Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 517: Q.6 - Chương 517: Thần Du Thái Hư




Edit: Man Hue

Beta: Tiểu Tuyền

“Đến đây đi, ta dạy cho ngươi.” Nàng từ nơi người hầu lấy một bình nước tương, thả vài giọt vào bên trong trái cây, sau đó lấy thìa bạc đem thịt quả nghiền nát, quấy đều, đưa trả lại cho hắn, “Ăn đi.”

Bị nàng nhào quấy như vậy, thịt quả đều biến thành hồ nhão, hơn nữa lại có màu nâu, màu sắc cùng hình dạng đều làm cho hắn suy tưởng đến thứ kia. Hoàng Phủ Minh mặt đầy hoài nghi mà nhìn về phía nàng, nữ nhân này sẽ không phải là tìm cách trêu đùa mình sao? Chưa từng nghe qua bên trong trái cây còn có thể thêm đồ gia vị để ăn.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn xem ánh mắt của hắn, đã biết rõ tiểu gia hỏa này trong nội tâm đang suy nghĩ gì rồi, không khỏi cười nhạo nói: “Cô lậu quả văn, không chịu ăn liền ném đi đi.”

Bốn chữ này nghiêm trọng đã kích thích hắn, bởi vậy Hoàng Phủ tiểu thiếu gia lập tức bưng đĩa lên, dùng hào khí của tráng sĩ múc một miếng nuốt xuống, lại múc một ngụm, ừ, hay là nuốt. Hắn càng ăn, trên mặt thần sắc càng cổ quái, cuối cùng ngẩng đầu hỏi Ninh Tiểu Nhàn nói: “Hương vị đất đặc biệt, đây rốt cuộc là loại quả gì?” Thứ này quả nhiên kỳ quái, không có vị ngọt như trái cây bình thường, nhưng lại thuần hậu còn mang theo hương khí sữa đặc, ăn nhiều hơn hai phần liền có thể thấy được điều đặc biệt đó.

“Ngạc Lê. Còn gọi là quả Bơ.” Nàng nhún vai, “Bản thân nó không có hương vị, nhưng sau khi bỏ thêm nước tương hoặc đường trắng, lập tức không sẽ giống với lúc trước. Nam hài tử hơn phân nửa không thích ngọt, cho nên ta bỏ thêm nước tương cho ngươi.” Trong rừng rậm Ba Xà sản xuất ra quả Bơ, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, quả trong chi Vương( vua của trái cây) này nguyên bản sinh trưởng tại khu vực nhiệt đới, thịt quả hàm lượng chất béo rất cao,đưa vô miệng liền tan, mùi vị hoàn toàn bất đồng với các loại trái cây khác, có chứa một chút vị thơm của bơ, nếu như thêm nước tương cùng ăn, còn có thể nếm ra mùi vị của cá hồi.

Đáng tiếc, không biết thế giới này có cá Hồi hay không?

Ngạc Lê mặc dù ngon, Hoàng Phủ Minh hai ba miếng đã ăn xong, trong miệng vừa mặn lại khát. Hắn nhìn quanh mọi nơi, phát hiện bên người nàng có chén rượu để đó,liền tranh thủ thời gian cầm lên muốn uống một ngụm. Ninh Tiểu Nhàn nhanh tay lẹ mắt. Chộp túm lấy ly: “Tiểu hài tử có thể uống rượu sao?”

“Này, ta dù gì cũng là tu sĩ rồi.”

“Tự đi lấy chén nước.”

Hoàng Phủ Minh không có quan tâm nàng, vuốt vuốt cằm nói: “Cái quả này thật mới lạ. Ta có thể mang hai cái về nhà không? Cho cha ta cùng lão tổ tông cũng nếm thử.”

Không nhìn ra tiểu tử này còn rất hiếu thuận. Nàng lên tiếng trêu chọc hắn nói: “Sao không để cho mẹ ngươi cũng nếm thử?”

Hoàng Phủ Minh sắc mặt tối sầm: “Mẹ ta đã mất sớm.”

“Được rồi, ta lỡ lời rồi.” Ninh Tiểu Nhàn vuốt ve đỉnh đầu hắn. Tuy Trường Thiên muốn nàng cách tiểu tử này xa một chút. Nhưng mà trên người đứa nhỏ Hoàng Phủ Minh này, luôn luôn để cho nàng cảm thấy thương tâm, ” Thời gian bảo tồn Ngạc Lê không lâu, chỉ sợ ngươi mang về cũng hỏng mất. Nhưng ta có thể đem hạt giống nó cho ngươi. Nếu như đem nó trồng tại nơi nóng bức, nhiều mưa, ngược lại cũng có thể sinh trưởng.”

Hai mắt Hoàng Phủ Minh lập tức sáng lên: “Thật sao, ngươi có thể đem hạt giống hái đến cho ta?”

“Thật.” Chuyện này có khó khăn lắm đâu?

“Nhưng mà sáng sớm ngày mai, ta phải theo sư thúc phản hồi tông môn rồi.”

Được rồi, nàng đúng là tự khiêng đá đập phá chân mình.”Vậy ta đi lấy mang tới liền. Ngươi ở đây chờ ta.”

Đang khi nói chuyện, cách đó không xa có một cái bóng nho nhỏ nhích lại gần: “Hoàng Phủ ca ca, Hoàng Phủ ca ca, huyng đang ở nơi nào?” Bên ngoài cảnh ban đêm lờ mờ, nàng theo ánh sáng mà đi ra, trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ bóng người.

Sắc mặt Hoàng Phủ Minh lập tức trở nên cực đặc sắc, đột nhiên túm tay Ninh Tiểu Nhàn, vội vàng nói: “Dẫn ta đi cùng, mau dẫn ta đi cùng!”

Ninh Tiểu Nhàn lặng lẽ cười cười, Hoàng Phủ Minh cảm thấy tay của nàng trắng nõn như cá bơi. Rốt cuộc cầm không được, thoáng một phát từ trong tay hắn trơn tuột đi ra. Nàng thậm chí hướng về tiểu nữ hài cách đó không xa cao giọng gọi: “Ở chỗ này!” Sau đó nàng hướng Hoàng Phủ Minh trừng mắt, thân thể đi về hướng bên ngoài vòng bảo hộ. Đầu mũi chân rơi xuống mặt đất.

Cung điện trong rừng là kiến trúc cực to lớn, bọn hắn hiện tại ở độ cao cách mặt đất ít nhất có hơn mười trượng ( 40m). Hoàng Phủ Minh ló đầu nhìn xuống, ở dưới đáy một mảnh đen kịt, ở đâu còn nửa cái bóng người nào?

Được Ninh Tiểu Nhàn gọi đến, Kim Mãn Nghiên cách xa mấy trượng lập tức chụp một cái, hai tay giữ chặt cánh tay hắn, vui vẻ nói: “Hoàng Phủ ca ca, thì ra huynh ở nơi này!” Lại nhìn chung quanh một chút nói.”Kỳ quái, vừa rồi tại đây còn giống như có người. Là ai kêu ta tới thế?”

“…” Hoàng Phủ Minh vô lực mặc kệ nàng lay động cánh tay của mình. Hồi tưởng lại ánh mắt tinh nghịch của Ninh Tiểu Nhàn lúc rời khỏi, tức giận đến sau răng hàm đều ngứa rồi. Nàng biết rất rõ ràng hắn chán ghét Kim Mãn Nghiên. Còn cố ý đem cái kẹo da trâu này kêu tới dính chặt chính mình!

Có điều nàng phải đi lấy hạt giống trở về giao cho mình đúng không?

Trên cánh tay của Hoàng Phủ Minh đang treo Kim Thị kẹo da trâu, bất đắc dĩ trong hội trường đi dạo tầm vài vòng, đã chịu hơn nửa canh giờ om sòm, lúc này mới có một người hầu đi tới, cung kính hướng hắn hành lễ nói: “Ninh đại nhân có việc nên rời đi trước, đặc biệt lệnh ta đem cái này giao cho ngài.”

Hắn trình lên một cái túi nho nhỏ, bên trong không chỉ đựng hạt giống Ngạc Lê, còn có mấy hạt giống trái cây nhiệt đới khác, dùng tiểu nhãn hiệu ngăn cách.Ngày mai mình sẽ phải đi rồi, nàng thật sự chẳng muốn tạm biệt sao? Trong lòng Hoàng Phủ Minh âm thầm thất vọng, trong miệng lại ho nhẹ một tiếng nói: “Ta cũng có một vật, muốn làm phiền ngươi chuyển giao cho Ninh đại nhân. Vật này rất quan trọng, đừng đánh mất.”

Người hầu này tất nhiên là đáp ứng.

************

Công việc trong tay Ninh Tiểu Nhàn tuy bận rộn, nhưng cũng tận lực mà hoãn lại, rút ra thời gian theo Trường Thiên, đa số thời gian hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, đều cảm thấy trong nội tâm hỉ nhạc yên bình.

Nhưng lúc cố tình níu giữ thì thời gian vẫn trôi qua vô cùng nhanh.

Ba ngày, đảo mắt đã đến.

Sáng sớm hôm nay, có trận tuyết nhỏ tới thăm, thời tiết càng thêm giá lạnh.

Đạp trên tuyết mới đi ra khỏi phòng ốc, nàng mới phát hiện bên ngoài chỗ ở mới, Hải Đường rủ xuống từng mảng lớn bỗng nhiên đã nở hoa rồi, biển hoa màu hồng nhạt đua nhau nở, dùng tư thế ôn nhu tạo ra vô biên tráng lệ, cơ hồ từ nơi này lan tràn đến sơn mạch cuối cùng, muốn đem bầu trời cũng nhuộm thành màu hồng nhạt.

Trường Thiên lẳng lặng nói: “Đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa xuân năm nay đúng không? Tiểu Nhàn, vào đây.”

Nàng cười hì hì lên tiếng, tay lại nắm thật chặc thành quyền rủ xuống bên người, lúc này mới quay người tiến vào Thần Ma ngục. Trường Thiên ngồi ở giường đá đen, đã bị Thần Ma ngục đổi trở lại cái ghế, chỉ có thể cho hắn một người ngồi.

“Trong này là tất cả thần thông thuật pháp thích hợp nàng học, trong vòng nửa năm không cho phép chậm trễ bài học.” Hắn đưa cho nàng một miếng ngọc giản, “Sau khi trở về, ta sẽ kiểm tra đấy.”

Nàng vểnh môi: “Biết rồi.” sắp chia lìa còn nghiêm khắc như vậy, những tình nhân khác không phải đều muốn ôm nhau nói lời tâm tình tâm sự lẫn nhau sao?

“Nàng tu luyện còn cần mượn nhờ sức mạnh của Hóa Yêu Tuyền, cho nên trong lúc bế quan ta không đóng tầng dưới chót của Thần Ma ngục.” Hắn suy nghĩ một chút nói, “Nhưng sau khi ta nhập định, thân thể như gỗ đá, nàng không thể đụng vào.” Thấy nàng hai mắt rưng rưng, liền nhịn không được ở trên trán nàng khẽ hôn một cái, cười nói, “Không phải chỉ xa nhau nửa năm thôi sao, sao lại có bộ dáng này? Đừng quên, chúng ta có ước hẹn, đến lúc đó…” Hắn cố ý ngậm miệng không nói, quả nhiên thấy nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt.

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Thật sự là không làm sẽ không phải chết a, hôm kia nàng đã uống nhầm thuốc gì, sao to gan như vậy, chắc lẽ thật sự là mùa xuân đến rồi hả?

Trường Thiên thấy vẻ u sầu trên mặt nàng bị hòa tan, biết rõ thời cơ đã đến, liền đem quả Xuân Hoa Thu Thực nhét vào trong miệng nuốt vào, vuốt ve mái tóc dài của nàng nói: “Nha đầu, nàng nên đi ra ngoài rồi.” Dứt lời, thân thể dựa ra phía sau, chậm rãi nhắm mắt.

Hắn đã nhập định rồi sao? Không khác gì lúc ngủ a. Nàng đứng trong chốc lát, thấy hắn quả nhiên không tiếp tục phản ứng, giống như tượng đất, khí tức đều đã không thể nghe thấy, lúc này mới hoạt động bước chân, chuẩn bị rời đi.

Đúng vào lúc này, dị tượng nổi lên.

Trong thất khiếu của Trường Thiên đột nhiên tràn ra kim quang nhàn nhạt, thản nhiên hợp thành một. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn, trong kim quang ẩn hiện bóng dáng của hắn, hình dáng tướng mạo quần áo đều hiện, duy diệu duy tiếu, nhưng bóng người này lại không lớn hơn bàn tay.

Nàng lẩm bẩm nói: “Nguyên thần xuất khiếu?” Không phải nói nhập định sao, không phải nói Trói Long Tác có thể khóa lại nguyên thần của hắn sao? Sao nguyên thần của Trường Thiên lại có thể chạy ra? Lại nói đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến nguyên thần của Trường Thiên, quả nhiên cùng người thật giống như đúc, chỉ là đầu rút nhỏ hơn mấy chục lần thôi, ngay cả nếp nhăn trên quần áo đều phục chế nguyên dạng. Một người uy nghiêm tuấn mỹ biến thành tay nhỏ, chân nhỏ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn về sau chỉ còn lại đáng yêu, thật thần kỳ.

Nguyên thần của Trường Thiên nhìn biểu lộ kinh ngạc trên mặt nàng, không nhịn được cười một tiếng, thò tay ở trên ót nàng khẽ vỗ, lập tức đem một đạo thần niệm đánh vào trong đầu của nàng “Ta được cơ duyên, chính là mượn thiên đạo chi lực rời khỏi thế giới này, dùng Ngộ Đạo Cơ đi khắp 3000 tiểu thế giới. Cũng nên đi rồi, nàng an tâm chờ ta trở lại là được.” Nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy trên mặt có một chút ấm áp vui vẻ, đang muốn cảm thụ một chút thì nguyên thần của Trường Thiên đã trọng hóa thành một luồng kim quang bay đi, lập tức chui vào bên trong thạch bích.

Hắn được thiên đạo dẫn dắt, lập tức bay về phía thế giới ngoại vực, đây là đại đạo chi lực, trên đời này đã không còn một vật, một không gian nào có thể ngăn trở nguyên thần của hắn, ngay cả Thần Ma ngục cũng không thể.

Biến hóa này quá mức đột nhiên, Ninh Tiểu Nhàn đứng tại chỗ ngẩn ngơ thật lâu, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Trường Thiên bị vây ở chỗ này vài vạn năm rồi, dù cho có nàng tương trợ, cũng tìm không được Nam Minh Ly hỏa Kiếm đến chém ra Trói Long Tác, hôm nay dưới sự trợ giúp của Thiên Đạo chi lực, nguyên thần thoát ly thân thể ngao du 3000 thế giới, coi như là một loại giải thoát khác rồi. Nghĩ tới đây, nàng tức giận nắm chặt nắm đấm: cái Thiên Đạo chi lực này quá keo kiệt rồi, vội vã thúc người ra đi là chuyện gì xảy ra? Nếu có thể chờ hắn ngây ngốc thêm một thời gian ngắn, nguyên thần đi trước thu vào chân thân của Ba Xà là tốt rồi! Nếu có thể như thế, nàng còn cần đi tìm tung tích của cây kiếm kia sao?!

Mấy năm nay trôi qua như vậy, nàng cũng biết nói đạo lý với ông trời là vô dụng. Nguyên thần của Trường Thiên vừa đi, Thần Ma ngục to như vậy thoáng cái trở nên quạnh quẽ. Nàng thở dài một tiếng, quay người đi ra ngoài.

Từ giờ trở đi, lại phải sống một mình rồi.

Nàng duỗi duỗi cái lưng đang mỏi, kiên cường tỉnh lại đi, đem nỗi buồn ly biệt vứt qua một bên, bắt đầu vùi đầu vào vô cùng vô tận tạp vụ.

Đầu tiên, nàng là quản sự mới bổ nhiệm, phòng nợ mới đem sổ sách đã kiểm tra xong giao đi lên, đám sâu mọt sau lưng sẽ lộ ra nguyên hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.