Nở Rộ

Chương 35: Chương 35




Buổi tối Cố Minh Châu không về chung cư, Lương Phi Phàm đã đưa Cố Yên về tư dinh nhà họ Lương. Về đến nhà, Cố Yên vẫn có chút không vui, buổi tối Lương Phi Phàm dỗ dành mãi cô mới chịu ngủ. Anh nằm bên cạnh, ngắm nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ mà vẫn chau mày, thì lặng lẽ thờ dài một cái.

Lương Hạo Thiên ở trong thư phòng đợi anh, cầm chai rượu rồi ngồi trên sofa tự rót cho mình một ly. Thấy anh bước vào, ông đưa cho anh một ly: “Sáng sớm mai cha sẽ trở về Mỹ.”

Lương Phi Phàm nhận ly rượu nhưng không uống mà đặt xuống bàn, anh rất ít khi uống rượu vào ban đêm, mũi Cố Yên rất thính, ngửi thấy mùi rượu là đã bực tức rồi. “Con không đồng ý.”

“Con trai à, từ trước tới giờ hai chúng ta vẫn có thể hiểu nhau mà. Lần này ta không thể đứng về phía con được. Ta đã nhận lời với Cố Bác Vân.”

“Nếu như quan hệ giữa cha và Cố Bác Vân thực sự tốt đến vậy thì năm đó, khi ông ta gặp nạn, tại sao cha thấy chết mà không cứu?” Lương Phi Phàm ngồi xuống sofa, hỏi rất sắc sảo, anh vốn rất giỏi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

“Cái giá để cứu ông ta quá đắt, sau khi ta đắn đo thấy không cần thiết phải như vậy. Nhưng giờ đây, đối với cuộc hôn nhân giữa con và Cố Yên, thái độ của ông ta có lợi cho ta, ta muốn thấy chuyện này thành công. Nói thật, ta không tán thành chuyện hôn nhân của hai đứa, đối với người đàn ông làm việc đại sự như con, Cố Yên chỉ là vật cản đường mà thôi. Nếu con muốn lấy con gái nhà họ Cố thì Cố Minh Châu mới là người thích hợp.” Lương Hạo Thiên tự xưng một đời anh hùng, tuyệt tình chính là cách làm của ông ta. Ngoại trừ đứa con nối dõi tông đường, ông ta không thèm để ý đến bất cứ người nào khác.

“Việc này cha không phải lo cho con!” Lương Phi Phàm nổi giận đùng đùng, ngắt lời cha. “Nhất định con sẽ lấy Cố Yên, nếu cha không giúp con thì cứ việc ra đi, con sẽ tự mình nói chuyện với Cố Bác Vân. Con cũng chỉ mời cha về cho có vậy thôi, con không muốn bị người ta cười nhạo nhà họ Lương chúng ta không có phép tắc. Nhưng mà tốt nhất cha cũng nên yên phận một chút, nếu để con phát hiện cha có tác động nhỏ nào… cha tự mình cầu nguyện đi.”

Anh ấn điện thoại trên bàn cạch một tiếng: “C, chuẩn bị khởi hành, đưa cha tôi về lại Mỹ, right now!”

Lương Hạo Thiên hiển nhiên hiểu rõ phong cách của con trai, xoa xoa tay, thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi: “Con trai này, từ trước tới giờ ta chưa từng can thiệp vào bất cứ chuyện gì con làm, đó là bởi vì từ lúc con khôn lớn, ta phát hiện ra, ta đã không còn khả năng can thiệp vào chuyện của con. Nhưng điều này không có nghĩa là ta không quan tâm con, càng không phải là ta tán đồng tất cả các việc làm của con. Cho nên, nếu như việc sửa chữa sai lầm trong khả năng của ta làm con khó chịu, ta rất xin lỗi.”

Lương Phi Phàm bá vai cha cười nhạt: “Về điều này thì ý kiến của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Nhưng cha yên tâm, con sẽ không vì cha không tán đồng mà xóa tên cha trong danh sách khách mời đâu, là người đã cho Lương Phi Phàm con một phần máu thịt, cha vẫn sẽ xuất hiện trong ngày trọng đại của con.”

Anh đứng lên đi ra ngoài, tay cầm vào nắm cửa rồi dừng lại một lát, xoay mặt qua một chút, nhẹ nhàng nói với người cha đang cầm ly rượu trong tay: “Thực ra cha hiểu hơn ai hết, bức di thư mà mẹ con để lại đó là giả, phải không? Chúng ta đều biết rõ… mẹ làm sao có thể tha thứ cho cha được chứ?”

Một người phụ nữ đã dùng cách kết thúc sự sống của mình để nói lên sự bất mãn với người chồng độc ác thì làm sao có thể để lại những lời lẽ khoan dung như vậy chứ? Đúng là vừa dối mình vừa dối người.

Sống nửa đời người để tôn sùng quan điểm “lợi ích là trên hết”, để rồi trải qua những ngày tháng nhớ nhung, hổ thẹn với vợ mình, những đau khổ, hối hận, dằn vặt của ông tưởng tôi không nhìn thấy sao? Chẳng qua tôi không muốn bồi thêm cho ông một nhát dao nữa thôi, thế mà bây giờ ông còn dám đến đây để giáo huấn tôi ư?!

Lương Phi Phàm để cửa mở rồi cứ thế đi ra, phía sau có tiếng thủy tinh va vào thảm nghe thật buồn. Anh cười lạnh lùng rồi bỏ đi, xem ra đêm nay sẽ có người thức trắng đêm rồi.

Cố Yên ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, nhắm mắt lay người bên cạnh, miệng nói nhỏ: “Khát nước…” Lương Phi Phàm ra ngoài lấy nước vào cho cô thì cô đã lại ngủ thiếp đi, anh khẽ gọi cô mấy lần không được, anh hôn lên khuôn mặt cô, đặt nước xuống bên cạnh và lại nằm xuống.

Đã là cuối thu, khí trời rất mát mẻ, còn chưa tới thời điểm lạnh giá của mùa đông nên Cố Yên vẫn chưa chịu bật điều hòa, cô thích cảm giác nằm trong chăn để cảm nhận không khí mát lạnh, Lương Phi Phàm ôm cô vào lòng, cảm thấy lòng mình ấm áp dần lên: “Cố Yên này, đã bao giờ anh kể với em về mẹ chưa nhỉ?” Anh nép vào cổ cô, hỏi nhỏ.

Cố Yên cứ thế ngủ, không hề hay biết nên không thể trả lời, anh cũng chẳng cần biết, cứ tiếp tục nói một mình: “Bà là người phụ nữ… rất tốt, giống như bà chủ trong gia đình. Có lẽ vì bà ấy quá tốt nên có rất nhiều việc bà chọn cách nhẫn nhịn. Rồi cũng đến một này… bà không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Hôm đó trời thật đẹp, bà đến tìm anh ở phòng đấu kiếm, trông bà thật mệt mỏi… Sau khi gặp anh rồi bà vẫn kiên quyết tìm đến cái chết… Lúc đó anh mới mười lăm tuổi, sao bà lại nỡ… Những năm đầu tiên anh tìm vớt như một người điên ở khắp vùng biển đó… Thực ra bà không muốn bị tìm thấy nên mới chạy xa đến như vậy đúng không…? Sau này anh hiểu ra rằng… cứ để bà tự do tự tại dưới đáy biển… Cố Yên, em nói xem, nếu bà không yêu cha anh thì sẽ không làm như vậy đúng không?

Anh luôn nghĩ thế cho nên anh vẫn kiềm chế mình không căm hận ông ấy… Thực ra ông ấy cũng thật đáng thương… Cố Yên ạ…”

Anh nhẹ nhàng thổ lộ, hơi thở ấm áp thổi vào phía sau tai Cố Yên. Cô cũng miên man không yên giấc, xoay người rúc vào lòng anh, càu nhàu gì đó như thể đang không hài lòng. Lương Phi Phàm bị cô kẹp chặt như con cá, cười âu yếm, áp sát người cô rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

“Cố Yên, rồi chúng ta cũng sẽ ổn thôi!”

Trên đời, điều khiến người ta không yên tâm nhất chính là khi nói câu: “Không có chuyện gì đâu, đừng có lo!”

Sao lại không lo được chứ? Cố Yên vừa sốt ruột vừa buồn bã, lần trước, sau khi dùng thuốc đặc hiệu của châu Âu, bệnh tình của Cố Bác Vân đã có tiến triển tốt, các bác sĩ đều nói có thể theo dõi thêm, thậm chí là làm phẫu thuật được, sao giờ lại không được khỏe nhỉ? Ngày cưới thì đang tới gần, cô và Phi Phàm vẫn chưa chính thức nói chuyện cưới xin với cha, chị gái mấy ngày nay đều túc trực ở phòng điều dưỡng và không cho cô vào thăm, hỏi chị thì chị chỉ nói không có chuyện gì đâu, đừng có lo, cứ yên tâm lo chuyện cưới xin đi.

“Cố Yên!” Cố Minh Châu lại gõ lên bàn lần nữa. “Thích cái nào?”

Cố Yên lấy lại thần thái, cười ngượng ngịu: “Dạ, cái nào cũng đẹp! Phải rồi, cứ đưa bản vẽ cho nhà thiết kế bảo họ làm theo là được, may vá làm gì cho phiền, chị cũng đã bận thế này rồi.”

Cố Minh Châu nhấp một ngụm cà phê đen, mày hơi chau lại vì đắng: “Có bận nữa thì chị vẫn muốn tự tay chuẩn bị đồ cưới cho em.” Cô nhìn dòng người đang đi lại vội vã bên ngoài, bỗng dưng nói chuyện rất tình cảm với Cố Yên. “Cố Yên này, thường ngày có thể chị đối xử với em hơi khắt khe, cũng là vì chị chẳng còn cách nào khác, việc kinh doanh lớn như vậy, chị không thể chu toàn mọi chuyện được.”

Cố Yên cười tinh nghịch, đùa với Cố Minh Châu: “Chị, sao bỗng nhiên chị lại hiền lành với em thế?”

Cố Minh Châu kéo tay cô đặt lên bàn, cười dịu dàng: “Cố Yên, thực ra chị vẫn biết em là cô gái tốt, còn Lương Phi Phàm thì không thể tính là người tốt. Tuy nhiên, cách anh ta đối xử với em thì không có gì để phàn nàn. Qua bao trở ngại, cuối cùng bọn em cũng sắp ổn định rồi, sau này em nên bớt ương ngạnh đi, đừng có động một cái là nổi nóng, cho dù có người cưng chiều em thì em cũng nên ngoan ngoãn một chút.” Cố Minh Châu dặn dò em gái.

Cố Minh Châu rất ít khi nói chuyện thân mật với em gái, lần này cô khiến Cố Yên cảm thấy rất ấm áp. Như vừa nhớ ra chuyện gì, Cố Yên hỏi: “Chị, tối nay em đến thăm cha nhé!”

“Em đi chỉ làm cha không có thời gian nghỉ ngơi thôi. Đợi vài ngày nữa, chuẩn bị đám cưới tàm tạm rồi hãy đến.” Cố Minh Châu cúi đầu khuấy đường trong ly cà phê.

Cố Yên nhíu mày không nói nữa.

Những ngày này, Lương Phi Phàm luôn đầu tất mặt tối, làm việc để dành thời gian đi nghỉ tuần trăng mật, những công việc chuẩn bị trước đám cưới thì Cố Yên tự mình gánh vác. Hôm nay, khi đang mải miết chọn màu rèm cửa thì có điện thoại từ nhà họ Cố gọi tới, thì ra đó là người quản gia già đã theo cha cô bao nhiêu năm – Lão Đoạn, giọng nói già nua cất lên khó nhọc, nghe không rõ ràng có vẻ như muốn Cố Yên tới viện thăm cha. Cố Yên gác máy, trong lòng lo lắng, tâm trí rối như tơ vò, dường như mọi thứ trong dự cảm của cô đều đúng.

Hai người bảo vệ trong bộ đồ đen đang đứng ở cổng viện ngạc nhiên khi thấy Cố Yên bước từ trên xe xuống, hai người đã nhận ra cô, cùng chào: “Yên tiểu thư!”

Cố Yên gật đầu vẻ hoài nghi, nghe cách xưng hô có vẻ như đó là nhười Lương Phi Phàm sai tới, nhưng đã xảy ra chuyện gì chứ? Bọn họ làm gì ở đây? Cô đi thẳng vào trong, hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi tiến đến, do dự không biết có nên ngăn Yên tiểu thư lại không, Cố Yên chau mày tỏ vẻ bực tức, hai cánh tay đang giơ lên lưng chừng tự động buông xuống.

Cố Bác Vân nằm trên ghế võng dưới bóng cây, mấy ngày không gặp ông đã gầy đi ít nhiều. Cố Yên cảm thấy trong lòng xót xa, cô quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai ông: “Cha!”

Cố Bác Vân mở mắt, nhìn thấy Cố Yên, ông gắng gượng ngồi dậy, hơi thở không đều. Ông nắm tay Cố Yên mà bàn tay toát mồ hôi lạnh, dường như ông đang muốn nói với cô điều gì đó thì lại ho đến long trời lở đất. Cố Yên sợ hãi, vỗ vào lưng cho ông dễ thở: “Cha đừng vội, cứ từ từ nói. Cha thấy sao rồi ạ?”

Khuôn mặt già nua của Cố Bác Vân trở nên tím tái, sau cơn ho, ông nhổ ra cả đờm lẫn những máu, người cũng bị co cơ. Cố Yên hốt hoảng kêu người đi gọi bác sĩ tới.

Sự hỗn loạn này đã kinh động đến Cố Minh Châu, cô vội vàng từ công ty chạy tới. Khi tới nơi, đầu tiên cô nhìn qua Cố Bác Vân đang ngủ, rồi hỏi tình hình cụ thể từ bác sĩ. Tiễn bác sĩ xong, cô gọi Cố Yên tới sảnh tiếp khách: “Chẳng phải đã bảo em đừng đến rồi sao?” Giọng cô không hề có ý trách móc, chỉ có sự mệt mỏi đang ngự trị trên khuôn mặt.

“Rốt cuộc có chuyện gì? Chị, chị giam lỏng cha đấy à?” Cố Yên nghi ngờ.

Cố Minh Châu xoa huyệt thái dương, cô phục sát đất đám đàn em ruột thịt của Lương Phi Phàm. Cô đã dặn đi dặn lại bao lần, nếu Cố Yên tới nhất định phải ngăn lại rồi gọi điện báo cho cô. Tại sao Cố Yên vẫn vào được?

“Lại đây!” Cô vô vỗ lên sofa bên cạnh, tới nước này cô cần nói chuyện nghiêm túc với Cố Yên. “Chị vốn định giấu em, đợi bọn em cưới nhau rồi mới nói. Mấy ngày này chị ngăn cản không cho em tới, bởi vì cha vẫn khăng khăng nói em không thể lấy Lương Phi Phàm được.”

“Tại sao?” Cố Yên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Tại sao lại phải giấu em? Chẳng phải chị đã nói cha rất vui vì em sắp kết hôn sao? Huống hồ làm sao chị có thể giấu được? Lẽ nào đám cưới của em lại không cho cha đến dự? Tại sao cha lại không đồng ý?”

Cố Minh Châu vuốt tóc em gái: “Đừng vội, em nghe chị nói đã.” Cô vỗ về sự nóng vội của Cố Yên, kéo Cố Yên đến ngồi lên sofa, từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. “Vì sao cha không đồng ý… Cha có lý do của cha. Cũng giống như chị cảm thấy Lương Phi Phàm hợp với em, cha lại không thấy như vậy, huống hồ người già thường hay ngoan cố, bệnh của cha làm tính tình ông thay đổi rất nhiều, đơn giản là bây giờ chị cảm thấy ông rất khó hiểu.” Cố Minh Châu nhắm mắt, mệt mỏi dựa vào sofa, mấy ngày nay đấu trí với Cố Bác Vân, vừa nói lý vừa nói tình, cô thực sự đã kiệt sức.

Nghe vậy, Cố Yên đã hiểu ra ít nhiều, cô biết cha không thích Lương Phi Phàm lắm, nhưng đã bao năm trôi qua, giờ phản đối cũng có nghĩa lý gì đâu cơ chứ, cô thầm nghĩ như vậy.

“Chị, đêm nay em ở lại đây, ngày mai em sẽ tự nói chuyện với cha.” Cố Yên nói.

Cố Minh Châu nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu: “Ừ, cũng được.” Cô đứng dậy đi vào phòng. “Chị đi thu dọn một chút, tối nay hai chúng ta cùng ngủ ở đây.”

Cố Yên gật đầu. Cô ngồi thêm một lát rồi ra khuôn viên gọi điện cho Lương Phi Phàm nói rằng tối nay không đi được.

“Anh đến đón em rồi sáng mai lại đưa em đi sớm được không?” Qua điện thoại cũng tưởng tượng ra anh đang chau mày.

Cố Yên khẽ cười: “Em phải nói chuyện cụ thể với chị gái về tình hình của cha, có thể ông có chút hiểu nhầm. Thế này đi, trưa mai em sẽ đi ăn với anh nhé?”

Lương Phi Phàm “ừ” một tiếng rồi giải thích một chút cho cô yên tâm: “Vài ngày trước, Cố Minh Châu cũng mới nói với anh về tình hình của bác Cố, anh cho là bác Cố chỉ nhất thời cố chấp thôi. Minh Châu có thể giải quyết được, gần đây em lại bận lo cho đám cưới nên anh chưa nói với em. Yên Nhi?” Cô im lặng hồi lâu nên anh phải gọi xem cô còn nghe máy không.

“Vâng, em vẫn đang nghe. Em không trách anh đâu, tuy nhiên, anh và chị đừng giấu em như vậy, em sẽ không vui đâu. Chị gái và cha không dễ tình cho lắm, anh cũng không nên giúp chị ấy giam lỏng cha như vậy.”

Lương Phi Phàm im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Đúng thế, anh sai rồi.”

“Phi Phàm, em biết anh có thể giải quyết rất nhiều việc cho em, nhưng kết hôn là việc của hai chúng ta, dù thế nào đi chăng nữa, em hy vọng anh sẽ để em cùng đối mặt, dù em chỉ ở bên nhìn anh thôi cũng được. Có được không?” Giọng cô nhẹ nhàng, êm ái, trong buổi đem dịu dàng lại càng lay động lòng người.

Lương Phi Phàm nở nụ cười rồi “ừ” một tiếng, hai người không còn gì để nói mà chỉ nghe hơi thở của nhau qua điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.