuốc sắc xong, lập tức cho hắn uống, từ từ đem độc tính bức ra. May là độc này còn chưa đủ lượng, chờ toàn bộ được loại bỏ, hắn sẽ ổn thôi.”

“Tốt nhất là ngươi nói đúng, nếu như hắn có chuyện không hay xảy ra, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.”

Y nhẹ buông Kiều Nghênh Phong, dùng chăn giữ ấm thân thể hắn. Tổng quản thông minh, làm việc mau lẹ, không bao lâu sau bưng tới một chén thuốc. Vân Phi Nhật đón lấy, không để tay người khác, lập tức đem đút vào miệng Kiều Nghênh Phong.

Kiều Nghênh Phong uống được nửa bát thì phun ra, hơn nữa phân nửa đó lại phun ngay trên bạch y của Vân Phi Nhật, khiến cho tổng quản cùng đại phu nhìn thấy sợ muốn chết.Vân Phi Nhật cũng không ngại bẩn, cho hắn uống nửa bát còn lại xong, hắn mới thiêm thiếp ngủ.

“Sắc thêm thuốc! Nếu trong trấn không tìm mua được thì phái người vào hoàng cung lấy, dùng thuốc tốt nhất cho ta, nghe hiểu chưa?”

Tổng quản cùng đại phu dập đầu thật mạnh nói: “Đã biết!”

Vân Phi Nhật sau khi để Kiều Nghênh Phong ngủ yên, dùng ánh mắt sắc lạnh hướng về tổng quản hỏi: “Chuyện này phải tra ra manh mối cho ta, có người hạ độc Kiều Nghênh Phong, Vương phủ còn vương pháp không? Gia pháp Vương phủ của ta lỏng lẻo, chức vụ tổng quản của ngươi chỉ để rỗng không, cho nên đầy tớ mới làm loạn, ngay cả người của ta cũng dám hạ độc?”

Dây thần kinh của tổng quản như muốn đứt, may là Kiều Nghênh Phong không chết. Nếu đã chết, với cơn giận hiện tại của Vương gia, hắn nhất định sẽ bị Vương gia chém thành bảy tám khối.

Hắn cũng không biết là phát sinh chuyện gì, không thể làm khác hơn là vẻ mặt đau khổ nhận tội, trước tiên là phải làm Vương gia nguôi giận.

“Bẩm Vương gia, là nô tài vô năng, không biết vì cớ gì lại xảy ra chuyện này, nô tài lập tức điều tra.”

Lửa giận bừng bừng trong lòng Vân Phi Nhật còn chưa tiêu trừ, lại có người dám động vào người của hắn, dám mượn gan hùm mật gấu của lão thiên gia, căn bản là động thủ trên đầu thái tuế, không biết sống chết.

“Hừ! Còn cho ngươi dây dưa điều tra sao? Truyền lệnh xuống phía dưới, ta lập tức muốn thẩm án tử này, gọi Lâm ma ma đến tiểu thính, ta muốn đích thân thẩm vấn nàng.”

Tổng quản dập đầu nói: “Thị, nô tài lập tức gọi người mang nàng ta tới.”

Tại tiểu thính thẩm án, thân thể Lâm ma ma cứ run bần bật, dập đầu không ngừng, trong cuộc đời nàng, hầu như đều tại trù phòng làm việc, chưa bao giờ thấy qua Vương gia cao quý.

“Bẩm Vương gia, Nghênh Phong uống vào, bỗng nhiên bụng lại đau nhức, ta cái gì cũng không biết.”

Vân Phi Nhật không đề cập đến việc Kiều Nghênh Phong bị trúng độc, lạnh lùng nói: “Đại phu nói hắn trúng độc đã lâu, ngươi thế nào bên cạnh hắn mà lại không tìm đại phu hoặc bẩm báo người trên?”

Lâm ma ma do dự một chút, không muốn nhắc đến tên của Kim Phượng, sợ liên luỵ nàng.

Vân Phi Nhật quát to: “Ngươi còn dám giấu ta!”

Lâm ma ma sợ đến thân thể co rúm lại, liên tục dập đầu nói: “Kim Phượng nói muốn đi tìm tổng quản, nói tổng quản tìm rất khó, có thể không tìm được tổng quản, cho nên mới đi lâu.”

“Lâu là bao lâu?”

“Ta không nhớ rõ lắm.” Lâm ma ma do dự một chút, không nói thật.

Uổng phí tên tiểu nô tài này tiêu hao bao nhiêu tâm lực vì Lâm ma ma và Kim Phượng, Lâm ma ma nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa một lòng bảo vệ Kim Phượng, căn bản là trơ mắt nhìn tính mệnh của Kiều Nghênh Phong gặp nguy, hơi thở dần yếu đi. Nếu không phải lúc y chạy tới, chậm một chút là tiểu nô tài này chắc chắn đã thấy mẹ hắn rồi.

Vân Phi Nhật ung dung thản nhiên phân phó: “Truyền Kim Phượng đến.”

Kim Phượng đang nghỉ ngơi trong gian phòng, biết Vương gia truyền đến hỏi, nàng ta vui sướng không gì sánh được, trang điểm làm dáng, phải một lúc sau mới xong.

Vừa vào cửa tiểu thính, đã ra sức ngọt ngào: “Vương gia cát tường vạn an, Kim Phượng đến dập đầu.”

Vừa nói chuyện, lại vừa nhìn trộm khuôn mặt anh tuấn của Vương gia, lông mày khẽ mang nét cười với Vương gia. Nhưng Vân Phi Nhật chỉ có vẻ mặt hàn tuấn.

“Kiều Nghênh Phong bị đau bụng, ngươi thế nào lại đi tìm đại phu lâu như vậy? Ta gọi đến ngươi thì ngươi lại ở trong phòng?”

Kim Phượng dùng âm thanh kiều diễm điềm đạm hồi đáp: “Bẩm Vương gia, nô tỳ nghĩ thầm Kiều Nghênh Phong chỉ là đau bụng bình thường, chắc là ăn đồ không sạch sẽ gì đó, đi nhà xí thì tốt rồi, bởi vậy không tìm được đại phu cũng không đi gặp nữa.”

“Miệng ngươi thật xảo quyệt. Nước là ngươi mang cho Kiều Nghênh Phong uống phải không? Thế nào đại phu lại nói trong nước có thuốc chuột. Nếu như Kiều Nghênh Phong uống hết một bát, hiện giờ đã thối rửa dạ dày mà chết rồi, chẳng lẽ ngươi muốn độc hại Kiều Nghênh Phong?”

Kim Phượng giật mình sửng sốt một chút, lập tức ngọt ngào nói: “Nô tỳ không biết chuyện này, nhất định là có người vu oan cho nô tỳ.”

“Vậy ông chủ hiệu thuốc ngoài chợ thế nào lại nói ngươi đi mua thuốc diệt chuột? Nói là trù phòng nhiều chuột lắm, tổng quản gọi ngươi đi mua. Tổng quản, ngươi có gọi Kim Phương đi mua sao?”

“Bẩm Vương gia, không có.” Tổng quản ở một bên lắc đầu trả lời.

Mắt thấy chuyện đã bại lộ, Kim Phượng bỗng nhiên khóc lóc, nước mắt nước mũi đầy mặt nói rằng Kiều Nghênh Phong thèm muốn sắc đẹp của nàng, lại cứ quấy rầy nàng, thậm chí còn muốn thô bạo bức ép, nàng thực sự chịu không nổi cuộc sống thế này, cũng sợ hãi Kiều Nghênh Phong hãm hại, bởi vậy nên bí quá hoá liều liền độc hại hắn.

Nàng khóc đến lê hoa đái lệ, mũi sưng đỏ, chỉ là nước mắt còn đọng trong viền mắt, không đến mức phá hư lớp phấn son tinh xảo của nàng. Nàng thương cảm cầu xin Vương gia chính là muốn trở lại làm thị thiếp của Vương gia.

“Nếu không có Vương gia bảo hộ ta, một ngày nào đó, ta sẽ bị Kiều Nghênh Phong làm hoen ố, bức tử. Vương gia nếu ngài không tin, có thể hỏi Lâm ma ma, nàng nhìn thấy bọn ta, nhất định sẽ vì ta làm chứng.”

Sắc mặt Lâm ma ma đơ ra một trận, hiển nhiên không biết đáp lại thế nào.

Kim Phượng kéo ống tay áo của nàng, khóc ròng nói: “Mẹ, ngươi nói thật đi, Vương gia nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Ta biết ngươi coi ta như con gái, sau này ta cũng sẽ đối đãi ngươi như mẹ ruột của mình.”

Nàng ta rơm rớm nước mắt nhìn, lòng Lâm ma ma lại mềm ra, nhỏ giọng hỏi nàng: “Ngươi thực sự sẽ thân thiết giống như trước sao?”

“Đương nhiên, không có mẹ, làm sao có ai nuôi ta lớn lên, mẹ là mẹ của ta, ta cả đời này một đời cũng sẽ chiếu cố mẹ, còn có thể thân thiết hơn nữa.”

Kim Phượng là do một tay nàng nuôi lớn, Kiều Nghênh Phong bất quá cũng chỉ là người ngoài, Lâm ma ma cắn răng, thuận theo lời nói dối của nàng: “Kim Phượng nói ta có thể làm chứng.”

Hay cho một đôi giấu trên lừa dưới cẩu nô tài, Vân Phi Nhật bật cười lớn, tên tiểu nô tài ngây thơ nằm trên giường kia hôm nay nếu ở chỗ này nghe được những lời này, sợ rằng không bệnh cũng muốn bị bệnh.

Hắn mới là không có Vương gia bảo hộ, một ngày nào đó cũng sẽ bỏ mạng, chứ không phải Kim Phượng ác độc này cùng với Lâm ma ma giả bộ làm chứng.

Tổng quản cũng liên tục lắc đầu, ngay cả hắn hiểu Kiều Nghênh Phong không nhiều, cũng biết Kiều Nghênh Phong làm đầy tớ chẳng kết oán gì, huống chi Vương gia ngày ngày triệu gọi, Kiều Nghênh Phong bị Vương gia sủng đến mất sức, thế nào còn khả năng nảy sinh tà tâm với Kim Phượng, hơn nữa nhan sắc Kim Phượng trong phủ còn rất kém.

“Cho nên ngươi độc hại Kiều Nghênh Phong là có lý, ngược lại, Kiều Nghênh Phong lại đáng chết sao?” Vân Phi Nhật cười hỏi.

“Thị, cầu Vương gia đừng làm nô tỳ khó xử, nô tỳ không phải cố ý muốn hại tiểu tử Kiều Nghênh Phong đâu.”

“Cũng được, dù sao Kiều Nghênh Phong cũng không chết, bất quá Kiều Nghênh Phong trước có cầu ta buông tha ngươi, ta hỏi hắn có ý định với ngươi không, hắn trả lời không phải.”

“Hắn biết ta là thị thiếp của Vương gia, không dám nói thật trước mặt Vương gia.”

Kim Phượng ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười trên mặt Vương gia, biết mình đã nắm vị thế bất bại, hơn nữa có căn cứ chính xác từ Lâm ma ma, Vương gia nhất định sẽ tha thiêu kiều bá mị tiểu cô nương nàng, sau đó sẽ thu nhận nàng làm thị thiếp.

“Thật sao? Toàn bộ Vương phủ nếu nói ra, ngoại trừ cây cột là trong sạch, chỉ có Kiều Nghênh Phong trước mặt ta nói những lời thật lòng không hay, sao lại thành nói dối?”

“Bẩm Vương gia, Kiều Nghênh Phong bên dưới thật sự muốn xâm phạm ta, hắn thấy ta mỹ lệ khả ái, còn trẻ có thể ức hiếp…”

Kim Phượng nói một tràn rằng nàng điềm đạm đáng yêu cỡ nào, còn Kiều Nghênh Phong thì lại thấy sắc nên lộ mặt súc sinh hoan hỉ.

Vân Phi Nhật càng nghe càng thoải mái, như là nghe được chuyện hay, không ngắt lời Kim Phượng, cứ để nàng thêm mắm thêm muối thao thao bất tuyệt nói, Vân Phi Nhật cười, giả bộ cân nhắc quyết định.

“Ngươi cùng ma ma tình như mẹ con, bản vương thập phần cảm động, bản vương sẽ cho các ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Còn nữa, xét thấy Kiều Nghênh Phong đối với ngươi vươn móng vuốt sói, cho nên bản vương quyết định cho ngươi ngoại giá ra khỏi Vương phủ, vĩnh viễn không gặp Kiều Nghênh Phong, như vậy tự nhiên sẽ không phải độc hại cái tên súc sinh này, ngược lại còn chuốc thêm phiền phức.”

Kim Phượng nhất thời sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng, Vân Phi Nhật đã truyền lệnh xuống nói: “Tổng quản, ngày trước ta thấy ngoài Vương phủ có một tên khất cái, lớn lên diện mạo kỳ lạ, Kim Phượng có bát tự tương hợp với hắn, vậy hứa gả cho hắn đi, bảo hắn lập tức cưới vợ, Lâm ma ma theo đi theo, nữ trang gì cũng có thể mang theo, chỉ là Vương phủ ta không ra bất cứ tiền biếu nào, tiểu phu thê vừa thành hôn sẽ phải đồng tâm hiệp lực cùng làm việc, có vàng bạc của Vương phủ, sợ bọn họ lười biếng.”

Kim Phượng há hốc mồm, không còn biết nói gì, ngay cả Lâm ma ma cũng choáng váng. Kim Phượng lập tức khóc lớn, lần này rơi lệ đầy mặt, son phấn đều trôi, đích thực là rơi lệ.

“Cầu Vương gia khai ân, lời khi nãy đều là nói dối, Kiều Nghênh Phong chưa từng có điều gì bất kính với ta, hắn đối với ta như ca ca vậy.”

Vân Phi Nhật đã đứng dậy, thẩm án đã xong, hắn không nhìn Kim Phượng nước mắt nước mũi lem nhem, chỉ xoay người đi nói với tổng quản: “Được rồi, cũng đừng quên giải thích với tên khất cái kia, Kim Phượng tâm can ác độc, bịa đặt lời nói dối, đối với người khác hạ độc không nương tay, mà Lâm ma ma cũng theo giả bộ làm chứng giúp nàng, bảo hắn phải cẩn thận một chút, bất kể chuyện gì, cũng có thể bị nàng độc chết.”

Tổng quản khinh thường trả lời: “Thị, Vương gia dặn dò, nô tài sẽ làm thoả đáng, loại đê tiện lẳng lơ này, ngay cả Dương Hoa lớn tuổi hơn cũng thông đồng, việc này nô tài sẽ nhất định nói rõ.”

“Không hổ là tổng quản dưới trướng ta, làm việc thoả đáng, cũng không khiến ta phải hao tâm bởi những việc nhỏ thế này.”

“Có thể thay Vương gia phân ưu giải lao, là nô tài có phúc.” Tổng quản quay về mà nịnh nọt.

Vân Phi Nhật khoé miệng nhếch lên, độc hại Kiều Nghênh Phong thì bị phán tử hình, đời người bất quá là chết thôi, y cũng không để hai người kia chết dễ dàng như vậy, y muốn cho họ sống phi thường thống khổ.

Mà thống khổ lớn nhất của đời người, không phải là muốn mà không được sao?

Kim Phượng muốn bám lấy y để có vinh hoa phú quý, y để nàng cả đời này nghèo hèn khốn cùng, không thể ngóc đầu dậy Lâm ma ma đối đãi Kim Phượng như con gái, nàng đối Kim Phượng không còn giá trị lợi dụng, đương nhiên không có khả năng thân thiết nữa, hai người này phải nhận được báo ứng thống khổ nhất của cuộc đời này.

Vương gia ra khỏi cửa tiểu thính, không ra Vương phủ, Vân Phi Nhật dự liệu chuyện trong đã phát sinh, cơn giận Kim Phượng đều trút lên người Lâm ma ma.

“Lão già đáng chết nhà ngươi, còn giả bộ làm chứng, nếu ngươi thành thật nói ra, ta làm sao lại nói tiếp thêm những lời này, đều là ngươi làm hại, ngươi đáng chết, ta muốn đánh chết ngươi!”

Nàng ta nhào tới trên người Lâm ma ma, nắm tay mạnh mẽ vung vào, Lâm ma ma kêu trời gọi đất cứu mạng. Tổng quản cung kính cất bước theo Vân Phi Nhật, hắn tự biết thế nào là người tốt, con người tuy rằng không phải làm ơn nhất định cần báo đáp, nhưng bọn họ lấy oán trả ơn, hắn cũng phỉ nhổ, hơn nữa Kim Phượng lại còn tự chuốc lấy phiền toái, không có nàng trong phủ, hắn lại càng cao hứng.

Về phần Lâm ma ma thấy Kiều Nghênh Phong chết mà không cứu, nếu lỡ hắn xảy ra chuyện gì, chức tổng quản của hắn còn giữ được sao, cái này ghê tởm hơn, cho nên hắn cũng lờ đi mà nói: “Ngươi có thể lờ đi Kiều Nghênh Phong sắp chết thì ta đương nhiên cũng có thể lờ đi ngươi bị đánh.”

Hắn đóng cửa tiểu thính lại, chặn đi âm thanh ồn ào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.