Nợ Âm Khó Thoát

Chương 220: Chương 220: Đĩa tròn kỳ dị




Khi vầng trăng máu xuất hiện trên không trung, ngay lập tức, tôi đã cảm nhận được, cả Long Sơn, hình như đang bị một luồng không khí kỳ lạ bao trùm vào trong.

Lạnh lẽo, cảm giác lạnh giá này không phải cái lạnh của thời tiết, cũng không phải lạnh như âm khí, mà đây là cảm giác lạnh lẽo khiến lông mao toàn thân đều không thể tự chủ mà dựng đứng hết lên.

Cảm giác này, khiến lòng tôi sinh ra một dự cảm không tốt, giống như sắp sửa xảy ra chuyện.

Khi trăng máu xuất hiện, tôi cũng nhìn thấy, từ khắp các ngóc ngách trong Long Sơn, có vô số những bóng hình đang từ từ lao ra, đêm nay, đã được định sẵn là một đêm không bình thường.

- Mau nhìn kìa, có tia sáng màu máu!

Chính vào lúc này, Mễ Trần đột nhiên thốt lên một tiếng, tôi vội vàng nhìn theo phương hướng Mễ Trần chỉ.

Mắt tôi hơi mở lớn, bởi vì tôi nhìn thấy từ trên vầng trăng máu đang treo trên không trung, đang chiếu một tia sáng màu máu xuống dưới mặt đất.

Chiếu xuống một nơi nào đó trong Long Sơn.

Ngay lúc này, điện thoại của Mễ Trần rung lên, Mễ Trần vội vã móc điện thoại ra.

“Gặp nhau ở phía đông nam Long Sơn, mau!”

Tin nhắn của đội trưởng Long gửi đến, Mễ Trần đột nhiên hô lên:

- Đi!

Tôi gật đầu mạnh một cái, mau chóng cùng Mễ Trần đi ra khỏi khách sạn, lúc ra ngoài, tôi liếc mắt nhìn tiểu hổ ly trong lòng một cái, lúc này tiểu hồ ly đang ngủ rất ngoan.

Bởi vì tôi cảm thấy hành động đêm nay rất nguy hiểm, tôi đang do dự không biết có nên đem theo tiểu hồ ly hay không, nhưng nhìn trạng thái bây giờ của tiểu hồ ly, nếu không đem nó theo, nó phải làm thế nào?

Cuối cùng tôi vẫn đem theo nó, cùng Mễ Trần đi tới nơi đội trưởng Long nói, hướng đông nam của Long Sơn.

Giữa đường tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh trăng mà vầng trăng máu đang rọi xuống, chính là phương hướng đông nam, mà hiện tại, trên đường cũng đang có rất nhiều bóng người lao vun vút về phía đông nam.

Nhìn thấy vậy lòng tôi kinh ngạc, trên mặt những người này, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, thậm chí rất nhiều người đã lộ ra biểu cảm vô cùng điên loạn.

Tôi nhíu chặt mày, những người này, chỉ sợ đều đã bị thứ gọi là bảo vật làm mờ mắt, không thèm để ý tới nguy hiểm đang cận kề, thậm chí đây còn là nguy hiểm chí mạng.

Không thể không nói, mê hoặc của lợi ích, thật sự không phải mạnh bình thường.

Tôi và Mễ Trần hòa vào dòng người, cùng chạy tới phương hướng đông nam, trên đường, tôi cảm thấy trong dòng người có không ít những luồng khí thế khiến tôi khó thở.

Xem ra, lần này tới đây, có không ít kẻ mạnh.

Cảm nhận được điều đó, lòng tôi càng thêm nặng nề, chiêu này của Lương Triều Sinh quá đỗi kỳ diệu, tin tức vừa truyền đi, năng lực của những kẻ này mà hợp lại, hoàn toàn có thể áp chế được cục số chín và bất kỳ thế lực nào.

Dưới tình hình này, cho dù là cục số chín, hay là thế lực thần bí, đều vô cùng bất lợi.

Rất nhanh, chúng tôi đã tới một đỉnh núi ở hướng đông nam.

Trên đỉnh núi, người đã đông như kiến, đưa mắt nhìn, số người không dưới một trăm, nhiều người đứng trên đỉnh núi như vậy, trông rất đông đúc chật chội.

Tôi liếc mắt nhìn Mễ Trần, Mễ Trần lắc đầu, ra hiệu đội trưởng Long vẫn chưa gửi tin nhắn đến, nếu đã vậy, chúng tôi chỉ đành núp trong dòng người, tiếp tục chờ đợi.

Tôi bắt đầu không ngừng chú ý quan sát những người xung quanh, muốn tìm một gương mặt tôi cảm thấy quen mắt, thực ra, người tôi muốn tìm nhất chính là Lương Triều Sinh.

Nhưng khiến tôi thất vọng là, Lương Triều Sinh hình như không tới, lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ánh trăng màu máu đang chiếu xuống từ trên vầng trăng kia.

Ánh trăng rất kỳ lạ, theo lý mà nói, tốc độ của ánh sáng là nhanh nhất, nhưng hiện tại, ánh trăng vẫn chưa chiếu đến mặt đất.

Có điều đợi khoảng hơn mười phút sau, ánh trăng màu máu cuối cùng cũng chiếu xuống dưới đất.

Mà vị trí chiếu xuống của ánh trăng, lại là một thung lũng ở phía dưới, nhìn kĩ, thung lũng này đang bị vài ngọn núi bao quanh vào giữa.

Khi ánh trăng màu máu chiếu xuống, từ trong thung lũng truyền ra những âm thanh “ầm ầm”.

- Mau lùi!

Không biết là ai hô lên một câu, tất cả những người đang ở trên đỉnh núi đều vội vàng lùi ra sau, xung quanh dường như đang rung lên rất mạnh, cứ như đang xảy ra động đất.

Cũng may, mặc dù có cảm giác như đang động đất, nhưng những ngọn núi xung quanh dường như không có hiện tượng sụp xuống, động đất chỉ kéo dài khoảng vài phút, cuối cùng cũng đã dừng lại.

- Mau nhìn kìa, dưới kia là thứ gì?

Một tiếng kinh hô vang lên, dẫn dụ tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía đó.

Ở phía dưới, xuất hiện một đĩa tròn cực lớn, mà ánh trăng máu đang chiếu lên trên đĩa tròn.

Nhìn kĩ, đĩa tròn này có đường kính khoảng mười mét, bên trên có rất nhiều phù văn kỳ lạ, lúc này ánh trăng như đang không ngừng chui vào trong những vết lõm của phù văn để bổ sung năng lượng?

Lòng tôi ngây ra, không biết vì sao, phù văn này khiến tôi có cảm giác quen thuộc, nhưng cụ thể, tôi lại tạm thời nhớ không ra.

- Đây là thứ gì?

Không biết là ai hỏi, nhưng những người xung quanh đều không trả lời hắn.

- Lẽ nào, nơi này là lối vào của thánh địa?

Một tiếng nói khác vang lên, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều nóng rực.

Người nào cũng nhìn chằm chằm vào đĩa tròn lớn, giây tiếp theo, một thân hình trực tiếp nhảy xuống dưới thung lũng từ trên đỉnh núi, từng bước từng bước đi tới vị trí của bàn tròn.

Hành động của người kia như có tác dụng dẫn đầu, lập tức có thêm vài bóng người nữa mau chóng xông tới thung lũng ở dưới.

Khi mấy bóng người đã tiếp cận đĩa tròn, mấy người nhìn nhau một cái, cùng nhau đi tới chỗ đĩa tròn.

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dính chặt vào thân hình của mấy người kia, muốn xem bọn họ ở trong đĩa tròn sẽ gặp phải thứ gì.

Tất cả mọi người đều nín thở, mở to mắt nhìn mấy người đang cùng nhau bước lên đĩa tròn.

Giây tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết truyền ra từ dưới thung lũng.

A...

Tiếng thét vẫn chưa dừng lại, ngay sau đó là tiếng thét thứ hai, thứ ba, tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm mấy bóng người ngã xuống trên đĩa tròn.

Một màu đỏ chói mắt hiện ra trên đĩa tròn, là máu tươi, vài thân người, không ngờ lại trực tiếp hóa thành một vũng máu, sau đó lan ra những phù văn thần bí bên trên.

Chưa đến nửa giây, mấy người kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại vài bộ quần áo trên đĩa tròn, mấy người vừa rồi còn sống sờ sờ, không ngờ đã trực tiếp biến mất.

Hít...

Trong dòng người, vang lên những tiếng thở lạnh lẽo, người nào người nấy đều kinh hãi nhìn sự việc trước mắt, lúc này, sự điên cuồng trong đáy mắt của rất nhiều người đều đã thu lại, rõ ràng, hiện tại không còn ai muốn tiếp tục đi xuống bên dưới kia nữa.

Đĩa tròn, không ngờ còn ăn thịt người!

Hình dung như vậy là quá hợp lý, đĩa tròn kia đích thực không tà tính bình thường, lúc này, trên mặt của ai cũng mang theo biểu cảm vô cùng hoảng sợ, kế đó tiếng tranh luận cũng bắt đầu vang lên.

- Chỗ này bị làm sao vậy?

- Ai mà biết? Xem ra thánh địa này không phải người nào cũng xông vào được.

- Tại sao tôi cứ cảm thấy chúng ta bị chơi một vố rồi!

Từng tiếng tranh luận cứ không ngừng truyền ra, dòng người lại ồn ào, dù những người này đều cảm thấy khó khăn, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ, bởi vì muốn có phú quý thì phải trải qua nguy hiểm, câu nói này không chỉ là câu nói xuông.

Tất cả mọi người nếu đã muốn đến đây, vậy đương nhiên sẽ đồng ý tiếp tục chờ đợi, có nhiều người đang đợi như vậy, cũng không thể thiếu bớt đi bản thân.

Sau đó, tôi lại chú ý đến, trong dòng người, vẫn còn có rất nhiều người giữ được tư thái bình tĩnh, những người này nếu không phải người của cục số chín và môn phái âm thi, thì cũng là người có thực lực không tầm thường.

Bởi vì bọn họ biết, vấn đề này, đến cùng rồi cũng sẽ được giải quyết, chẳng qua là vẫn cần một chút thời gian nữa thôi.

- Các vị, mọi người đều là vì những thứ ở trong thánh địa mà tới, hiện tại gặp phải chuyện như vậy, chúng ta có thể hợp sức lại với nhau để giải quyết hay không?

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người đứng ngồi không yên, lập tức cất tiếng, nói với tất cả mọi người.

Khi tiếng của người này vang lên, lại chẳng có ai tiếp lời hắn, rõ ràng là có chút mất mặt.

Tình cảnh hiện tại thật không phải ngượng ngùng bình thường, người này cũng khá biết điều, đứng im trong dòng người, không nói thêm nửa lời.

Mọi người ai ai cũng tôi nhìn bạn bạn nhìn tôi, nhưng người thật sự nguyện ý đứng ra, lại chẳng có ai.

Phía dưới nguy hiểm như vậy, ai cũng không muốn mạo hiểm, tình trạng này, mất mạng như chơi.

Thằng ngốc mới tự nguyện xung phong làm “chuột bạch”.

Bỗng ngay chính lúc này, cả người tôi đột nhiên kinh hãi, bởi vì tôi phát hiện, chuyện xảy ra khi nãy, khiến tôi nhớ tới một nơi khác.

Nop Lor!

Lần trước chúng tôi đi tới vùng biên cương Nop Lor, tìm thấy thành cổ, bên trong đó có những tế đàn, mà bên trên tế đàn, đều có những hàng phù văn kỳ lạ, hiện tại, tôi đại khái nhìn qua một lát, mặc dù phù văn không giống nhau, nhưng vẫn có chỗ tương đồng.

Cảnh tượng vài người lập tức biến thành một vũng máu vừa rồi, càng khiến cho tế đàn kỳ lạ kia có điểm tương đồng với đĩa tròn.

Không sai, một điểm cực kỳ giống nhau, tế đàn, cũng hút máu người, duy nhất một điểm khác biệt là không khủng bố bằng đĩa tròn.

Liêu béo đích thân thử nghiệm qua uy lực của tế đàn, nếu đem ra so sánh, đĩa tròn này lớn hơn tế đàn rất nhiều.

Bởi vì đĩa tròn lớn hơn, cho nên uy lực đương nhiên cũng khủng bố hơn, năng lực hút máu thịt con người càng đáng sợ hơn.

Nhưng tôi thật sự có chút khó hiểu, một cái ở Tương Châu, một cái ở Nop Lor, hai nơi này có liên quan gì với nhau?

Tôi lắc đầu, Mễ Trần bên cạnh hỏi tôi sao vậy? Tôi nói không có gì, chỉ là cảm thấy nơi này rất quái dị.

Tôi hỏi Mễ Trần bây giờ phải làm gì? Mễ Trần thầm thì nói:

- Không nhìn thấy ai nấy cũng đều đang chờ mỏi cả mắt à? Lại nói, chúng ta còn có thể làm gì được nữa? Đợi mệnh lệnh thôi.

Nghe vậy, tôi lắc lắc đầu, không biết nói gì.

Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy trong dòng người có một bóng hình đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy thân hình này, cả người tôi đờ ra, bởi vì kẻ này chính là một đệ tử của môn phái âm thi.

Môn phái âm thi ngồi không yên rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.