Nở Rộ

Chương 41: Chương 41




Cố Bác Vân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây, có thể do sức khỏe còn yếu, trên khuôn mặt ông không chút biểu cảm. Cố Minh Châu đứng bên cạnh, Kỷ Nam đứng cạnh cô, hai người đều tỏ vẻ vừa lo lắng vừa muốn xem màn kịch hay.

Trên bãi đất trống trong khuôn viên, hai bóng người đang đánh nhau bất phân thắng bại.

Lương Phi Phàm, chiếc áo vest màu đen được may thủ công đang bị vứt bừa sang một bên, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt phát ra sắc lạnh, tay áo sơ mi trắng được vén lên cao, cánh tay rắn chắc, nắm đấm vừa nặng, vừa nhanh lại vừa hiểm.

Phương Diệc Thành mặc nguyên cả cây quân phục, áo khoác ngoài cũng bị ném sang một bên, áo sơ mi màu xanh nhạt đã mở ba cúc trên, lộ rõ cơ ngực nở nang, rắn chắc, những vết sẹo đè lên nhau, các động tác chiến đấu trong quân đội trông rất chuyên nghiệp.

Cố Yên vừa tới nơi. Động tác của hai người đều ngang tài ngang sức, Lương Phi Phàm phản xạ nhanh hơn một chút, một cú đấm móc tay trái rất hiểm vào cằm của Phương Diệc Thành, phần khuỷu trên của tay trái tiện đà thúc xiên xuống, giáng mạnh cùi chỏ lên vai đối phương. Phương Diệc Thành “hự” một tiếng, cả cánh tay phải lập tức tê buốt không cử động nổi, rõ ràng đang bị lép vế, anh lùi về sau một bước, tư thế đứng tấn, vừa hạ eo liền xoay người tránh cú đấm tiếp theo của Lương Phi Phàm, quắc mắt một cái rồi xông phi chân trái, cường tráng như Lương Phi Phàm mà còn bị đá cho lảo đảo rồi ngã dưới đất một vòng.

Lần này coi như hòa, hai người không nói một lời mà lập tức lao lên. Phương Diệc Thành với tay nắm lấy cổ Lương Phi Phàm kéo về phía trước, đầu gối phải thúc mạnh. Lương Phi Phàm không tránh kịp, hứng trọn cú đánh, lập tức đau đớn đến mức phải ôm bụng nhăn nhó.

Phương Diệc Thành lạnh lùng “hứ” một tiếng, một đòn quét chân đốn ngã đối phương, một đòn cùi chỏ chuẩn xác đánh thẳng xuống giữa cổ họng Lương Phi Phàm. Trong chốc lát, tưởng chừng cơ thể sắp rơi xuống đất, Lương Phi Phàm lộn mạnh người sang một bên, lăng cả cánh tay phải như một nhát dao chém thẳng vào cổ Phương Diệc Thành khi đó đang không chút phòng vệ.

Phương Diệc Thành bị cú đánh vào sau gáy, hoa mắt chóng mặt, bao nhiêu năm luyện tập lúc này mới được khơi dậy bản năng chiến đấu, một pha đá móc về phía Lương Phi Phàm, người lộn sang một bên để giảm lực từ cú chém, một tay chống đất, bật người dậy.

Hai người đàn ông toàn thân mồ hôi đầm đìa lẫn với đất cát đang đứng cách nhau một đoạn, lạnh lùng nhìn về phía đối thủ cũng đang thở hổn hển, ánh mắt vô cùng khẳng khái như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

“Hây! Hây!” Cố Minh Châu liên tục ra hiệu cho Dung Nham, hai người chạy vào chắn giữa hai con quái thú hung hăng dường như còn muốn lao vào nhau tiếp.

“Thế này là…” Cố Minh Châu căng thẳng, trong phút chốc không nói nên lời, trận quyết đấu giữa hai bậc kỳ phùng địch thủ đang diễn ra sống động trước mắt. Nếu một trong hai bên có tính toán sai lầm, rước họa vào thân thì chẳng phải tội lỗi của em gái cô vạn lần chết cũng khó mà xóa hết hay sao?

Khuôn mặt Cố Yên tái xanh, đứng ngay ở cửa, không biết đang nghĩ gì. Phương Diệc Thành đã tiêu tan sát khí, trở lại là chàng công tử vui vẻ, nhanh nhẹn, chậm rãi cài lại khuy áo, chỉnh lại ống quần, nhẹ nhàng cười, giải thích với Minh Châu đang vội vàng chạy tới: “Tôi từ chỗ cha tôi qua đây xem thế nào, muốn thảo luận cùng chú Cố về quyền pháp, đúng lúc Anh Lương đang ở đây, anh ấy cũng là một người am hiểu về quyền pháp, nên học hỏi nhau một chút thôi mà.”

Cố Minh Châu thầm thở phào, nở nụ cười không mấy tự nhiên: “Thật đúng lúc… Cùng đi ăn cơm nhé, tôi mời.”

“Không cần đâu!” Lương Phi Phàm phủi sạch đất cát trên người, ngay tức thì trở lại là Tổng giám đốc Lương lạnh lùng. “Tôi đến để bàn với chú Cố về hôn sự của tôi và Cố Yên.” Anh khua khua tay ra sau. “Dung Nham, đưa mọi người ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện riêng với chú Cố.”

Dung Nham gật đầu, một tay kéo Tiểu Tứ lúc đó vẫn còn đang đắm chìm trong trận đối đầu giữa hai cao thủ. Trong tình huống này, người ngoài tốt nhất không nên xen vào. Tính cách Tiểu Tứ thô lỗ như vậy, lúc rối trí, không biết có vì Cố Yên mà đối đầu với anh trai hay không. Cố Minh Châu nhìn Phương Diệc Thành dáng người to lớn đang đứng yên bất động, lo lắng kéo tay Dung Nham, nháy mắt ra hiệu cho anh ta phải án binh bất động. Cố Bác Vân lúc này mới kéo chăn khỏi người, ngồi dậy: “Hôn nhân là việc lớn, là lời hẹn ước của cha mẹ, việc này để tôi thương lượng với cha cậu là được rồi.”

“Nhà họ Lương mình cháu nói là được rồi.” Lương Phi Phàm ném một câu lạnh băng đầy kiêu ngạo. “Cố Yên cũng đồng ý lời cầu hôn của cháu. Hôn sự này không thể trì hoãn được. Cháu đã mời ba vị bác sĩ chuyên khoa ngoại đến từ châu Âu, họ đang khẩn trương tham gia hội chẩn. Cuộc phẫu thuật của chú sẽ được sắp xếp vào cuối tuần sau. Đến lễ kết hôn cuối tháng sau, chú hoàn toàn có thể tham gia.” Lương Phi Phàm ôn tồn tuyên bố quyết định của mình.

Sức khỏe của Cố Bác Vân còn yếu, lại bực mình vì thái độ vô lễ, cao ngạo của Lương Phi Phàm, chỉ biết lắc đầu, thở dài rồi nằm xuống. Cố Minh Châu chau mày: “Hôm nay tạm thời không nói nữa, mọi người về cả đi, Tiểu Yên, em đi với Phi Phàm ra ngoài trước đi, lúc khác nói chuyện tiếp.” Minh Châu đưa mắt ra hiệu cho Cố Yên, để Tiểu Yên tiễn cậu sát tinh này đi rồi nói chuyện sau.

Cố Yên cũng giận tím mặt, đi đến vỗ lưng Cố Bác Vân để ông nguôi ngoai nỗi tức giận. Cô chẳng buồn nhìn Lương Phi Phàm nữa, lạnh lùng buông một câu: “Tối nay tôi ở lại đây. Các người đi đi!”

Lương Phi Phàm nghe thấy câu nói đó thì cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người đang có mặt ở đó. “Có phải mọi người hiểu lầm không đấy? Tôi đến đây không phải để thương lượng, mà là thông báo quyết định của tôi.”

Cố Minh Châu lí nhí: “Lương Phi Phàm!”

“Câm miệng!” Giọng Lương Phi Phàm trở nên nghiêm khắc. “Cố Minh Châu, tôi đã cho cô thời gian để giải quyết vấn đề này. Bây giờ uy tín của cô đã không còn nữa, từ thời khắc này trở đi, việc này Lương Phi Phàm tôi nói là được.”

“Tổng giám đốc Lương!” Một giọng nói dõng dạc xen vào. “Xin anh đừng coi thường sự chính trực, công bằng trên đời này, có được không?” Anh ta nhặt chiếc áo khoác mang hàm thiếu tướng của mình lên, phủi phủi bụi, cười nhẹ nhàng mà vẫn đầy chí khí. “Chú Cố là bạn của ba tôi, là bậc cha chú của tôi. Nếu Lương Phi Phàm anh dám khinh động thì Phương Diệc Thành tôi quyết không khoanh tay đứng nhìn.” Giữa đôi lông mày của Phương Diệc Thành ánh lên sự hiên ngang, kiêu ngạo: “Vừa nãy, tôi chẳng qua chỉ gây chút phiền phức cho anh thôi, nếu thật sự muốn đấu, Phương gia tôi tuy không thể chiếm hoàn toàn thế thượng phong, nhưng cũng có thể coi như một đối thủ lớn của Lương thị nhà anh. Tôi không tin một khi khai chiến, anh có thể nguyên vẹn mà rút về.”

Một người đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm như Phương Diệc Thành, mỗi lời nói của anh đều có tiến có lui và rất chính trực. Dung Nham và Cố Minh Châu đều giật mình.

Lương Phi Phàm hai tay đút túi quần, khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa xen lẫn sự thù địch. Anh lùi lại phía sau ra lệnh: “C.”

Tiếng rút súng lạch cạch.

Mười họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào Phương Diệc Thành. Lương Phi Phàm bây giờ chỉ cần hô một tiếng là sẽ có thể bắn anh ta lỗ chỗ như tổ ong.

“Tôi có nói là tôi muốn rút không?” Lương Phi Phàm nhìn chằm chằm Phương Diệc Thành và gằn từng câu, từng chữ. Trong mắt của hai người đàn ông đều là ánh gươm đao.

Một khung cảnh ảm đạm bao trùm, Cố Bác Vân dựa vào Cố Yên từ từ đứng lên: “Sao vậy? Muốn cướp vợ à?” Ông ta nhìn Lương Phi Phàm cười nhạt. “Nếu tôi không đồng ý hôn sự của cậu và con gái tôi, thì cậu sẽ bắn tôi hay sao? Với thái độ này, tư cách này, cậu còn muốn lấy con gái tôi sao?” Cố Bác Vân cười lạnh lùng.

Lương Phi Phàm tức giận: “Chú Cố, chú nói vậy chẳng phải là muốn thử thách cháu hay sao? Để rồi xem cháu có đủ tư cách làm con rể nhà họ Cố các người không? Không còn thương lượng được nữa rồi, đành phải chơi bài ngửa thôi!” Anh thất vọng nhìn về phía Cố Minh Châu. Đây chính là chiêu bài của Cố Minh Châu, một lối thoát hợp lý, đáng tiếc, hiện tại Lương Phi Phàm lại không còn đủ kiên nhẫn để cùng cô chơi trò chơi này. “Từ giờ trở đi, mọi việc tôi nói sao sẽ quyết vậy.”

“Lương Phi Phàm, anh đừng quá đáng quá!” Cố Minh Châu đứng phía sau lí nhí nhắc nhở. Sắc mặt của Cố Yên rất khó coi, nếu cứ tiếp tục tranh cãi thế này, cuối cùng, người chịu thiệt thòi sẽ là Lương Phi Phàm mà thôi.

“Tôi quá đáng ư?” Lương Phi Phàm hếch cằm. “Các người thì sao? Cả cô nữa!” Anh nhìn về hướng Cố Bác Vân, nói: “Chú đã hỏi qua ý kiến của Cố Yên hay chưa? Chú và Cố Minh Châu giận dỗi, vì sao lại kéo cô ấy vào cuộc? Bảy năm không hỏi han lấy một câu, bây giờ lại còn giả làm người cha nhân từ ư?”

“Cả cô nữa!” Anh quay người sang Cố Minh Châu. “Cô đã hứa với tôi cái gì? Bây giờ không muốn gả em gái một cách vui vẻ, lại còn hùa vào để thuyết phục tôi hoãn đám cưới này ư? Cố Minh Châu, cô có biết khiếm khuyết của cô là gì không? Hèn nhát, cô thường mất lý trí vào những lúc cần lý trí nhất, cuối cùng để xảy ra kết cục thế này. Còn anh Phương, tôi không cần nói nhiều nữa. Ở đây dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không cần anh phải nói nửa lời, rốt cuộc chỉ thêm rắc rối thôi. Tất cả mọi chuyện chúng ta đang nói ở đây đều vì anh mà ra cả. Anh còn ra vẻ người tốt, chính nghĩa gì nữa!”

Trong khoảng sân nhỏ, trời dần tối, ánh trăng như bao phủ khắp nơi, chiếu rọi tâm hồn mỗi người, tất cả đều u sầu. Lương Phi Phàm vẫn giữ vẻ ngạo mạn như xưa. “Nói cho các người biết, đợi đến lúc tôi điên lên thì đó chính là ngày tàn của cái thế giới nhỏ bé của các người đấy. Tôi không làm gì quá đáng, là vì tôi không muốn, chứ không có nghĩa là tôi không thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.