Nợ Âm Khó Thoát

Chương 219: Chương 219: Trăng máu trên không




- Xem ra ông ta muốn không ăn được thì đạp đổ?

Im lặng rất lâu, Mễ Trần bỗng lên tiếng, nghe vậy tôi lại lắc đầu, Mễ Trần nhìn tôi, rõ ràng là đang muốn tôi giải thích.

Tôi nghĩ một lát, sau đó nói:

- Anh cảm thấy, người của cục số chín và thế lực thần bí cùng nhau tới Long Sơn, đối với Lương Triều Sinh mà nói, là có lợi hay có hại?

Mễ Trần nghĩ ngợi, trả lời:

- Đương nhiên là không có lợi rồi.

Tôi cười cười, nói tiếp:

- Vậy nếu Lương Triều Sinh truyền tin tức ra ngoài, nói Long Sơn có bảo vật xuất thế, những người tu đạo nhất định sẽ mò tới Long Sơn, như vậy tự nhiên lại có người ngáng chân cục số chín và thế lực thần bí rồi, vậy đối với Lương Triều Sinh mà nói, là có lợi hay có hại?

Khi tôi nói xong, cả người Mễ Trần như bỗng dưng tỉnh ngộ.

- Hóa ra họ Lương đó lại có kế sách như thế này, xem ra chúng ta đã xem thường ông ta rồi, đến lúc đó các phe đều hỗn loạn một phen, còn ông ta thì lại hiểu về thánh địa, nhất định có ưu thế rất lớn.

Ưu thế này, tất cả các thế lực khác đều không có, như vậy nhờ có ưu thế, khả năng thành công của Lương Triều Sinh là cực kỳ lớn.

- Chuyện này tôi phải báo ngay với đội trưởng Long, để đội trưởng Long chuẩn bị sẵn tâm lý!

Mễ Trần hô lên, tôi gật đầu, dù sao chuyện này cũng là chuyện nước sôi lửa bỏng, chuẩn bị sớm một chút, khả năng thành công cũng nhiều hơn.

Thời gian tiếp theo, tôi và Mễ Trần vẫn giám sát người của môn phái âm thi, những người này vẫn không có động tĩnh gì như cũ, Long Sơn càng lúc càng trở lên náo nhiệt, tôi và Mễ Trần phát hiện, những người tới, quá nửa đều là người tu đạo, xem ra, tin tức của Lương Triều Sinh truyền đi đã lan ra diện rộng.

Nói không chừng bây giờ ông ta đang núp trong tối quan sát, kẻ địch trong tối, chúng tôi ngoài sáng, việc này khiến mỗi một bước hành động của chúng tôi đều phải cực kỳ thận trọng, ra ngoài cũng phải bọc kín từ đầu đến chân.

Cứ như vậy gần một tuần đã trôi qua, ngày hôm nay, khi trời cứ mỗi lúc một tối, tôi phát hiện, hình như thời tiết buổi tối mấy hôm nay đã lạnh hơn nhiều, thấy vậy tôi còn hỏi Mễ Trần, có cảm thấy thế không.

Mễ Trần trả lời đã vào đông rồi, càng ngày càng lạnh không phải rất bình thường sao? Nghe vậy tôi cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn cảm thấy, hình như không đơn giản như Mễ Trần nói.

Lúc tối, tôi và Mễ Trần thay nhau quan sát tình hình, đến rạng sáng, lúc đang quan sát, tôi đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một thứ gì đó màu đo đỏ.

Thứ này tròn tròn, nhìn giống mặt trăng, nói là giống mặt trăng là bởi vì tôi trước nay chưa từng nhìn thấy mặt trăng màu đỏ, cho nên lúc mới nhìn thấy đã gạt bỏ đi khả năng đây là mặt trăng.

Nhưng một lúc sau, tôi phát hiện có gì đó không đúng, thứ này thật sự là mặt trăng, mà còn là màu đỏ, tôi vội vàng gọi Mễ Trần dậy.

Mễ Trần phi tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng đỏ trên trời, lông mày bỗng nhíu chặt, Mễ Trần gần như không lưỡng lự, gửi ngay cho đội trưởng Long một tin nhắn, báo cáo tình hình bên này.

Không ngờ, đội trưởng Long lập tức trả lời.

- Mặt trăng đỏ xuất hiện, những ngày này, trăng máu trên không trung, đây chính là thời cơ.

Nhìn dòng tin nhắn của đội trưởng Long, tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái, mặc dù đội trưởng Long không nói rõ thời cơ gì, nhưng tôi và Mễ Trần cũng đã đoán ra, thứ gọi là thời cơ, chắc chắn có liên quan mật thiết với thánh địa của môn phái âm thi.

Tôi và Mễ Trần hít sâu một hơi, mặt trăng đỏ e là không chỉ có mỗi chúng tôi phát hiện, tôi cảm thấy có một luồng khí đang lan ra khắp Long Sơn, dường như ai ai cũng đều đang chú ý tới trăng đỏ trên bầu trời.

....

Trong một khu rừng nào đó, trước một hang núi bí mật, có một thân người mặt áo dài đen, giơ thẳng hai tay lên cao, ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên bầu trời.

- Đợi mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội ngàn năm có một này, thù của môn phái âm thi, lát nữa tôi từng chút từng chút một tính toán với bọn chúng.

Người này không phải ai khác, mà chính là Lương Triều Sinh vẫn luôn không lộ diện, lúc này khóe miệng Lương Triều Sinh treo một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt phát ra ánh hào quang điền cuồng.

Bỗng, một thân hình khác xuất hiện sau lưng Lương Triều Sinh, hai chân hắn rũ xuống, cả người bay lơ lửng trên không trung.

- Bá nghiệp của sư tôn nhất định không có kẻ nào ngăn cản nổi.

Thân hình vừa xuất hiện, đã cúi thấp đầu xuống, khom mình nói với Lương Triều Sinh, kẻ này chính là Phương Trình Chu.

Lúc này Phương Trình Chu đã gặp lại Lương Triều Sinh, đối với lời nói của Phương Trình Chu, Lương Triều Sinh cũng không đáp lại, cứ đứng ngắm nhìn trăng đỏ trên trời cao.

Ánh mắt Phương Trình Chu vô cùng hỗn độn, dường như trong thâm tâm hắn đang có rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, không biết đang nghĩ những gì, hắn im lặng rất lâu, mới từ từ mở miệng:

- Sư tôn, kính mong sư tôn tha thứ cho đồ nhi!

Nói xong, cả người Phương Trình Chu đã quỳ rạp xuống dưới đất, Lương Triều Sinh đến đầu cũng không thèm quay lại, cứ đứng im, nhàn nhạt cất tiếng hỏi Phương Trình Chu:

- Ồ, con làm gì có tội để ta phải tha thứ cho con?

Cả người Phương Trình Chu dính chặt dưới đất, thân hình đã bắt đầu run rẩy, nói:

- Sư tôn, thực ra, thực ra là Lý Nhất Lượng phái con tới, nó muốn con ở bên cạnh sư tôn làm tai mắt cho nó, bây giờ Lý Nhất Lượng đã là người của cục số chín rồi.

- Hơn nữa lúc trước nó đã kết kế ước với con, nó vì muốn để sư tôn tin tưởng, nên vài ngày trước mới hóa giải kết ước, bảo con giúp nó làm việc, muốn làm vậy để đối phó sư tôn.

Tiếng nói của Phương Trình Chu run rẩy, nghe vậy, khóe miệng của Lương Triều Sinh lại nhếch thành một nụ cười đắc ý, quay người lại, nhìn Phương Trình Chu.

Im lặng một lúc, Lương Triều Sinh mới cất tiếng hỏi Phương Trình Chu:

- Ồ, vậy sao con không nghe theo lời nó? Nếu như thành công rồi, chắc hẳn nó sẽ dành cho con không ít lợi ích?

Lương Triều Sinh nói xong, Phương Trình Chu lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt không biết từ lúc nào đã trở lên hung ác dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Sư tôn, thằng Lý Nhất Lượng hại chết con, xong chuyện thậm chí còn ép con kết kế ước với nó, làm tiểu quỷ của nó, mặc dù nó đã nhiều lần dụ dỗ, muốn con yên tâm đi theo nó, nhưng mối thù nó giết con, cả cuộc đời này con không thể quên.

- Nhưng sư tôn thì khác, sư tôn vào lúc con cần, đã xuất hiện bên cạnh con, chỉ dạy cho con nhiều bản lĩnh, con rất cảm kích sư tôn, còn đối với Lý Nhất Lượng thì chính là thù hận, con làm sao có thể nghe theo lời của nó? Nếu như có thể, con đã sớm chạy trốn rồi.

- Bây giờ nếu đã tìm thấy sư tôn, thằng đó còn tự mình hóa giải kế ước giữa con và nó, vậy đương nhiên, con phải báo mối thù này, nợ máu phải trả bằng máu!

Sau khi nói xong, Phương Trình Chu ngẩng đầu, nhìn Lương Triều Sinh, đáy mắt tràn đầy sự chân thành, Lương Triều Sinh lúc này nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phương Trình Chu, như muốn tìm ra thứ gì đó khác biệt trong ánh mắt.

Nơi đây ngay lập tức rơi vào trong yên tĩnh, thật lâu sau, Lương Triều Sinh mới đưa tay ra, đỡ Phương Trình Chu dậy.

- Đồ nhi ngoan, con quả nhiên không làm ta thất vọng.

- Sư tôn, thực ra người đã biết từ sớm rồi đúng không? Chỉ là luôn không nói mà thôi, con không nói, cũng là vì sợ thằng Lý Nhất Lượng còn để lại thủ đoạn gì trên người con, qua đi mấy ngày, phát hiện không có điều gì bất thường, đồ nhi mới dám nói ra, còn mong sư tôn lượng thứ.

Phương Trình Chu ôm quyền hướng về phía Lương Triều Sinh nói, lúc này, Lương Triều Sinh cười lớn.

- Ha ha ha, nếu như con vừa đến đã nói ngay với ta, vậy không giống với những gì ta hy vọng rồi.

Trên mặt Phương Trình Chu khẽ nở một nụ cười, vội vàng cất tiếng:

- Đúng rồi sư tôn, lần này người của cục số chín đến đây không ít, chúng ta vào trong trước đã, con từ từ kể với người, lần này, sư tôn nhất định thành công, ai cũng không thể ngăn cản.

Nói xong, Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh cùng đi vào trong hang núi, loáng thoáng, truyền ra một tiếng nói nhè nhẹ.

- Sư tôn, con cảm thấy khí mùi trên người cương thi này sao lại khủng bố đến như vậy? Đã đạt tới cảnh giới nào rồi chứ?

- Việc này không cần con phải bận tâm, đến lúc đó con có thể nhìn thấy uy lực của cô ta rồi.

- ....

Trong nháy mắt, nơi đây lại chìm vào trong tĩnh mịch, im ắng.

...

Tôi và Mễ Trần lại loanh quanh trong huyện Long Sơn ba ngày, buổi tối ngày thứ ba, người đến Long Sơn đã đông như kiến.

Sau đó, Mễ Trần nhận được tin nhắn của đội trưởng Long.

“Chúng tôi đã đến Long Sơn, lúc nào cũng phải chờ đợi mệnh lệnh!”

Nhìn thấy dòng tin nhắn này cả tôi và Mễ Trần đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương, đội trưởng Long bọn họ đã tới Long Sơn? Tôi và Mễ Trần lúc nào cũng chú ý những người ra người vào Long Sơn, thế mà lại không phát hiện bọn họ đã đến.

Xem ra đám người đội trưởng Long cải trang quá đỗi chuyên nghiệp.

Đến buổi tối ngày thứ tư, trên bầu trời đen kịt, lại lần nữa xuất hiện một vầng trăng treo trên không, nhưng vầng trăng này, lại mang một màu đỏ máu.

Tất cả đều chỉ có duy nhất một màu đỏ, cứ như là bị máu nhuộm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.