Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 22: Chương 22




Đối với Nhiếp Đông Viễn, quyền giám hộ là một trận chiến vô cùng cấp bách.

Trước khi ký thỏa thuận tặng quyền cổ phần, ông đã đánh tiếng với mấy thành viên giám sát của Hội đồng Quản trị và các cổ đông lớn của công ty. Một cổ đông lớn khác của công ty là Tập đoàn Khánh Sinh lừng danh trên sàn chứng khoán, khi biết thông tin này đã thẳng thắn bày tỏ sự phản đối. Bởi Tập đoàn Đông Viễn đang có kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Khánh Sinh mua lại một chu siêu thị bán lẻ. Bất cứ thay đổi nào về quyền cổ phần vào lúc này đều sẽ gây ra những phản ứng nhạy cảm cho người ngoài.

Do đó Nhiếp Đông Viễn phải giải thích riêng qua điện thoại: “Đây là việc gia đình, lần này tôi bệnh, ít nhiều cũng mong con trai có thể kế nghiệp, nên phải nghĩ cách dụ nó về đã. Anh em làm ăn với nhau mấy chục năm rồi, cũng không sợ mọi người chê cười. Mong mọi người hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không để sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.”

Hiện nay người giám hộ của Tôn Bình vẫn là Đàm Tĩnh, nên theo ý ông Nhiếp Đông Viễn thì tuyệt đối không thể để tên Tôn Bình xuất hiện trong báo cáo tài chính cuối năm của công ty. Nếu không, khi các cổ đông hỏi đến, phải giải thích ra sao? Tôn Bình? Sao không phải là họ Nhiếp? Ông tự tin rằng mình có thể đối phó với Đàm Tĩnh.

Nhiếp Đông Viễn cho luật sư Kiều thời hạn một tuần, ông nói: “Trước mắt chuyện họp cổ đông thương lượng việc thu mua doanh nghiệp, tôi có thể thác bệnh để trì hoãn, nhưng cũng không kéo dài lâu được đâu. Trong năm ngày, ông phải giải quyết xong vụ quyền giám hộ cho tôi, bất kể dùng thủ đoạn nào cũng được.”

Luật sư Kiều vui vẻ nhận lời: “Tôi sẽ cố hết sức không để chuyện này phải ra tòa án, kẻo lại kéo dài vô thời hạn. Đàm Tĩn

h chỗ nào cũng sơ hở, muốn nắm được điểm yếu của cô ta, quả thực dễ vô cùng.”

Nhiếp Đông Viễn cười nói: “Có điều người xưa nói không sai, đừng vì ném chuột mà làm vỡ bình quý. Ông làm thế nào tôi mặc kệ, nhưng con trai tôi là đứa cố chấp, đừng cho nó biết gì cả, kẻo nó lại bảo chúng ta cậy thế ức hiếp người khác. Còn nữa, nhất thiết không được làm thằng cháu cưng của tôi sợ nhé.”

Lúc Thịnh Phương Đình gọi điện tới, Đàm Tĩnh vẫn chưa biết gì cả, Thịnh Phương Đình thông báo: “Nhiếp Đông Viễn bắt đầu ra tay rồi.”

Tôn Bình vừa mới ngủ, Đàm Tĩnh ra phòng ngoài nghe điện thoại, vẫn ù ù cạc cạc: “Cái gì cơ?”

“Vừa nãy Giám đốc Thư của phòng Nhân sự gọi điện cho tôi, nói là Phó Tổng giám đốc Quản lý Nhân sự đột nhiên hỏi đến cô. Thực ra, việc tuyển dụng của cô vốn có chút vấn đề, học vấn của cô không đủ tiêu chuẩn, hồi đó là tôi nhờ Giám đốc Thư giúp đỡ. Bây giờ cấp trên truy cứu xuống, họ muốn sa thải cô ngay lập tức. Cô xem ngày mai có rảnh không, qua công ty một chuyến, thu dọn đồ dùng cá nhân đi.”

Đảm Tĩnh vô cùng áy náy: “Xin lỗi anh, không ngờ tôi lại làm liên lụy tới anh và Giám đốc Thư…”

“Có gì mà liên lụy với không liên lụy chứ, tôi đã đồng ý giúp cô thì s giúp tới cùng mà. Nhưng bản thân cô cũng phải hết sức cẩn thận, Nhiếp Đông Viễn gần đây có kế hoạch thu mua doanh nghiệp rất lớn, ông ta sẽ không để quyền giám hộ lọt vào tay cô đâu.”

Đàm Tĩnh hỏi: “Vậy tôi phải làm thế nào đây?”

“Cố gắng hết sức đàm phán với ông ta, nếu ông ta đồng ý từ bỏ quyền giám hộ thì trả lại cổ phần cho ông ấy. Nhưng ông ta sẽ không đồng ý đâu, nếu lúc trước ông ta quyết không chịu ký vào bản thỏa thuận tặng cổ phần, không chừng chuyện này còn có thể xoay chuyển được, giờ ông ta đã ký thỏa thuận, chứng tỏ ông ta muốn cả quyền cổ phần, cả thằng bé. Cô cũng biết con người Nhiếp Đông Viễn rồi đấy, nếu ông ta muốn thứ gì đó, nhất định sẽ không từ thủ đoạn.”

Đàm Tĩnh hỏi: “Còn cách nào khác không?”

“Có, nhưng cô sẽ không đồng ý đâu.” Thịnh Phương Đình nói, “Nếu thật sự phải kiện ra tòa đòi quyền giám hộ thì đó là chuyện giữa cô và Nhiếp Vũ Thịnh, cô có cách nào khiến Nhiếp Vũ Thịnh từ bỏ quyền giám hộ không?”

Đàm Tĩnh ngần ngừ giây lát rồi đáp: “Tôi không muốn.”

Thịnh Phương Đỉnh cười, dường như đã đoán trước được Đàm Tĩnh sẽ trả lời như vậy. Anh nói: “Cô nên chuẩn bị tâm lý đi, Nhiếp Đông Viễn làm việc không theo lẽ thường đâu. Cũng may trước đây cô đã biết ông ta là người thế nào rồi, nhưng nếu cô lo cho cảm nhận của Nhiếp Vũ Thịnh, vậy ít liên lạc với anh ta thì hơn.”

Đàm Tĩnh có cảm giác bất an, công ty thông báo quay về làm thủ tục, nhưng cô không dám để Tôn Bình ở lại bệnh viện một mình, mặc dù ngày nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng qua, song cô không định nói chuyện này với anh. Cô đành gọi điện nhờ Vương Vũ Linh qua bệnh viện trông Tôn Bình giúp cô, còn mình tranh thủ về công ty một chuyến. Các đồng nghiệp còn trong công ty quả nhiên ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Đàm Tĩnh chỉ cắm cúi thu dọn đồ dùng cá nhân, trả lại laptop, đồng nghiệp phòng kỹ thuật đến format ổ cứng. Có một điều làm cô khá bất ngờ là, Thịnh Phương Đình cũng đang thu dọn đồ dùng cá nhân. Điều này làm Đàm Tĩnh vô cùng kinh ngạc, các đồng nghiệp trong phòng đều cắm cúi làm việc, chỉ có Gigi giả vờ đi qua nói nhỏ với cô rất nhanh: “Giám đốc Thịnh từ chức rồi.”

Đàm Tĩnh không ngờ mình làm liên lụy khiến Thịnh Phương Đình phải từ chức, lòng cô cực kỳ áy náy. Thịnh Phương Đình giao thẻ nhân viên và rời công ty gần như cùng lúc với cô, trong thang máy, cô không nhịn được toan nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Thịnh Phương Đình ngăn lại. Đợi đến khi ra ngoài thang máy, Thịnh Phương Đình liền nói: “Đi, tôi đưa cô về bệnh viện.”



“Lên xe đi rồi nói.”

Đàm Tĩnh ngồi vào xe rồi mới nói: “Xin lỗi anh…”

“Không sao, tôi chủ động từ chức mà.” Dường như biết cô đang nghĩ gì, Thịnh Phương Đình vội chuyển chủ đề khác. dặn cô: “Cài dây an toàn vào.”

Đàm Tĩnh không có thói quen thắt dây an toàn, bởi cô rất ít khi ngồi xe riêng, cũng hiếm khi đi taxi. Chờ cô cài dây an toàn xong, Thịnh Phương Đình vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ, vừa hỏi “Cô đến công ty làm thủ tục, thế ai ở bệnh viện?”

“Một người bạn của tôi.”

“Vậy được.” Anh liếc đồng hồ tay rồi hỏi: “Có thể dành cho tôi hai giờ không?”

“Sao?”

“Nếu cô không phản đối, tôi muốn đua xe. Có cô ngồi trên xe, có lẽ tôi sẽ chạy chậm hơn chút, lái nhanh quá tôi lo sẽ xảy ra chuyện, đường sá trong nước chẳng ra làm sao cả.”

Đàm Tĩnh không tỏ vẻ phản đối, cô thấy mình làm liên lụy Thịnh Phương Đình phải từ chức, lúc này chắc chắn tâm trạng anh đang rất tồi tệ. Con người bình tĩnh lý trí như anh, lúc nói ra hai chữ “đua xe” cũng rất nhẹ nhàng, tựa như nói đi siêu thị mua đồ gì đó vậy. Đàm Tĩnh nghĩ chắc hẳn anh chỉ nói vậy thôi.

Không ngờ con người Thịnh Phương Đình nhìn có vẻ thu mình, nhã nhẵn như vậy, mà nói đua là đua thật. Anh chỉ mất bốn mươi phút đã ra khỏi thành phố, vừa lên đường cao tốc, tốc độ đã nhanh đến mức Đàm Tĩnh không dám nhìn đồng hồ đo nữa. Chỉ nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường sàn sạt, còn cả tiếng gió lùa qua cửa sổ vù vù, rõ ràng cửa xe đã đóng chặt, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng gió, đủ biết tốc độ nhanh đến thế nào.

Cô vô thức nắm chặt lấy tay cầm, nhìn Thịnh Phương Đình với anh mắt căng thẳng.

Gương mặt anh nhìn nghiêng trông rất cương nghị, khóe môi mím chặt, như đặt toàn bộ tâm trí vào con đường phía trước, ánh mắt u ám. Đàm Tĩnh cảm thấy Thịnh Phương Đình lúc này như một kẻ xa lạ, không phải con người lịch sự nho nhã khi vừa quen cô nữa.

May sao, lúc nhìn thấy khu phục vụ thứ hai, Thịnh Phương Đình bèn giảm tốc tiến vào, anh xuống xe mua hai chai nước ép trái cây, một chai đưa cho Đàm Tĩnh, chai còn lại anh tự mình mở ra, chỉ một hơi đã uống vơi không ít. Bỏ chai nước xuống, thấy Đàm Tĩnh nơm nớp nhìn mình, anh cười: “Dọa cô chết khiếp rồi hả? Xin lỗi, thỉnh thoảng tôi mới như thế này thôi. Đường sá bên Mỹ tốt hơn ở đây, nhưng cũng có hạn chế tốc độ. Thờ còn đi học, cũng hay phải nhận nhiều phiếu phạt lắm. Vì vậy mỗi lần tôi lái xe, mẹ tôi thường chủ động ngồi vào ghế phụ, bà nói: ‘Có thể con không trân trọng tính mạng mình, nhưng con không thể không trân trọng tính mạng của mẹ, con buộc phải chịu trách nhiệm đối với người khác, họ vô tội, không nên vì sự tùy hứng của bản thân mà bắt người khác phải mạo hiểm cùng con.’”

Đàm Tĩnh lặng lẽ lắng nghe, không đáp lời, bởi cô biết Thịnh Phương Đình chỉ cần một người để trút bầu tâm sự mà thôi. Nhưng sau khi nói xong mấy câu này. Thịnh Phương Đình không nói thêm gì nữa, anh cầm chai nước, mơ màng nhìn về con đường cao tốc gần đó. Mùa thu ở ngoại thành, trong gió còn thoang thoảng hương cây cỏ, trời nhẹ mây cao, thật thoáng đãng dễ chịu. Tiếng xe cộ qua lại trên con đường cao tốc kia không ngừng truyền đến, từng đợt từng đợt từ xa đến gần, nghe như tiếng sấm vậy.

“Đi thôi.” Thịnh Phương Đình nói, tiện tay ném luôn chai nước còn uống dở vào thùng rác.

Khi lái xe quay vào thành phố, Thịnh Phương Đình trở về đúng tốc độ cho phép, hơn nữa vẻ mặt còn hết sức bình tĩnh, như đã lấy lại phong thái lịch sự nho nhã, khiến Đàm Tĩnh cứ ngỡ Thịnh Phương Đình đua xe vừa nãy chỉ là ảo giác của cô. Đưa cô đến bệnh viện, Thịnh Phương Đình nói: “Tôi không lên đâu, cô chăm sóc cháu cho tốt nhé.”

“Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh.” Đàm Tĩnh vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại, “Lần này đúng là rước thêm phiền phức cho anh rồi.”

Thịnh Phương Đình chỉ mỉm cười, lái xe đi mất.

Khi đợi đèn đỏ ở ngã tư, Thịnh Phương Đình cầm điện thoại lên xem, do anh chỉnh sang chế độ rung nên để lỡ một cuộc gọi đến, là của Thư Cầm. Anh dùng bluetooth gọi lại: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Mark.” Sau khi từ Mỹ trở về, đây là lần đầu tiên Thư Cầm gọi anh như thế, “Anh rảnh không, đi ăn tối với em nhé?”

“Ok, em có đề xuất quán nào không?”

“Gần khu nhà anh có một quán Thượng Hải, ngon ra phết đấy.”

Thư Cầm nói cho anh biết địa điểm, Thịnh Phương Đình không mấy rành đường, tìm đi tìm lại, cuối cùng đến nơi còn muộn hơn cả Thư Cầm. Quán ăn này không lớn lắm, chủ quán là một đôi vợ chồng già người Thượng Hải, ông chủ đích thân đứng bếp, nên tất cả các món đều đúng kiểu Thượng Hải, canh đậm tương cay, vô cùng hấp dẫn.

Thư Cầm hỏi Thịnh Phương Đình: “Chuyện nhỏ như vậy, việc gì phải kiên quyết từ chức? Chủ tịch đã nói với anh rồi, công ty có thể phá lệ giữ chỉ cần anh bằng lòng ở lại.”

Thịnh Phương Đình không khỏi bật cười: “Vì anh tìm được một chỗ khác tốt hơn, em tin không?”

Thư Cầm cũng không phải chưa từng nghĩ đến, có thể Thịnh Phương Đình chỉ tìm một cái cớ để từ chức hòng nhảy việc, nhưng trực giác mách bảo cô rằng không phải như vậy. Cô nói: “Dựa vào năng lực của anh, tìm một vị trí có mức lương cao hơn chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng em nghĩ không ra, trong ngành còn có công ty nào tốt hơn công ty chúng ta chứ?”

Thịnh Phương Đình rất ung dung, thậm chí còn đùa cô: “Này, Giám đốc Thư, em cũng tự tin quá nhỉ?”

“Trong các doanh nghiệp Đài Loan thì công ty chúng ta là số 1, còn các doanh nghiệp đại lục… Anh không hợp với kiểu văn hóa đấy đâu.”

“Người ta trả lương cao.”

“Rất có khả năng cuối năm anh sẽ được thăng lên Phó Tổng, em không nghĩ lương cao có thể thu hút được anh.”

“Người ta cho quyền lựa chọn.”

“Vốn dĩ anh đã có quyền lựa chọn rồi mà.”

Thịnh Phương Đình không nhịn được cười, hỏi cô: “Hôm nay có lòng hẹn anh ăn cơm tối, chính vì muốn nói chuyện này?”

“Không phải.” Thư Cầm nói, “Chỉ là em thấy rất lạ, tại sao cấp trên lại biết chuyện của Đàm Tĩnh, em nghĩ việc này không đơn giản như vậy. Mark, rốt cuộc anh đang giấu em làm chuyện gì vậy? Có liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh không?”

“Trong các doanh nghiệp Đài Loan công ty chúng ta là số một, thế còn trong các doanh nghiệp đại lục ai là số 1?”

“Phú Tuyền chứ ai, nhưng công ty đó kinh doanh chủ yếu dựa vào đồ uống có gas và nước tinh khiết, không có những đồ ăn nhanh khác như chúng ta.”

“Thế công ty nào có ngành nghề kinh doanh rất giống chúng ta, chỉ đứng sau Phú Tuyền về quy mô?”

Thư Cầm sực hiểu ra: “Đông Viễn. Nhưng đó là công ty có vốn đầu tư của Hồng Kông mà? Có niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông ấy.”

“Hôm trước sau khi đóng cửa cuối phiên, Đông Viễn có ra một thông báo về việc chuyển đổi cổ phần, em có chú ý không?”

“Em không rõ lắm, hai ngày nay em không để ý cổ phiếu trên sàn Hồng Kông, anh cũng biết em thường lưu tâm sàn chứng khoán New York nhiều hơn mà.” Thư Cầm dần dần hiểu ra, Đông Viễn.

“Nhiếp Đông Viễn dưới danh nghĩa của mình, tặng 5% cổ phần cho một đứa trẻ vị thành niên tên là Tôn Bình, tổng cộng 176452 cổ phiếu, mà người giám hộ của Tôn Bình hiện nay là Đàm Tĩnh.”

Thư Cầm sững sờ, cô đã lờ mờ đoán ra được chút ít, mà hồi lâu sau cô mới hỏi: “Anh muốn làm gì? Hay là, anh muốn nói gì?”

“Anh không muốn làm gì cả, khó khăn lắm mới sắp đặt được vụ này, bây giờ cuối cùng cũng sắp cất vó rồi, Thư Cầm, anh cần em giúp anh. Nhưng anh hơi lo lắng, em không coi Nhiếp Vũ Thịnh là bạn tốt thật đấy chứ?”

Nghe ba từ “Nhiếp Vũ Thịnh”, Thư Cầm đột nhiên thấy hơi chói tai, liền nói: “Rốt cuộc anh có ý gì?”

“Em đừng nghĩ nhiều quá, việc anh từ chức thực ra không liên quan tới Nhiếp Vũ Thịnh.” Thịnh Phương Đình cười, “Anh chỉ không muốn lãnh đạo cảm thấy, anh tuyển Đàm Tĩnh vào vì có ý đồ khác. Em cũng biết đấy, trong chuyện này quả thực anh đã vi phạm quy định, anh nên chịu trách nhiệm. Hơn nữa bây giờ Tập đoàn Đông Viễn dường như có ý thu mua siêu thị Gia Lợi, tình ngay lý gian, anh từ chức tránh nghi ngờ là hơn.”

Thư Cầm không nói được gì nữa, “Vậy anh dự tính sao?” Anh luôn có khúc mắt với Đông Viễn, vì chuyện này, thậm chí anh còn có ý muốn em duy trì mối quan hệ qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh, Rốt cuộc Đông Viễn đã làm gì khiến anh phải tâm tâm niệm niệm như vậy? Từ trước tới nay, những việc anh làm có liên quan gì tới Đông Viễn không? Anh thật sự chỉ vì muốn vào Đông Viễn làm việc thôi sao?”

Thịnh Phương Đình mỉm cười: “Thư Cầm, từ trước tới nay việc anh làm rất ít khi em hỏi tại sao. Hơn nữa anh đã nói rồi, quá trình không quan trọng, cái quan trọng là kết quả. Có lẽ lúc đầu để em làm bạn với Nhiếp Vũ Thịnh là thất sách của anh. Nhưng hồi đó, sau khi hai người tình cờ quen nhau, anh mới nói con người Nhiếp Vũ Thịnh có thể quan hệ được. Đúng vậy, anh có ý đồ không tốt trong vài việc, nhưng anh cũng đâu có ép em làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, em rất thích người bạn Nhiếp Vũ Thịnh đó mà, phải không?”

Thư Cầm nhìn Thịnh Phương Đình chăm chăm, nhưng anh vẫn thản nhiên như không: “Thư Cầm, anh nói rồi, đối với anh, Đông Viễn là một thách thức hấp dẫn hơn, bởi con người Nhiếp Đông Viễn khiến anh cảm thấy rất có tính thách thức. Cách thức quản lý, phong cách hành xử của ông ta đều rất thú vị, anh luôn muốn có một cơ hội thử xem mình có thể làm được như vậy hay không. Bất luận em có tin hay không thì cũng chỉ có vậy thôi. Vả lại anh bảo em làm thân với Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa từng hại anh ta, có phải hay không?”

Thư Cầm định nóiôi, chỉ lẳng lặng cầm chén lên, uống một ngụm rượu.

Thịnh Phương Đình nói: “Anh muốn vào Đông Viễn làm việc, Thư Cầm, anh hy vọng em sẽ giúp anh.”

“Thư Cầm hỏi lại: “Chỉ vậy thôi ư?”

“Chỉ vậy thôi.” Thịnh Phương Đình nói: “Nếu em không yên tâm, anh có thể thề, tuyệt đối không làm hại tới bất cứ lợi ích nào của Tập đoàn Đông Viễn. Anh thậm chí có thể lấy tất cả những gì anh quý trọng nhất ra để thề.”

Thư Cầm cười nhạt: “Anh quý trọng nhất cái gì?”

“Em.”

Thư Cầm lại cười nhạt: “Nếu quý trọng em, anh đã không khuyên em đi làm bạn gái của Nhiếp Vũ Thịnh.”

“Nhưng chẳng phải cuối cùng hai người vẫn chia tay đó sao?” Thịnh Phương Đình nói, “Cả em và anh đều rõ, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ yêu em, trong tim anh ta mãi mãi chỉ có một người, bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không thể xóa nhòa hình ảnh cô ta trong trái tim anh ta được. Dù trên đời có hàng nghìn hàng vạn người có thể làm bạn gái Nhiếp Vũ Thịnh, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả?”

Lập luận của anh quá sắc sảo, Thư Cầm không kìm được lại rót thêm một chén rượu nữa.

Hai người, mỗi người một tâm trạng, món ăn hợp khẩu vị, rượu cũng uống rất nhanh, cuối cùng uống hết cả hai bình Thiệu Hưng nhỏ. Tửu lượng của Thư Cầm rất bình thường, còn Thịnh Phương Đình dường như lại có tâm sự, nên uống càng nhiều hơn. Thư Cầm cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt, đành cố tìm chủ đề nói: “Món ghẹ này ăn chẳng đã gì cả, lần khác chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cua, cái đó nhắm rượu mới ngon.” Thịnh Phương Đình cũng thích ăn cua biển, liền gật đầu đồng ý. Rượu Thiệu Hưng ngấm sâu, tuy lúc uống không thấy gì, nhưng vừa ra ngoài gặp cơn gió, cả hai đều cảm thấy hôm nay đã uống quá nhiều. Thịnh Phương Đình định tìm người lái thuê, nhưng Thư Cầm ngăn: “Tìm người lái thuê gì chứ, gọi điện thoại khàn cả cổ, có khi phải mấy tiếng sau công ty lái thuê mới cử người tới. Trăng đẹp thế này, đi bộ về là được rồi. Không phải nhà anh rất gần đây sao?”

Thịnh Phương Đình nghĩ cũng phải, bèn nói: “Được, anh đi bộ về, nhưng phải gọi taxi cho em đã.”

Gọi được taxi rồi, Thịnh Phương Đình theo thường lệ mở cửa xe cho Thư Cầm, còn mình ngồi ghế phụ. Thư Cầm ngà ngà say nói: “Không cần tiễn em đâu, càng tiễn càng xa.”

Thịnh Phương Đình chỉ tay vào đồng hồ: “Đã mười giờ hơn rồi, đây không phải vấn đề xa hay gần, mà là phong độ”

Câu nói này khiến Thư Cầm bật cười: “Được rồi! Phong độ của anh!”

Còn chưa tới nhà Thư Cầm, Thịnh Phương Đình đã thấy dạ dày nhộn nhạo, vội vàng lấy tay ấn vào chỗ dạ dày. Hành động của anh không qua được mắt Thư Cầm, cô vội nói: “Chết dỡ, em quên mất anh mới mổ nội soi dạ dày, lại còn uống rượu với anh, có nghiêm trọng lắm không?”

“Dạ dày hơi đau… Cũng không có gì lắm đâu…”

“Nhà em có thuốc, lên nhà em đi. Trong nồi hầm điện có canh, uống chút canh nóng giải rượu, có khi sẽ đỡ đấy.”

Thư Cầm cảm thấy mình quá sơ ý, rõ ràng Thịnh Phương Đình mới ra viện chưa được bao lâu, vậy mà cô lại để anh uống rượu.

“Ừ, làm phiền em rồi.”

Nhà Thư Cầm không lớn. Cô mời Thịnh Phương Đình vào nhà, tìm thuốc đau dạ dày rồi rót một cốc nước ấm cho anh, nói: “Anh ngồi nghỉ một lát, em đi lấy canh.”

Nồi hầm mà Thư Cầm mua là nồi tự động, luôn hầm liu riu, không tràn không sôi, buổi sáng khi ra khỏi nhà chỉ cần hẹn giờ trước, đến tối về nhà sẽ có canh uống, rất tiện lợi. Vừa rút phích cắm của nồi hầm ra khỏi ổ, bỗng cô nhìn thấy một con gián trên chạn bát. Thư Cầm không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi gián, lập tức thét lên một tiếng, suýt nữa thì bỏ chạy.

Thịnh Phương Đình vừa nuốt trôi viên thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô, liền theo bản năng chạy xộc vào bếp, Thư Cầm sợ đến líu cả lưỡi, lao thẳng vào vòng tay anh: “GIÁN!”

Thịnh Phương Đình nhanh tay nhanh mắt, chộp ngay tấm lót nồi bằng trúc trên chạn bát đập bộp một cái, con gián bỗng nhảy vọt lên, thành ra đập trượt, Thư Cầm sợ đến nỗi nắm chặt lấy vạt áo của anh, Thịnh Phương Đình đập liền hai phát, cuối cùng cũng đập chết được gián. Anh dỗ dành cô: “Được rồi, được rồi, đập chết rồi.”

Thư Cầm lập tức ngẩng đầu lên, vừa hay đập trúng cằm Thịnh Phương Đình, khiến anh đau điếng. Thư Cầm cuống quýt xin lỗi rồi vội vàng đưa tay lên xoa cằm cho anh, “Không sao chứ? Đúng là em sợ đến hồ đồ rồi, anh cũng biết mà, em sợ nhất là gián…” Giọng cô nhỏ dần, bởi gương mặt Thịnh Phương Đình đã ở rất gần cô, gần đến nỗi cô có thể ngửi được hơi thở phảng phát mùi rượu của anh, dưới ngón tay cô là làn da anh. Cằm anh lởm chởm râu, khiến tay cô có phần gai gai, Thư Cầm cảm thấy mình đã quá lỗ mãng, nên rút tay về thôi…Nhưng cô vừa nhích ngón tay liền chạm phải môi Thịnh Phương Đình, cảm giác mềm mại khiến cô suýt giật thót mình, cảm thấy mặt anh càng l gần, mắt anh thật sáng, như toát lên một vẻ mê hoặc. Tay anh còn đặt trên eo cô, lòng bàn tay anh nóng như lửa đốt.

Cuối cùng là ai hôn trước Thư Cầm cũng không nhớ nữa, cô chỉ nhớ nụ hôn đó đượm mùi thơm của rượu và mùi của cơ thể anh, triền miên mà dữ dội, khiến người ta không sao thoát ra được.

Sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Thư Cầm phát hiện Thịnh Phương Đình đang đứng trước cửa sổ hút thuốc. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh hút thuốc. Chỉ thấy khi anh đứng giữa ánh nắng mai, thân hình mơ hồ mà mông lung, ánh mặt trời ban sớm khắc họa nên bóng dáng anh, trông thật xa vời và lạ lẫm. Cô không biết phải trò chuyện với anh bằng giọng điệu nào nữa. Từ khi rời khỏi Mỹ, hai người đều có cảm giác xa lạ trước tình cảm này, rất nhiều lúc họ giống như đối tác chứ không phải người yêu. Cô đã quen với việc đáp ứng một số yêu cầu của Thịnh Phương Đình, thậm chí bao gồm cả việc gắng sức tiếp cận và chăm sóc Nhiếp Vũ Thịnh. Có lúc cô cũng hoảng hốt tự hỏi, rốt cuộc mình vì cái gì đây? Chỉ vì Thịnh Phương Đình là bạn trai cũ của cô thôi sao? Chẳng lẽ tình yêu cũng có quán tính, khiến cô không thể phanh lại được ư?

Nghe tiếng động, Thịnh Phương Đình quay lại, bình thản nói: “Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng.”

“Chúng ta bắt đầu lại đi.”

“Tại sao?”

“Gần đây em thường xuyên hỏi anh vì sao, trước đây em đâu có như vậy.”

“Trước đây em đã quen với việc anh làm gì cũng không nói rõ với bất kỳ ai, thậm chí với em anh cũng không nói quá nhiều, nhưng bây giờ em muốn biết vì sao.”

“Anh thấy chúng ta ở bên nhau vẫn thích hợp hơn. Thư Cầm, bất luận em có tin hay không, nhiều năm qua, anh thấy không ai tốt hơn em cả, hoặc có thể nói, bao nhiêu năm qua, anh đã quen với việc em ở đó, chu dù em nói chúng ta nên chia tay, anh cũng đồng ý với em. Nhưng bây giờ anh vẫn cảm thấy anh yêu em. Anh hy vọng mình sẽ có thêm một cơ hội nữa.” Thịnh Phương Đình nói: “Theo quy định của công ty, giữa đồng nghiệp không được yêu nhau, bất kể em tin hay không, thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh từ chức.”

Thư Cầm bật cười, vẻ như có tâm sự, nhưng cô không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi anh: “Bữa sáng anh muốn ăn gì?”

“Ra ngoài ăn đi, chẳng phải em còn phải đi làm sao?”

Thư Cầm có thói quen tắm vào buổi sáng, vì thế liền bước xuống giường đi tắm. Điện thoại của Thịnh Phương Đình hết pin, anh lấy pin dự phòng ra thay xong mới nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ của Đàm Tĩnh.

Anh nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, qua cánh cửa có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng anh vẫn ra ngoài ban công gọi lại cho Đàm Tĩnh:

“Sao vậy?”

“Thật ngại quá, Giám đốc Thịnh, sớm thế này đã làm phiền anh rồi. Hôm qua bạn tôi tới giúp tôi trông Tôn Bình nửa ngày, chiều qua lúc tan làm, người của cơ quan Vệ sinh phòng dịch đột nhiên tới, nói tiệm của cô ấy không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, bắt phải chỉnh đốn lại, còn yêu cầu nộp phạt nữa.”

“Thịnh Phương Đình nhìn đồng hồ, thấy mới tám giờ sáng, liền hỏi: “Bạn cô mở tiệm gì thế?”

“Tiệm bánh ngọt, bán bánh gato, tất cả thủ tục đều làm đầy đủ rồi, đột nhiên nói không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, phải chỉnh đốn lại, còn bị phạt hai mươi nghìn tệ nữa. Có phải…Có phải chuyện của tôi làm liên lụy đến cô ấy không?”

“Đoàn luật sư của Nhiếp Đông Viễn chắc chắn đã điều tra tỉ mỉ toàn bộ quan hệ xã hội của cô, dù bạn cô không tới bệnh viện giúp đỡ thì cũng sẽ bị lôi vào chuyện này thôi. Chuyện tiệm bánh gato không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thì quá dễ dàng rồi, chỉ cần phát hiện chỗ nào chưa dọn dẹp sạch sẽ là có thể nói không đủ tiêu chuẩn ngay, Chuyện này không thể đấu với bọn họ được đâu, tiêu chuẩn vệ sinh vốn xê xích rất nhiều, cơ quan hữu quan nói không hợp lệ thì là không hợp lệ thôi.”

“Vậy tôi nên làm gì bây giờ?”

“Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, nếu như cô không chịu khuất phục thì vẫn còn những thủ đoạn lợi hại hơn đang đợi cô. Hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là nhận thua, chỉ vậy thôi.”

“Bạn tôi khó khăn lắm mới mở được tiệm bánh đó, hai người bọn họ đã dốc hết tiền tiết kiệm ra rồi… Nếu thật sự không cho bọn họ mở cửa kinh doanh thì chẳng mấy ngày sẽ không chịu nổi tổn thất…”

“Đàm Tĩnh, hoặc là nhận nhịn, hoặc là chịu thua, không có con đường thứ ba đâu. Trong tay cô không có lá bài nào cả, con bài duy nhất chính là thằng bé, cô có thể bảo thằng bé nói với ông nó: “Ông ơi, ông đừng làm hại bạn của mẹ cháu được không?”

Đàm Tĩnh im lặng một lúc, đoạn nói: “Tôi không muốn dạy Tôn Bình làm như vậy, chuyện của người lớn không có liên quan gì đến thằng bé.”

“Ok. Vậy cô có thể đi nói với Nhiếp Vũ Thịnh rằng bố anh ta đã làm những chuyện này lại tiếp tục im lặng.

“Cô chỉ có hai lá bài, một lá là con trai của cô, Nhiếp Đông viễn muốn có thằng bé, hơn nữa cũng thật lòng yêu thương nó, nhưng cô lại không muốn đứa bé tham dự vào chuyện này, đúng vậy, thế giới người lớn rất đáng sợ, đúng là không cần thiết để nó biết những việc này. Vậy, lá bài còn lại chính là Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng cô cũng không chịu dùng. Vì thế chỉ còn lại hai con đường, một là nhẫn nhịn, hai là chịu thua.”

“Nhiếp Vũ Thịnh đã vì tôi mà xích mích với bố anh ấy một lần. Tôi không muốn có lần thứ hai nữa. Tôi không phải là Nhiếp Đông Viễn, tôi không muốn lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích.”

Thịnh Phương Đình cười: “Đàm Tĩnh, cho dù cô không chịu thừa nhận thì cô vẫn yêu Nhiếp Vũ Thịnh. Chỉ có yêu mới không muốn lợi dụng anh ta.”

Đàm Tĩnh im lặng giây lát rồi hỏi: “Giám đốc Thịnh, có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi không có tư cách để nói yêu hay không yêu nữa rồi.”

Đàm Tĩnh ngắt điện thoại, cô cảm thấy mình thật bất lực, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn cả, giờ đây, ngay đến Thịnh Phương Đình cũng không thể giúp đỡ cô. Cô ở luôn trong bệnh viện với Tôn Bình, Tôn Chí Quân đã mấy ngày không tới, cũng không gọi điện đến. Lần đầu tiên Đàm Tĩnh cảm thấy lo lắng, Tôn Chí Quân không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu đúng như những gì Thịnh Phương Đình nói, Nhiếp Đông Viễn sẽ cho người điều tra triệt để các mối quan hệ xã hội của cô, vậy thì kẻ mấy lần vào công an như Tôn Chí Quân, nhà họ Nhiếp muốn làm khó anh ta, chẳng phải rất dễ dàng ư?

Đàm Tĩnh gọi điện cho Tôn Chí Quân nhưng không được, anh ta tắt máy. Cô cũng mệt rồi, không nghĩ được cách nào khác nữa. Đàm Tĩnh đã nhẩm tính lại một lượt tất cả họ hàng bạn bè của mình. May mà những người thân đều đã rất lâu không liên lạc, bặt cả thư từ, chắc hẳn nhà họ Nhiếp cũng sẽ không làm gì họ. Còn về bạn bè, cô chỉ có hai người bạn là Vương Vũ Linh và Lương Nguyên An mà thôi.

Sáng sớm khi kiểm tra phòng bệnh, Nhiếp Vũ Thịnh đã theo Chủ nhiệm Phương tới một lần. Buổi sáng anh rất bận, chương trình CM lại khởi động, lần này là một bệnh nhân có động mạch dị tật bẩm sinh, trái với Tứ chứng Fallot, độ khó của ca phẫu thuật này rất thấp, nhưng tình trạng của bệnh nhân lại phù hợp với chương trình CM hơn. Để chắc chắn, Nhiếp Vũ Thịnh đã dựa vào bản chụp X-quang tim và huyết quản sửa đi sửa lại phương án phẫu thuật đến mấy lần, cố gắng hoàn thiện cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Tình trạng phục hồi của Tôn Bình sau phẫu thuật rất tốt, điều này khiến Nhiếp Vũ Thịnh yên tâm hơn nhiều. Vì bị thương ở tay, cộng thêm của Tôn Bình mà anh gần như đã bỏ bê công việc của chừng một tuần, vợ bác sĩ Đồng vừa mới sinh em bé nên anh cũng nghỉ mấy hôm nay không đi làm. Hai đệ tử đắc lực nhất của Chủ nhiệm Phương mấy ngày liền không tới phòng phẫu thuật khiến ông mất hai phụ tá mẫn cán, cứ bận rộn liên tục, đến nỗi huyết áp cũng tăng cao. Nhiếp Vũ Thịnh thấy áy náy trong lòng, nên đã chủ động đòi giúp đỡ, tận dụng triệt để hai ngày nay sắp xếp thời gian phẫu thuật, anh muốn san bớt gánh nặng cho Chủ nhiệm. Cả ngày anh bận từ sáng tới tối, ban đêm còn đến trông Tôn Bình, mặc dù Đàm Tĩnh không giáp mặt anh, nhưng nửa đêm thường xuyên nghe thấy y tá tới gõ cửa phòng khe khẽ gọi: “Bác sĩ Nhiếp”, sau đó là tiếng Nhiếp Vũ Thịnh bật dậy khỏi sofa, sột sà sột soạt, rồi rón ra rón rén ra ngoài mổ cấp cứu. Có khi trời sắp sáng anh mới quay lại, nằm một lát lại dậy đi giao ban, có lúc trời sáng rồi vẫn chưa thấy quay lại. Đàm Tĩnh thấy Nhiếp Vũ Thịnh quá vất vả, mấy hôm nay, anh đã gầy tới nỗi lưỡng quyền nhô hẳn lên.

Dần dần các y tá trong bệnh viện đều biết Tôn Bình là người thân của Nhiếp Vũ Thịnh, có người còn nói như đinh đóng cột rằng, Đàm Tịnh là em họ xa của Nhiếp Vũ Thịnh nên thi thoảng những cô y tá trẻ cũng thích nói chuyện với Đàm Tĩnh, bởi bác sĩ Nhiếp đối xử với mọi người xung quanh rất tốt. Nhờ vậy, Đàm Tĩnh mới biết Nhiếp Vũ Thịnh đang bận việc gì, cô nói với Nhiếp Vũ Thịnh, để anh buổi tối về nhà nghỉ ngơi, không phải đến nữa, vì tình trạng của Tôn Bình hiện giờ cũng đã rất ổn định.

Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì cả, nhưng ban đêm vẫn lặng lẽ tới ngủ trên sofa. Nửa đêm Đàm Tĩnh thức dậy đi vệ sinh, thấy anh vẫn đang ôm laptop đọc kết quả chụp X-quang tim mạch của bệnh nhân. Khi đọc phim X-quang, anh hay có thói quen cau mày, nhìn bóng ngọn đèn đổ lên trán anh, Đàm Tĩnh bỗng nhận ra vầng trán phẳng phiu rộng rãi trong ấn tượng của mình giờ đã lờ mờ những nếp nhăn. Anh không còn là chàng thanh niên áo trắng trong ký ức của cô nữa, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành chững chạc. Xa cách bao năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, có điều khi nhìn thấy anh nghiêm túc làm việc, Đàm Tĩnh lại nhớ trước đây, lúc giảng bài cho cô, anh cũng chăm chú như thế này. Quãng thời gian ấy thật đẹp, nỗi lo lớn nhất cũng chỉ là sợ thầy giáo và bạn bè phát hiện ra mối quan hệ giữa họ mà thôi.

Đàm Tĩnh vốn định nói với anh về chuyện cửa hàng của Vương Vũ Linh nhưng lời ra đến miệng lại bị nén xuống. Nói với Nhiếp Vũ Thịnh thì có ích gì? Để anh lại trở mặt với bố mình sao? Anh đã rất mệt mỏi rồi, hơn nữa ông Nhiếp Đông Viễn vẫn đang bị bệnh, áp lực công việc, áp lực gia đình, tất cả đều dồn lên vai Nhiếp Vũ Thịnh.

Cô quyết định tự mình giải quyết vấn đề này. Cô nói với luật sư rằng mình có thể đồng ý để Nhiếp Đông Viễn lấy lại cổ phần, chỉ hy vọng ông sẽ không làm phiền đến những người xung quanh cô nữa.

Luật sư của nhà họ Nhiếp căn bản không thèm để ý đến lời đề nghị này, nhưng luật sư Kiều lại đích thân gọi điện cho cô: “Cô Đàm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô việc gì phải khăng khăng giữ thằng nhỏ bên mình, trong khi không thể tạo điều kiện tốt nhất cho nó? Ông Nhiếp thật lòng thương nó mới nhất quyết muốn giành quyền giám hộ. Cô còn có điều kiện gì không yên tâm về ông Nhiếp sao? Ống ấy sẽ đem lại tất cả những gì tốt nhất cho thằng bé. Dù cô không tin ông Nhiếp thì cũng phải tin cậu Nhiếp chứ, cậu ấy là cha thằng bé, chẳng lẽ lại xử tệ với nó ư? Cái nhà họ Nhiếp cẩn chỉ là quyền giám hộ thôi, cô vẫn có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào, sao cứ phải cố chấp theo ý mình? Chọc giận ông Nhiếp thì có lợi gì cho cô chứ?”

Đàm Tĩnh chỉ thoáng dao động rồi nói: “Ông Nhiếp quý mến cháu, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi cũng chỉ muốn giành quyền giám hộ, ông Nhiếp vẫn có thể đến thăm cháu bất cứ lúc nào, tại sao chúng ta không thể thỏa hiệp với nhau?”

Khi câu nói này đến tai Nhiếp Đông Viễn, ông chỉ cười: “Đúng là loại phụ nữ vừa mắt thằng con tôi, ngây ngô ấu trĩ như nó!” Luật sư Kiều thấy bộ dạng vừa buồn cười vừa giận dữ của ông liền hỏi: “Ta lại tiếp tục dồn ép chứ ạ?”

“Đánh rắn phải đánh giập đầu, đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Thời gian cấp bách như thế, hành động nhất định phải nhanh, phải tìm được điểm yếu thực sự của đối phương.” Nhiếp Đông Viễn nói, “Thứ Năm này tôi phải đi họp ở Hồng Kông, tôi đã đảm bảo với các cổ đông lớn rằng tuyệt đối không để sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Trước khi thu mua doanh nghiệp khác, không được phép xảy ra chuyện. Chậm nhất là sau khi từ Hồng Kông trở về, tôi phải cầm được bản thỏa thuận từ bỏ quyền giám hộ của Đàm Tĩnh. Lão Kiều, ông liệu mà làm đi.”

Luật sư Kiều hiểu rõ tính khí Nhiếp Đông Viễn, nghe ông nói vậy, chỉ cảm thấy trọng trách trên vai dường như đi nặng thêm mấy phần. Luật sư Kiều thu xếp giấy tờ, tính toán tới việc bàn bạc lại với cấp dưới của mình ở phòng luật sư, còn Nhiếp Đông Viễn cũng chuẩn bị bay đến Hồng Kông.

Vốn dĩ Nhiếp Vũ Thịnh cũng sang Hồng Kông cùng Nhiếp Đông Viễn, nhưng hiện nay chương trình CM khởi động lại, tình trạng bệnh nhân không ổn, cần phải nhanh chóng phẫu thuật nên anh không thể đi được. Nhiếp Đông Viễn lại nghĩ rằng, thay vì đưa anh sang Hồng Kông, chi bằng để anh ở lại đây chăm sóc Tôn Bình, tuy Đàm Tĩnh không giở trò gì được nhưng Nhiếp Đông Viễn cũng lo cô thừa cơ Nhiếp Vũ Thịnh không có ở đây mà làm thủ tục xuất viện, bỏ đi biệt tích, đến lúc đó biển người mênh mông, sự việc sẽ càng phức tạp thêm. Vì thế khi Nhiếp Vũ Thịnh đề nghị bác sĩ khác cùng Nhiếp Đông Viễn sang Hồng Kông, ông liền

Nhiếp Vũ Thịnh cứ ngỡ rằng bố anh chỉ không yên tâm về Tôn Bình nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. May mà tình trạng phục hồi của Tôn Bình rất suôn sẻ nên Nhiếp Vũ Thịnh có thể dồn hết tâm sức để giải quyết chương trình CM. Gần đây, riêng các thí nghiệm trên động vật anh cũng thực hiện không dưới mười mấy lần, lại liên tục mở các cuộc họp với các cán bộ chủ chốt trong khoa, cuối cùng Chủ nhiệm Phương mới quyết định ngày hôm sau sẽ thực hiện ca phẫu thuật CM đầu tiên.

Vì hôm sau có ca mổ quan trọng nên tối hôm đó, lần đầu tiên Nhiếp Vũ Thịnh về nhà ngủ. Trước lúc tan làm, anh vẫn đến thăm Tôn Bình như thường lệ. Tôn Bình đã có thể xuống giường đi lại, Nhiếp Đông Viễn mua quà cho cháu đến thành nghiện, ngoài các loại đồ chơi liên tục được mang tới, trước khi đi Hồng Kông, ông còn dành tặng riêng cho đứa cháu cưng một chiếc máy tính bảng để hai ông cháu tiện trò chuyện qua webcam. Khi Nhiếp Vũ Thịnh tới phòng bệnh, Đàm Tĩnh đang dỗ Tôn Bình: “Đừng chơi game nữa, con đã chơi một tiếng rồi, con hứa với mẹ thế nào hả?”

Tôn Bình hơi phụng phịu nhưng vẫn trả lại máy tính cho Đàm Tĩnh. Đàm Tĩnh vừa đặt máy tính sang một bên, ngẩng đầu lên đã thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Vì cửa phòng bệnh không đóng nên anh đứng ngay ở ngoài cửa, cũng chẳng biết đã đứng bao lâu.

Trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh, Tôn Bình vô cùng mừng rỡ: “Chú Nhiếp!”

Gần đây Nhiếp Vũ Thịnh ngày nào cũng tới rất nhiều lần, Tôn Bình cũng quen dần, không còn sợ anh như trước nữa, ngược lại còn có phần thân thiết lạ thường. Bởi vì chú Nhiếp thực sự quý cậu, trẻ con thường rất nhạy cảm với sự chân thành, người nào thực sự tốt với nó, thực sự yêu thương nó, nó có thể nhận cảm nhận được. Nhiếp Vũ Thịnh vừa tới, Tôn Bình đã bò dậy, vươn tay ra đòi anh bế.

“Để chú xem nào.” Nhiếp Vũ Thịnh kiểm tra các thiết bị theo dõi trên người Tôn Bình rồi mới ôm lấy cậu. Tôn Bình rúc vào lòng anh nhõng nhẽo: “Chú Nhiếp, sao buổi chiều chú không đến thăm cháu?”

“Buổi chiều chú Nhiếp phải đi họp.” Nhiếp Vũ Thịnh lại hỏi nó, “Buổi tối cháu muốn ăn gì nào?”

“Mẹ cháu nấu cơm rồi.”

Phòng bệnh VIP có một gian bếp nhỏ, đủ cả những đồ dùng như lò vi sóng, nước nóng cũng sẵn. Từ khi Tôn Bình có thể ăn, người giúp việc nhà họ Nhiếp ngày ngày đều đưa cơm đến, Đàm Tĩnh cũng thường xuyên xuống bếp làm những món ăn mà Tôn Bình thích.

“Ồ” Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Đàm Tĩnh, nói: “Buổi tối anh không tới nữa, ngày mai có ca phẫu thuật lớn

“Chú Nhiếp ăn cớm với mẹ con cháu đi!” Tôn Bình bắt đầu nũng nịu, “Mẹ cháu làm thịt bò kho, ngon lắm ạ.”

“Cơm mẹ cháu nấu không đủ…” Nhiếp Vũ Thịnh thuận miệng dỗ Tôn Bình, “Chú sẽ ăn ở nhà ăn, nhà ăn có cơm…”

Nào ngờ Đàm Tĩnh đột ngột lên tiếng: “Đủ cơm mà.”

Nhiếp Vũ Thịnh lại ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng Đàm Tĩnh đã đi lấy nước rửa tay cho Tôn Bình.

Đàm Tĩnh nấu hai món, đều là thứ Tôn Bình thích ăn, may mà buổi trưa người giúp việc nhà họ Nhiếp đã mang tới một nồi canh sườn, lúc trưa Tôn Bình uống có một bát, buổi tối Đàm Tĩnh đun lại, đầy một nồi sườn, không sao ăn hết được. Có điều ở đây chỉ có hai bát, Đàm Tĩnh đơm đầy một bát cơm cho Tôn Bình, còn một bát để cho Nhiếp Vũ Thịnh, bản thân cô ăn cơm bằng đĩa.

Nhiếp Vũ Thịnh nhận ra chiếc đĩa đó, nhưng không nói gì. Sau bấy nhiêu năm mới lại được ăn cơm Đàm Tĩnh nấu, khi gắp miếng thức ăn đầu tiên đưa lên miệng, anh chợt thấy hình như vị giác của mình có vấn đề, chua ngọt đắng cay, mọi hương vị đều đủ cả. Tôn Bình ăn rất ngon lành, cách nó cầm đũa giống hệt người lớn, lúc uống canh cũng không gây ra bất cứ tiếng động nào, đủ thấy Đàm Tĩnh dạy con thật khéo, không vì gia cảnh bần hàn mà bỏ qua những chi tiết nhỏ này.

Ba người lặng lẽ ăn cơm, Đàm Tĩnh ăn bằng đĩa rất bất tiện, không thể dùng đũa gắp những hạt cơm vương vãi lung tung trên đĩa. Ăn được một nửa, cô đứng dậy xuống bếp định lấy thìa, vừa tìm được thìa thì Nhiếp Vũ Thịnh cũng bước vào, nói: “Anh ăn xong rồi, để anh rửa bát cho em dùng.” Dứt lời, anh vặn vòi nước rửa bát, Đàm Tĩnh không muốn tranh với anh nên đứng đó nhìn. Anh xắn tay áo lên thật cao, đúng tư thế rửa tay tiêu chuẩn của bác sĩ, đến rửa cái bát cũng như sợ có vi trùng, còn phải lấy nước rửa bát rửa đi rửa lại mấy lần, lại dùng nước sạch tráng đi tráng lại, mới quay người đưa cái bát sạch bong cho cô.

Đàm Tĩnh không cầm, chỉ nói: “Em cũng ăn xong rồi.”

“Thế thì đưa đĩa trả anh đây.” Anh nói: “Trong nhà thiếu một cái đĩa.”

“Nhiếp Vũ Thịnh.” Đàm Tĩnh cố dặn lòng, “Anh đừng vờ vịt nữa được không? Tôi đã nói rồi, chuyện về con tôi thấy không lỗ đi đâu cả, anh không cần phải áy náy. Anh suốt ngày ngâm một đĩa đậu, như thế rất ấu trĩ. Anh có thể đừng lôi cái bộ dạng ấy ra được không? Tiếp tục đợi chờ là điều không cần thiết, mà cũng không thể. Chúng ta không thể trở lại như trước đây được nữa, chuyện giữa anh với bạn gái, tôi rất xin lỗi. Có lẽ anh đã từng yêu tôi, nhưng tô hy vọng…”

“Anh biết em hy vọng cái gì.” Nhiếp Vũ Thịnh ngắt lời cô, giọng rất bình thản, “Đợi hay không là chuyện của anh, yêu anh không cũng là chuyện của anh. Em không yêu anh nữa, năm đó vì sao em lại rời xa anh, hoặc trước nay thật sự em chưa từng yêu anh, cũng không sao cả, điều này không ảnh hưởng đến anh. Có điều em nói sai rồi, không phải anh từng yêu em, mà anh vẫn luôn yêu em, từ trước tới giờ, thậm chí cả sau này cũng thế.”

Đàm Tĩnh ngây người, đứng sững ra như trời trồng, không thốt nên lời nào. Nói xong câu ấy, Nhiếp Vũ Thịnh cũng không nhìn cô thêm lần nào nữa, quay người bước ra. Đàm Tĩnh đứng đó, nghe thấy tiếng anh ở ngoài đang dỗ Tôn Bình uống canh, sau đó lại lấy khăn giấy lau tay cho Tôn Bình, tiếng hai người nói chuyện với nhau cứ từng đợt từng đợt truyền đến, lúc xa lúc gần. Cô chợt cảm thấy muốn khóc òa lên hoặc mở cửa lao ra ngay ngoài. Nhưng cô chỉ yếu ớt tựa lưng vào cánh cửa, như không muốn đối mặt với mọi thứ.

Khi Nhiếp Vũ Thịnh lái xe về nhà, trong lòng anh rất bình lặng. Anh cũng lấy làm lạ, chẳng hiểu sao sau khi nói với Đàm Tĩnh những lời đó anh lại thấy như trút được gánh nặng. Trước kia anh kiêu ngạo cho rằng, có chết cũng không thể để mất thể diện trước người con gái đã từ bỏ mình như vậy, nhưng giờ đây anh lại thấy, hà tất phải như thế? Yêu là yêu, mình đã không thể thay đổi được sự thật rằng vẫn còn yêu cô ấy, thì cứ thẳng thắn mà thừa nhận thôi.

Anh về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, từ trước tới nay anh chưa hề ngủ ngon như vậy, thậm chí còn không mộng mị gì cả, có lẽ bởi dạo này anh quá mệt. Ngày hôm sau, anh tự nhiên tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, nhìn đồng hồ đúng sáu giờ rưỡi, vừa vặn vệ sinh cá nhân xong xuôi là đi làm.

Chủ nhiệm Phương hôm nay cũng đến rất sớm, vừa chạm mặt, ông đã quan sát từ đầu xuống chân anh: “Ồ, hôm nay trông tinh thần cậu tốt đấy.”

Bệnh nhân đã được đưa đến phòng phẫu thuật gây mê. Nhiếp Vũ Thịnh đến phòng phẫu thuật trước, chẳng mấy chốc Chủ nhiệm Phương cũng tới. Mặc dù là ca đầu tiên nhưng ca phẫu thuật hôm nay rất thuận lợi, được một nữa thời gian thì Chủ nhiệm Phương nhận được một cuộc điện thoại, liền gọi Nhiếp Vũ Thịnh: “Cậu thay tôi.” Sau đó ông ra ngoài.

Nhiếp Vũ Thịnh không hề hoang mang, tất cả các thí nghiệm trên động vật đều do anh thực hiện, phương án phẫu thuật cũng do một tay anh nghiên cứu, sửa đi sửa lại đến từng chi tiết, có nhắm mắt anh cũng biết bước tiếp theo nên làm gì. Khi ở trong phòng phẫu thuật, anh vô cùng tập trung, không hề nghĩ tới điều gì khác, chỉ chăm chú hoàn thành ca mổ, xong xuôi mới nhớ ra hỏi y tá: “Chủ nhiệm đâu?”

“Ng nói bên văn phòng bệnh viện tìm ông có việc, vẫn chưa quay lại.”

“Ồ.”

Bệnh nhân được đưa đến phòng Hồi sức, Nhiếp Vũ Thịnh không đi mà cùng bác sĩ gây mê chờ đến lúc bệnh nhân tỉnh lại rồi mới theo phương án đã chuẩn bị, đưa bệnh nhân đến khoa Chăm sóc đặc biệt. Xong xuôi mọi việc ở đây, anh mới đi rửa tay thay quần áo. Vừa khoác áo blouse lên, anh chợt nghe Tiểu Mẫn ở bên ngoài gõ cửa: “Nhiếp sư huynh, lão yêu tìm anh, điện thoại của anh tắt máy!”

“Ra ngay đây!”

Mỗi khi có ca mổ, Nhiếp Vũ Thịnh đều tắt điện thoại, bằng không Chủ nhiệm Phương nghe thấy sẽ trách mắng. Hôm nay do quá bận nên ra khỏi phòng phẫu thuật anh cũng quên chưa mở điện thoại. Anh vội vàng cài khuy áo vừa bật điện thoại vừa đi đến phòng chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Phương đang chờ anh trong văn phòng, anh tưởng chủ nhiệm sẽ hỏi chuyện của ca mổ nên chỉ báo cáo qua phần sau của quá trình phẫu thuật và tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Chủ nhiệm Phương gật đầu bảo anh: “Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Tiểu Nhiếp, có một chuyện, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”

Tim Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên chùng xuống, anh linh cảm có thể bệnh tình của bố mình có chuyển biến gì đó, sau đó lại lập tức nghĩ đến Tôn Bình, nhưng tình trạng phục hồi của Tôn Bình vẫn rất tốt anh lo lắng hỏi Chủ nhiệm Phương: “Sao thế ạ?”

“Luật sư của bố cậu vừa gọi điện tới nhưng cậu tắt máy nên văn phòng bệnh viện gọi cho tôi. Họ nói bố cậu bị Ủy ban Giám sát trị trường chứng khoán điều tra, tạm thời không thể rời khỏi Hồng Kông.”

Nhiếp Vũ Thịnh sững ra mất mấy giây rồi hỏi: “Ủy ban Giám sát trị trường chứng khoán ạ?”

“Ủy ban Quản lý chứng khoán Hồng Kông, còn tình hình cụ thể cậu mau gọi điện hỏi đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.