Nở Rộ

Chương 43: Chương 43




Mấy bác sĩ gia đình đều chẩn đoán Cố Yên do nghỉ ngơi không tốt, áp lực quá lớn, tinh thần lại bị kích động nên hành vi mới không bình thường như vậy. Lương Phi Phàm không yên tâm, dặn dò họ kê thêm thuốc an thần để dự phòng. Khi ngủ đến nửa đêm, cô vẫn không biết mình đã mơ thấy gì, cứ gục đầu vào lòng anh, nửa tỉnh nửa mơ khóc nức nở, cho đến khi phía ngực áo ngủ ướt đẫm mà vẫn chưa nín khóc. Tiếng khóc của cô làm anh đau lòng, nên ngồi dậy, cho cô uống vài viên thuốc an thần, rồi lại đỡ cô nằm xuống, ôm vào lòng, dỗ mãi cô mới ngủ được. Anh thấy một lớp sương trên mí mắt, trong mơ cô vẫn nhíu mày, khiến lòng anh lúc nóng lúc lạnh.

Ngày hôm sau, phản ứng của cô sau khi thức dậy đều nằm trong dự liệu của Lương Phi Phàm. Cô không muốn ở trong nhà, cô muốn ra ngoài, nếu bị chặn lại, cô sẽ tức giận, ném đồ đạc, khi không còn sức nữa, cô sẽ bắt đầu phản đối bằng cách im lặng, cả ngày không chịu ăn gì.

Trần Ngộ Bạch xem linh tinh trên chiếc máy tính xách tay, rảnh tay là lại liếc sang anh cả, thủng thẳng nói: “Anh giả vờ giống thật.”

“Gì vậy?” Lương Phi Phàm hơi thất thần, nhất thời không kịp phản ứng.

“Em nói là, anh đóng bộ ngầu trông giống thật. Thực ra trong lòng anh rất đau đớn, đúng không?”

Lương Phi Phàm trừng mắt nhìn, chỉ cuốn sổ trên đầu gối cậu ta: “Bao nhiêu tiền thế?”

“Mười chín đồng tám hào. Hai phút trước, mười tám đồng mua được hai vạn cổ phiếu. Cộng thêm một số cổ phiếu lẻ trong tay mấy anh em mình, về cơ bản…” Trần Ngộ Bạch tính nhanh ra một kết quả: “Bây giờ chúng ta có quyền khống chế ba mươi phần trăm cổ phần của Hồng Nghiệp.”

“Thế còn bên phía cậu hai nhà họ Phương thì sao?”

“Gặp phải chút trở ngại. Em dự kiến là sẽ khó khăn hơn một chút. Hồng Cơ của Phương Phi Trì có một khoản vốn từ bên ngoài hỗ trợ, ngoài ra, lĩnh vực mà Hồng Cơ liên quan đến nhiều hơn Hồng Nghiệp. Cách làm đóng cửa đánh chó của chúng ta hiện nay không chặn được anh ta.”

Lương Phi Phàm cười lạnh lùng, thực ra, cậu hai nhà họ Phương là một kỳ tài thương mại, nhưng, so với cậu ba nhà họ thì chẳng qua chỉ là mức khá mà thôi.

“Cách giải quyết thế nào?”

Trần Ngộ Bạch trầm ngâm một lát: “Anh vây một lúc cả hai doanh nghiệp xuyên quốc gia lớn vốn là một việc rất khó rồi. Hơn nữa, hai nhà họ lại là doanh nghiệp anh em, bối cảnh của nhà họ Phương anh biết rõ, về mặt địa điểm thì chắc chắn là ủng hộ rồi.”

Lương Phi Phàm ậm ừ: “Thế thì sao chứ?”

Trần Ngộ Bạch nhún vai, thực ra cũng chẳng sao cả. Cậu ta cũng chỉ nói vậy thôi, muốn đấu tất nhiên là không vấn đề gì. Dù sao thì sự sống chết của nhà họ Phương cậu ta không quan tâm. Là người đàn ông, bẩm sinh phải tranh giành, đấu đá. Trong từ điển của Trần Ngộ Bạch, không có khái niệm thế nào là tình người.

“Phía Trần Dịch Phong nói thế nào?”

“À! Ông ta có thể đảm bảo thế lực ở miền Nam chí ít sẽ không ập đến để phản công họ Lương. Phương Diệc Thành quả là cũng biết cách, hôm nay, Trần Dịch Phong đến dò hỏi, mấy nguyên lão ở đó đều nói tốt cho Phương Diệc Thành.”

“Toàn bộ sản nghiệp ở miền Nam của nhà họ Lương, Trần Dịch Phong đều quan tâm, cũng có thể ưu đãi cho ông ta thấp hơn năm phần trăm so với giá thị trường. Chỉ cần chú ý số cổ phần của nhà họ Lương mà ông ta nắm giữ không quá năm phần trăm là được.” Lương Phi Phàm tính nhẩm, rồi lại hỏi Trần Ngộ Bạch: “Vụ giao dịch lần trước, cuối cùng cậu đàm phán với ông ta bao nhiêu?”

“Ba phẩy năm.”

“Nhượng thêm mười phần trăm. Đã vào quy trình giao dịch rồi, đưa cho ông ta phụ cấp dưới dạng tiền mặt.”

Trần Ngộ Bạch chỉnh lại kính mắt, nhìn thẳng, nói: “Anh à, nếu làm như vậy, quả thực có thể nói anh lấy bản lĩnh để làm hại người khác.”

Lương Phi Phàm cười lạnh lùng: “Nếu Trần Dịch Phong đồng ý phối hợp hành động, anh có thể nhượng thêm mười phần trăm. Nếu như ông ta có thể lo liệu hai phần ba thế lực của Phương Diệc Thành ở miền Nam thì vụ giao dịch này, nhà họ Lương coi như là làm thuê cho ông ta mà không lấy xu nào.”

Trần Ngộ Bạch hít sâu một hơi, biểu hiện trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh kia bỗng chốc thay đổi.

Tần Tống bước đến trước hai anh em họ.

“Tình hình thế nào vậy? Anh à, rốt cuộc anh đã nghĩ thông suốt rồi, anh muốn hạ thủ với anh ba sao? Nhìn ánh mắt tóe lửa của anh kìa!”

Trần Ngộ Bạch lặng thinh, khi cậu ta đi ngang qua, anh ta đưa chân ngáng làm cậu ta ngã sấp xuống, mũi giày da bóng loáng đá vào vai cậu ta: “Muốn bị đánh bại à? Muốn anh tác thành cho em à?”

Tần Tống vội lồm cồm bò dậy, ôm mông ngồi lên sofa.

“Em với Yến Hồi đã bố trí sẵn rồi, anh ta đang bố trí người. Người của bên Kiệt Thâm đến nữa là đủ.”

“Chia góc phía đông bắc cho Kỷ Đông và Kỷ Bắc.”

Tần Tống soi xuống mặt bàn sáng loáng, vuốt vuốt tóc: “Anh à, sao anh cứ nhất định phải lôi nhà họ Kỷ vào thế? Họ chỉ có mấy người thế thôi, Yến Hồi chả coi họ ra gì. Hơn nữa, việc này chẳng phải là làm khó cho anh Tư sao? Phương Diệc Thành mà bị đổ, Lý Nham cũng sẽ chơi hết, anh nói xem, anh Tư sẽ giúp anh ta hay là giúp anh? Anh lại còn muốn lôi nhà họ Kỷ vào, anh Tư sẽ rất khó chịu đấy!”

Lương Phi Phàm vờ như không nghe thấy, mở chai rượu rồi ngồi bên bàn, tự rót, tự uống.

Trần Ngộ Bạch chăm chú nhìn vào máy tính xem tình hình cổ phiếu, thỉnh thoảng lại ra lệnh mua vào, bán ra, lúc rảnh rỗi lại liếc nhìn Tần Tống: “Chọn lập trường cho Tiểu Tứ khó chịu hay là để cô ấy bị tung qua tung lại giữa anh cả và Lý Nham thì khó chịu? Hay là… em muốn nhìn thấy Tiểu Tứ của em đem theo mấy người nhà họ Kỷ để đối đầu với anh cả?”

Tần Tống sợ đến phát run. Tối qua, từ lúc anh nhận được điện thoại, vội đi thực hiện nhiệm vụ mà anh cả giao cho, quả thật chưa nghĩ đến điều này.

Ngay cả những người bạn đồng mình mà anh cả kết giao khi thống nhất các băng đảng xã hội đen ở Đông Nam Á cũng đã gọi ra hết, lần này có phải sẽ chém nhau một trận lớn hay không? Nếu là Tiểu Tứ, một người khổ sở vì tình yêu, giúp đỡ Lý Nham, vậy thì nhà họ Kỷ e rằng thật sự sắp bị diệt môn.

“Các cậu cứ quản lý tốt việc của mình, Tiểu Tứ đã có anh hai để mắt.” Lương Phi Phàm bước đến, gõ gõ vào đầu Tần Tống, rồi cũng ngồi lên sofa một lát: “Phía ông ngoại của cậu có ý gì vậy?”

“Chúng ta oẳn tù tì, ai thua thì người đó đi. Anh năm đi rồi. Ông ngoại của em không thích em tham dự vào những việc này, thường ngày trêu ghẹo nhau với Yến Hồi đã bị ông dạy dỗ rồi, cứ động đến chuyện này là ông lại lấy roi ra để dọa em.” Tần Tống nhắc đến ông ngoại là lại cau mày, nhưng cứ đến khi Lý Vi Nhiên oẳn tù tì bị thua là cậu ta lại hứng lên. “Em nói để các anh biết nhé, thường ngày, ông thường khen anh năm giỏi giang hơn em, biết chừng mực, biết tiến biết lui gì gì nữa, nhưng lần này, nếu ông không đánh nát mông anh năm thì lần sau em quyết không phục tùng gia pháp!”

Từ lâu Trần Ngộ Bạch đã coi thường cách nghĩ của cậu này rồi, nghĩ ngợi giây lát, anh ta lại hỏi Lương Phi Phàm: “Chắc không động đến chỗ ông ngoại cậu ta chứ? Phương Chính và ông ta không cùng một phái đâu.”

Lương Phi Phàm lắc đầu đầy tự tin. “Nhà họ Phương biết thân phận của cậu năm và cậu sáu, nếu vẫn phải tìm đến thì nhất định là nước cờ cuối cùng. Cái mà anh cần chính là khi họ không còn đường để đi, vẫn bất chấp hiểm nguy. Anh để cho hai người bọn họ đi thuyết phục ông ngoại của họ, trong giai đoạn này không cần bày tỏ bất kỳ lập trường nào cả. Đến khi nhà họ Phương thực sự phải tìm đến thì ta sẽ lại tạo thêm khó khăn, anh muốn anh ta muôn kiếp không vực lại được.” Khuôn mặt sáng sủa của Lương Phi Phàm trở nên u ám, ánh mắt càng sắc lạnh.

Tần Tống và Trần Ngộ Bạch nhìn nhau, và họ đều nhìn thấy trong mắt nhau… mưa gió đang ập đến.

“Có điều, là anh em, chẳng phải lúc này là lúc nên đứng ra hay sao?” Trần Ngộ Bạch tiếp tục tính toán xu thế khó lường của cổ phiếu để bán ra, còn Tần Tống và Chu Yến Hồi đối chiếu từng địa điểm và thời gian.

Lúc ăn tối, đám người làm ra vào báo cáo liên tục, sắc mặt của Lương Phi Phàm hung dữ như Môn thần, anh đã uống hết mấy chai rượu trên bàn. Trần Ngộ Bạch đóng máy tính lại, đưa mắt nhìn Tần Tống, hai người liền nói phải về để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Lương Phi Phàm chỉ “ừ” một tiếng, không giữ họ lại.

Khi đến bãi để xe, Trần Ngộ Bạch nghĩ nên cảnh cáo Tần Tống một chút, để cậu ta khỏi hồ đồ: “Cậu đừng có mà mách lẻo tình hình của Cố Yên đấy nhé, cậu biết chưa?”

Tần Tống ậm à ậm ừ.

“Anh cả muốn tiêu diệt Phương Diệc Thành, dù đúng hay sai chúng ta vẫn ủng hộ, nên làm gì thì làm đó. Nhưng việc của Cố Yên chúng ta không giúp được. Chỉ có thể để họ tự giải quyết mà thôi. Cậu hiểu không?”

“À, đương nhiên là em hiểu! Em là ai chứ – Tần Tiểu Lục! Không cần anh phải dạy em về mấy lý lẽ trong tình trường!”

Trần Ngộ Bạch tức giận, quét mạnh chân ra nhưng cậu ta né được, hai người đuổi đánh nhau trên con đường vắng.

Đám người làm không dám đến làm phiền Lương Phi Phàm, nên đành phải xếp hàng gõ cửa phòng của Cố Yên. Thức ăn nấu hết lần này đến lần khác mà cứ bày tất trên chiếc bàn lớn ở bếp, chẳng ai đụng vào miếng nào.

Hơn mười giờ Lương Phi Phàm mới về phòng, Cố Yên đã cuộn chăn thành một đống nhỏ nằm trên giường. Có lẽ là buổi tối uống hơi nhiều rượu, anh đứng bên giường nhìn cái bóng của chính mình, đầu cảm thấy đau đau.

Cố Yên mơ hồ cảm thấy anh đã lên giường, vì bên cạnh bị lún xuống. Cơ thể cô tự nhiên bị trượt đi, anh dang tay ôm cô vào lòng, cô ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng và phảng phất mùi rượu nhạt.

Lương Phi Phàm không nghĩ là cô sẽ để ý đến anh, một tay anh làm gối trên đầu, cánh tay còn lại từ từ vuốt mái tóc, đuôi mắt, chiếc mũi nhỏ nhắn, làn môi ấm áp của cô.

“Tiểu Yên…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.