Nở Rộ

Chương 33: Chương 33




Một lát sau, Tần Tang xuất hiện, cô cũng mặc một bộ đầm dạ hội như của Cố Yên.

“Cậu đi đâu về vậy?” Nhìn cách ăn mặc cũng như trang điểm của Tần Tang, Cố Yên ngạc nhiên hỏi.

“Đi chứng kiến một màn cầu hôn thế kỷ, tuy nhiên xảy ra chút sự cố, chú rể bị cho leo cây rồi.” Tần Tang kêu nhân viên mời khách hàng về sớm, rồi cũng cho nhân viên nghỉ. Cô ngồi xuống trước mắt Cố Yên.

Cố Yên cầm ly cà phê nóng, rồi từ từ kể lại sự việc, sự bình tĩnh của cô khiến Tần Tang nổi da gà, người ta vẫn thường nói trước bình minh luôn là màn đêm, cảm xúc bị kìm nén, đến khi bùng phát, hậu quả thật khôn lường.

Cố Yên kể hết đầu đuôi câu chuyện, rồi thần người ra, nước mắt cứ thế tuôn trào, từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống tấm khăn trải bàn, loang cả một khoảng to: “Tang Tang… Tang Tang… Tang Tang…” Cô lí nhí gọi đi gọi lại.

“Ừ, mình đây. Cậu cứ khóc đi, khi nào thấy không còn khó chịu trong người nữa, chúng ta sẽ nói chuyện.” Tần Tang đưa hộp khăn giấy cho cô, nhẹ nhàng nói.

Một cô gái vốn không ưa nước mắt nhưng gặp phải cảnh ngộ này thì bao nhiêu mạnh mẽ cũng sẽ tan biến mất, huống hồ trong hoàn cảnh này lại có người bạn tri kỷ bên cạnh, cô gục đầu vào lòng Tần Tang khóc một cách thoải mái.

Tần Tang vuốt tóc cô vỗ về, nghĩ một lát cô lất điện thoại nhắn tin cho Lý Vi Nhiên.

Cố Yên khóc một lúc lâu, trong lòng cũng thấy vơi đi phần nào. Tuy nhiên, nụ cười đau khổ của Trần Doãn Chi cũng như ánh mắt thương xót của Dung Nham cứ lập lờ trước mắt cô, cô đưa hai tay ôm đầu, đến khi những viên đá lấp lánh trên chiếc kẹp tóc chạm vào bàn tay mát lạnh, hình ảnh Lương Phi Phàm lại như gần đâu đây.

“Cậu thấy dễ chịu hơn chưa?” Tần Tang rút tờ giấy ăn đưa cho cô, rồi làm như vô tình đặt chiếc điện thoại di động đang để ở chế độ đàm thoại lên mặt bàn.

Cổ họng cô như khan lại vì khóc, đôi mắt sưng đỏ: “Tần Tang, mình phải làm gì đây?”

“Hoặc là chia tay anh ta, rồi tìm một người tốt hơn, hoặc là cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục cùng anh ta chung sống.” Tần Tang đưa ra ý kiến. Tình yêu vốn là chuyện của hai người, làm gì đến lượt người khác tham gia. Cho dù cô có thân thiết với Cố Yên tới mức nào thì cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi, chứ việc quyết định vẫn là do Cố Yên.

“Tang Tang… không có đâu… trên thế giới này, không thể nào có người tốt hơn Lương Phi Phàm. Cho dù có… cho dù có… tớ cũng không cần.”

Cái gì gọi là tốt nhất, kỳ thực chính là cái mình ưng ý nhất, những cái khác dù có tốt đến mấy cũng chẳng có ích gì.

“Mình không biết phải làm thế nào, chuyện tới mức này rồi, mình làm sao coi như không có chuyện gì được? Nhưng mà Tang Tang à, nếu nói chia tay, e rằng mình không làm được đâu… mình làm sao có thể chia tay với anh ấy chứ?”

“Sao cơ?” Tần Tang dịch điện thoại lại gần Cố Yên hơn một chút. “Cố Yên, sao cậu không thể nói lời chia tay với anh ấy?”

Cố Yên mím môi không nói, trong đêm tối tĩnh lặng, giọng nói của Tần Tang càng nhỏ nhẹ: “Cố Yên, trước hết cậu phải đối diện với lòng mình mới có thể tiếp tục giải quyết vấn đề được. Nếu cậu không thẳng thắn nói với Lương Phi Phàm thì làm sao anh ấy có thể hiểu cậu được? Trước hết cậu hãy làm rõ tình cảm của mình rồi đi giải quyết chuyện giữa hai người có phải là khôn ngoan hơn không?”

Cố Yên hít một hơi thật sâu, cô quyết định nói ra những lời tự đáy lòng: “Trước kia mình không biết, mình cho rằng… hai người cứ ở bên nhau như thế, chỉ thế thôi. Khi Phương Diệc Thành trở về, mình nhận thấy mình không có tình cảm giống như mình nghĩ khi anh ấy ở xa, sự nhớ nhung chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên, với Lương Phi Phàm thì khác, từng ngày trôi qua mình đều muốn được ở bên anh ấy.”

Tần Tang mỉm cười: “Năm đó cậu cũng nói mỗi ngày trôi qua đều được muốn ở bên Phương Diệc Thành đó thôi.”

Cố Yên lắc đầu: “Đúng, mình đã nói như vậy, nhưng không giống nhau Tang Tang ạ, hoàn toàn không giống…”

“Tang Tang, mình yêu anh ấy.” Miệng cô thốt ra lời nói cảm động nhất mà khiến bất cứ ai nghe được cũng sẽ thấy như “bùm” một tiếng, cả thế giới biến mất vào thời khắc ấy.

Tần Tang thấy cô lại sắp sửa rơi lệ, không đành lòng bắt cô nói thêm nữa, nắm lấy tay cô: “Mình biết – Cố Yên, chúc mừng nhé! Biển người mênh mông, cuối cùng cậu cũng tìm được một nửa còn lại.”

Cố Yên lại đẫm lệ: “Nhưng bây giờ làm sao đây? Mình không thể chấp nhận được đứa trẻ ấy, tuyệt đối không thể! Nhưng nếu phải rời xa anh ấy, mình sợ là cũng không làm được. Tang Tang, nếu như lúc ấy mình không gây chuyện với anh ấy, anh ấy cũng sẽ không dính líu với Trần Doãn Chi… Tang Tang, làm thế nào đây…”

Tần Tang nhấp một ngụm cà phê: “Bây giờ, việc cậu cần làm chính là đợi.”

Cố Yên lắc đầu, lắc thật mạnh, lắc đến chóng mặt vẫn thấy khó chịu, đợi ư? Đợi đến khi trời sáng để thấy rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi ư? Cô càng thấy nôn nóng, cầm ly lên thì lại thấy đã cạn, cơn bực tức nổi lên, cô vung tay ném vỡ chiếc ly.

Tiếng thủy tinh vỡ nghe lanh lảnh, cô lại vung tay hất mạnh hết cốc đĩa trên bàn, Tần Tang nhanh tay cầm lấy điện thoại: “Cậu định làm gì thế, dù gì cậu cũng phải đợi xem thực hư thế nào chứ!”

Xung quanh không còn gì để quăng, để ném nữa, cô liền vo tấm khăn trải bàn trong tay, rồi khóc nấc lên. Tần Tang thở dài đứng lên, cô cẩn thận tránh những mảnh vỡ trên nền nhà, đến quầy bar bê đĩa thủy tinh sạch tới. Khi cánh cửa phòng bật mở là cảnh Cố nhị tiểu thư đang cầm từng chiếc ly ném xuống nền nhà, Lý Vi Nhiên chạy lại hỏi Tần Tang: “Có chuyện gì thế?”

“Cô ấy đang tức giận, sao giờ các anh mới tới?”

“Đại ca sốt ruột, đứng ngồi không yên, nên đã tự mình lái xe tới, đang nghe điện thoại thì xe bị va vào đèn đường.”

Lương Phi Phàm sải từng bước lớn lên đống thủy tinh vỡ tiến vào trong, Cố Yên đã quá quen với hơi thở của anh, cô ngước mắt lên nhìn, rồi mạnh tay ném một chiếc ly về phía anh. Lương Phi Phàm nhìn cô, anh không né tránh, cái ly va vào người anh rồi rớt xuống nền đá vỡ choang. Tình cảm sâu nặng vẫn hiện hữu trong đôi mắt anh, Cố Yên không kìm được lòng mình, cô ôm mặt khóc rưng rức.

Lương Phi Phàm quăng chiếc điện thoại vẫn còn đang ở chế độ đàm thoại ra phía sau, anh đưa tay ôm cô vào lòng, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

“Thôi nào bé yêu đừng khóc nữa…” Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều khiến anh dừng lại, nhẹ nhàng liếm từng vệt nước mắt trên mặt cô, lời nói dịu dàng như đang dỗ dành báu vật mà anh yêu quý nhất trên đời.

Lúc này trong lòng cô có biết bao câu hỏi nhưng chúng cứ nghẹn lại không sao thốt ra được, nhìn cô trong bộ dạng đau khổ, anh cũng đau lòng lắm, anh không muốn ép cô nói ra: “Em thật là ngốc…” Anh thở dài một tiếng như vui mà cũng như buồn, anh ôm cô thật chặt, miệng kề sát bên tai cô thì thầm: “Em nói tin anh thế mà lại tức giận vô cớ thế này ư?”

“Chẳng phải em là người tự tin nhất sao? Chẳng phải trước kia chưa từng biết ghen sao? Dung Nham mới nói vu vơ có mấy câu mà em đã tin rồi sao? Em cũng chẳng nghĩ thử xem, con người anh ta thế nào? Doãn Chi… Anh làm sao có thể có chuyện gì với Doãn Chi được chứ… Anh làm sao có thể có chuyện gì với người con gái khác được chứ?” Anh có đôi chút tức giận, đôi chút oán hờn nhưng có vẻ vui vẻ, phấn chấn nhiều hơn. Những lời nói đó của cô khe khẽ lọt qua màng nhĩ anh, khiến trái tim nhảy dựng lên, con đường đang bằng phẳng bỗng trở nên khúc khuỷu, tay anh run lên bần bật.

“Dung Nham lừa em ư?!” Cô vừa tức giận vừa ngạc nhiên.

“Con của Doãn Chi là của vị hôn phu của cô ấy – không nói chuyện này nữa, anh muốn nghe em nói – điều mà vừa nãy em nói, nói lại một lần nữa cho anh nghe đi!”

Lương Phi Phàm không còn kiên nhẫn để giải thích mấy chuyện này, anh muốn nghe ba từ mà hồi nãy cô nói trong điện thoại.

Cố Yên như bừng tỉnh, hóa ra Dung Nham cố tình ăn nói mơ hồ để khiến cô hiểu nhầm – đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều! Những nỗi uất ức, không cam lòng, hối hận, đau thương, thất vọng của Cố Yên tất cả đều trở thành phẫn nộ, cả vũ trụ sôi lên sùng sục, cô liền đẩy Lương Phi Phàm ra và nhảy xuống đất.

“Em làm gì thế! Cẩn thận!” Lương Phi Phàm vội vàng đỡ lấy cô, ôm vào lòng dỗ dành: “Anh đã cử Tiểu Lục và Lão Tam đi bắt hắn rồi, em đừng cử động, cẩn thận thủy tinh trên nền nhà.”

Tiểu Ly lái xe của Kỷ Nam tới, Cố Minh Châu cũng theo sau với vẻ mặt giận dữ, đập vào mắt cô là hình ảnh em gái khóc lóc sướt mướt, bộ đầm mặc trên người thì nhăn nhúm, bộ mặt lúc trước được trang điểm kỹ càng giờ lại như một đĩa màu vẽ dang dở, trong phòng mảnh thủy tinh văng tứ phía. Còn người đàn ông đang ôm cô lại là người mà mấy phút trước cô vẫn còn nghi ngờ có con với người khác.

Cố Minh Châu mang đôi giày cao gót, khắp nền nhà toàn là mảnh thủy tinh khiến cô không dám bước vào, cô nổi giận đùng đùng gào lên với Cố Yên: “Lương Phi Phàm, đưa Cố Yên ra đây cho tôi!” Cô tức muốn chết khi mọi thứ đã được bố trí xong, chạy tới chạy lui cũng tìm không ra nhân vật nữ chính. Lương Phi Phàm cầm nhẫn cưới, ngớ người đứng một mình trên sân khấu, bên ngoài cửa sổ hoa lễ được bày đến rực cả một góc trời, người phục vụ báo lại là Yên tiểu thư đã đi rồi. Cô ấy mất trí rồi hay sao? Cố Yên, cái đồ ngốc này lại bị Dung Nham lừa.

Cố Yên sợ hãi run lẩy bẩy, rúc vào lòng Lương Phi Phàm. Lương Phi Phàm vuốt tóc cô, quay đầu về phía Cố Minh Châu cười rạng rỡ: “Xin lỗi nhé, chị đợi một lát.”

Anh cẩn thận đặt Cố Yên lên sofa, trong tiếng ồ lên ngạc nhiên của mọi người, anh quỳ một gối xuống, những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm cả vào đầu gối, nền nhà bỗng chốc loang ra một mảng màu đỏ, Lương Phi Phàm điềm nhiêm không đau đớn, quỳ rất vững, mỉm cười với Cố Yên, chân thành cầu hôn cô: “Cố Yên tiểu thư, đồng ý lấy anh nhé?”

Trong mắt anh rạng rỡ như hai vì sao sáng nhất phía chân trời, tỏa ra tia sáng ấm áp, chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú lương thiện của anh. Nước mắt Cố Yên lại trào ra.

Chiếc nhẫn cưới đó và chiếc kẹp tóc trên đầu Cố Yên là cùng một loại, viên đá quý đính ở giữa là loại rất quý hiếm, ẩn hiện bên trong màu hồng nhạt là những vệt màu đỏ thẫm bao quanh tạo thành hình trái tim, tỏa sáng rất lạ kỳ bên trong chiếc hộp trang sức nhỏ.

Các phóng viên bám theo Cố Minh Châu chứng kiến cảnh này liền hò nhau tiến lên, điên cuồng ấn phím chụp nhanh. Những người không chen vào được thì bao vây bên ngoài quán cà phê ngăn cách bởi một tấm kính sát đất, tiếng đèn flash giống như từng tiếng gào thét của số mệnh lấp đầy không gian của căn phòng bé nhỏ.

Trần Ngộ Bạch và Tần Tống lúc này vội vàng chen lên, chứng kiến cảnh cầu hôn khác thường này đều ngây người. Lý Vi Nhiên hỏi nhỏ: “Chưa bắt được hắn ta à?”

Tần Tống nhíu mày: “Trực thăng quân dụng đã bay thẳng đến Amsterdam. Nhưng chẳng thấy tăm hơi Dung Nham đâu cả.”

Kỷ Nam ở bên cạnh cười tủm tỉm, Trần Ngộ Bạch chau mày gõ đầu cô, giọng nhẹ nhàng cảnh báo: “Còn cười được nữa à? Nếu để đại ca biết cô biết chuyện mà không báo cáo thì cô tự mình chịu trách nhiệm đấy.” Kỷ Nam đảo mắt cười chỉ vào trong phòng: “Đại ca còn thời gian đâu mà để ý tới em chứ?” Hơn nữa, anh hai cũng chỉ dặn dò cô ấy một chút trước khi đi, làm sao đến kịp mà ngăn cản được.

Trong gian phòng rộng lớn ấy, dường như chỉ còn có đôi tình nhân trẻ, khoảnh khắc Lương Phi Phàm quỳ gối cầu hôn Cố Yên như một bộ phim lãng mạn.

“Em đồng ý!” Nói xong, hai người họ ôm lấy nhau.

Thì ra, trước khi trời long đất lở vẫn còn có thể đợi được đến ngày này, đúng là không uổng công anh vượt qua trăm núi nghìn sông để đến đây.

Lý Vi Nhiên ôm chặt Tần Tang, hôn lên má cô, nhẹ nhàng bày tỏ lòng cảm kích: “Lần này thì đúng thật là nắm tay nhìn nhau, mắt lệ nhòa.”

Đáng tiếc câu chuyện thần thoại cũng cần phải tỉnh giấc, sau khi tỉnh giấc, bên cạnh hoàng tử và công chúa có thể là ông đạo diễn đang nhảy dựng lên như bị điện giật.

Những móng tay giả bằng pha lê của Cố Minh Châu ấn vào cái đầu đang ngoe nguẩy của Cố Yên: “Đầu em có vấn đề gì không đấy! Cái thông minh tinh ranh của ngày thường đâu hết cả rồi? Chuyện như thế này mà cũng có thể nghe người khác được sao! Ngay cả việc đòi người ta cung cấp bằng chứng cũng không dám sao? Đầu óc em bị đem đi ngâm nước rồi hả? Không biết đường mà đến hỏi ý kiến chị? Chị với em cách xa hàng nghìn dặm hay trong mắt em không có người chị này? Bỏ đi mà không thèm mang theo cả tiền và điện thoại, em định chạy trốn cái gì? Đêm hôm khuya khoắt vật vờ ngoài đường, em tưởng ở đây an toàn lắm hả? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Em đã làm hỏng cả buổi tiệc chúc mừng rồi, cái đồ ngốc này, muốn làm chị tức chết hả?”

Cố Yên cúi đầu im lặng, mặc cho chị chút cả bồ tức giận lên đầu mình. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cánh tay Lương Phi Phàm, Cố Minh Châu mắng một câu, cô lại càng nắm chặt hơn một chút. Mọi người trong phòng đều im lặng, Lương Phi Phàm mím chặt môi, nét mặt như đau mà cũng như cười.

Tần Tống và Kỷ Nam, người bên phải, người bên trái ở phía sau Cố Minh Châu, cả hai đang dùng khẩu hình để phối âm với Cố Minh Châu, không ai ngờ được họ là những kẻ gan to tày trời đang chơi trò đạo diễn và diễn viên rất vui vẻ.

“Ui chao… Chị Minh Châu à, bớt giận đi, bỏ qua đi, chị xem chị đã ầm ĩ cả buổi rồi, chắc cũng mệt lắm rồi, nên nghỉ đi thôi. Chúng ta ra ngoài ăn đêm đi, mọi người cũng đều chưa ăn tối mà.” Lý Vi Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, khi Lương Phi Phàm và Trần Ngộ Bạch nháy mắt ra hiệu rút nhanh.

Cố Minh Châu cũng đã thấm mệt, lời của Lý Vi Nhiên như một cái thang, dĩ nhiên cô cũng muốn leo xuống. Lúc tới gần, cô không quên ấn vào đầu Cố Yên một cái: “Nói bao nhiêu cũng như nước đổ lá khoai, chị chỉ mong mai gả em đi luôn cho xong, để khỏi phải bận tâm!”

“Đúng! Đúng! Đúng! Gả cho anh tôi thì sẽ không làm cho chị Minh Châu phải bực tức nữa.” Kỷ Nam thò đầu ra cười.

Cánh tay Lương Phi Phàm đỡ Cố Yên nãy giờ cũng đã mỏi. Tần Tống và Lý Vi Nhiên, Kỷ Nam cũng đồng thanh reo lên: “Ăn cơm, đi ăn cơm thôi… Bọn em đói lắm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.