Nở Rộ

Chương 39: Chương 39




Một nhóm bác sĩ mệt mỏi từ phòng cấp cứu đi ra, người đang xoa xoa cái mũi vừa to vừa đỏ, nói tiếng Trung tốt nhất nhóm là bác sĩ Roal, ông than thở với Cố Yên: “Chẳng phải đã nói trước rồi sao, đừng có làm ông ấy bị kích động! Sao lại làm ông ấy ngất đi thế này? Tỷ lệ độc tố trong bạch cầu lại tăng, kiểu này tôi không xong rồi, ông chủ Lương nhất định sẽ gõ vào đầu tôi.”

Bác sĩ Roal đang có một công việc ổn định và một gia đình yên ấm, hạnh phúc ở bên Mỹ, nếu không vì sợ Lương Phi Phàm, ông sẽ không phải vượt nghìn dặm xa xôi mang loại thuốc mới này đến đây để cứu một ông lão sắp chết.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Cố Yên vẫn còn hoảng, chị Minh Châu vừa đi khỏi thì cha đã ngất rồi, cô kêu lên sợ hãi. Cha giống như ngọn núi cao đổ ập xuống ngay trước mặt cô, lúc đó, trong lòng Cố Yên tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Bác sĩ Roal gãi tai, ngập ngừng, viện trưởng đứng bên cạnh thấy vậy liền giải thích thay ông: “Phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Thuốc đang sử dụng hiện nay là sản phẩm nghiên cứu mới nhất chưa được kiểm nghiệm lâm sàng lần thứ tư, chúng tôi không chắc chắn là tính kháng độc của thuốc kháng sinh có phù hợp với khả năng chịu đựng theo tiêu chuẩn của cơ thể con người hay không, nhưng giai đoạn hiện nay, lượng thuốc ngày càng lớn, nếu đã đến giới hạn, một khi cơ thể đã có tính kháng thuốc thì tế bào ung thư sẽ phản công lại mạnh hơn, như thế, việc tiến hành phẫu thuật sẽ gặp trở ngại. Lúc đó, dù ông Lương có phá nát bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.” Giám đốc bệnh viện và bác sĩ Roal thể hiện rõ sự sợ hãi đối với người đe dọa họ còn hơn cả đối với căn bệnh ung thư mà họ đang bó tay.

Cố Yên đau đầu nghe họ than vãn, một lát sau mới thấy đỡ hơn. Qua cửa kính của phòng cấp cứu, Cố Yên nhìn thấy cha nằm trên giường bệnh. Ông nằm đó như khúc gỗ, thân thể bị bệnh tật giày vò đến héo mòn, không còn là Cố Bác Vân đội trời đạp đất của ngày xưa nữa. Cảm giác cái chết đang đến mỗi lúc một gần, những người chưa từng ở vào tình cảnh như ông thì chưa hiểu được. Thân phận làm con, đến lúc này e rằng đều phải mềm lòng, dù ông có cố chấp, có bất chấp đạo lý cỡ nào cũng trở nên hợp tình hợp lý vào lúc này.

Tối hôm đó, Cố Minh Châu không về nhà. Cố Yên gọi cho chị bao nhiêu lần cũng không có người nhấc máy, mãi đến khuya Dung Lỗi mới gọi điện đến, nói là đang ở cùng Cố Minh Châu, bảo Cố Yên cứ yên tâm. Cố Yên thở phào nhẹ nhõm, một mình ở lại bệnh viện chăm cha.

Lương Phi Phàm biết chuyện Cố Bác Vân bị hôn mê. Sáng hôm sau, tìm Cố Yên mãi không được, anh lo lắng cả buổi. Đến tối về nhà, người quản gia nói Yên tiểu thư đã trở về, đang dọn dẹp đồ đạc trên phòng, trong lòng Lương Phi Phàm lại càng nặng nề hơn, vội vàng lên gác tìm Cố Yên.

Cố Yên nghe tiếng bước chân của Lương Phi Phàm, liền ra đón anh: “Sao anh về sớm thế? Chẳng phải anh nói tối nay phải đi tiếp khác sao?”

Lương Phi Phàm ôm eo Cố Yên, kéo cô vào lòng vỗ về: “Tự nhiên nhớ em quá nên anh quay về.”

“Lương Phi Phàm, nếu cứ tiếp tục như thế này, cơ nghiệp nhà họ Lương sụp đổ thì làm thế nào? Em thì chỉ biết hưởng phú quý thôi, nếu anh mà trắng tay là em sẽ bỏ anh đấy.” Cố Yên vẫn nằm trong lòng Phi Phàm, ngẩng lên cười ngọt ngào.

Bao nhiêu tâm sự trong lòng Lương Phi Phàm đều bị nụ cười của Cố Yên làm cho tan biến hết, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn càng lúc càng nồng nàn hơn, tay cũng tư từ luồn xuống phía dưới, cởi bỏ hết nội y của cô. Cố Yên thở dốc: “Em còn phải quay lại bệnh viện đấy…”

Cố Yên vừa nói vừa đẩy Lương Phi Phàm ra, nhưng anh đã đặt lên môi cô những nụ hôn nồng nàn. Anh không để ý đến sự phản kháng của Cố Yên, ngược lại, cô càng giãy giụa anh càng nổi hứng, thở hổn hển đè cô xuống. Cố Yên thở không ra hơi, dùng hai tay đấm mạnh vào lưng anh: “Ông xã…”

Lương Phi Phàm rất thích nghe tiếng cầu xin nhẹ nhàng của Cố Yên, nên lại càng không buông tay. Cố Yên thay đổi chiến thuật, dựng ngược cặp lông mày lá liễu, túm cổ anh vặn một vòng: “Tránh ra đi!” Lương Phi Phàm đau điếng người, nửa như báo thù nửa như muốn ra oai, cứ thế đè Cố Yên ra hôn tiếp.

Cuối cùng thì Phi Phàm cũng thỏa mãn, xong xuôi anh bế Cố Yên vào phòng để tắm rửa.

Cố Yên vuốt ve anh một cách yếu ớt, Lương Phi Phàm một tay cầm vòi hoa sen, một tay ôm Cố Yên, bọt xà phòng trơn ướt, hai người quấn lấy nhau như hai con cá. Mái tóc đen ướt đẫm vắt ra sau lưng Cố Yên, rũ thẳng xuống, Lương Phi Phàm đổ dầu gội đầu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài mềm mại của Cố Yên, tay vẫn sờ soạng khắp phần lưng của Cố Yên, tắm được một lúc thì lại bắt đầu thấy nóng lên, anh ôm chặt cơ thể đầy bọt xà phòng của Cố Yên, hai người lại quấn riết lấy nhau như ngọn lửa bùng cháy.

Hai người thay quần áo xong đi xuống lầu, cơm tối đã được dọn sẵn.

Ban ngày Lương Phi Phàm bảo đầu bếp trong nhà làm đồ ăn nhanh đem vào bệnh viện, nhưng mùi của thuốc khử trùng khiến Cố Yên chẳng thiết ăn uống, cô ăn qua loa vài miếng rồi đặt sang một bên. Tối nay đều là những món mà thường ngày cô vẫn thích, nhưng vẫn chẳng thể nuốt trôi. Lần này về nhà, ngoài việc lấy mấy bộ quần áo để thay, cô còn định bàn chuyện hoãn đám cưới với Phi Phàm.

“Ăn cơm đi chứ? Sao còn ngây người ra thế…” Lương Phi Phàm đưa tay vân vê chiếc cằm gần đây đã gầy đi của cô, anh ân cần múc thêm cho cô một bát canh.

Cố Yên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hay là bây giờ nói chuyện với anh luôn, nhân lúc tâm trạng anh đang vui: “Phi Phàm…”

“Sao em?” Anh mỉm cười nghi ngại, nhắc nhở cách xưng hô của cô. Cố Yên không nhịn được cười, buông thìa canh trong tay ra, đưa tay ngoắc vào ngón tay anh, lắc lư cái đầu như một đứa trẻ: “Ông xã, em muốn bàn với anh một chuyện được không?”

Cố Yên vừa mới được Phi Phàm yêu một cách nồng nàn, mặt đỏ ửng, giờ nũng nịu nói với anh, yểu điệu gọi anh là “ông xã”, Lương Phi Phàm làm ra vẻ đắc ý, chiều chuộng, giờ cô muốn cái gì cũng được, miễn là không phải đòi lấy mặt trăng xuống!

“Em muốn… hôn lễ của chúng mình… có thể lùi lại một thời gian được không?” Nhân lúc ánh mắt anh vẫn đang dịu dàng như mặt nước mùa thu, Cố Yên dũng cảm hỏi.

Lúc này Lương Phi Phàm như bị dội một gáo nước lạnh, vô cùng bất ngờ.

Cố Yên nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của anh thì biết là không hay, tuy đã sớm biết anh nhất định sẽ không vui nhưng việc anh ngẩn ngơ như người mất hồn như vậy cũng khiến cô hơi do dự. Cô không muốn thấy anh đau khổ như vậy, chỉ vì cô không còn cách nào khác, lời giám đốc bệnh viện nói với cô hôm qua làm cô sợ.

“Anh tốn bao nhiêu tâm huyết để mời bác sĩ và tìm mua thuốc, hiện nay bệnh tình của cha khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, việc phẫu thuật thật sự không thể kéo dài thêm được nữa. Chị và cha đều rất nóng tính, hôm qua đã to tiếng với nhau, cha lại còn đánh chị… Lần đầu tiên cha đánh chị ấy… Chắc chắn chị ấy rất đau lòng. Em là người đứng giữa, em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, Phi Phàm, anh ủng hộ em một lần đi được không?” Cô nói nghe thật đáng thương, gần như đang tha thiết cầu xin, giống như chú cún con vẫy đuôi về phía anh, cô cũng biết làm vậy thật thiệt thòi cho anh.

Biểu cảm ấm áp cuả Lương Phi Phàm dần nhường chỗ cho sự lạnh lùng, cuối cùng anh lặng đi hồi lâu, mím chặt môi, giọng nói cứng rắn mà miễn cưỡng: “Ý kiến của ai vậy?” Chắc chắn không phải là Cố Bác Vân, vì ông ấy chỉ có thể yêu cầu hủy bỏ hôn lễ, cũng nhất định không phải là Cố Minh Châu, vì cô ấy là người ủng hộ hai người họ, càng không thể là Cố Yên, vì khi cô ấy hoảng hốt thì chẳng bao giờ đưa ra được ý kiến gì. Chẳng lẽ lại có người chỉ điểm, cô ấy không thể nghĩ ra nhanh như vậy được?

“Phương Diệc Thành có phải không?” Hôm qua, lúc Phương Diệc Thành hẹn cô, Phi Phàm đã cảm thấy có gì đó liên quan đến chuyện này rồi, nhưng anh đã nói là sẽ không ích kỷ nữa, sẽ để cô tự do.

“Này, anh lại giận rồi phải không? Chúng ta đã thống nhất là sẽ không cãi nhau vì chuyện này nữa mà.” Cố Yên vội vàng nhắc nhở anh, quả nhiên Lương Phi Phàm bình tĩnh lại một chút.

“Em và Phương Diệc Thành đã nói rất rõ ràng rồi, anh ấy cũng đã buông xuôi, anh không cần phải nghĩ ngợi chuyện này nữa. Trì hoãn hôn lễ là do anh ta đề cập đến, nhưng xuất phát điểm không phải là vì anh và em mà anh ấy lo lắng cho bệnh tình của cha. Hơn nữa em cảm thấy, căn cứ vào tình hình hiện nay thì đây là cách hợp lý nhất. Phi Phàm, mình đã sống với nhau lâu như vậy, hà tất phải nhất quyết cưới vào lúc này chứ, phải vậy không? Kết hôn hay không mình vẫn yêu nhau cơ mà.” Cố Yên đến ngồi cạnh Phi Phàm, nhẹ nhàng giải thích, giọng nói dịu dàng như cơn gió mùa xuân lướt nhẹ trên má. Lương Phi Phàm vẫn yên lặng không nói, rõ ràng là đang kiềm chế, nghe thấy câu nói cuối cùng của Cố Yên, anh ngẩn ngơ một lúc. Cố Yên vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Khá lâu sau, sắc mặt của Lương Phi Phàm vẫn rất khó lường, anh cầm cốc nước lên uống một ngụm, tâm trạng khác hơn một chút, cuối cùng anh nói: “Anh cần suy nghĩ đã. Cố Yên, em nói anh không tin tưởng em, anh cũng biết tính khí của mình không tốt. Chuyện này… em cho anh thời gian suy nghĩ, mình sẽ nói chuyện sau, được chứ?”

Cố Yên khẽ gật đầu, cô cũng đã nghĩ đến tất cả những phản ứng có thể xảy ra của Phi Phàm sau khi nghe những gì cô nói, đây chính là phản ứng dịu dàng nhất có thể. Cố Yên cảm động vì anh không giận dữ, mà cố kìm nén cá tính của bản thân để suy nghĩ, điều này chứng tỏ những lời anh nói hôm đó không phải chỉ là nói suông, anh ấy thật sự đang thay đổi, luôn muốn dùng tình cảm để thu hẹp khoảng cách giữa họ, anh ấy thật lòng yêu cô.

Lương Phi Phàm lặng lẽ ăn cơm tối xong rồi lên thư phòng, đóng cửa lại. Cố Yên thu dọn mấy bộ quần áo để thay, lái xe của Phi Phàm đã đợi sẵn ngoài cổng, nói là do ông chủ Lương dặn dò, đã muộn lắm rồi, cũng nên cẩn thận, Yên tiểu thư không cần phải tự lái xe đâu.

Khi tới bệnh viện, Cố Bác Vân vẫn còn hôn mê sâu, hỏi gì ông cũng không trả lời được, sau nửa đêm lại bắt đầu sốt nhẹ, các bác sĩ phải vất vả rất lâu mới ổn định được tình hình. Trong lòng Cố Yên đau như cắt khi nhìn thấy từng chiếc kim cắm vào cơ thể cha, cô nằm trên ghế trong phòng nghỉ mà không sao chợp mắt được.

Khoảng hơn chín giờ sáng, Cố Bác Vân mới từ từ tỉnh lại.

Cố Yên thấy cha từ từ mở mắt, trong ánh mặt trời ấm áp, cơ hội được sống tiếp của cha cô như lại trỗi dậy, giống như nắng hạn lâu ngày gặp dòng nước mát chảy qua. Cô không cầm được lòng, quỳ xuống cạnh giường bệnh, khóc không thành tiếng. Giống như cuối cùng cũng bước qua cơn ác mộng, như được tái sinh làm người.

“Lại khóc nữa rồi…” Cố Bác Vân đưa bàn tay run run lên vuốt tóc của con gái, nếu ông ra đi thì làm sao đứa con gái bé bỏng, yếu đuối của ông có thể sống tiếp giữa dòng đời đầy hiểm ác này đây?

Tất cả những ấm ức, sợ hãi, ưu tư, lo lắng của Cố Yên như vỡ òa, cô khóc ướt cả một mảng chăn mới chịu nín, úp mặt vào tay cha, giọng nghẹn ngào: “Con đã thảo luận kỹ với bác sĩ rồi, tháng sau sẽ phẫu thuật, được không? Con cầu xin cha đấy!”

Cố Bác Vân vẫn cương quyết: “Không.”

Cố Yên khẩn khiết nói với ông, vừa nói vừa khóc nức nở: “Con không lấy Lương Phi Phàm nữa. Cha bảo con phải làm thế nào thì con sẽ làm thế ấy, con sẽ nghe lời cha. Con xin cha hãy làm phẫu thuật đi! Con không muốn mất cha… Cha, con cầu xin cha mà…”

“Đừng khóc nữa…” Cố Bác Vân ráng sức dựa lưng vào gối, nghiêng người sang một bên, dáng vẻ rất mệt mỏi.

“Những ngày qua, con rất khó xử, cha biết… Cố Yên à, cha thật sự hy vọng, trước khi cha chết có thể trả lại tự do cho con. Bảy năm trước cha đã tự mình đuổi con đi, con chỉ có thể theo Lương Phi Phàm. Bây giờ cha làm sao có thể hy sinh con một lần nữa chứ? Cha sợ rằng đến lúc gặp mẹ con dưới kia, mẹ con hỏi cha rằng, Cố Yên của chúng ta sống thế nào thì cha biết trả lời bà ấy thế nào đây? Tiểu Yên, vì cứu cha mà con đã phải theo một người đàn ông mà cha không yên tâm. Tiểu Yên, Lương Phi Phàm làm sao có thể khiến cha yên tâm được? Con nghĩ kỹ xem, có phải không?”

Cố Yên gật đầu lia lịa, đứng dậy ngồi cạnh giường ông, lau nước mắt rồi gượng cười: “Con hiểu, con hiểu… con hiểu mà! Cha, con biết cha muốn tốt cho con. Con không lấy chồng nữa, đợi cha khỏi bệnh rồi hãy nói tiếp.”

Hai cha con nói chuyện một lát, Cố Bác Vân vẫn còn rất yếu, dần dần không gắng gượng được nữa. Cố Yên đỡ ông nằm xuống, đợi cha ngủ say, cô đứng im, thẫn thờ trong phòng bệnh khá lâu rồi mới vào phòng vệ sinh rửa mặt, trang điểm lại một chút rồi đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.