Nở Rộ

Chương 29: Chương 29




Tời công ty, quả nhiên đúng như cô dự đoán, chị gái cô – Cố Minh Châu đang đập bàn đập ghế mắng mỏ đội nhân viên thất trận trở về từ Lương thị.

Cố Yên vừa đẩy cửa bước vào đã bị mắng xối xả: “Còn em nữa, hôm nay làm sao vậy hả? Ai đã làm gì em mà tự nhiên lăn ra ngất hả?” Cố Minh Châu như một lò lửa đang ngùn ngụt cháy.

Mồ hôi Cố Yên vã ra: “Chị à! Em… hôm nay em không được khỏe lắm.”

“Không khỏe ư?” Cố Minh Châu vừa nói vừa quăng tập giấy tờ lên bàn và phát ra tiếng “bụp” rõ to, sau đó cô quay sang Jesscica và Lâm Viễn: “Hai người còn không mau ra ngoài?”

Như được đại xá, Jesscica và Lâm Viễn vội vàng thu dọn giấy tờ rồi cun cút chạy ra khỏi phòng.

Cố Minh Châu ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi: “Thực ra hôm nay chị cũng không trách em, đằng nào mấy hôm chị cũng không trách em, đằng nào mấy hôm nữa chị cũng phải ra mặt, có điều mấy phương án thiết kế của chúng ta hôm nay Diệu Lâm cũng đã nắm được rồi, chị chỉ e bọn họ lại có sự thay đổi trong thiết kế của họ thì sẽ bất lợi cho chúng ta.”

Cố Yên nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay Lương Phi Phàm bảo em là anh ấy thấy phương án của Diệu Lâm ổn hơn phương án của Vi Bác chúng ta chị ạ!”

Cố Minh Châu gật đầu: “Cái đó thì không lo bởi vì mỗi công ty đều có sở trường riêng, chị cũng không ngại việc thay đổi phương án để cạnh tranh công bằng với Diệu Lâm. Điều mà chị lo nhất chính là Hoàng Dịch có mối quan hệ thân thiết với lão gia nhà họ Dung nên vụ thầu này không dễ dàng thắng được .

“Thế anh Dung Lỗi có nói gì với chị không?”

Cố Minh Châu cười mỉa mai: “Anh ta thì có ý kiến ý cò gì? Anh ta thừa biết là nếu chị thắng thầu thì ông nội nhất định sẽ quay sang trách mắng Dung Nham không ra gì, còn nếu như chị thua thì ông ta sẽ phán quyết rằng chị không đủ bản lĩnh để làm dâu trưởng nhà họ Dung và điều đó đúng ý ông ta quá còn gì.”

Cố Yên lẳng lặng không nói gì, người ta nói quả không sai, phụ nữ dù thông minh, giỏi giang tới mấy nhưng khi đứng trước tình yêu cũng trở nên ngu ngốc và yếu ớt. Cố Minh Châu tuy có gai góc, sắc sảo hơn những người con gái khác nhưng cũng không vượt qua cửa ải ái tình này. Nhìn chị đắn đo thiệt hơn như thế Cố Yên rất đau lòng.

“Chị à, em hiểu chị mà, có điều, em nghĩ là chị cứ làm hết khả năng của mình là được, không cần phải nhìn trước ngó sau làm gì cho mệt.”

“Ừ, chị biết rồi. Chị kéo em vào vụ này chủ yếu là để dằn mặt Dung Nham, tránh việc hắn giở thủ đoạn ma mãnh hỗ trợ Diệu Lâm. Chị muốn gói thầu này phải công bằng và phản ánh đúng năng lực thật sự của hai công ty.”

Tuy Cố Yên không hiểu lắm mấy vụ làm ăn kiểu thế này nhưng cô vẫn rất muốn giúp chị gái mình, chỉ là giúp bằng cách nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Chẳng lẽ lại đi cầu xin Lương Phi Phàm giúp sao? À mà khoan, không phải Lương Phi Phàm đã nói với cô rằng, sính lễ cho đám cưới của cô chính là Lương thị hay sao? Như vậy cần gì phải hỏi giúp nữa? Nhưng mà không được, đây là cuộc chiến của chị cô chứ không phải của cô, vì chị cô phải chiến thắng một cách oanh liệt thì mới qua được cửa ải tuyển dâu nhà họ Dung. Thật là khó nghĩ quá!

Thấy em gái chau mày suy tư, Cố Minh Châu cười xòa: “Thôi được rồi, giờ thì em ra ngoài đi, chị còn mấy việc cần xử lý.”

Cố Yên thở dài: “Em nghĩ một ngày nào đó Dung lão gia sẽ hối hận thôi.”

“Chị cũng nghĩ thế! Mà chị còn mong chờ ngày đó hơn cả em ấy chứ!”

“Thực ra thì…”

Cố Yên chưa nói hết câu thì Cố Minh Châu đã lảng sang chuyện khác: “Thế vừa rồi Lương Phi Phàm không nói gì với em à?”

Mặt Cố Yên đỏ lên khi nghĩ tới những việc vừa xảy ra.

Cố Minh Châu đùa cợt: “Hai người đúng là như con nít. Mà chị thấy não của Lương Phi Phàm kết cấu không giống người bình thường chút nào, đàn ông hơn ba mươi rồi mà suốt ngày lên cơn điên điên khùng khùng giống y như em vậy.”

Cố Yên nhíu mày: “Đâu có, à… hôm nay anh ấy… cầu hôn em chị ạ.”

Như bắt được điểm mấu chốt, Cố Minh Châu mỉm cười giãn cả cơ mặt: “Ái chà! Thật thế à?”

Cố Yên bẽn lẽn gật gật đầu rồi hai chị em nhìn nhau cười.

Riêng Cố Minh Châu thì thầm mở cờ trong bụng, cuối cùng ngày đó cũng đã tới rồi. Cha, từ hôm nay trở đi, con và cha sẽ lật bài ngửa với nhau.

Mấy hôm trước, Cố Bác Vân nói thích ăn cua, Cố Minh Châu sau khi tan sở đã rủ em gái đi chợ mua cua về nấu cho cha ăn.

Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng Cố Bác Vân cười nói rôm rả, hóa ra là có khách tới thăm – Phương Diệc Thành.

Tuy đã xảy ra chuyện ân oán giữa hai nhà, nhưng từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, Phương Diệc Thành vẫn kính nể Cố Bác Vân.

“Chào chị Minh Châu, Tiểu Yên.” Thấy hai chị em bước vào, anh mỉm cười chào rất lịch sự.

Cố Yên cười cười không nói gì, Cố Minh Châu gật gật đầu: “Hai bác cháu cứ nói chuyện tự nhiên, Cố Yên xuống bếp giúp chị một tay.”

Vào bếp, Cố Minh Châu xử lý bọn cua. Cố Yên đứng sau nhìn chị làm chứ không dám động vào mấy con cua với những chiếc càng sắc nhọn. Bếp hơi nhỏ, hai chị em đứng hơi chật, thấy cô em gái đang đứng đấy chỉ làm vướng chân mình nên Cố Minh Châu nói: “Thôi em lên pha trà cho hai người họ đi, việc ở đây mình chị làm được rồi.”

Cố Minh Châu vừa tháo sợi dây thừng trên mình cua ra vừa dặn em gái: “Nhớ ăn nói có chừng mực đấy.”

“Em biết rồi.” Tất nhiên Cố Yên hiểu ý chị gái muốn nói gì, vì dù gì cô cũng sắp thành phu nhân nhà họ Lương, giờ tiếp xúc với Phương Diệc Thành phải có khoảng cách, không nên tỏ ra quá thân mật.

Lên đến phòng khách, cô đã thấy hai người họ đang ôn lại vài bài quyền ở ngoài sân. Phương Diệc Thành biểu diễn còn Cố Bác Vân đứng ngoài bình luận, thỉnh thoảng ông lại tham gia vài chiêu. Cố Yên đứng cạnh xem hai người biểu diễn, Phương Diệc Thành không chú ý, trong giây lát đã bị Cố Bác Vân quật ngã xuống đất.

Vừa chống tay đứng lên, anh cười cười bái phục Cố Bác Vân: “Bác Cố, thật là gừng càng già càng cay.”

Cố Bác Vân đắc ý cười lớn.

“Cha, nghỉ một lát đi, sắp ăn cơm rồi.” Cố Yên kéo tay cha nũng nịu.

“Hôm nay trời đẹp quá, con mang cái bàn ra kê dưới gốc cây kia, tối nay chúng ta ăn cơm ở đó. Phương Diệc Thành, cháu về gọi Phương tướng quân ra đây cùng ăn tối cho vui nhé!” Cố Bác Vân hôm nay rất vui, mặt mày rạng rỡ, không hề giống tâm trạng của một người bệnh. Cố Yên tuy không hào hứng lắm với ý kiến của cha nhưng cô cũng không dám mở lời vì sợ làm cha mất hứng.

Chiếc bàn được kê ra, đồ ăn được dọn lên, Phương tướng quân cũng đến, còn dẫn theo hai người con trai cùng sang.

Cố Minh Châu thay bộ đồ truyền thống, tóc buộc cao, tươi cười chào hỏi: “Chào hai vị Phương Tổng!”

Phương Thị Quốc vốn là một người đàn ông lịch lãm, anh cũng gật đầu chào: “Cố tổng xin đừng khách khí!

Người anh trai thứ hai của Phương Diệc Thành là Phương Phi Trì nghe thấy hai người chào nhau khách khí quá cũng lên tiếng góp vui: “Hôm nay không phải là ăn cơm gia đình sao? Mọi người đừng khách khí quá được không? Tôi nói đúng không hả Minh Châu?”

Nghe xong mọi người đều cười vui vẻ, Cố Minh Châu dọn chén bát ra: “Mọi người cứ ăn dần đi nhé, món chính vẫn đang hầm trên bếp.”

Hai bậc tiền bối ngồi xuống trước, mấy người con cũng ngồi xung quanh, mọi người vừa ăn uống vừa nói cười rôm rả, Phương tướng quân quay sang cụng ly với Cố Minh Châu: “Lần trước bác nói xin kết thông gia với cha cháu, nên hôm nay dẫn ba người con trai của bác đến đây để cho cháu lựa chọn đấy nhé!”

Cố Minh Châu cười và trả lời một cách khéo léo: “Phương tướng quân cứ hay nói đùa, ba người con trai của bác đều là bậc anh tài, Cố Minh Châu cháu đâu có được phúc đức đó.”

Phương tướng quân vỗ vai người con trai cả: “Thị Quốc, con thấy không, Minh Châu là cô con dâu cha đã ngắm trước rồi đấy, cha chắc chắn con sẽ thích cô ấy.”

Phương Phi Trì cũng góp vui: “Cha, nếu đã vừa ý như vậy thì chúng ta định ngày đi, nhưng cha cũng đừng làm khó anh con, hay để Minh Châu chọn con đi.” Nói xong anh quay qua cười với Minh Châu: “Thế nào Tiểu Minh Châu, nếu cô không chê thì tôi đây xin kết thân với cô nhé?”

Cố Minh Châu nhấc ly rượu lên nhấm một ngụm, rồi lại đặt xuống cười nói: “Nếu thế thì tôi e rằng… anh sẽ bị giảm thọ mà thôi.”

Phương Thị Quốc và Phương Diệc Thành vuốt má người em đang ngẩn ra vì câu trả lời của Minh Châu, cười hà hà, Phương tướng quân thấy vậy liền nhấc ly mời Cố Bác Vân: “Lão Cố, ông thật có phúc khi sinh được cô con gái tài sắc vẹn toàn đến như vậy.”

Cố Bác Vân cũng nhấc ly trà lên mời lại: “Chỉ tiếc, tôi chỉ có một cô con gái có khí chất hơn người mà thôi.”

Cố Yên giận dỗi nói: “Cha, chẳng phải con cũng là con cha sao, sao cha lại nói chỉ có một!”

Nghe xong, hai bậc tiền bối đều cười vang.

Sau cùng, Cố Minh Châu mang đĩa cua lên, mùi cua thơm nức, ai nấy đều ăn ngon lành.

Phương Diệc Thành tỉ mỉ gỡ thịt cua bỏ vào bát cho Cố Yên, vì trước đây khi còn yêu nhau, anh biết cô rất sợ động vào cua, nên anh vẫn thường gỡ lấy phần thịt cho cô ăn.

Ăn xong, hai lão nhân đi dạo trong vườn, hai anh trai của Phương Diệc Thành xin phép được về nhà trước, còn Cố Yên tiễn Phương Diệc Thành ra xe.

“Em không có gì muốn nói với anh à?” Phương Diệc Thành lên tiếng trước.

Cố Yên cười cười: “Những gì cần nói thì em đã nói hết rồi còn gì.”

Phương Diệc Thành xoay xoay chùm chìa khóa trong tay: “Anh biết mà… Tiểu Yên, em vẫn mạnh mẽ như thế. Thực ra anh cũng biết từ lâu rồi. Anh không biết mình đã làm sai gì! Anh là một người cảnh sát, anh phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của một cảnh sát, nhưng khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ cũng là lúc anh mất đi người con gái anh yêu thương nhất? Cuối cùng người sai lại là anh?”

Quá khứ đau buồn, cô không muốn nhắc lại, nhưng dưới ánh trăng thanh, ôn lại chút quá khứ cũng không phải là chuyện quá đường đột. Cố Yên trầm tư một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Diệc Thành, anh không có lỗi gì hết, trước đây em trách anh là vì anh lấy một thân phận khác để yêu em, trách anh gián tiếp gây ra cái chết của dì Nguyễn, nhưng giờ em không trách anh nữa.”

Cô hít sâu một hơi: “Nói ra những điều này, e rằng anh sẽ chê em ích kỷ, nhưng quả thực hiện tại em không trách anh bất cứ điều gì nữa, bởi em đang rất hạnh phúc.”

Lòng Diệc Thành đau nhói bởi trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh một cô bé xinh như hoa, cũng vào một buổi tối trăng sáng của mười năm về trước, cô ấy mỉm cười và nói với anh rằng… hiện tại em rất hạnh phúc.

“Cố Yên, rốt cuộc anh thua là do những chuyện anh gây ra năm đó, hay anh thua bởi Lương Phi Phàm?”

“Hay nói một cách khác, nếu anh chính là anh của năm đó thì em có yêu Lương Phi Phàm không?”

Vấn đề anh hỏi cô quá nhạy bén, cô chỉ biết cau mày: “Sao anh có nhiều “nếu” vậy? Sự thực anh là cảnh sát, sự thực dì Nguyễn cũng đã chết rồi, và thực sự em và Lương Phi Phàm cũng đã ở bên nhau. Phương Diệc Thành, em với Lương Phi Phàm sắp kết hôn rồi.”

Phương Diệc Thành cười chua chát: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”

“Em nghĩ kỹ rồi, em muốn được làm vợ anh ấy.” Cố Yên chắp tay sau lưng, miệng tươi cười nói.

Phương Diệc Thành nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người, giờ lại phải nghe chính người mình yêu nói sẽ lấy người khác, anh không tránh khỏi đau lòng.

“Cố Yên, chẳng phải em đã nói là sau này sẽ chỉ lấy một mình anh thôi sao?” Phương Diệc Thành nói với giọng buồn buồn.

“Khi đó, em cứ nghĩ rằng em sẽ lấy anh, mơ thấy anh. Chúng ta từng có quãng thời gian đẹp. Nhưng Diệc Thành, chúng ta không thể quay trở về thời gian ấy nữa, em muốn lấy Lương Phi Phàm. Anh và anh ấy… hai người rất khác nhau, em không thể nói được khác nhau ở chỗ nào, anh biết đấy, em là người rất lười suy nghĩ, em không muốn nghĩ tới những chuyện này nữa. Em nghe theo sự mách bảo của con tim, trái tim em mách bảo là em hãy ở bên anh ấy, và em sẽ làm như thế.”

Phương Diệc Thành nghe những lời cô nói mà như những nhát dao đâm sâu vào trái tim anh, lâu sau anh mới thở dài: “Vì thế nên từ giờ trở đi anh không nên đến quấy rầy em nữa đúng không?”

“Nói quấy rầy thì cũng không phải, em không muốn người khác nói với anh việc em sẽ kết hôn, em muốn có được một cuộc sống hạnh phúc và em cũng muốn anh được hạnh phúc.”

Phương Diệc Thành đặt tay lên vai cô: “Anh sẽ cố gắng sống hạnh phúc để em không phải lo lắng cho anh. Anh đi đây!” Ánh mắt anh cười trong đau khổ khi nói lời tạm biệt cô.

Cố Yên cũng gật đầu nói tạm biệt.

Nói xong, hai người đi về hai phía. Bóng người đàn ông cô đơn khuất dần dưới ánh trăng mờ ảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.