Nợ Âm Khó Thoát

Chương 233: Chương 233: Trần Ngọc




Nói chính xác là, hoa sen có ấn tượng rất sâu trong trí nhớ của tôi, kiếm khí hoa sen, giống hệt với thuật pháp của Hạ Mạch.

Lẽ nào, cao thủ nữ giả nam này, là người cùng môn phái với Hạ Mạch sao?

Có lẽ không thể sai, bằng không giải thích thế nào việc kiếm thuật giống hệt nhau chứ? Tôi hoàn toàn không ngờ tới, sẽ gặp người cùng môn phái với Hạ Mạch ở chỗ này.

Nếu đã vậy, lòng tôi bỗng cảm thấy vui mừng, Hạ Mạch có đến đây không? Nếu cô ấy cũng đã cải trang, vậy tôi không nhận ra cũng là điều bình thường, hiện tại ở đây xuất hiện người cùng môn phái với cô ấy, Hạ Mạch rất có khả năng cũng sẽ ở đây.

Chỉ có điều bây giờ còn vướng thân phận, nên tôi không tiện đi tới hỏi.

Lúc này, người con gái chầm chậm đi lên phía trước, khí thế trên người bạo phát, lan ra khắp không trung.

Ánh mắt của người con gái lóe sáng, cả người lập tức phóng tới chỗ thi thể, kiếm khí sắc lạnh bay ngang một cái, thậm chí đã khiến tất cả chúng tôi đều phải tránh xa ra.

Kiếm khí khủng bố đáng sợ đến vậy, nếu không cẩn thận, cũng có khả năng sẽ bị đả thương.

Chúng tôi lùi ra, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt vào trận đấu giữa người con gái và quái vật, bởi vì nếu có phát hiện ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể không đi tới giúp sức.

- Cậu quen à?

Bên cạnh bỗng truyền tới tiếng hỏi của Mễ Trần, tôi lắc đầu, nói không quen, nhưng có lẽ là người cùng môn phái với một người bạn của tôi, bởi tôi thấy cách sử dụng đạo thuật rất giống nhau.

- Cậu thoải mái chút đi, nếu tôi đoán không nhầm, thực lực của cô gái kia, chỉ e đã ở cảnh giới Nguyên Đan rồi, không cần chúng ta phải lo lắng, mà cậu biết môn phái của bọn họ tên gì không?

Câu nói của Mễ Trần khiến tôi hơi ngây ra, người con gái kia mạnh đến vậy sao? Cảnh giới Nguyên Đan,tôi thấy tuổi tác của cô ta chắc cũng chỉ mới bằng với Mễ Trần thôi?

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là kiến thức của Mễ Trần cũng coi như khá sâu rộng, nhưng hiện tại anh ta lại hỏi tôi môn phái của bọn họ là gì?

Nhưng quan trọng là tôi cũng chẳng biết, mặc dù tôi và Hạ Mạch quan biết nhau cũng khá lâu, nhưng lại không biết cô ấy thuộc về môn phái nào, điều này thật mất mặt mà.

Tôi cười ngờ nghệch, nói với Mễ Trần, tôi quên mất không hỏi.

- Đến anh cũng không biết à?

Tôi nhìn Mễ Trần kinh ngạc hỏi một tiếng.

- Không biết, đạo thuật này rất lạ, trong trí nhớ của tôi không có ghi chép về môn phái như thế này.

Mễ Trần nhíu mày, lắc đầu, trả lời tôi.

Nghe vậy tôi ngơ người, không ngờ đến Mễ Trần cũng cảm thấy lạ lẫm.

Lúc này, Mễ Trần cũng bắt đầu chú ý vào trận đấu của người con gái, tôi thấy lúc này cô ta đã hoàn toàn áp chế được quái vật, trên người quái vật, đã xuất hiện rất nhiều những vết thương chằng chịt đáng sợ, dịch thể màu xanh chảy đầy ra ngoài, nhuộm kín mặt đất, phát ra những tiếng ‘xi xi xi’.

Trong dịch thể màu xanh, rõ ràng còn có độc tố, cũng chính là thi độc.

Dưới đất phủ đầu huyết dịch của quái vật, tôi cảm nhận được rõ ràng, khí mùi của quái vật đã trở lên yếu ớt.

Không lâu sau, trường kiếm trong tay người con gái xoay ngược một cái, trực tiếp chém đứt đầu thi thể, đầu rơi xuống đất, trận chiến hoàn toàn kết thúc. Những người có mặt tại hiện trường đều nín thở, ai cũng không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Sau khi trận chiến kết thúc, người con gái từ từ quay người, đi thẳng tới vị trí một chiếc hộp ngọc trên tế đàn, không ai lên tiếng ngăn cản, đến ngay cả Vạn Sơn cũng không nói lời nào.

Nói thật, dưới tình hình này, chỉ e chẳng ai dám nói gì, thực lực chứng minh tất cả, mà cô ta chỉ lấy đi một chiếc hộp ngọc, đây hoàn toàn không vi phạm vào bất kỳ đạo nghĩa nào, cho dù cô ta muốn cả năm hộp ngọc, chỉ sợ chúng tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp ra.

- Đa tạ đạo hữu đã trượng nghĩa ra tay, không biết quý danh, môn phái phương nào?

Vạn Sơn lúc này ôm quyền, hướng về phía người con gái cất tiếng hỏi.

Người con gái nhìn Vạn Sơn một cái, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhàn nhạt trả lời:

- Trần Ngọc.

Trần Ngọc không tiết lộ môn phái của mình, rất rõ ràng, cô ta không muốn nói, Vạn Sơn kia vội vàng cười đáp:

- Thì ra là Trần đạo hữu!

Kế đó, hai hộp ngọc cuối cùng liên tiếp tìm được chủ nhân, mọi người cũng bắt đầu dò tìm lối ra.

Lúc này, tôi mượn cơ hội đi tới cạnh Trần Ngọc.

- Trần sư tỷ, tại hạ là Lý Nhất Lượng.

Tôi thấp tiếng nói với Trần Ngọc, không muốn để người khác nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng tôi.

- Cậu quen biết tôi?

Trần Ngọc nhíu mày, lúc này mặc dù đã cải trang thành nam nhân, nhưng không che được đi vẻ đẹp diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, vẫn phát ra mê lực đặc biệt.

Tôi vội vàng lắc đầu, nói:

- Trần sư tỷ, Hạ Mạch là đồng môn với chị phải không? đạo thuật mà chị sử dụng lúc nãy, em từng nhìn thấy Hạ Mạch dùng qua.

Ngay khi tôi nói xong, cả người Trần Ngọc khựng lại, quay đầu nhìn tôi, nói:

- Ồ? Thì ra em quen biết sư muội của tôi.

Nghe vậy, tôi đã chắc chắn, xem ra Trần Ngọc đích thực là người cùng môn phái với Hạ Mạch, sau đó tôi lại cất tiếng hỏi Trần Ngọc:

- Trần sư tỷ, không biết lần này Hạ Mạch có đi cùng chị vào trong thánh địa này không?

Nhưng khiến tôi không ngờ tới là, câu trả lời của Trần Ngọc lại làm tôi thất vọng.

Chỉ thấy Trần Ngọc lắc đầu, cất tiếng nói với tôi, bọn họ ra ngoài tập luyện đều rất ít khi đi chung đường với nhau, cho nên Hạ Mạch cũng không đi cùng tới đây, thậm chí bây giờ Hạ Mạch đang ở đâu, cô ta cũng không biết.

Nghe vậy, lòng tôi hơi thất vọng, vốn dĩ cho rằng gặp được sư tỷ đồng môn với Hạ Mạch, sẽ biết được chút tin tức về cô ấy, nhưng kết quả lại không giống với những gì tôi đã nghĩ.

- Xem ra quan hệ giữa em và sư muội tôi cũng không bình thường nhỉ?

Trần Ngọc bỗng cất tiếng, gặng hỏi tôi, tôi thấy khóe miệng cô ta treo một nụ cười hưng phấn.

Tôi vội vã xua tay, nói không có, là bạn bè bình thường thôi, nói thật, tôi đúng là muốn có quan hệ không bình thường với Hạ Mạch, nhưng mọi chuyện lại chẳng giống ý nguyện của tôi.

- Trêu em thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, em nhớ nhé, chỉ cần có duyên phận, cuối cùng đều sẽ gặp được nhau, tôi dám đảm bảo, các em sẽ gặp lại nhau.

Trần Ngọc nhìn tôi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng nói.

Nghe vậy tôi gật đầu, nói với Trần Ngọc:

- Đa tạ Trần sư tỷ.

Sau đó lại quay về bên Mễ Trần, tôi thấy lông mày Mễ Trần nhíu chặt, hình như đang nhìn về phía vị trí của Trần Ngọc.

Tôi giơ tay khua khua trước mắt Mễ Trần, nói:

- Cái anh này có phải nhìn trúng người ta rồi không?

Mễ Trần không biết nói gì nhìn tôi:

- Đừng nói linh tinh, tôi cảm thấy người con gái kia không đơn giản, các cậu đã nói những gì? Đừng qua lại quá gần với cô ta.

Lòng tôi bất ngờ, hỏi Mễ Trần có phải quá căng thẳng rồi không, sao còn hoài nghi cả Trần Ngọc rồi? Tôi nói với anh ta, tôi quen sư muội của Trần Ngọc, nhìn thấy đạo thuật của họ giống nhau, nên mới đi tới chứng thực một chút.

Mà thực lực của người ta là cảnh giới Nguyên Đan, nhất định không đơn giản rồi, cái này còn cần phải nói sao?

Nhưng Mễ Trần lắc đầu, nói với tôi, anh ta nói không đơn giản, không phải là chỉ thực lực, mà là chỉ tâm cơ, không biết tại vì sao, Trần Ngọc cứ khiến anh ta có cảm giác thâm sâu khó lường.

- Được rồi, tôi cảm thấy anh gần đây căng thẳng quá rồi đấy, sao tự nhiên lại thế này chứ!

Tôi xua tay, nói với Mễ Trần.

Bỗng lúc này, trong điện đá vang lên tiếng nói của Vạn Sơn, hình như là ông ta tìm thấy lối ra hay gì đó, nghe thấy tiếng Vạn Sơn, chúng tôi đều mau chóng đi tới vị trí của ông ta.

Chỉ thấy Vạn Sơn ngồi xổm trước thi thể của mãng xà, Vạn Sơn dùng một chân đạp thi thể mãng xà ra, bên dưới thi thể mãng xà, tôi nhìn thấy một bức vẽ hình tròn.

Giữa bức vẽ nhìn khá rõ ràng, là một cánh tay, bức vẽ này đã từng nhìn thấy ở bên ngoài, xung quanh cánh tay, là những phù văn kỳ bí.

Nhìn thấy những phù văn, lông mày tôi nhíu chặt lại, bởi vì những phù văn này cực kỳ giống với phù văn mà tôi nhìn thấy trên tế đàn ở Nop Lor.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.