Nở Rộ

Chương 11: Chương 11




Kỷ Nam cảm thấy mọi việc rất kỳ lạ. Tự nhiên cô bị đại ca sai đi Nam Mỹ công tác, hơn thế lại là một công việc không liên quan tới mình. Về được mấy hôm thì không sao liên lạc được với Cố Yên.

Buổi trưa, tự dưng nhận được điện thoại của đại ca nói đến nhà đón Cố Yên, cô vội đi ngay. Đến nơi cô hốt hoảng vì thấy mặt mày Cố Yên tiều tụy hẳn đi, ánh mắt đầy vẻ đau thương. Dù mặc quần áo dài nhưng vẫn không sao che được những vết tím xanh trên người.

Sao đại ca lại ra tay thô bạo thế nhỉ?

Thế là xong, trời sắp sập tới đầu rồi, quả này anh em mình khó lòng thoát khỏi.

“Đến nhà tôi ở tạm nhé?” Kỷ Nam cẩn thận mời cô.

“Không, cô tìm giúp tôi một căn nhà ba phòng, tiền thuê tháng khoảng ba nghìn.” Cố Yên mệt mỏi tựa vào ghế, thần sắc mệt mỏi, cứ như muốn nằm lăn ra. Dù mệt mỏi lắm nhưng cô vẫn không chợp mắt nghỉ ngơi, giờ cô chỉ muốn ngay lập tức có được một nơi thuộc về riêng mình.

Kỷ Nam dừng xe bên lề đường, sau vài cuộc điện thoại, cô muốn nói với Cố Yên điều gì đó: “Ừm…”

“Đừng nói gì với tôi, Tiểu Tứ, đừng nói gì vào lúc này.”

Kỷ Nam im lặng.

Không lâu sau, Kỷ Nam tìm được một căn hộ sạch sẽ và thoáng mát, rồi cô giúp Cố Yên mua một số vật dụng hằng ngày. Thấy Cố Yên nằm trên giường, Kỷ Nam cũng không dám hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi cô biết, Cố Yên sẽ không muốn đối diện với sự việc.

Kỷ Nam nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn Cố Yên thì úp mặt vào gối khóc rất thương tâm.

Công việc cũng không khó tìm. Cố Yên tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ, cô cũng không khó tính trong việc lựa chọn công việc, nên phỏng vấn đến công ty thứ ba, cô đã được nhận vào làm.

Đây là một công ty chuyên thiết kế phần mềm trò chơi trực tuyến, Cố Yên phụ trách phần phiên dịch.

Phòng phiên dịch gồm bốn người, trưởng phòng là chị Trần, năm nay cũng ngoài bốn mươi, mắt to, mày rậm, là dân miền Bắc chính gốc, tính tình phóng khoáng, rất quan tâm Cố Yên. Người thứ hai tên là Tần Tang, cô này rất xinh đẹp, tính tình hiền lành, ít nói, nghe đâu cô có người bạn trai rất đẹp trai, tương lai xán lạn. Người thứ ba tên là Tiểu Ma, cô này rất nhanh mồm nhanh miệng, lại có tính hay buôn chuyện nên chỉ cần một buổi chiều, cô ta đã bắt thân với Cố Yên, rồi kể cho cô nghe hết chuyện này đến chuyện khác, còn hỏi chiếc váy Cố Yên đang mặc mua ở đâu?

Cố Yên chỉ biết cười, ngày còn ở với Lương Phi Phàm, công ty anh có riêng một bộ phận chuyên thiết kế trang phục cho cô, nên quần áo cô mặc, bộ nào cũng rất đặc biệt, trên đời này không thể có bộ thứ hai.

Nhà trọ cách công ty không xa nên mỗi sáng thức dậy, cô có thể đi bộ đến chỗ làm. Công việc hàng ngày là phiên dịch, kiểm tra sổ sách, rảnh rỗi thì nghe Tiểu Ma buôn chuyện, cuối tuần được nghỉ, cô lại ngủ đến chiều, mỗi ngày trôi qua rất bình dị, như một thước phim quay chậm.

Sự xuất hiện của Phương Diệc Thành không làm cô ngạc nhiên, cô sớm biết anh ta sẽ đến tìm mình.

“Anh tìm em à?”

“Ừ! Chúc mừng em! Con chim nhỏ cuối cùng cũng được sổ lồng.” Phương Diệc Thành hai tay đút túi quần cười nói. Mấy ngày rồi không gặp, anh có vẻ gầy đi, nhưng nhìn lại phong độ hơn.

“Có gì mà phải chúc mừng, với lại, em chuyển ra ngoài cũng không phải vì anh đâu.”

“Ha ha!” Phương Diệc Thành cười. “Tiểu Yên nhà ta giờ lại như con nhím nhỏ năm nào rồi nhỉ?”

“Phương Diệc Thành, anh đừng có đến đây để nhắc lại chuyện năm xưa nữa, tôi cảm thấy thật ghê tởm!”

Nói xong, cô quay người bước đi.

Phương Diệc Thành ngẩn người, anh không đuổi theo, mà trầm tư châm một điếu thuốc, lưng tựa vào thành xe nhả khói, ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

Có phải vì giận nhau với Lương Phi Phàm mà cô tức giận cả với mình không nhỉ?

Cố Yên giận dữ bước lên lầu thì đụng phải Tần Tang lúc này đang cầm ly nước bước ra.

“A… Xin lỗi!” Cô giúp Tần Tang lau nước trên quần áo.

Tần Tang cười: “Không sao đâu!”

Nghĩ một lát, Tần Tang ngẩng lên nhìn Cố Yên, hỏi: “Tôi có quen cô không nhỉ?”

Cố Yên thầm nghĩ, làm việc với nhau lâu thế, đương nhiên là quen rồi.

“Tôi là bạn của An Tiểu Ly.” Tần Tang cười rồi tự giới thiệu.

“A, thì ra là bạn của An Tiểu Ly.”

Tần Tang cười: “Vâng, đúng rồi.”

Cố Yên giờ mới vỡ lẽ, thảo nào, cô thấy phong cách của cô gái này rất quen.

Hóa ra là Tần Tang, người mà An Tiểu Ly hay nhắc tới, và cũng chính là bạn gái của Lý Vi Nhiên.

Cố Yên rất muốn hỏi xem vì sao cô gái ấy lại nhận ra mình, nhưng lại thôi, vì nếu muốn cô ấy cũng sẽ nói thôi.

Trước giờ tan sở, Phương Diệc Thành gọi điện tới hẹn cô đi ăn tối, giọng điệu vui vẻ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cố Yên thấy lời nói của mình sáng nay có vẻ nặng nề, nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng nhận lời.

Xuống tới nơi, cô đã thấy anh đứng tựa lưng vào thành xe đợi mình. Tiểu Ma thấy vậy, hai mắt ngưỡng mộ suýt nữa nhảy ra ngoài.

Một bữa tối đơn giản nhưng vui vẻ trôi qua rất nhanh. Ăn xong, anh lại đưa cô về nhà.

“Muộn rồi, lần sau sẽ mời anh lên nhà chơi.” Cố Yên cởi dây an toàn, cười cáo biệt.

Phương Diệc Thành giơ tay lên xem đồng hồ, cười buồn: “Hóa ra, tám giờ hai mươi đối với em cũng là muộn.”

Cố Yên nhìn anh cười cười, cười xong, cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: “Phương Diệc Thành, em chuyển ra ngoài ở là vì em muốn có cuộc sống riêng thuộc về mình, em muốn được sống như những cô gái bình thường khác, được đi làm nuôi sống bản thân, trải nghiệm cuộc sống, hiểu được bản thân muốn gì… Em không phủ nhận quyết định ra đi là có sự gợi ý của anh, nhưng nếu không có sự xuất hiện của anh, em cũng sẽ làm như vậy. Anh nghe rõ đây, Phương Diệc Thành, em làm như vậy hoàn toàn không phải vì anh, em không bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.”

Phương Diệc Thành lúc này không kìm nén được cảm xúc, anh mím chặt môi, lâu sau mới thở dài: “Tiểu Yên…”

Cố Yên nhìn bộ dạng anh lúc này, không khỏi đau lòng, nhưng cô biết lúc này mình không thể mềm lòng được: “Anh nói mình có thể làm bạn, nên xin anh đừng lấy chuyện năm xưa ra làm em khó xử, được không?”

Phương Diệc Thành nhìn cô hồi lâu rồi mới quay đi chỗ khác châm điếu thuốc, khóe miệng nở một nụ cười tinh nghịch: “Lúc nãy anh muốn hỏi em… cô gái mà hôm nay đứng nói chuyện với em tên là gì thôi?”

“Tiểu Ma…” Cố Yên nghi hoặc nhìn Phương Diệc Thành, lẽ nào…

Phương Diệc Thành vui vẻ nói: “Ừ, cô bé ấy rất đáng yêu.”

Cố Yên gượng cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Phương Diệc Thành véo nhẹ vào mũi cô, lần này cô không lẩn tránh. Thật buồn cười, mình tự đa tình cự tuyệt anh ta bấy lâu nay, trong khi anh ta lại muốn gặp mình để hỏi thăm Tiểu Ma.

“Anh vốn định mời hai em đi ăn tối, nhưng thấy như thế hơi đường đột.” Anh cười, nụ cười thật rạng rỡ.

“Diệc Thành, thật xin lỗi anh!”

Phương Diệc Thành dập tắt điếu thuốc: “Cô bé ngốc, có gì mà phải xin lỗi? Quen nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ anh lại không hiểu tính cách của em sao? Là anh sai, anh làm em lo lắng.”

Cố Yên có chút xấu hổ.

“Lần trước anh nói, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, nhưng thực ra anh thấy chúng ta thích hợp làm anh em hơn, được không em?”

Cố Yên nhìn anh với ánh mắt biết ơn: “Vâng, chúng ta kết nghĩa anh em nhé!”

“Được, em lên nhà đi, càng ngồi đây, mặt em càng đỏ lên rồi kìa. Nói thẳng ra thế này cũng tốt, ít ra lần sau gặp anh, em cũng không ngại nữa.”

Cố Yên gật đầu, rồi vội vàng xuống xe, đi lên lầu.

Đêm đó, xe của Phương Diệc Thành đậu dưới lầu tới tận khi trời sáng. Trong xe, anh không ngừng châm thuốc, lại một đêm thức trắng.

Bảy năm trước, cũng vào một đêm như thế này, anh trèo tường đột nhập vào Cố gia, từ cửa sổ anh leo lên tầng ba, với mục đích đưa cô đi Mỹ với anh.

Lúc đó nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Cố Bác Vân bị cách ly để thẩm tra, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chống lại ông, nhưng Cố gia cũng vì thế mà suy tàn.

Lúc đó Cố Yên mới biết được thân phận của anh. Cô hận anh đến tận xương tủy, nói thế nào cô cũng không chịu đi cùng anh. Đúng lúc hai người đang do dự thì Nguyễn Vô Song, người mà họ gọi bằng cái tên thân mật là dì Nguyễn xuất hiện với bộ mặt xanh nhợt. Bà ta chưa kịp đưa ra lý do đã cho Cố Yên một cái bạt tai, hai hàm răng nghiến vào nhau, bà ta rút súng nhằm thẳng Phương Diệc Thành.

Nhưng cuối cùng, người chết lại là chính bà ta.

Cố Yên đau đớn ôm lấy bà ta và kiên quyết đuổi Phương Diệc Thành đi. Người trong nhà Cố gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Phương Diệc Thành đã rời đi, còn người đàn bà nhân hậu luôn coi Cố Yên như con, giờ đang lịm đi trong vòng tay cô, thân nhiệt bắt đầu lạnh dần, lạnh dần…

Bà ta có tiền sử bệnh tim và đã chết trong vòng tay Cố Yên.

Sau đó, nhờ sự ra tay giúp đỡ của Lương thị, Cố Bác Vân mới bình yên trở về.

Về đến nhà, nhìn thấy di ảnh của vợ đang treo trên tường, ông đã không khống chế được cơn cuồng nộ, rút súng ra kề vào đầu Cố Yên, đuổi cô ra khỏi nhà.

Từ đó về sau, Phương Diệc Thành không thể nào gặp lại Cố Yên cho tới khi anh bị ép về phương Nam đóng quân. Ở phương Nam xa xôi ấy, anh luôn nhớ nhung cô gái xinh đẹp, dịu dàng có tên là Cố Yên. Có lúc anh nghĩ, giá như lúc đó mình chết dưới nòng súng của dì Nguyễn còn hơn là sống trong đau khổ, để rồi giờ đây phải nói với người mình yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời là: “Cô bé đó tên gì? Cô bé đó rất đáng yêu…”

Nào có đáng yêu? Trên đời này, ai có thể so sánh được với em? Trong trái tim anh, em là cô gái đáng yêu nhất rồi!

Nếu có một điều làm Cố Yên không hài lòng về công việc của mình thì đó chính là việc đi tiếp khách. Việc đàm phán, ký hợp đồng trên bàn rượu giờ đã không còn xa lạ nữa, nhưng đối với Cố Yên thì đó là việc không thể nào thích ứng được.

Người phụ trách tiếp khách trong công ty là một anh chàng họ Mã, hơn ba mươi tuổi, anh ta rất chuyên nghiệp trong việc giao tiếp xã giao.

Bọn họ nhiều khi nói những câu bông đùa tục tĩu khiến mặt Cố Yên đỏ ửng, khách hàng hôm nay là người Nhật Bản, cao gầy, răng chỉ còn vài cái, tên Trung Quốc là A Vương. Ông ta vừa gắp thức ăn vừa quay qua chỗ Cố Yên thắc mắc: “Cô phiên dịch xinh đẹp này sao lại không uống chút rượu nhỉ?” Nói đoạn, lão ta nhấc ly rượu lên cụng ly với Cố Yên.

Cô ghê tởm cầm ly rượu nhấp một chút.

“Haizz! Anh Mã, cô phiên dịch này không nể mặt chúng tôi rồi!” Vừa nói lão ta vừa quay mặt sang chỗ anh chàng họ Mã trách móc, anh chàng họ Mã lại lườm Cố Yên một cái, rồi nói với ông chú người Nhật kia: “Vương Tổng, nhân viên nhà chúng tôi còn non nớt lắm, mong ông chỉ bảo nhiều!”

“Còn non thì càng tốt chứ sao? Tôi thích những cô gái non nớt thế này!”

Nghe lão ta nói xong, cả đám người cười thật to.

Cố Yên tức đỏ mặt, cô rất muốn xông tới giúi đầu lão ta vào bát canh.

Lão Vương gằn giọng: “Em à, như thế là không được đâu đấy, phải chiều khách một chút chứ!”

Anh chàng họ Mã nói thêm vào: “Cố Yên, cạn một ly với Vương Tổng đi!”

Cố Yên vùng vằng đặt ly rượu xuống, mặt lạnh như tiền, nói: “Tôi không biết uống!”

Mặt anh chàng họ Mã có vẻ hơi khó xử, anh ta đặt ly rượu xuống, với lấy chai rượu mà bên trong còn hơn một nửa: “Ông Vương, cô Cố Yên nhà chúng tôi không biết uống rượu, tôi sẽ uống thay cô ấy, ông xem như thế có được không?”

Ông Vương giọng lạnh băng: “Anh có thể thay được cô ấy sao?”

Trong phòng, tiếng cười đang rôm rả, bỗng một giọng nói đanh thép vang lên: “Thế tôi uống thay cô ấy, được không, Vương Tổng?”

Nhìn thấy người vừa đến, nụ cười liền tắt trên khóe miệng lão Vương: “Tần Tổng!” Công ty của lão Vương thuộc về tập đoàn Lương thị, nên đương nhiên lão ta biết mặt Tần Tống.

Tần Tống tháo chiếc cà vạt phiền toái trên cổ ra, bước tới cầm lấy chai rượu đang để trên bàn. Sự im lặng của gian phòng càng làm tiếng uống rượu ừng ực của Tần Tống rõ hơn. Uống xong, anh ta đập chai rượu vỡ tan, giọng đanh lại: “Thế này được chưa hả?”

Lão Vương được phen sợ chết khiếp, gật đầu lia lịa, lại bị ánh mắt sắc lẹm của Tần Tống làm cho hoảng sợ, cả người run lên bần bật.

Liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Cố Yên, Tần Tống cười nhạt, rồi bước ra ngoài.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Yên. Thật đúng là mỹ nhân, vì chuyện này mà Tần Tống phải ra mặt khiến lão Vương được phen khiếp vía, tay chân rụng rời, phải có người dìu ra ngoài.

Anh chàng họ Mã mặt mày xám ngoét, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay ngày gì mà xui đến mức này cơ chứ?”

Cố Yên chạy theo Tần Tống, đến cầu thang liền gọi anh ta lại.

“Cố tiểu thư có gì chỉ giáo sao?” Tần Tống lạnh giọng hỏi.

“Nói thế là có ý gì?” Từ trước đến nay, cô, Tần Tống và Lý Vi Nhiên thường trêu đùa nhau nên giữa bọn họ không có khoảng cách, giờ anh ta lại giở giọng lạnh băng khiến cô không biết phải nói sao.

Tần Tống vẫn giữ giọng lạnh lùng: “Cô nghĩ rằng tôi muốn giúp cô sao? Nếu không phải vì Kỷ Tứ và anh năm đang bận trông nom đại ca ở bệnh viện thì tôi đã không thèm tới đây rồi.”

Tim Cố Yên như đập mạnh hơn: “Lương Phi Phàm làm sao?”

“Không có gì.” Tần Tống nhếch mép cười nham hiểm. “Chỉ là sắp chết mà thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.