Nở Rộ

Chương 46: Chương 46




Hai ngày sau, Cố Yên mất tích.

Lương Phi Phàm đang bàn bạc một vấn đề cấp bách với Trần Ngộ Bạch, C đi nhanh đến và ghé vào tai anh, giọng run run: “Chị Yên mất tích rồi.”

Sắc mặt Lương Phi Phàm đột ngột thay đổi, đứng bật dậy, đá chiếc ghế ra xa rồi xông ra ngoài. Trần Ngộ Bạch hơi mấp máy môi, định nói điều gì đó mà nói không ra lời, chạy theo anh về nhà.

Đám người làm xếp hàng ở phòng khách, người nào người nấy im phăng phắc. Họ đều là những người lớn tuổi, nhưng đến lão quản gia hơn sáu mươi tuổi cũng chưa từng thấy ông chủ điên cuồng như vậy bao giờ.

Lương Phi Phàm chạy liên tục từ tầng trên xuống tầng dưới, mở từng cửa phòng, tim kiếm mọi ngõ ngách, dường như anh vẫn hy vọng đây chỉ là một trò đùa. Dường như Cố Yên của anh sẽ ló ra từ đâu đó, hay sẽ đột ngột xuất hiện ở một căn phòng nào đó, cười hớn hở chỉ vào mũi anh: “Lương Phi Phàm, anh bị em làm cho giật mình rồi phải không?”

Em ra đây đi, được không?

Lương Phi Phàm dừng lại thở hổn hển, anh tuyệt vọng ngồi phịch xuống sofa. Mỗi một mét trong nhà đều có người canh gác, ngoài ra, cứ hai tiếng lại có người đi tuần liên tục, ở vị trí tương ứng phía dưới cửa sổ tầng một và cửa sổ tầng hai, tầng ba đều có người canh gác. Để tránh Phương Diệc Thành chó cùng dứt dậu đến cướp người, anh đã sớm có sự chuẩn bị, sao Cố Yên lại mất tích được chứ?

Trần Ngộ Bạch đi theo Lương Phi Phàm, cũng điên lên cùng anh, cũng xả giận cùng anh. Màn đêm dần buông, ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn chiếu rọi vào thư phòng. Những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của Lương Phi Phàm in bóng lên tường, trong căn phòng tràn ngập bầu không khí u buồn.

Trần Ngộ Bạch bình tĩnh lại, nói: “Anh à!” Cậu ta vẫn chưa nói hết thì một người làm trong nhà đi vào thư phòng.

“Thưa ông chủ, cô Cố đến rồi.”

Lương Phi Phàm bật dậy khỏi sofa khiến người làm sợ hãi lùi hẳn ra sau. Trần Ngộ Bạch cũng sợ hãi, cứ đứng đờ người ở đó. Cố Yên… lẽ nào đã quay trở lại?

“… Là tiểu thư Cố Minh Châu ạ. Cô ấy đi về phía phòng của Yên tiểu thư.”

Lương Phi Phàm nhắm mắt lại đầy vẻ nguy hiểm: “Có người nói với cô ta là tôi ở nhà sao?”

“Không ạ. Bác Trần mở cửa, Cố tiểu thư đi vào rất nhanh và đi thẳng vào phòng của Yên tiểu thư. Chúng tôi chẳng ai nói với cô ấy là ông chủ ở nhà cả.”

Lương Phi Phàm cười lạnh lùng, bước những bước dài. Trần Ngộ Bạch đi theo sau, thầm nhủ là hỏng chuyện rồi. Lương Phi Phàm hỏi như vậy là vì hôm nay, công ty của Dung Lỗi đột nhiên có biến động, hướng lưu chuyển vốn đột nhiên có mắc mớ gì đó với Hồng Cơ của Phương Phi Trì. Cậu ta và Lương Phi Phàm đang họp khẩn cấp để phân tích vấn đề này. Bây giờ xem ra, không phải là vấn đề luồng vốn không bình thường, mà là có người muốn điệu hổ ly sơn.

Cánh cửa phòng ngủ bị đạp mạnh bật ra, Cố Minh Châu ngạc nhiên đứng tại chỗ, Lương Phi Phàm nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô.

“Cố Yên đâu?” Cố Minh Châu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô cố gắng áp chế người khác bằng vẻ ngoài bình tĩnh.

Lương Phi Phàm nhìn cô chằm chằm, gằn từng tiếng: “Cô ấy mất tích rồi.”

Cố Minh Châu đúng là giật mình vì tin này.

Cố Yên… mất tích rồi?

Thời gian họ hẹn nhau còn chưa đến, sao em ấy lại mất tích được? Ngoài cô ra, còn ai có thể giúp Cố Yên trốn thoát chứ?

“Lương Phi Phàm, không phải tôi đưa em ấy đi đâu!” Cố Minh Châu lập tức biện minh cho mình. Cô xuất hiện vào thời điểm này, Lương Phi Phàm nhất định sẽ nghi ngờ hành động của Dung Lỗi là giúp cô câu giờ để đưa Cố Yên đi.

“Có bà cô tổ tôi mới tin.” Lương Phi Phàm có thể đoán được Cố Yên không phải là do cô mang đi. “Nhưng Cố Minh Châu à, nếu để tôi phát hiện ra là cô có chút liên quan với việc này, tôi sẽ không đụng đến cô, mà tôi sẽ… diệt Dung Lỗi.”

Lương Phi Phàm cười lạnh lùng, lúc này anh như ác quỷ, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

“Trần Ngộ Bạch, cậu ra ngoài một lát.” Cố Minh Châu nghĩ một lát, nói với Trần Ngộ Bạch đang đứng sau Lương Phi Phàm. Trần Ngộ Bạch gật đầu, quay người đóng cửa và đi ra ngoài.

Lương Phi Phàm ngồi lên chiếc tủ đầu giướng, hai chân gác lên nhau một cách thoải mái, nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng dường như có thể làm đông cứng ánh mắt của Cố Minh Châu. Cố Minh Châu hít một hơi thật sâu để kìm nén nỗi bất an và sự sợ hãi trong lòng, rồi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.

“Tôi nghĩ là… Cố Yên cố ý muốn trốn anh.”

“Chị nói nhảm!”

“Cả trong và ngoài phòng có rất nhiều người canh gác, nếu không phải vì Cố Yên tự nguyện thì không ai có thể đưa em ấy đi được.”

“Vậy chị có thể nói cho tôi biết, tại sao cô ấy muốn bỏ đi không?” Lương Phi Phàm đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Minh Châu, ánh mắt như dao sắc cứa lên mặt cô, từng chiếc lông tơ trên lưng Cố Minh Châu như muốn dựng cả lên, thì ra trên đời này đúng là có sát khí. “Tôi cũng rất muốn biết tại sao Cố Yên lại muốn bỏ đi?” Trong chuyện này, chắc có công lao lớn của cô – Cố Minh Châu?

“Đừng đổ tội cho tôi. Trong lòng anh rõ hơn ai hết vì sao Cố Yên bỏ đi. Lương Phi Phàm, trên đời này, anh và tôi là người hiểu rõ Cố Yên nhất. Anh có dám tự hỏi lòng mình mà không hổ thẹn rằng, Cố Yên không phải do anh ép phải bỏ đi không? Từ sau khi cha tôi ốm, từng ngày, từng giờ tôi thấy Cố Yên thay đổi. Tuy em ấy vẫn bướng bỉnh và ngạo mạn, có lúc không biết lý lẽ, nhưng em ấy không còn là một đứa trẻ không biết suy nghĩ như trước đây nữa. Em ấy đã học được cách quan tâm đến những người xung quanh như thế nào? Em ấy đã trưởng thành rồi.”

“Tôi không phủ nhận.” Lương Phi Phàm lạnh lùng khẳng định lời Cố Minh Châu. Tâm trạng anh cũng dần bình tĩnh lại. Sự thay đổi của Cố Yên trong thời gian vừa qua, anh cũng cảm nhận được rất sâu sắc.

Cố Minh Châu càng bình tĩnh hơn: “Sự việc đã đến nước này, nói thẳng ra thì là do Lương Phi Phàm anh nhát gan. Anh sợ Cố Yên không yêu anh, nên anh tìm mọi cách để Phương Diệc Thành phải biến mất, không cho họ gặp nhau.Nhưng liệu anh có hiểu chuyện này không, nếu như Phương Diệc Thành tồn tại trong lòng Cố Yên, thì dù anh có mài xương anh ta ra thành bột thì anh ta vẫn ở vị trí đó. Còn điều này nữa, tôi đã từng nói với Cố Yên, và tôi cũng đã muốn nói với anh, nhưng đáng tiếc là không kịp… Đừng chiều chuộng Cố Yên quá mức như vậy. Lương Phi Phàm, có những việc ngay cả bản thân em ấy còn không tự tha thứ cho mình được, nhưng riêng với anh thì… em ấy lại bao dung đến vậy. Dù anh có cố tình hay vô ý làm em ấy đau lòng, thì em ấy vẫn tha thứ cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.