Nợ Âm Khó Thoát

Chương 211: Chương 211: Manh mối tôi đưa ra




Lòng tôi bắt đầu hỗn loạn, chẳng hiểu sao mình lại đen đủi như thế?

Ngày đầu tiên đến khảo nghiệm, đã gặp phải chuyện thế này, ông nội nó chứ! Tại sao???

- Báo cáo thì báo cáo, ở bên ngoài lén lén lút lút nhìn cái gì? Xem náo nhiệt à?

Tần Liễu Thanh gầm lên với Mễ Trần, tôi thấy Mễ Trần mặt mày ấm ức, không dám hé lời.

Đội trưởng long và Chu Quảng Trạch cũng không nói gì, thực khiến tôi không biết phải làm sao, nghĩ không ra cách tôi cũng chỉ đành ngậm chặt miệng, cứ đứng nhìn Tần Liễu Thanh, dù sao nếu tôi không nói gì, ông ta chắc chắn cũng không tìm được chỗ để nói tôi.

Rơi vào trong im lặng, không khí trong phòng vô cùng ngượng ngùng, chẳng ai dám mở miệng, Mà Tần Liễu Thanh vẫn đang trong trạng thái hừng hực lửa giận.

Rất lâu sau,tôi mới thấy đội trưởng Long cười hì hì cất tiếng, vừa nói, vừa nhìn nét mặt cục phó Tần.

- Cục phó Tần, chuyện này quay về tôi nhất định tăng thêm lực lượng, cố gắng dốc sức trong thời gian nhanh nhất, tìm được tin tức về môn phái âm thi, dựa vào đó để tìm hiểu nguồn gốc.

Lúc nói, tôi thấy đội trưởng Long đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận cơn thịnh nộ của Tần Liễu Thanh.

Quả nhiên, đội trưởng Long vừa nói xong, Tần Liễu Thanh đã chỉ tay vào mũi đội trưởng Long, gào lên:

- dốc sức dốc sức, lúc nào cũng là dốc sức, câu này từ lúc trở về từ Qúy Dương đã bắt đầu nói rồi, đã trôi qua mấy tháng, anh đạt được những tin tức gì?

- Rắm cũng không thả ra được quả nào, anh vẫn còn mặt mũi hứa hẹn với tôi à?

Tần Liễu Thanh vừa gầm lên, sắc mặt đội trưởng Long khó coi vô cùng, có điều cũng không thể mở miệng phản bác, đội trưởng Long chỉ có thể nói:

- Cục phó Tần nói đúng, là tôi vô năng.

Tần Liễu Thanh không khách khí, tiếp lời;

- Biết là tốt!

Mà tôi thì lại bắt đầu không ngừng suy nghĩ, chỉ hai câu nói vừa rồi, tôi cũng đã hiểu nội dung câu chuyện, liên quan đến môn phái âm thi.

Nói chính xác hơn, có lẽ là thế lực thần bí đứng sau môn phái âm thi, mà ý nghĩa của “tìm hiểu nguồn gốc”, chính là muốn thông qua môn phái âm thi, tìm được thế lực thần bí.

Lúc này, tôi thấy mọi người đều không dám hé răng, lập tức hơi tiến lên trước một bước, Mễ Trần bên cạnh kéo tôi lại, hình như muốn ra hiệu cho tôi đừng thò đầu vào.

Nhưng tôi không để ý, vẫn đến đứng trước mặt Tần Liễu Thanh:

- Cục phó Tần, nếu như có liên quan đến môn phái âm thi, cháu có một tin tức.

Chính vào lúc tôi nói xong, tôi cảm thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều rơi lên người tôi, khiến tôi có chút mất tự nhiên.

- Cậu nhóc, đừng cho rằng vừa vào đã có thể ăn nói linh tinh, nếu như cháu lừa tôi, có biết sẽ chịu hậu quả gì không?

Tiếng nói nghiêm khắc của Tần Liễu Thanh vang lên, tôi cười mỉm, sau đó nói, chuyện lớn thế này, tôi sao dám tùy tiện nói dối, tin tức này chính xác một trăm phần trăm.

- Mau nói!

Đội trưởng Long bên cạnh vội vàng lên tiếng.

Nhưng vừa nói xong, đã bị Tần Liễu Thanh trừng mắt:

- Anh nóng vội cái gì?

Nói xong, Tần Liễu Thanh mới nhìn tôi, bảo tôi từ từ nói, nói kỹ càng, một chữ cũng không được thiếu.

Tôi hít sâu một hơi, mới cất tiếng:

- Tin tức mà cháu có được, là về thiếu chủ của môn phái âm thi, cũng chính là vị thiếu chủ mà đám nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi muốn giết, lúc trước bọn cháu từng đối đầu qua, đội trưởng Chu và Mễ Trần đều biết, người đó tên là Lương Triều Sinh.

Nhìn những người trong phòng đều dính chặt hai mắt lên người tôi, tôi hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn tiếp tục nói:

- Hình như ông ta đã quay về Tương Châu, cũng chính là ổ cũ của môn phái âm thi, môn phái âm thi còn có một thánh địa, về việc thánh địa này là thứ gì cháu cũng không biết, chỉ biết Lương Triều Sinh có thể đi vào trong thánh địa đó, vị trí của thánh địa hình như cũng chỉ có mình ông ta biết.

Nói đến đây, tôi dừng lại, nhìn những người trước mắt, sắc mặt ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ tôi biết nhiều như vậy, biết cả những điều bọn họ không biết.

Mà tất cả những điều này đều là Phương Trình Chu nói cho tôi nghe, chắc những tin tức này không thể sai, dù sao bây giờ tôi và Phương Trình Chu cũng đều bị buộc vào nhau.

- Ý cháu là, Lương Triều Sinh sẽ đi vào trong thánh địa?

Tần Liễu Thanh nhìn tôi, cất tiếng hỏi.

Tôi gật đầu, nói chính xác là như vậy, nhưng hiện tại thời gian vẫn chưa đến, cho nên cụ thể lúc nào Lương Triều Sinh mới vào trong thánh địa, vẫn còn phải xác định trước một bước.

Thực ra tôi biết thời gian cụ thể, nhưng tôi không muốn trực tiếp nói ra, mặc dù hiện tại tôi đã là người của cục số chín, nhưng tôi vẫn chưa hiểu nhiều về cục số chín, không muốn quá bộc trực.

Lại nói, thời gian đi vào thánh địa mà Lương Triều Sinh nói với Phương Trình Chu vẫn còn không ít ngày, hiện tại đã nói ra tin tức như thế rồi, mà cục số chín còn không điều tra ra được, thì tôi thật sự thất vọng về cục số chín.

- Tương Châu, thánh địa của môn phái âm thi? Năm đó lúc vây bắt, cứ có cảm giác môn phái âm thi còn che giấu điều gì, nhưng lúc đó đã tìm khắp tông môn của môn phái âm thi, đều không tìm thấy chỗ nào có vấn đề, xem ra chúng ta đã tìm sai nơi.

Sắc mặt Tần Liễu Thanh cực kỳ nghiêm nghị, đáy mắt còn phát ra ánh hào quang sáng ngời.

Sau đó, Tần Liễu Thanh quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng quét lên người đội trưởng Long và Chu Quảng Trạch.

- Sao? Vẫn còn phải để tôi dạy các người làm thế nào sao?

Tiếng nói Tần Liễu Thanh truyền ra, đội trưởng Long và Chu Quảng Trạch đều lắc đầu nguầy nguậy.

- Mau cút đi làm việc, trong một tuần, tôi muốn có được tin tức hữu dụng, nếu như không có, hai người lên bắc cực ở một năm mới được quay về cho tôi, giữ các người lại lãng phí lương thực.

Tần Liễu Thanh nói xong, tôi nhìn thấy sắc mặt của đội trưởng Long và Chu Quảng Trạch đều trắng nhợt, mặc dù tôi không biết bắc cực đại diện cho điều gì, những tôi cảm thấy sau khi đội trưởng Long và Chu Quảng Trạch nghe xong đều đang sợ hãi.

- Cục phó Tần yên tâm, trong một tuần, nhất định sẽ cho ngài một lời bẩm báo hài lòng nhất.

Nói xong, cả đội trưởng Long và Chu Quảng Trạch đều vội vội vàng vàng xoay người rời đi, hai người đi rất nhanh, có vẻ rất nóng ruột, hình như không muốn lãng phí một giây phút nào.

Sau khi hai người rời đi, tôi cũng nhắc nhở một chút lúc điều tra không được đánh rắn động cỏ, nếu như bị Lương Triều Sinh phát giác, vậy chuyện này không có bất kỳ mặt lợi nào đối với chúng tôi.

Đối với điều đó, Tần Liễu Thanh lại xua xua tay, nói tôi yên tâm, nếu như hai người kia không xử lý đến nơi đến chốn, sẽ có hậu quả thích đáng cho hai người họ.

Sau đó Tần Liễu Thanh cười hiền hậu, vỗ vỗ bả vai tôi, nói:

- Cậu nhóc, xem ra cháu đúng là ngôi sao may mắn của cục số chín, chuyện mấy tháng không có tiến triển, cháu vừa đến đã có manh mối, nhớ đại công của cháu, nói với tôi cháu muốn gì, tôi có thể thưởng riêng cho cháu.

Nhìn thấy gương mặt cười hiền hòa của Tần Liễu Thanh, tôi bỗng cảm thấy kinh ngạc, đây vẫn còn là Tần Liễu Thanh khi nãy sao? Hiện tại và lúc nãy là hai tính cách hoàn toàn khác nhau, lúc trước còn đáng sợ như hung thần, bây giờ lại bày ra nụ cười hiền hậu?

Tôi nghĩ một lúc, hiện tại cũng không cần thứ gì quá đặc biệt, bèn nói Tần Liễu Thanh, cho tôi chút thời gian, đợi đến lúc tôi cần thì nói có được không?

Tần Liễu Thanh hơi ngây người, nhưng sau đó vẫn cười, nói không vấn đề gì, chỉ cần tôi nghĩ kỹ rồi, lúc nào cũng có thể nói với ông ta.

Lòng tôi thầm nói, cứ tạm thời thế đã dù sao cũng không có hại, đợi đến lúc tôi cần, mới nói với Tần Liễu Thanh cũng được.

- Được rồi, bây giờ cháu đã là người của cục số chín, lúc cục số chín cần, triệu hồi cháu, bất kể lúc nào cũng phải đến, nếu thực sự có tình hình gì đặc biệt, thì nói sau cũng không muộn, quay về chăm chỉ học hành đi, không còn chuyện của cháu ở đây rồi.

Tần Liễu Thanh xua xua tay với tôi, sau đó cất tiếng nói.

Tôi gật đầu, cùng Mễ Trần đi khỏi phòng của Tần Liễu Thanh, sau khi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Mễ Trần đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán.

- Cậu đấy vừa nãy dọa chết anh đây rồi, nếu như đứng ra nói mấy lời thừa thãi, chỉ sợ phải chịu không ít đắng cay.

Nghe vậy tôi ngơ người, nhìn Mễ Trần nói, chắc không nghiêm trọng như vậy chứ?

Mễ Trần nhìn tôi bằng đôi mắt mang vẻ thần thần bí bí, nói đợi tôi tự mình gặp phải thì mới biết, sau đó Mễ Trần cũng không nói gì nữa.

Tôi ở lại thủ đô một buổi tối, Mễ Trần cũng dẫn tôi vào trong thành phố chơi, cảm nhận một chút phồn hoa của thủ đô, quả nhiên không hổ danh là bộ mặt của nước nhà.

Sau khi hưởng thụ xong, buổi sáng ngày tiếp theo, tôi lên máy bay, quay về Qúy Dương.

Về tới Qúy Dương, tôi thở dài một tiếng, đến cục số chín một chuyến, tôi cảm thấy lòng mình tự nhiên nặng nề hơn rất nhiều.

Cục số chín hình như cũng rất khó khăn trong việc điều tra thế lực đứng phía sau môn phái âm thi, việc này khiến tôi không thể không nhớ tới người mặc áo choàng đen thần bí kia, người đó để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng quen thuộc.

Lúc trước tôi đoán là bố tôi, hiện tại tôi vẫn đang nghĩ, nếu như người đó thật sự là bố, tôi không biết mình phải làm thế nào.

Hiện tại, tôi gia nhập cục số chín rồi, đối đầu với thế lực đứng phía sau kia chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng nếu đến lúc đó tôi gặp lại bố, vậy thì phải làm sao đây?

Cảnh tượng trong ảo cảnh, liệu có trở thành sự thật không? Đây đều là những chuyện tôi đang lo lắng ưu phiền.

Nghĩ rất lâu, tôi vẫn không tìm được đáp án hay nhất.

Mà lúc này, tôi hít sâu một hơi, đặt những chuyện này ra đằng sau, bởi vì có nghĩ nhiều cũng nghĩ không hiểu, lần trước chiến đầu ở núi Cửu Long, tôi còn cảm nhận được, bố tôi dường như không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thế lực đó.

Lại nói, phán đoán của tôi cũng chưa chắc đã chính xác, bố tôi không nhất định sẽ là người của thế lực đó, mặc dù khả năng rất lớn, nhưng cũng có khả năng người áo choàng đen không phải là bố tôi.

Trở lên mạnh hơn đi, chỉ có không ngừng mạnh lên, bản thân đã có thực lực, mới có thể thay đổi tất cả.

Điểm này, tôi đã được thử nghiệm vô cùng chân thực trong ảo cảnh, trong ảo cảnh tôi gần như chẳng có chút năng lực phản kháng nào, cảm giác đó, khiến tôi chán ghét.

Muốn thoát khỏi, chỉ có trở lên mạnh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.