Nợ Âm Khó Thoát

Chương 242: Chương 242: Chỉ dẫn của Phương Trình Chu




Lúc này, đệ tử môn phái âm thi đã chiêu gọi cương thi của hắn ra từ sớm, khiến Mễ Trần chiến đấu hơi khó khăn.

Khi nhìn thấy thế, cả người tôi chạy tới vị trí của Mễ Trần, đến trước mặt cương thi, tôi trực tiếp đứng chắn trước mặt nó, bởi nếu không có thứ này làm vướng chân, thực lực của Mễ Trần có lẽ còn ở trên cả tên kia.

Nhưng vì hiện tại Mễ Trần bị cương thi quấn lấy, hoàn toàn không thể phát huy hết năng lực chiến đấu.

Trong tay sớm đã chuẩn bị sẵn bùa, không do dự ném vào người cương thi, nói thật, thực lực của cỗ cương thi này mạnh hơn cỗ cương thi vừa nãy không ít.

Rõ ràng không dễ đối phó như thế, mà mục đích quan trọng nhất của tôi bây giờ, lại giữ chân cương thi, để Mễ Trần chuyên tâm chiến đấu với tên đệ tử môn phái âm thi.

- Nếu phải lựa chọn, tôi bằng lòng tin tưởng cục số chín, tôi nghĩ, mình phải tham gia vào trận chiến.

Ngay chính vào lúc quan trọng, một người tu đạo đứng ra, trầm giọng nói, người nọ nói xong, đã xông vào trong trận chiến.

Việc đó như làm trôi dậy lòng hiệp nghĩa của những người khác, sau khi người nọ đứng ra, ở phía sau, lại nhiều thêm hai người tu đạo khác.

- Chúng tôi nguyện hiệp trợ cục số chín, giết chết đám tà tu!

Không biết là ai phối hợp thêm một câu, ngay sau đó, từng bóng người cứ không ngừng lao ra từ trong dòng người đang đứng xem ở xung quanh.

Cục diện của trận chiến bỗng lật ngược, có những người này cùng tham gia chiến đấu, chúng tôi đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối.

Trận chiến rất nhanh đã kết thúc, tên đệ tử môn phái âm thi trước mặt đội trưởng Chu hình như muốn bỏ chạy, nhưng đã bị tất cả chúng tôi bao vây vào giữa.

Hắn, đã hoàn toàn không còn đường tháo chạy.

Phút cuối, trên miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ, cuối cùng, ngã xuống vũng máu tươi.

Trận chiến kết thúc, lòng tôi đến bây giờ vẫn còn cảm thấy căng thẳng, nếu không phải về sau có thêm những người này tham gia vào, chỉ sợ chúng tôi vẫn còn phải tốn thêm không ít thời gian nữa thì mới kết thúc được trận chiến này.

Tôi quay người, nhìn về phía những người tản tu lúc trước ra tay trợ giúp, khom mình thật sâu với những người ấy.

- Đa tạ các vị đã trượng nghĩa ra tay tương trợ!

Cúi mình xuống, đồng thời cũng cất tiếng nói với tất cả những người kia, ai nấy đều vội vàng cười cười, nói chuyện nhỏ không đáng là bao.

Lần này, đến ngay cả đội trưởng Chu cũng cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn bọn họ.

Diệt hết đám đệ tử môn phái âm thi, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi chính là tìm lối ra, mọi người cũng nhau tìm kiếm, không lâu sau, cả điện đá vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc.

Ngay sau đó, trong điện đá từ từ hiện ra bốn cánh cửa đá.

Bát môn độn giáp lúc trước đã từng xuất hiện qua, tôi nhìn kỹ bốn cánh cửa đá, phát hiện bên trên hình như đầu có hình một con mãnh thú cực kỳ hung ác.

- Các vị, trong này không có bảo bối gì, mà muốn đạt được bảo bối, chúng ta chỉ có thể không ngừng đi tiếp, phía trước có những nguy hiểm gì không ai biết, cho nên chúng tôi không cưỡng cầu, nếu bây giờ ai muốn quay ra, chúng tôi cũng không có ý kiến gì.

Lúc này, đội trưởng Chu nhìn tất cả mọi người, cất tiếng nói, mọi người đều gật đầu, ra hiệu đã hiểu ý của đội trưởng Chu.

Có điều đã đi đến tận đây, bất cứ ai cũng không muốn rời đi, vẫn muốn tiếp tục bước tiếp.

Mọi người bắt đầu nghiên cứu bốn cánh cửa đá, Mễ Trần ở bên cạnh bỗng mở miệng:

- Trên bốn cánh cửa đá này hình như có hình ‘tứ phương thần thú’!

‘Tứ phương thần thú’ tôi biết, tứ phương thần thú gồm Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, nhìn kỹ, thì đúng thật là hình vẽ của ‘tứ phương thần thú’.

- Nhưng có ngụ ý chứ?

Tôi nhìn Mễ Trần hỏi, Mễ Trần lại lắc đầu, anh ta cũng không biết.

- Ông nội nó, kệ đi, chọn bừa một cửa mà vào!

Mễ Trần nghĩ ngợi, không lâu sau lên tiếng, nhưng giây tiếp theo, đồng tử tôi hơi co lại, bởi vì tôi phát hiện một dấu vết trên cửa đá.

Nhưng tôi không nói ra, mà âm thầm nhớ kĩ dấu vết đó vào trong đầu, cứ như vậy, trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm.

Bởi vì tôi cảm nhận được, đây là ký hiệu Phương Trình Chu để lại cho tôi, nói đến Phương Trình Chu, lòng tôi vẫn rất hoài nghi.

Bây giờ nói không chừng hắn đã tham gia vào phe cánh của Lương Triều Sinh, nhưng hiện tại tôi lại phát hiện ra ký hiệu Phương Trình Chu để lại cho mình ở nơi này?

Ký hiệu rất rõ ràng, chính là muốn nói tôi đi vào trong thông đạo này, tuy nhiên, rất khó để tin tưởng Phương Trình Chu, việc này khiến tôi lưỡng lự mãi không thôi, bỗng Mễ Trần đưa tay ra khua khua trước mắt tôi, hỏi tôi làm sao thế?

Tôi lắc đầu, ra hiệu không sao cả, cuối cùng tôi hít sâu một hơi, bước chân vào thông đạo này.

Còn về đội trưởng Chu, lúc trước đã nói, chia nhau ra hành động, mặc dù đội trưởng Chu kêu gọi chúng tôi đi cùng đội, nhưng đều bị tôi và Mễ Trần từ chối.

“Tin hắn nốt lần này!”

Tôi nghĩ thầm trong lòng, thời gian tiếp xúc với Phương Trình Chu cũng không quá ít, kỳ thực tôi cảm thấy hắn có rất nhiều thay đổi, cho nên mới lựa chọn tin hắn một lần này.

Nhưng về sau tôi đã biết, có nhiều lúc, thực sự không thể bừa bãi tin tưởng bất kể một người nào, bởi như vậy, rất có khả năng đã tự dâng tặng tính mạng của bản thân mà mình lại không hay biết.

Tôi và Mễ Trần đi vào trong thông đạo, còn đang sau có ai theo cùng không, tôi cũng không biết, tôi muốn xem xem, Phương Trình Chu muốn làm gì.

Mễ Trần nhìn ra tôi có tâm sự, anh ta nhíu chặt mày, nhưng lại không hỏi gì, bởi anh ta biết, cũng có thể nếu hỏi, thì tôi cũng chẳng nói.

Bằng không tôi sớm đã nói với anh ta rồi, lúc vừa đi vào trong thông đạo, tôi tự nhiên cảm thấy hối hận, tôi tự mình mạo hiểm thì thôi đi, nhưng bây giờ còn kéo theo cả Mễ Trần.

Đây là quyết định không quá sáng suốt, nếu xảy ra chuyện, lương tâm tôi không thể yên ổn!

Bỗng lúc này, tôi chú ý thấy trong thông đạo xuất hiện ký hiệu thứ hai, ký hiệu này rất khó phát hiện, nếu không phải dọc đường tôi tập trung tinh thần, quan sát kỹ xung quanh, thì căn bản không thể phát hiện ra.

Dù sao cũng đã vào rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, cứ đi tiếp, xem đằng trước sẽ có chuyện gì.

Nhưng tôi và Mễ Trần vẫn hết sức cẩn thận, chỉ sợ đột nhiên xảy ra sự cố đặc biệt nào đó, không lâu sau, tôi và Mễ Trần bước vào một căn phòng đá, đây là một căn phòng khá nhỏ.

Quan trọng là, bên trong căn phòng đá, còn có một tế đàn, có điều tế đàn lại là hình tròn, mà còn khá nhỏ, phù văn bên trên, vừa thân quen, lại vừa xa lạ.

Nhìn tế đàn, lông mày tôi nhíu lại, Phương Trình Chu dụ tôi đến đây, lẽ nào là muốn tôi tới làm tế phẩm?

- Thứ này hình như dùng để cúng tế?

Mễ Trần khẽ nói, tôi còn chưa nói mà anh ta đã đoán ra rồi, không thể không nói anh ta đoán rất chuẩn.

- Cẩn thận chút, tôi cảm thấy thứ này rất quái dị.

Không thể nói thẳng với Mễ Trần tôi đã từng thấy qua tế đàn giống như thế, mà chỉ nói anh ta đừng động vào.

Đích thực, nếu động vào, nói không chừng tinh huyết trong người sẽ lập tức bị hút mất phân nửa.

Điều này chính là đòn chí mạng đối với chúng tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu đi vòng quanh tế đàn hình tròn, đi lòng vòng một lúc, tôi ngồi xổm xuống, bởi vì bên dưới tế đàn, có một bức tranh ghép giống hệt trong thành cổ Lâu Lan.

Chỉ có điều hình vẽ trên tranh không giống nhau, tôi nhìn kỹ một lát, hình như là bức vẽ cánh tay chúng tôi từng nhìn lúc trước.

Lẽ nào, sau khi ghép được bức tranh, thì mới nhìn thấy lối ra sao?

- Đây là cái gì?

Mễ Trần đi tới cạnh tôi, cất tiếng gặng hỏi, tôi lắc đầu, nói không biết, có điều nhìn giống như một bức tranh ghép, cứ ghép thử xem sao đã.

Nói xong, tay tôi đã đặt lên miếng ghép, bắt đầu di chuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.