Nở Rộ

Chương 42: Chương 42




“Còn em thì sao?” Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định vang lên, đâm thủng vẻ sát khí của Lương Phi Phàm. “Sao anh không nói đến em?” Cố Yên nghi hoặc nhìn người đàn ông mà cô cho rằng anh ta yêu mình. “Nếu không vì em thì việc xảy ra giữa Phương Diệc Thành và nhà họ Cố cũng chỉ là một vụ binh biến đơn thuần, muốn ra sao thì ra. Nếu không phải vì em thì dì Nguyễn sẽ không chết. Nếu không phải là bảy năm qua em như con chim núp sau bóng anh thì cha sẽ không thấy là đã để em phải chịu thiệt thòi lâu như vậy. Nếu không phải vì em… không phải vì em yêu anh… thì làm sao có việc tranh cãi hôm nay…” Đôi mắt cô ngấn lệ, tình thế xoay chuyển, việc này đã rút hết tâm trí của Lương Phi Phàm.

Tâm trạng của cô khiến Lương Phi Phàm cảm thấy buồn, muốn dang tay ra để ôm cô lại, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng né đi. Cố Bác Vân bị cô kéo, loạng choạng xô về phía sau.

Phương Diệc Thành cau mày đứng ra chắn trước mặt họ. Một họng súng lập tức dí lên trán anh ta. “Phương Diệc Thành, mẹ kiếp, mày hãy cút ra xa một chút!” Lương Phi Phàm sửng cồ.

Phương Diệc Thành cười nhạt, ngửa người về phía sau để tránh họng súng, rồi quay người lại, cướp lấy súng của Lương Phi Phàm. Hai người đấu nhau chan chát, chỉ trong chốc lát, tiếng súng lên đạn lan ra khắp nơi.

Dung Nham giữ chặt lấy Tiểu Tứ đang giãy giụa trong lòng, thì thầm bên tai cô: “Bây giờ không phải lúc để em thể hiện tài năng! Đừng động đậy!”

Kỷ Nam sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng: “Thế thì anh ngăn họ lại đi!”

Mắt Dung Nham ánh lên vẻ lạnh lùng khó hiểu, yêu nhau yêu cả đường đi lối về đến mức này sao? “Anh cả đã dặn dò rồi, đừng gây sự nữa! Cẩn thận đấy, súng không có mắt đâu!”

“Tiểu Yên!”

“Cố Yên!”

C sợ đến mức hồn bay phách tán, anh ta cứ nhìn chăm chăm trận đấu giữa anh cả và Phương Diệc Thành. Cố Yên không biết đến từ lúc nào, thò tay vào thắt lưng anh ta, lấy được khẩu súng dự phòng. Cố Yên mở cò súng, chĩa thẳng họng súng vào đầu mình, tay đặt trên cò súng. Lương Phi Phàm và Phương Diệc Thành đột ngột dừng lại, hai người sợ đến mức hồn bay phách tán, sững người.

“Lương Phi Phàm, anh hãy nói xem, tính mạng của em, có phải là do anh quyết định hay không?”

Mặt Lương Phi Phàm tái mét, môi mím chặt, mắt không chớp lấy một cái. Những ấm ức của Cố Yên dồn nén trong mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả, nhìn vẻ mặt sợ hãi của những người ở đó, trong lòng cô lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Lúc này Kỷ Nam mới đạp mạnh vào chân của Dung Nham, nhân lúc hai tay anh ta buông thõng xuống, cô lấy cùi trỏ thúc vào mạng sường của anh ta, chui ra khỏi vòng tay anh ta như tên bắn. Cánh tay đang giữ chặt Cố Yên đã hướng họng súng ra ngoài và cướp lấy súng. Cố Yên xoay người giằng lấy khẩu súng, Kỷ Nam trong lúc khẩn cấp đã dùng tay phải chém mạnh vào gáy cô.

Cố Yên ngã sụp xuống, Lương Phi Phàm vội chạy đến đỡ lấy cô, vừa sợ lại vừa giận. Trong chốc lát, huyệt thái dương đau nhức, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ ôm lấy Cố Yên rồi đi ngoài. Phương Diệc Thành liếc nhìn Cố Minh Châu và không đuổi theo nữa.

Dung Nham trả lại súng cho C lúc này đang phiền muộn, rồi nhanh chóng đưa Tiểu Tứ rời khỏi nơi đầy rẫy thị phi này. Những người mà Lương Phi Phàm dẫn đến trong chốc lát cũng tản đi hết.

Trong chiếc sân nhỏ, chỉ còn lại Phương Diệc Thành và cha con họ Cố. Cố Minh Châu nhỏ nhẹ xin lỗi Phương Diệc Thành, rồi đưa người cha đang lặng thinh vào trong phòng.

“Minh Châu…”

“Con biết rồi” Cố Minh Châu đắp chăn cho cha. “Cha không biết phải làm thế nào, đúng không ạ?” Câu nói lúc trước của Cố Yên khiến người bị ngạc nhiên nhất chính là người cha luôn muốn cô thoát khỏi Lương Phi Phàm.

“Cha ơi, thực ra ban đầu cha đã phải nghĩ đến điều này rồi chứ! Lương Phi Phàm cố hết sức để cứu cha, chẳng qua cũng chỉ là muốn trao đổi mà thôi, cũng chứng tỏ anh ta rất yêu Cố Yên. Anh ta làm sao có thể cho phép người nào phản đối chứ? Cha biết không, anh ta chờ đợi cái gật đầu đồng ý của Cố Yên đã bảy năm nay rồi, với tính cách của Cố Yên, thời gian qua anh ta đã phải chịu bao nhiêu đau khổ? Anh ta không làm gì được Cố Yên, còn với người khác thì sao? Đừng nói là cha với con, chỉ sợ rằng, ngay cả Phật anh ta cũng dám giết. Cha à, con đã nói với cha từ lâu rồi, cha lấy bệnh tật để uy hiếp Cố Yên, suy cho cùng cũng là dựa vào việc Lương Phi Phàm chiều chuộng và yêu em ấy.”

“Cha đã già thật rồi… Minh Châu, con nói xem, sau này gặp lại mẹ của Cố Yên, cha biết ăn nói thế nào với bà ấy đây? Đã mấy năm nay Tiểu Yên không ở bên cha, đến khi cha sắp chết, muốn nhờ nó làm chút việc cho cha, nhưng lại làm cho sự việc thành ra nông nỗi này. Minh Châu, cha đã già thật rồi!”

Cái gọi là anh hùng đến bước đường cùng, điều đáng sợ nhất không phải là nhớ lại sự dũng cảm năm xưa, mà là ý thức tỉnh táo về việc mình đã già yếu rồi.

Cố Minh Châu cười, vỗ vỗ lên vai ông, ấn bờ vai gầy yếu của ông để ông nằm xuống: “Cha yên tâm, còn có con nữa mà!”

Sau khi an ủi cha, Cố Minh Châu quay ra tiễn Phương Diệc Thành. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ trong khu điều dưỡng để ra lấy xe.

“Có phải cậu cũng nghĩ là mình không nên trở về không?”

Phương Diệc Thành lặng thinh hồi lâu, trước khi lên xe mới hỏi người bạn thân năm xưa: “Minh Châu à, mình luôn mong được chú Cố và Cố Yên tha thứ, nhưng hình như mình chưa bao giờ hỏi cậu, cậu có hận mình không?” Phương Diệc Thành hiểu rất rõ ý của Cố Minh Châu – người không có đối thủ. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thấy Cố Minh Châu nở nụ cười tin cậy như vậy với bất kỳ ai.

“Ban đầu mình cứ nghĩ rằng mình chỉ vờ như không hận cậu, nhưng vừa rồi, sau khi nghe thấy những lời nhận xét của Lương Phi Phàm về mình, mình nghĩ, mình thực sự không hận câu.” Cô cười nửa đùa nửa thật. “Mình luôn nói với chính mình rằng, bệnh của dì cứ coi như không có cậu, thì đến một ngày nào đó cũng sẽ không qua khỏi. Vi Bác không thể không dựa vào thế của một vị tướng nhỏ như cậu, mình không thể hận cậu được, nên mình vờ như không hận cậu. Hôm nay nghe Lương Phi Phàm nói vậy, mình mới hiểu ra rằng, mình không công tư phân minh như mình nghĩ. Mình không hận cậu, mặc dù mình cũng thấy lạ.” Cô nhún vai. “Thật kỳ lạ!”

Phương Diệc Thành cười.

“Tạm biệt!”

“Ừ.”

“Diệc Thành!”

“Hả?”

“Cậu dựa vào đâu mà cho rằng cha mình đã tha thứ cho cậu? Nếu không phải cậu tìm người khác để mượn sức người ta, cậu cho rằng cha mình thật sự tác hợp cho cậu với Cố Yên sao? Cậu cho rằng, cha mình ngay cả Lương Phi Phàm còn so đo tính toán, mà lại có thể tha thứ cho cậu sao? Sau lâu ngày không gặp mà cậu lại trở nên ngây thơ đến vậy?” Cố Minh Châu cười nhạo, lẽ nào cô đã nhận ra Cố Bác Vân đang lợi dụng Phương Diệc Thành để khống chế Lương Phi Phàm?

Nụ cười của Phương Diệc Thành còn lưu lại trên khuôn mặt.

“Theo mình thì… đầu tiên bác ấy không đồng ý, sau đó chỉ đơn thuần là giận dỗi mình. Bây giờ thì, bác ấy cũng rối, không biết nên làm thế nào.”

“Ha ha! Tạm biệt cậu, Diệc Thành. Đi đường cẩn thận nhé!”

Cố Minh Châu đi rất nhanh, vừa đi về vừa ngâm nga hát.

Tối hôm đó, trong biên bản tan nạn của bộ phận cảnh sát giao thông thành phố C có ghi, một chiếc xe jeep quân dụng đâm phải một cột đèn đường trên con đường không có người qua lại. Tuy tên của lái xe bị giấu, nhưng đội cảnh sát giao thông lại rỉ tai nhau rằng, đó là xe do thiếu gia thứ ba nhà họ Phương, cũng là cục trưởng Cục Công an mới thăng chức lái.

Dung Nham không nói được Tiểu Tứ, đành cùng cô ấy đi theo sau xe của Lương Phi Phàm về nhà của Lương Phi Phàm.

Lương Phi Phàm bế Cố Yên về phòng ngủ, bố trí người chăm sóc cô ấy rồi đi ra, sau đó gọi Dung Nham và Kỷ Nam vào thư phòng.

“Kỷ Đông, Kỷ Bắc bây giờ đều đang ở trong thành phố chứ?” Lương Phi Phàm cầm cốc rượu một hơi uống cạn, rồi lại rót đầy cốc nữa cho mình, hỏi Kỷ Nam.

Kỷ Nam nhìn Dung Nam rồi “dạ” một tiếng.

“Bảo bọn họ chiều ngày kia đến gặp anh.” Lương Phi Phàm nhìn Tiểu Tứ với tâm trạng ngổn ngang rồi vẫy tay: “Em hãy đến chỗ Cố Yên. Nếu cô ấy tỉnh lại thì cho cô ấy uống cốc sữa, nhớ là không được nóng quá đấy.”

Kỷ Nam gật đầu rồi lặng lẽ lui ra.

Dung Nham đợi cho cô ấy đi xa rồi mới nói: “Anh định dùng đến nhà họ Kỷ à? Chu Yến Hồi còn nợ chúng ta một khoản nợ tình, hơn nữa, chân tay của anh ta tương đối sạch sẽ. Kỷ Đông, Kỷ Bắc…”

“Sớm mai chú hãy liên hệ với Kiệt Thâm, nói là có kẻ thù đến. Chuyện phía sau, chú đừng bận tâm.” Lương Phi Phàm ngắt lời anh ta, đến đứng bên cửa sổ, nhìn thẳng vào màn đêm dày đặc, xung quanh đầy sát khí.

“Chuyện lần này không cần chú phải nhúng tay vào.” Lương Phi Phàm biết lão gia của nhà họ Dung với Phương Chính là chiến hữu thân cận. “Chú chỉ cần để mắt đến Tiểu Tứ. Anh cũng như chú, không muốn làm con bé bị thương.”

Mặt Dung Nham nhăn nhó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.