Nợ Âm Khó Thoát

Chương 238: Chương 238: Quan tài trong hang động




Tôi và Mễ Trần đứng dậy, đi tới bên cạnh sông máu, nước sông không quá sâu, từ trên này nhìn xuống chắc chỉ cách khoảng hai ba mét.

Nhưng nước sông màu máu phía dưới lại khiến người ta cảm thấy ghê rợn, cho nên không dám làm bậy, tôi và Mễ Trần không ngừng đánh giá bờ sông, xung quanh con sông máu, ngoài cây cầu treo bị đứt, chúng tôi không còn nhìn thấy thứ gì khác.

- Ông nội nó, nơi này lẽ nào chỉ có mỗi cây cầu treo kia để đi qua sao? Vậy chúng ta chẳng phải hết cách rồi ư?

Nhìn ngắm một lúc lâu, Mễ Trần bỗng hô lên một tiếng, ánh mắt mang vẻ khó chịu.

Chúng tôi đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy cách khác có thể đưa chúng tôi qua sông.

- Anh nói xem, liệu có phải dòng sông máu này chỉ để dọa người thôi hay không? Nói không chừng chúng ta còn có thể bơi qua ấy chứ?

Tôi nhìn sông máu phía dưới, bởi vì nước sông không quá ‘cuồn cuộn’, cũng coi như khá tĩnh lặng, vì thế trong đầu tôi mới nảy ra ý nghĩ khá hoang đường.

Ngay sau khi tôi vừa nói ra suy nghĩ của mình, Mễ Trần lại lắc lắc đầu, nói:

- Nói thực, chúng ta không thể thử cách đó, cho dù thực sự bơi được qua, nhưng chúng ta cũng không được mạo hiểm.

Mễ Trần nói không sai, phán đoán này quá liều lĩnh, nhưng cũng chỉ nói thế thôi, có điều vì lâu như vậy vẫn chưa tìm được cách, nên tôi mới nói ra.

Tiếp đó, tôi thấy Mễ Trần vẫn tiếp tục tìm kiếm.

- Ý, cậu nhìn xem thứ ở bên dưới bờ sông phía đối diện là thứ gì kia?

Mễ Trần bỗng chỉ xuống phía bờ đối diện, lập tức cất tiếng hỏi tôi, tôi vội vàng nhìn theo phía Mễ Trần chỉ, lập tức, phát hiện bên trên bờ sông bên kia, hình như có vài hang động.

- Anh nói mấy hanh động kia à?

Tôi nhìn Mễ Trần, hỏi, Mễ Trần gật đầu, nói không sai, vừa rồi anh ta cũng đã chú ý phía đối diện, chỉ vô tình nhìn qua phía đó, nếu phía đối diện có hanh động, vậy phía dưới bờ sông chúng tôi đang đứng, có lẽ cũng tồn tại những hanh động như thế?

- Nhưng cho dù là có, lẽ nào những hang động này có thể giúp chúng ta đi sang bờ bên kia?

Tôi nhìn Mễ Trần, cất tiếng hỏi, Mễ Trần cười mỉm, nói:

- Cậu nói xem, có khả năng những hang động này đều thông với nhau không? Nói không chừng chúng ta thực sự có thể đi từ hanh động bên này sang hang động bên kia, như vậy cũng tránh được con sông máu này rồi.

- Cậu nghĩ đi, môn phái âm thi không thể nào xây dựng đường cùng không có lối ra đúng không, cho nên tôi chắc chắn ở đây còn có lối ra khác.

Mễ Trần nói xong, liền im lặng, những gì anh ta nói không phải là không có lý, nhưng vấn đề lúc này là chúng tôi không biết trong hanh động kia còn có nguy hiểm gì hay không.

Nơi đó là nơi không có đường lui, rồi nếu bên trong đột nhiên gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ đến cơ hội chạy cũng không có.

Cho nên nói, đây là một lựa chọn khá nguy hiểm.

Tôi nhìn Mễ Trần, phát hiện anh ta không nói gì, sau đó tôi cũng cất tiếng:

- Mẹ nó chứ, thử xem, không thử sao biết?

Khi tôi nói xong, miệng Mễ Trần cũng xuất hiện một độ cong nhàn nhạt, nói:

- Tôi biết thằng nhóc cậu cũng không cam tâm mà!

Dứt lời, Mễ Trần đã móc ra một sợi dây thừng từ trong túi Càn Khôn, vừa nhìn là biết sợi dây thừng làm bằng ni-lông, rất chắc chắn.

Mễ Trần buộc chặt cố định một đầu dây, một đầu khác buộc vào eo, sau khi thắt nút lại, liền nhìn tôi nói:

- Tôi đi xuống trước thăm dò tình hình bên dưới, nếu xuống dưới không thấy có nguy hiểm, tôi sẽ không ngừng giật dây, cậu bám theo sợi dây mà xuống dưới nhé.

- Đừng phí lời nữa, anh cho rằng anh không kéo thì tôi cũng không xuống sao?

Tôi nhìn Mễ Trần, hiểu ngay ý của anh ta, nếu anh ta gặp phải nguy hiểm gì ở phía dưới, sẽ không kéo dây nữa, như vậy lẽ nào để tôi phải giương mắt nhìn anh ta xảy ra chuyện?

Điều này rõ ràng là không thể, Mễ Trần không biết làm sao, lắc lắc đầu, nói:

- Thôi thôi, không phí lời nữa, tôi xuống trước đây.

Nói xong, anh ta kéo sợi dây trong tay, đi tới bên bờ, chậm rãi thả mình xuống dưới.

Bờ sông này khá đặt biệt, ở giữa còn lõm vào trong, khiến tôi đứng bên trên căn bản không thể nhìn được tình hình phía dưới.

Chỉ có thể giao tiếp với Mễ Trần bằng giọng nói, Mễ Trần nói tạm thời không có chuyện gì, anh ta vẫn đang xuống dưới từng chút từng chút một, anh ta cũng đã nhìn thấy hang động giống với phía đối diện, nhưng tình hình bên trong, anh ta vẫn chưa nắm được.

Nghe vậy tôi không nói gì, im lặng chờ đợi, mà lúc này từ dưới vang lên vài âm thanh, có lẽ Mễ Trần đã xuống tới nơi, đang đi thăm dò tình hình.

Tôi xem thời gian, rất nhanh mười phút đã trôi qua, tôi hỏi Mễ Trần tình hình phía dưới thế nào? Mễ Trần mãi vẫn chưa trả lời, lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm không tốt.

- Mễ Trần, anh mau nói gì đi? Anh không nói gì tôi xuống dưới đấy nhé!

Vẫn không nghe thấy tiếng của Mễ Trần, tôi bắt đầu thấy bồn chồn, gần như không do dự, buộc trang bị lên người, sau đó nhảy xuống dưới.

Bởi vì quá nóng vội, tốc độ cũng khá nhanh, sau khi xuống dưới, tôi nhìn thấy phía dưới cách chỗ tôi khoảng ba mét, đúng thật là có một hang động giống hệt với bờ bên kia, mà hang động chỉ cách mặt nước sông không đầy nửa mét, nhưng cũng chính vì như thế, nước sông mới không có cách nào chảy vào trong động.

Dây thừng treo lơ lửng trên không, Mễ Trần đã không thấy tăm hơi đâu, lòng tôi nóng như lửa đốt, mẹ nó, chỉ chớp mắt một cái, Mễ Trần nhất định đừng xảy ra chuyện gì.

Nếu chỉ còn lại mình tôi, tôi thực sự không biết tiếp theo đây phải làm thế nào để đi tiếp?

Lúc này, tôi hoàn toàn không quan tâm tiếng của mình sẽ kinh động đến thứ gì, hét thật to tên của Mễ Trần, vẫn không có hồi đáp như cũ, tôi mau chóng di chuyển tiếp xuống dưới.

Khi tôi vượt qua một hang động, bên trong tối đen như mực, không có bất kỳ thứ gì, tiếp đó là hang động thứ hai, trong hang động phát ra một luồng sáng yếu ớt.

Mễ Trần?

Lòng tôi trùng xuống, không do dự đi vào trong hang động, vào trong, tay tôi lấy ra một lá bùa Liệt Hỏa, ném lên không trung, muốn mượn ánh sáng của bùa Liệt Hỏa để soi sáng khung cảnh trong hanh động.

Nhưng ngay khi bùa Liệt Hỏa vừa bùng cháy, không tới hai phút, đã tắt ngúm, lòng tôi giật một cái, khí o-xi trong này rất ít, thông qua hơi thở của tôi, cũng đủ biết, trong này khá khó thở, tôi cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân, dù phía trước vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

- Mễ Trần?

Tôi hướng vào phía trong, hô lớn một tiếng, ngay khi tiếng tôi vừa dứt, từ trong đã truyền ra tiếng hồi đáp.

- Thằng nhóc này sao lại xuống đây làm gì? Không phải tôi vẫn chưa kéo dây hay sao?

Đây là tiếng của Mễ Trần, nghe vậy cả người tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, hòn đá nặng treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

- Tôi còn đang muốn nói anh đây, tôi ở trên gọi anh khàn cả cổ, sao anh không trả lời tôi? Nếu không phải vậy thì tôi xuống đây làm gì chứ?

Vừa nói, tôi vừa đi tới chỗ Mễ Trần, sau khi vào trong, tôi nhìn người đang đứng phía trước chính xác là Mễ Trần, trong tay anh ta cầm một chiếc đèn pin cầm tay.

- Cậu gọi tôi? Sao tôi không nghe thấy? Tôi nghe thấy chẳng lẽ lại không trả lời cậu chắc?

Mễ Trần nhíu mày, nói với tôi, tôi cũng nhíu mày, nhìn Mễ Trần hỏi:

- Đúng rồi, lẽ nào anh không cảm thấy thiếu đi thứ gì rồi sao?

Mễ TRần nhìn tôi, mặt mày khó hiểu, rõ ràng là muốn tôi nói xem thiếu thứ gì, tôi nghĩ ngợi, cũng hiểu ra, bèn cất tiếng nói với anh ta;

- Tiếng nước sông, ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nước sông, nhưng hiện tại lại hoàn toàn im bặt, không hề có chút âm thanh nào.

Không sai, tiếng nước sông đã biến mất, lúc ở bên ngoài, chúng tôi đều có thể nghe rất rõ tiếng nước sông chảy, nhưng sau khi vào trong, âm thanh đã hoàn toàn biến mất.

Không có bất kỳ âm thanh nào, lẽ nào là nói, trong huyệt động cách âm rất tốt? Chẳng lẽ tôi gọi nhiều như vậy mà Mễ Trần không trả lời tôi, là bởi vì anh ta đúng thực là không nghe thấy, điểm này đã rõ mười mươi, chỉ cần thông qua tiếng nước sông cũng có thể phán đoán.

- được rồi đừng nghiên cứu chuyện này nữa, cậu qua đây nhìn thứ tôi phát hiện ra này.

Tiếng Mễ Trần vang lên, sau đó, tôi nhìn thấy ánh đèn pin trong tay anh ta soi vào một góc.

Tôi đưa mắt nhìn theo, đập vào mắt là một cỗ quan tài đen sì, quan tài, trong động không ngờ lại có quan tài.

Tôi nhíu mày, hỏi Mễ Trần cỗ quan tài này là như thế nào? Mễ Trần lắc đầu, nói anh ta cũng vừa mới phát hiện, vẫn chưa kịp xem xét, tôi đã xuống dưới rồi.

- Có điều vẫn còn một vấn đề khác, là hanh động này không thông với chỗ nào khác, còn những hang động khác, tôi vẫn chưa xem, nhưng khả năng giống với hang động này là rất lớn, cho nên kế hoạch thông qua hang động để qua bờ của chúng ta chỉ e thất bại rồi.

Mễ Trần nhìn tôi, không biết làm sao nhún nhún vai, cất lời.

- Đừng vội, chúng ta cứ đi xem những hang động khác trước đã rồi nói.

Tôi nhìn Mễ Trần nói, tiếp theo, chúng tôi liên tiếp đi vào trong mấy hang động liền, kết quả vẫn như cũ, không có bất kỳ phát hiện nào.

Ngoài một cỗ quan tài đen sì, còn lại cái gì cũng không có, cuối cùng tôi và Mễ Trần chỉ đành than ngắn thở dài.

- Mở quan đi, tôi muốn xem xem trong đó rốt cuộc có thứ gì?

Tôi nhìn Mễ Trần, cất tiếng nói.

Mễ Trần cười cười, trả lời:

- Nghĩ giống tôi đấy, tôi cũng muốn biết bên trong rốt cuộc có thứ hay ho gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.