Nở Rộ

Chương 1: Chương 1: chương 1




“Cậu chủ đã về!” Mấy người giúp việc của nhà họ Lương đều dừng tay, vui vẻ chào.

Lão quản gia vội vàng chạy từ trong nhà ra đón: “Cậu chủ về sớm vậy?”

Lương Phi Phàm gật đầu, sắc mặt còn chút mệt mỏi: “Yên tiểu thư đâu?”

“Dạ, tiểu thư đang ngủ trên lầu. Có cần đi mời tiểu thư xuống không, thưa cậu chủ?”

Lương Phi Phàm gạt tay: “Không cần đâu! Để tôi lên đấy.” Tính gắt ngủ của cô chủ lúc mới tỉnh dậy thì thật không ai chịu nổi.

Lương Phi Phàm cười rồi đi thẳng lên lầu. Được một đoạn, anh ta dừng lại, nói với quản gia: “Lấy cái hộp trong va li màu đen mang lại cho tôi!”

Lão quản gia vội mở chiếc va li màu đen ra, lấy chiếc hộp làm bằng ngọc mà chỉ nhìn thôi cũng biết giá của nó không phải thấp, rồi cẩn thận đưa tận tay cậu chủ, miệng cười tủm tỉm, hỏi: “Cậu chủ lại mang món quà quý giá gì về làm vui lòng cô chủ thế?”

Lương Phi Phàm một tay cầm lấy chiếc hộp, tay kia vỗ vai quản gia, cười nói: “Mặt trăng trên trời.”

Trong phòng, Cố Yên đang ngon giấc.

Đang là cuối hè, trong phòng không bật điều hòa, không khí có phần ngột ngạt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô gái thấy người mình lấm tấm mồ hôi, dường như mùa hè oi ả ấy lại hiện về trong giấc mơ.

Trong mơ, cô đứng ở sảnh lớn của tập đoàn Vi Bác, cảnh lần đầu tiên gặp người cha thân sinh, chiếc nơ màu trắng cài trên mái tóc dài đến ngang lưng, lặng lẽ đứng ở đó.

Cô gái nhỏ bé so với căn phòng rộng lớn lại càng trở nên yếu đuối.

Cố Bác Vân nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ bé đứng trước mặt, tình cha con xa cách đã mười sáu năm bỗng ùa về, nghẹn ngào không nói thành lời, một người vốn lạnh lùng như ông cũng cảm thấy bối rối, rất lâu sau mới vẫy tay ra hiệu: “Diệc Thành, sắp xếp phòng cho Cố Yên.”

“Vâng, thưa chú!”

Cậu thanh niên nghe tiếng gọi liền xuất hiện, xách hành lý của Cố Yên, nói nhỏ bên tai: “Chào em! Anh là Phương Diệc Thành.” Nói đoạn, cậu ta đưa tay ra, những ngón tay khô ráp nhưng nóng ấm bắt lấy tay cô gái…

Cô gái trong giấc mộng ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên, sau đó nắm chặt lấy tay anh, miệng nở nụ cười.

Lúc đó cũng đang là giữa mùa hè. Trong cái nắng hè oi ả, tiếng ve sầu kêu râm ran, bụi bay trong những chùm ánh sáng, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, trời đất không một tiếng động, trong lòng Cố Yên, cậu thanh niên đẹp trai với nụ cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp của cậu ta như đang hứa hẹn một điều gì đó dài lâu.

“Phương Diệc Thành, em muốn về nhà!”

“Phương Diệc Thành, anh mua cho em cái kia đi!”

“Phương Diệc Thành, mai anh đưa em đến trường được không? Bạn em nói muốn biết mặt anh đấy!”

“Phương Diệc Thành, đã hứa tối nay đi xem phim mà, sao anh lại thất hẹn?”

“Em muốn hái trăng trên trời!”

“Ồ! Sao em biết anh muốn tặng em mặt trăng trên trời?” Giọng cậu thanh niên làm cô gái thức tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào pha chút giận hờn. Cô gái tỉnh giấc, mở to đôi mắt, cậu thanh niên cao to, đẹp trai đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

“Lương Phi Phàm? Anh về khi nào vậy?!”

Tiểu nha đầu tỏ vẻ vui mừng để lấy lòng, khiến nụ cười của cậu ta càng rạng rỡ, đưa tay vuốt ve đôi má ửng đỏ: “Tranh thủ làm xong việc, anh liền về ngay. Nhớ anh rồi à?”

Cố Yên ngáp một cái, lười biếng chui vào chiếc chăn mỏng.

Lương Phi Phàm cười, mắng yêu: “Vô lương tâm!”

“Dậy đi! Chẳng phải em muốn anh hái trăng trên trời sao? Anh hái xuống cho em rồi này!”

Vừa nghe xong, quả nhiên Cố Yên thò đầu ra nhìn một cách hiếu kỳ. Lương Phi Phàm khẽ vuốt chiếc cằm của cô, rồi để chiếc hộp lên gối. Cố Yên ngồi dậy, mở chiếc hộp, đâu có mặt trăng nào!

“Lương Phi Phàm!” Cố Yên dùng ngón tay trỏ chỉ về phía anh. “Anh lừa em hả?”

“Đây là thiên thạch trên mặt trăng, mất bao nhiêu công sức mới kiếm được đấy.” Lương Phi Phàm cởi áo khoác, chui vào trong chăn ôm lấy cô gái, cơ thể mềm mại nằm gọn trong lòng anh. Nắm bàn tay cô gái, anh thở dài: “Sao không nhớ anh? Mấy tối nay, anh không thể nào ngủ được, anh nhớ em…”

Cố Yên không mấy thích thú với viên đá, cầm trên tay nghịch một lúc rồi trả lại cho Phi Phàm. Anh ta cầm lấy, nói: “Mài viên đá thành chuỗi vòng tay cho em chơi nhé?”

Cố Yên lắc đầu, vùi người trong lòng anh, làn da mềm mại cọ sát vào vòm ngực rắn chắc, khiến men tình lại cháy lên trong anh. Anh kéo chiếc chăn đang che hờ đôi chân dài thon mượt, chẳng mấy chốc, hai người họ lại quấn lấy nhau miết mát đến tận khuya. Cố Yên mệt đến nỗi phải dùng bữa tối trên giường. Hôm sau, toàn thân cô ê ẩm, tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Lật người sang một bên, lưng đau ê ẩm khiến Cố Yên bất giác kêu lên một tiếng. Từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa khe khẽ.

“Chuyện gì thế?” Tính khí lúc ngủ dậy của tiểu thư nhà họ Cố quả là danh bất hư truyền.

Cửa từ từ hé ra, cô gái giúp việc bê bộ đồ tắm đứng ở cửa: “Cô chủ, cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm, cậu có dặn chúng tôi đừng gọi cô, để cô ngủ muộn một chút. Tối nay, kỷ niệm một năm ngày khai trương khách sạn “Phi”, cậu nói, gọi cô dậy sửa soạn, xe đang đợi dưới lầu.”

“Dự tiệc?” Cố Yên chau mày, vươn vai, lười biếng nằm trên giường rộng. Mệt chết đi được! Lương Phi Phàm đúng là đồ xấu xa, biết tối nay có tiệc mà “hành” người ta ra nông nỗi này đây.

Cố Yên đang chuẩn bị bước xuống giường thì lại nghe thấy tiếng cô hầu gái thúc giục: “Yên tiểu thư, Dung thiếu gia lại gọi điện về nhắc nữa đấy!”

Cố Yên đã ngồi dậy rồi, nhưng nghe vậy thì vặn mình một cái, rồi lại vùi người vào đống chăn mềm mại.

Mấy người hầu sốt ruột muốn khóc. Dung thiếu gia gọi điện về mấy lần nhưng bọn họ chẳng ai dám đi gọi Yên tiểu thư, cứ chần chừ mãi, lúc này dậy rồi, sao lại nằm xuống ngay chứ?

“Nói với anh ta, bản cô nương buồn ngủ lắm, kêu anh ta đừng có vội.” Cố Yên mắt nhắm, tay ôm chiếc gối, uể oải nói.

Tại khách sạn “Phi”…

Lương Phi Phàm tay cầm ly rượu vang, dựa lưng vào thành sofa, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh, đây là thói quen lúc rảnh rỗi của anh.

Dung Nham vẻ nịnh bợ đi tới: “Anh cả, em mới gọi lại giục lần nữa, nói sẽ đến ngay, hay là chúng ta chơi…”

Lương Phi Phàm lườm anh ta một cái, mắt nhắm hờ không nói gì.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt anh tối sầm, thoáng chút không vui. Nhóm anh em, bạn bè xung quanh lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày khai trương khách sạn “Phi” chỉ vì một đứa con gái mà muộn đến hơn một tiếng đồng hồ. Những ông khách tai to mặt lớn ngồi chờ một cách ngu ngốc, khi ra về không biết sẽ phỉ báng thế nào?

Lúc này, trong lòng Dung Nham tức đến ói máu, cái con bé Cố Yên này đúng là xung khắc với hắn trong lá số tử vi, đang yên đang lành lại thích kiếm chuyện.

“Đến rồi, đến rồi, Yên tiểu thư!” Giọng nói lanh lảnh khiến tất thảy các quan khách đều hướng về cô gái vừa mới bước vào.

Người phục vụ mở cửa, Cố Yên ung dung bước vào. Mái tóc dài buộc cao đơn giản, tay và cổ đều không đeo đồ trang sức, mặc chiếc váy bồng như công chúa, từng lớp voan đen mỏng xếp chồng lên nhau, dài chấm gối, càng làm tôn lên đôi chân thon dài. Vẻ đẹp thánh thiện ấy vừa mới bước vào cửa đã thu hút bao ánh nhìn.

Lương Phi Phàm đứng dậy, đi về phía cô để che đi những ánh nhìn ấy, tay anh vẫy vẫy về phía hội trường: “Bắt đầu đi!”

Bữa tiệc đương nhiên rất vui vẻ.

Được vài tuần rượu, Lý Vi Nhiên vừa cười vừa cầm hai chiếc ly: “Tiểu Yên, tối nay để đại ca chờ lâu quá, phải phạt rượu đấy!”

Cố Yên ngồi trong lòng Phi Phàm, buông một câu: “Không biết uống!”

“Đây chỉ là rượu trái cây, không uống là không nể mặt anh em chúng tôi rồi!” Lý Vi Nhiên nói rồi đảo mắt nhìn Tần Tống, cười nham hiểm.

Liếc nhìn đám người xung quanh, trong lòng Cố Yên hiểu rõ hơn ai hết, đó chẳng phải là rất bất công sao?

Tôi không nể mặt á? Sao không nghĩ xem, đại ca nhà các người vần tôi suốt cả đêm, vừa mới ngủ được một lúc, giờ hai đùi vẫn còn đau ê ẩm, tôi không trách thì thôi, lại còn…

“Tôi nghĩ, đại ca các anh muốn phạt tôi theo cách khác đấy?” Cố Yên ngẩng đầu nhìn Lương Phi Phàm với nụ cười ngọt ngào, đôi môi không tô son ướt át dưới làn da trắng. “Phải thế không, Phi Phàm?”

Đôi mắt Cố Yên đầy ẩn ý khiến Lương Phi Phàm phút chốc như chết lặng.

Đầu óc lâng lâng, máu nóng trong người dâng lên, cảm giác ham muốn đó lại thức tỉnh.

Không kìm nén nổi, làn môi mỏng của Phi Phàm ghì chặt xuống, nụ hôn kéo dài trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

Mặt Cố Yên đỏ ửng, cố đẩy anh ra: “Tôi chịu phạt rồi đấy, giờ đến lượt cậu!” Cố Yên đứng dậy, với lấy chai Imprial đặt trước mặt Lý Vi Nhiên. “Lúc nãy, chú gọi tôi là gì nhỉ?”

“À, chị Yên…” Lý Vi Nhiên thấy mình lỡ lời, liền sửa lại ngay. “Anh cả, anh xem, em gọi đúng rồi chứ…?”

Được mỹ nhân trao nụ hôn, tâm trạng Lương Phi Phàm vui hẳn lên. Mặt mày rạng rõ ôm lấy Cố Yên, anh cười, không nói, chỉ như người ngoài đứng nhìn cuộc vui.

Dung Nham và Trần Ngộ Bạch, người phải người trái ép Lý Vi Nhiên: “Chú năm, đừng trách bọn anh nhé, uống đi!”

Lý Vi Nhiên không còn đường lùi, đành cầm chai rượu uống “ừng ực”, vừa uống vừa nhìn đám anh em chẳng nể nang chút tình nghĩa, khiến những người có mặt trong quán bar phải reo hò cổ vũ.

“Vui quá nhỉ!” Tiếng phụ nữ lanh lảnh phát ra bên ngoài nhóm người. Lý Vi Nhiên cố vùng ra khỏi hai người kia, vội chạy tới: “Chị Minh Châu, cứu em với!”

Cố Minh Châu rẽ đám người bước tới. Cô mặc chiếc váy màu hồng cánh sen dài chấm đất, trang điểm kỹ lưỡng: “Vi Nhiên, lại là em hả? Em thấy đấy, Dung nhị và Trần tam ngoan như thế, trước nay có gây chuyện như em đâu.”

Bị điểm đích danh, Dung Nham và Trần Ngộ Bạch nhìn nhau không nói.

“Chị!” Cố Yên nghiêm túc đứng lên chào.

Cố Minh Châu gật đầu đầy ý bảo đã nghe thấy, rồi đi qua trước mặt Cố Yên, ngồi xuống cạnh Lương Phi Phàm: “Lương đại ca, chúc mừng nhé!”

Lương Phi Phàm thấy vòng tay trống trải thì hơi chau mày, nhưng không muốn để đối phương nhìn thấy nên vẫn cười khách sáo: “Cảm ơn!”

“Tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện một lát đi!”

Hai bọn họ mới nói mà đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Cố Yên nhàn rỗi, ngồi tựa cửa sổ xem pháo hoa. Trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ, không biết lát nữa có nên nói với chị Minh Châu là mình muốn về thăm cha không? Chị ấy bận nhiều việc nên mình cũng không dám mở lời, nhưng không có chị ấy dẫn về thì liệu cha có muốn gặp mình không…

“Nghĩ gì thế?” Kỷ Nam đi tới, gõ gõ vào đầu Cố Yên.

“Đang nghĩ xem mai có nên đi làm không đây?” Cố Yên khéo léo che đậy suy nghĩ.

“Phải đi chứ, nhưng tôi không hỏi chuyện đấy.” Kỷ Nam xua tay.

Cố Yên làm ở công ty của Kỷ Nam, lúc đến lúc không, có khi không thích lại xin nghỉ mấy tuần liền. Mấy người rảnh rỗi nói cô là tình nhân của Kỷ Nam, thế là từng góc trong công ty được Cố Yên cho lắp camera, tâm trạng không vui liền gọi ngay vài ba cô đến chỉnh cho một trận, khiến cả công ty nhiều phen khiếp vía. Kỷ Nam nhiều lần cầu xin cô ra mở công ty riêng, nhưng Cố Yên ngoan cố không chịu làm theo.

“Kỷ Nam, tôi nhớ cha tôi lắm!” Cố Yên nghiêng đầu tựa vào vai Kỷ Nam.

Kỷ Nam thở dài, vòng tay vỗ vỗ vào vai cô, an ủi: “Có lòng nhớ tới cha là tốt rồi, đừng về. Gặp nhau không bằng nhớ tới nhau.”

Cố Yên bĩu môi, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.