Nở Rộ

Chương 45: Chương 45




Toàn thành phố đã giới nghiêm đến ngày thức mười chín rồi.

Trong thư phòng ở nhà Trần Ngộ Bạch triệu tập cuộc họp gấp bất thường. Ngón tay dài của Trần Ngộ Bạch đang cặp điếu thuốc, tàn thuốc lá rơi khắp nơi, cậu ta cau mày, phủi phủi quần áo, rồi hít một hơi mạnh.

Khói thuốc lá cuộn xung quanh. Trong thư phòng Lý Vi Nhiên và Tần Tống đang nằm ngả ngớn trên sofa. Dung Nham ngồi bên chiếc đôn bên cạnh, cũng đang hút thuốc.

“Ê!” Tần Tống thở dài, mở to đôi mắt đầy tia máu. “Bây giờ em chỉ ước được đơn thương độc mã đi giải quyết chuyện của Phương Diệc Thành. Anh cả muốn làm gì chứ? Gây tội? Nói là khống chế tốc độ, giết người bằng dao cùn, nhưng trong tay anh ấy có nhiều người thế thì dễ gì mà khống chế được chứ. Kiệt Thâm lại là một ông chủ không có lương tâm, rắn nuốt voi, anh ấy và Yến Hồi chỉ đề phòng ông ta cũng đã đủ mệt rồi.”

Dung Nham cười lạnh lùng: “Phương Diệc Thành dù có khó xử lý thế nào đi nữa thì anh cả cũng không bận tâm, không cần cậu phải đích thân đi đâu!”

“Anh ấy muốn từ từ đè bẹp anh ta.” Lý Vi Nhiên nhắm mắt nói chậm rãi. “Người của Kiệt Thâm ập đến đông, về mặt địa điểm, Yến Hồi phối hợp ăn khớp. Nhiều nhất sẽ chống cự thêm được một tuần, để kịp báo cáo lên trung ương. Trong mấy ngày này tạo thêm áp lực cho Phương Diệc Thành thì cái quân hàm tướng của anh ta coi như cũng không giữ được nữa.”

“Giá cổ phiếu của Hồng Nghiệp đã giảm thê thảm, Hồng Cơ cũng không cầm cự nổi một tháng nữa.” Trần Ngộ Bạch dụi tắt điếu thuốc. “Điều em lo là, một khi quân của Phương Phi Trì chấp nhận cho nhà họ Lương góp cổ phiếu thì việc khoản vốn khổng lồ này rót vào sẽ tạo phản công lớn. Nếu chúng ta không cẩn thận thì các chỉ tiêu lợi nhuận của nhà họ Lương phải mất ít nhất ba năm mới bù đắp được tổn thất này.” Anh ta chỉnh lại kính mắt: “Nếu muốn tiêu diệt một doanh nghiệp lớn đang mạnh thì không phải là cách đánh này. Anh cả điên mất rồi.” Cậu ta đưa mắt nhìn một lượt những người xung quanh, kèm theo cái lạnh ghê người. “Mọi người thấy thế nào?”

Dung Nham nhả ra một vòng khói thuốc, ánh mắt u buồn.

Lý Vi Nhiên mở to mắt, ôm vai, ngước lên nhìn trần nhà, trầm tư suy nghĩ.

Tần Tống day day đôi mắt, thở dài: “Còn nói gì được nữa, thế thì cùng điên thôi!”

Bốn người đàn ông xuất sắc cùng cười vang.

“Được! Thế thì cùng điên.”

Có lẽ sẽ tiêu diệt hết nhà họ Phương, cũng có thể tự phải bù đắp tổn thất thảm hại, cũng có thể cuối cùng sẽ chết trong tay kẻ nào đó… Nhưng họ là anh em.

Trần Ngộ Bạch mở một cánh cửa sổ cho thoáng, đang định mở máy tinh ra để tiếp tục chiến đấu, phía cửa bỗng có tiếng động khe khe. Dung Nham và anh ta cùng ngẩng lên. Lý Vi Nhiên đứng dậy, ra hiệu bằng tay, Trần Ngộ Bạch và Dung Nham lập tức dừng cuộc nói chuyện.

Lý Vi Nhiên cẩn thận đi sát mép tường, nghiêng người nhìn qua khe cửa, bóng đen đang mặc một chiếc áo phông màu xanh, lọn tóc xoăn xõa lên trên cửa, và đang đứng đó nghe trộm một cách ngô nghê.

Lý Vi Nhiên cười to, anh quay người và nói với Trần Ngộ Bạch: “Vợ anh đấy!”

Những người trong phòng thở phào.

Cặp lông mày của Trần Ngộ Bạch dãn ra, anh ta cúi đầu cười. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, ngón tay lại chậm rãi chỉnh lại cặp kính, ánh mắt lóe lên và cất lời nói với Lý Vi Yên: “Thực ra, nếu muốn em nói, cách tốt nhất là cứ chém linh tinh.”

Lý Vi Nhiên không hiểu, mắt nhìn về một hướng và hoài nghi hỏi: “Ồ! Anh thử nói xem nào!”

“Mấy anh em mình lặng lẽ cử người đi xử lý Cố Yên. Mọi người nghĩ xem, nếu cô ta chết, anh cả làm gì còn tâm chí mà báo thù?” Trần Ngộ Bạch cười với vẻ đầy ẩn ý.

Dung Nham nghịch chiếc bật lửa trong tay, cứ bật rồi lại tắt. Anh ta suy nghĩ rất lâu rồi cười lớn, nhìn ra phía cửa: “Cậy nghĩ rất đúng. Anh chịu trách nhiệm tìm một tên tay chẩn để giải quyết, đừng để anh cả biết là được. Thực ra, biết thì đã sao chứ? Là anh em với nhau, chẳng lẽ lại vì một người đàn bà mà giở mặt với anh em mình? Có điều, nói thật nhé, nếu thiếu Cố Yên thì anh cũng được sống những ngày vui vẻ!”

Tần Tống bị ba người bọn họ làm cho quay cuồng, ngờ nghệch bật dậy khỏi sofa: “Mọi người điên thật rồi sao? Giết Cố Yên ư? Sao các anh không bắn một phát giết chết anh cả đi?”

“Đồ ngốc!” Ba người đồng thanh nói.

An Tiểu Ly luống cuống, từ thư phòng chạy ra mà vấp ngã đến mấy lần, bàn tay cầm điện thoại run run: “Thật đúng là… Tang Tang, cậu mau nghĩ cách đi. Chính tai tớ nghe thấy đấy… không phải đùa dâu!” Cô luống cuống đến toát mồ hôi. “Mấy hôm nay anh ấy không cho tớ ra khỏi cửa, tớ lại không có số điện thoại của anh cả, Tang Tang, cậu mau đi nói cho anh cả biết đi!”

Tần Tang an ủi Tiểu Ly, bán tín bán nghi cúp điện thoại. Chuyện xảy ra mấy hôm nay, nghe Tần Dương nói, cô cũng hiểu được phần nào. Nhà họ Lương ngấm ngầm đánh một trận thu mua doanh nghiệp với Hồng Cơ và Hồng Nghiệp. Bề ngoài, những thế lực đen tối ở nước ngoài vốn đã nhòm ngó con đường thông ra biển của thành phố C cũng ầm ầm quá cảnh, các băng đảng xã hội đen của thành phố này lại trong ngoài kết hợp, tạo điều kiện cho bọn họ quét sạch trở ngại. Tần Dương nói với cô rằng, Lương Phi Phàm có sức như mãnh hổ, Phương Diệc Thành lại không chịu nhường nhịn, cuối cùng chỉ sợ cả hai đều bị thương.

Nếu là bình thường, cô tuyệt đối không tin những người quen biết Lương Phi Phạm lại cả gan đụng đến Cố Yên. Nhưng lúc này đnag căng thẳng, Lý Vi Nhiên ngày nào cũng bận từ sáng đến tối, sát khí để lộ ra trong lúc nói chuyện đã khiến cô lo ngay ngáy nhiều ngày nay. Cú điện thoại này của Tiểu Ly bỗng làm dấy lên nỗi lo sợ vốn ẩn chứa trong lòng cô. Thật sự là muốn… tiêu diệt người bên cạnh anh cả ư?

Người đầu tiên mà Tần Tang tìm gặp đương nhiên là Lý Vi Nhiên. “Tối nay anh muốn ăn gì nào?” Cô dịu dàng hỏi.

Lý Vi Nhiên hơi ấp úng: “Tối nay anh không về, Tang Tang, em đừng ra khỏi nhà nhé! Dù ai gọi điện đến nói chuyện gì thì em cũng đừng tin. Anh đã cử người đến chỗ em rồi, em đừng lo lắng, hãy nhớ lời anh, em biết chưa?”

Ngón tay cầm điện thoại của Tần Tang bị ấn đến trắng bệch, cô nói: “Anh đừng lo cho em. Anh cũng phải cẩn thận đấy!”

Lý Vi Nhiên cúp điện thoại, nhăn nhó nhìn ba người kia gật gật đầu. Trần Ngộ Bạch thở phào, ngả người ra sofa một cách mệt mỏi và day day huyệt thái dương. Tần Tống xoa xoa đầu, vẫn dửng dưng như trước: “Em vẫn thấy không ổn. Phía anh cả như chiếc thùng sắt, Tang Tang có bao nhiêu khả năng để có thể cứu Cố Yên ra ngoài chứ?”

Trần Ngộ Bạch mấy hôm nay không được nghỉ ngơi thoải mái, lúc này, thần kinh mới được nới lỏng một chút, giọng anh trầm trầm có chút mệt mỏi: “Không có cũng không sao, dọa cho anh cả một trận, chưa biết chừng lại có tác dụng. Thực ra, điểm mấu chốt vẫn là Cố Yên.”

Dung Nham lại đang rất vui, anh cười phá lên, vỗ vỗ vai Tần Tống, chớp chớp mắt: “Tần Tang có thể chịu đựng được, em còn không rõ ư?”

“Ôi dào!”

Nói qua nói lại nhau vài câu, Tần Tống đá qua hai phát. Dung Nham ngã xuống đất, đau đớn mím chặt răng: “Lũ các người đúng là lũ vô lại, thật không có nhân tính!”

Lương Phi Phàm hàn huyên chuyện cũ với Kiệt Thâm cả ngày, buổi tối, họ lại hẹn nhau cùng đi uống rượu, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên tâm. Anh hỏi Cố Yên đang làm gì, C nói một cách bình tĩnh: “Chị Yên đang nấu cơm trong bếp.”

Anh uống hai cốc với Kiệt Thâm rồi vội ra về. Cố Yên quả nhiên đang trong bếp, cái bóng buộc tạp dề đang bận rộn của cô khiến tim anh đập mạnh.

“Sao anh về muộn thế? Anh đã ăn gì chưa?” Cố Yên đang thái rau, hơi nghiêng mặt nói với anh. Lương Phi Phàm đưa tay giành lấy con dao trong tay cô: “Cẩn thận đấy! Để anh làm cho.”

Cố Yên huých nhẹ cùi chỏ vào anh: “Anh đi rửa tay đi!”

Lương Phi Phàm đi rửa tay xong quay lại, ôm cô từ phía sau, đón lấy con dao từ tay cô, thái từ từ từng lát một. Cố Yên quay đầu lại, hôn chụt lên cổ anh rồi cười hì hì.

Lương Phi Phàm lại thấy lo sợ. “Xoảng!” Con dao ném ra thật xa, mắt anh bừng bừng: “Cố Yên, rốt cuộc thì em muốn làm gì vậy?”

Anh thà thấy cô buồn bã như trước đây, dù cô có gây chuyện làm anh đau đầu, thì cũng không phải cái vẻ bình lặng như không có chuyện gì của cô bây giờ, hơn nữa, việc cô chủ động vào bếp càng làm cho anh sợ. Cô ấy… rốt cuộc muốn làm gì vậy? Anh linh cảm có điều gì không tốt sẽ xảy ra.

Cố Yên nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu: “Để em nghĩ nhé, hôm đó, em cũng hỏi anh như vậy, anh trả lời em thế nào nhỉ? Anh nói là, anh vẫn chưa nghĩ kỹ. Bây giờ em cũng thế, em vẫn chưa nghĩ kỹ là em muốn làm gì.”

Bàn tay đang nắm lấy vai cô bỗng bóp mạnh khiến cô hét lên: “Anh nhẹ tay chút! Em đau.”

Lương Phi Phàm ngồi xuống, vác cô lên vai. Anh bước những bước dài đi lên tầng. Cô cong người ngả trên lưng anh, cười vui vẻ.

Người Cố Yên như mềm nhũn ra, gục trên người anh không nhúc nhích. Lương Phi Phàm khẽ vỗ về cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, nghe tiếng thở nhè nhẹ, đều đều của cô. Anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống và đặt cô lên giường, định đi xuống nấu cơm tối cho cô ăn. Nào ngờ anh vừa đứng dậy thì cô cũng tỉnh, hé mắt nhìn anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Lương Phi Phàm không dám cựa quậy nữa, bật lò sưởi to hơn và nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Cố Yên ngủ hơn một tiếng, cô tỉnh giấc một cách lười biếng và kêu đói. Lương Phi Phàm vẫn đang suy nghĩ, thấy cô tỉnh liền ghẹo cô vài câu, chờ đến khi cô tỉnh hẳn, hai người cùng mặc áo và đi xuống.

Đám người làm đã rửa sạch thức ăn, chờ đầu bếp chính vào thể thiện tài năng. Cố Yên không dám động vào thịt cá sống, Lương Phi Phàm muốn giúp một tay nhưng cô không đồng ý. Hai người bọn họ mò mẫm trong bếp một lúc, cuối cùng quyết định, anh chịu trách nhiệm gạt chỗ cá và thịt vào chảo dầu, cô chịu trách nhiệm cho gia vị. Mãi lâu sau, khi ba món ăn gồm một món chay và hai món cá miễn cưỡng được đưa lên thì hai người họ đều đã đói meo rồi.

“Hơi tanh.” Lương Phi Phàm nếm một miếng cá, cười và uống một ngụm rượu. Cố Yên không tin, cô tự gắp một miếng, đúng thật, chẳng ngon chút nào.

Cô uống một ngụm nước hoa quả để nuốt miếng cá kia, “Rất ngon đấy chứ! Nhưng hôm nay em không thích ăn cá, cho anh ăn hết đấy.” Cô cười hì hì, đẩy cá đến trước mặt anh. Lương Phi Phàm lắc đầu, rồi lại lắc lắc đầu, nhưng thấy cô hơi nhướn lông mày, nụ cười nhạt dần, anh lại nghĩ thôi vậy, rồi cau mày giơ đũa ra, tanh thì tanh, dù phải ăn cá sống cũng được.

Ăn xong, hai người họ ngồi ôm nhau trên sofa xem ti vi. Lương Phi Phàm nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang vui vẻ của cô, một cảm giác sợ hãi không nói rõ được lại trào dâng. Anh đưa bàn tay chải mái tóc dài của cô, thì thầm: “Yên à, dù em có đang mưu tính chuyện gì thì cũng đừng làm những chuyện ngốc nghếch, biết không?”

Cố Yên “dạ” một tiếng, cô đang tập trung xem ti vi.

Nhưng anh vẫn không yên tâm, giữ lấy cằm cô xoay mặt cô lại: “Cố Yên, nếu em có chuyện gì, anh sẽ chôn em với tất cả những người mà em quan tâm.” Vẻ mặt của anh rất thật, anh nhìn sâu vào trong mắt cô.

“Có anh không?”

“Có.”

Cố Yên gỡ tay anh ra, “xí” một tiếng rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, nghiêng người sang một bên rồi tiếp tục mê mẩn với những tình tiết trong phim: “Thế còn gì để đáng phải chết nữa, chẳng phải là chết sạch rồi hay sao?”

Anh giật mình, cúi xuống cắn vào tai cô: “Em chê anh chán ngắt chứ gì?”

Cố Yên xua tay đuổi anh: “Ôi dào! Lương Phi Phàm, anh đúng là một cậu bé kém thông minh.”

Anh cự cãi một hồi, hai người họ cãi cọ nhau trên sofa, “Huỵch!” Họ cùng rơi xuống, Lương Phi Phàm nhanh tay kéo lấy cô, còn anh bị ngã xuống dưới, biến thành tấm đệm thịt.

Cố Yên ngã lên người anh, còn cố ý nhấn thêm hai cái, nhưng anh không cười hùa theo cô, mà cứ im lặng. Cô vờ như bị ngã thật, vội đứng dậy nhìn, liền bị anh kéo xuống, giữ trong vòng tay, giọng nhỏ nhẹ: “Chúng mình cứ như thế này đi, Yên Nhi, chúng mình cứ thế này đi, được không?”

Cố Yên cảm thấy gần đây mình đã vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng sao cứ nghe thấy vô vàn nỗi ấm ức trong giọng nói của anh vậy?

Cô đạp anh rồi dựa hẳn vào người anh: “Vâng, cứ như thế này mãi. Em và anh.”

Cái ôm của anh lại càng siết chặt hơn.

“Phi Phàm à, vậy thì anh đừng so đo, tính toán với nhà họ Phương, được không?” Giọng cô dịu dàng, đã chờ lâu như vậy rồi, cô cho rằng đây chính là thời cơ tốt nhất, nhưng không ngờ, anh nghe xong thì người bỗng cứng đơ lại.

Mãi lâu sau, Lương Phi Phàm mới ôm cô đứng dậy, đi lên gác với tâm trạng buồn bã. Cố Yên biết anh lại tự ái rồi nên không nói nữa để khỏi kích động anh. Hai người họ tắm ở hai phòng tắm riêng biệt, rồi lặng lẽ lên giường, mỗi người ngủ một phía.

Chỉ vì chút cự cãi trước khi ăn cơm mà Cố Yên không sao chợp mắt được, cứ trằn trọc mãi, thấy anh chảng nói năng gì, không có chút động tĩnh, dường như đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng dựa vào anh, ghé sát vào tấm lưng rộng của anh, một tay ôm ngang hông anh. Trong bóng tối, Lương Phi Phàm thở dài một tiếng, rồi đột nhiên nói: “Cố Minh Châu dạy em đúng không?”

Thì ra anh ấy vẫn chưa ngủ say.

Thì ra anh ấy vẫn nghi ngờ cô đang cố ý tỏ ra ngoan ngoãn.

“Không phải đâu. Chẳng ai dạy em cả.” Cố Yên yên lặng tựa vào lưng anh, tay đặt vào vị trí trái tim anh, cảm nhận tiếng đạp qua lồng ngực. Miệng hơi nhếch lên, ừm, đây là người đàn ông của cô, cô ở bên cạnh anh, học cách trưởng thành, học cách yêu. Không cần người khác phải dạy mới biết làm thế nào tốt nhất với anh ấy.

“Nhiều nhất là một tháng, trong cuộc sống của anh và em sẽ không còn có Phương Diệc Thành nữa. Anh hy vọng đến lúc đó, em vẫn là người hiểu chuyện như bây giờ.”

Cố Yên trầm tư hồi lâu, mãi đến khi trên lưng của Lương Phi Phàm lấm tấm mồ hôi, cô mới khẽ cười, giơ tay vỗ nhẹ vào ngực anh: “Thôi, anh ngủ đi!”

Xem ra, anh vẫn không hiểu.

Lương Phi Phàm quay người lại, ôm cô vào lòng, thực ra họ đều giống nhau, đã quen với tư thế ôm nhau ngủ như vậy.

“Lương Phi Phàm!”

“Hả?”

“Anh đúng là một đứa trẻ con!”

“…”

“Hả! Sao vậy?”

“Hãy làm một việc để chứng minh với em anh không phải là một đứa trẻ con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.