Nở Rộ

Chương 25: Chương 25




Thứ Năm này, phái đoàn Vi Bác lại phải tới Lương thị để chốt phiên đầu tiên của gói thầu. Cố Minh Châu nhìn danh sách các công ty đối thủ xong thì nhíu mày: “Chị ghét cái tên Diệu Lâm này thế không biết!” Đi đến đâu cũng gặp, bao năm nay không đánh bại được hắn ta, cho nên lần này sẽ là cơ hội tốt để cô phục thù.

Phải rất lâu rồi Cố Yên mới nhìn thấy chị gái mình có biểu hiện giận dữ như một cô gái bình thường, nên cô khẽ cười thầm một cách thích thú.

Cố Minh Châu nhìn sang Jesscica, nói: “Cậu chuẩn bị tài liệu cho kỹ vào đấy, mai tôi sẽ trực tiếp tham gia.”

Jesscica nhìn Cố Yên rồi lại nhìn Cố Minh Châu, lúc sau mới ngần ngừ nói: “Tôi thấy, nếu người chủ trì phía Lương Thị là Dung Nham thì nên để Cố Yên đi thì hay hơn.”

Jesscica nói vậy cũng có cái lý của anh ta, bởi trong mấy buổi họp trước, anh ta để ý thấy, hễ Cố Yên mở miệng nói gì là Dung Nham lại gật đầu hưởng ứng khiến mấy phái đoàn của các công ty khác trố mắt kinh ngạc. Ngoài ra, quan hệ giữa Cố Minh Châu và gia đình họ Dung cũng khá phức tạp, nên xưa nay Cố Minh Châu luôn có chút kiêng dè đối với Dung Nham, vì dù sao anh ta vẫn là em trai của người đàn ông có vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Hôm sau.

Dung Nham vừa mở cửa đã thấy phái đoàn Vi Bác đến đầy đủ, tuy dẫn đầu đoàn là Cố Minh Châu nhưng người Dung Nham mở miệng chào đầu tiên lại là “Yên tỷ”.

Theo phản xạ, anh ta nhìn về phía Cố Yên: “Xin chào, Yên tỷ.”

Cố Yên gật đầu, trong khi đó, Cố Minh Châu cười thầm, vì không phải ai cũng được chứng kiến cảnh thiếu gia nhà họ Dung có thể hô mưa gọi gió lại khép nép với một cô gái nhỏ bé như thế kia.

“Dung Nham, anh gọi Cố Yên là chị, thế thì nên gọi tôi là gì nhỉ?”

Dung Nham cũng không vừa, anh ta đút hay tay vào túi quần rồi tựa lưng vào bàn nhìn Cố Minh Châu một cách lơ đãng: “Gọi là gì nhỉ? Chị dâu có được không nhỉ? Mà chỉ sợ tôi chẳng có cái diễm phúc ấy.”

Nghe xong, mặt Cố Minh Châu xám lại.

Thấy thế, Cố Yên vội vàng lái sang chuyện khác: “Dung Nham, những người khác đâu cả rồi?”

Lúc này Dung Nham mới quay sang gọi thư ký chuẩn bị họp.

Hoàng Dịch thấy Cố Minh Châu đích thân ra trận, lão không khỏi thích thú, lập tức mở miệng chào hỏi: “Cố Tổng, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi, tôi lại cứ nghĩ là gói thầu này nhỏ quá, không xứng để Cố Tổng đích thân tham gia nên cố tình cử mấy cô bé con này tới ứng chiến cơ đấy!”

Bé con sao? Cố Yên lạnh lùng lườm lão một cái, còn Cố Minh Châu thì cười với vẻ ôn hòa: “Ôi trời, Hoàng Tổng cứ khéo đùa, chẳng qua Cố Minh Châu tôi đây có phúc nên mới được cô em gái giỏi giang này giúp đỡ.”

Bị Cố Minh Châu nói mỉa, lão ta bực tức ra mặt, lão đường đường là một tay có số má trên thương trường mà lại bị hai con ranh con vắt mũi chưa sạch này qua mặt.

“Thế thì cứ đợi kết quả cuối cùng sẽ rõ.” Lão ta chốt lại một câu.

Cố Minh Châu cũng cười đáp lễ, thực ra cô đã dự đoán từ trước là hai công ty sẽ vào chung kết là Vi Bác và Diệu Lâm, mà Diệu Lâm vốn có quan hệ rất tốt với Dung Nham và Lương thị nên lần này, nếu không có Cố Yên ra mặt thì Vi Bác khó có thể giành được phần thắng.

Sau vài tiếng làm việc căng thẳng, cuối cùng Dung Nham chấm dứt hội nghị bằng việc tuyện bố: “Tuần sau chúng ta tiếp tục gặp lại để chốt danh sách vào vòng trong, giờ thì tạm biệt mọi người.” Rồi quay sang bắt tay các đối tác một cách thân mật.

Tới thứ Sáu, Cố Minh Châu và Cố Yên lại lái xe vào viện thăm cha. Trong lúc Cố Yên ngồi chơi với cha, Cố Minh Châu một mình đi tới phòng bác sĩ trao đổi về bệnh tình của cha cô.

Bác sĩ người ngoại quốc Roal tươi cười bắt tay Cố Minh Châu rồi thông báo với cô tình trạng của Cố Bác Vân. Ông rất cẩn thận, tỉ mỉ bởi vì đích thân giám đốc bệnh viện đã mời ông từ nước ngoài trở về để chuyên trách bệnh nhân này, nghe đâu đây là cha vợ tương lai của vị tổng giám đốc đầy quyền lực của Lương thị nên tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào.

“Xin hỏi Cố tiểu thư, chúng tôi có được phép thông tin tình trạng bệnh của Cố tiên sinh cho Lương tổng không ạ?” Roal hỏi một cách cẩn trọng.

Cố Minh Châu trợn mắt ngạc nhiên, rồi quay sang bác sĩ nói một cách ôn hòa: “Ngài chỉ cần nói cho tôi là được rồi, à mà bác sĩ cho tôi hỏi là với tình trạng của cha tôi hiện giờ, ông có thể uống một chút rượu được không?”

Bác sĩ Roal xoa xoa đầu tỏ ý ngần ngại nhưng khi đối diện với một cô gái phương Đông xinh đẹp và sắc sảo thế này, ông cũng khó có thể từ chối nên đáp lời: “Uống một chút thì cũng không sao đâu!”

Cố Minh Châu mỉm cười cảm ơn rồi quay trở về phòng bệnh, không quên tìm một chai rượu nhỏ vì chẳng mấy khi cha cô có tâm trạng vui vẻ như hôm nay.

“Tiểu Yên, sao con không uống một chút?” Cố Bác Vân mời con gái.

“Ba, con chỉ uống sữa thôi, không uống được rượu đâu.” Cố Yên bẽn lẽn trả lời.

Cố Minh Châu nhìn sang em gái tỏ ý không hài lòng: “Người làm kinh doanh phải biết uống rượu, Cố Yên, em cũng nên tập dần đi cho quen.”

Cố Bác Vân cười hà hà: “Ba vẫn nhớ năm Minh Châu thi đỗ đại học, hai chị em lén lút lôi rượu ra uống và kết quả là hai đứa cùng say bét nhè.”

Cố Minh Châu cũng nhìn cha mỉm cười, ánh mắt ông xa xăm như đang nhớ lại kỷ niệm năm nào.

Mặt Cố Yên đỏ lên: “Tửu lượng của chị cũng có hơn em mấy đâu, về sau dì Nguyễn kể lại là hôm đó chị đứng giữa vòi phun nước oang oang tuyên bố sau này chị sẽ kén chồng bằng đấu võ còn em sẽ kén chồng bằng ném tú cầu còn gì?”

Nhắc tới Nguyễn Vô Song, cả ba cha con lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Cố Minh Châu mới phá vỡ bầu không khí trầm lặng: “Vậy hôm nay hai chị em mình cùng so tửu lượng được không Tiểu Yên?”

Chén qua chén lại, hai chị em cũng ngà ngà say, nên tạm biệt cha về phòng ngủ.

Tối đến, hai chị em ngủ ở phòng khách. Tắm rửa xong, hai người leo ngay lên giường. Đầu Cố Yên vẫn hơi lâng lâng.

“Cố Yên này!” Cố Minh Châu tắt đèn rồi gọi tên em gái.

“Dạ!” Cố yên tuy có chút hơi men, nhưng vì có thói quen ngủ muộn nên lúc này cô vẫn rất tỉnh táo.

“Chị cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi em à!” Cố Minh Châu thở dài, giọng buồn buồn.

Nghe chị gái tâm sự, Cố Yên vừa thương chị lại vừa rất xúc động, vì chẳng mấy khi chị lại đem chuyện tình cảm ra nói với cô.

Cô cũng chỉ biết sơ sơ mối tình giữa chị gái và đại thiếu gia nhà họ Dung.

“Mặc dù chị nói với mọi người là chị sẽ đợi anh ấy, nhưng em à, chờ đợi thực sự là một việc vô cùng đau khổ và mệt mỏi.”

Cố Yên nghe giọng chị đượm buồn, lòng cô thấy trĩu nặng. Đúng thật, chờ đợi là một việc hết sức mệt mỏi, lúc này cô lại nghĩ tới Lương Phi Phàm, có phải anh cũng rất mệt mỏi như chị gái mình không?

Thấy em gái không nói gì, Cố Minh Châu liền lấy chân huých vào em gái: “Em đang nghĩ gì thế?”

Cố Yên quay lại, ôm lấy chị gái thì thầm: “Chị, thế chị có đợi anh ấy về không? Phải đợi bao lâu nữa hả chị?”

Cố Minh Châu thở dài: “Chị cũng không biết nữa, chị chỉ biết rằng, chị sẽ không đợi anh ấy đến hết đời này đâu.” Sau đó, cô quay lưng về phía em gái. “Thôi, ngủ đi em.”

Một lúc sau, Cố Minh Châu giả vờ như đã ngủ say. Sau lưng cô, Cố Yên đang loay hoay bấm điện thoại, môi cô cong lên với một nụ cười đắc thắng, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại không dọa được đứa em gái ngây thơ này sao?

Lương Phi Phàm đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bỗng điện thoại kêu lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn, một tin nhắn đến từ Cố Yên mà nội dung chỉ vẻn vẹn có một chữ: “Này!”

Bầu trời đêm bỗng như bừng sáng bởi một tin nhắn vô cùng ngắn.

Cố Yên sợ làm chị tỉnh giấc nên để điện thoại ở chế độ im lặng, mắt cô không rời màn hình điện thoại. Lương Phi Phàm hồi âm rất nhanh, cũng tin nhắn ấy, khỉ khác là có thêm một ký tự: “?”

Cố Yên sửng sốt một lúc và không biết nên nhắn lại thế nào. Nghe chị gái tâm sự chuyện tình cảm, cô chợt liên tưởng ngay đến anh, trong chốc lát cô rất muốn nói điều gì đó với anh, nhưng chẳng lẽ lại chủ động nhắn tin là em nhớ anh lắm? Như thế thật mất mặt, vì trước đó hai người đã nói lời chia tay rất quyết liệt.

Nghĩ một lát cô nhắn tin lại: “Với tư cách là bạn hợp tác làm ăn với Lương thị, tôi rất quan tâm tới sức khỏe của Lương Tổng, nên chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm xem, lần va chạm hôm trước có làm Lương Tổng bị thương ở đâu không ạ?”

Lương Phi Phàm cười rồi nhắn tin lại: “Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi không sao, lần bị thương nặng nhất của tôi là mười năm về trước cơ.”

Cố Yên nhíu mày nghĩ: “Mười năm về trước ư? Có phải vì mình không nhỉ?”, sau đó cô lại nhắn lại: “Thế à?”

Lương Phi Phàm nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình nhưng cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc, đã lâu lắm rồi trái tim anh mới vui sướng đến thế này. Cố Yên, anh phải làm gì với em đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.