Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 1002: Q.7 - Chương 1002: Quyển 9 - Chương 997: Vĩ hành




Một con quái thú lớn như vậy ở trong tửu lâu thì còn làm ăn thế nào? Tiểu nhị lên dũng khí muốn mở miệng, lại thấy cô nương này cười cười, vươn bàn tay nhỏ dài mang bạc ra đè lại, thỏi bạc lập tức chìm vào trong mặt bàn cứng rắn.

Hắn bị kích thích sợ hãi không dám nói nữa, con mắt nhìn chằm chằm vào thỏi bạc.

Ninh Tiểu Nhàn thấy vẻ mặt đáng thương, cũng không chọc ghẹo hắn nữa, lấy bạc ra thả vào trong tay hắn.

Mị lực của tiền bạc chiến thắng nỗi sợ hãi quái thú, tiểu nhị tay nắm chặt bạc, một đường chạy xuống phòng bếp. Quản nó là cái gì, bảo bối trong tay nặng như vậy, cũng phải tới bảy lượng bạc.

Đại Hoàng đàng hoàng gục xuống bên chân nàng, đem thân hình khổng lồ lấp đầy lối đi. Tân khách trên lầu thấy con báo hoàng kim lớn như vậy cũng giật nẩy mình. May là nhìn nó hung ác nhưng nữ chủ nhân bên cạnh nhìn thật ôn hòa, từ đầu đến đuôi ngay cả đầu cũng không ngẩng, chỉ thấy một cái đuôi dài vung qua vung lại.

Chỉ một lúc sau thức ăn quả nhiên được bưng lên, cũng theo lệ kèm theo một chén trà xanh.

Làm cho nàng kinh ngạc là trà của trà lâu Ninh Thành lại chính do nhà nàng sản xuất ra.

Dĩ nhiên, trà nơi này không phải linh trà từ trong rừng rậm Ba Xà mà do thương nhân Hồi Hương Lâu của Ninh Vũ. Mấy năm trước, Ẩn Lưu đem hai mươi bảy đỉnh núi xung quanh nham thành mua lại, tất cả đều giao cho Ninh Vũ xử lý. Dĩ nhiên chữ mua này mang nhiều ý nghĩa, là do Ẩn Lưu cường thế mua bán, Thanh Hư Môn cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích.

Ninh Vũ đối với trà đạo vốn có nghiên cứu tâm đắc, mấy năm nay lại có thể vận dụng hết tư chất thiên phú, sớm không phải bán yêu trong phủ thành chủ nho nhỏ trong trà thành, hắn đã nghiên cứu ra một loại trà mới tên Ngọc Lộ. Ngọc Lộ so với lá trà bình thường thì sinh trưởng nhanh hơn, tốt hơn, hơn nữa sản lượng lại cao, mặc dù không nồng đậm như lá trà bình thường nhưng lại có tác dụng thanh họng hạ số, hơn nữa lại dùng biện pháp chưng hơi nước để chế biến, nhờ hơi nước để chế trà, phương pháp này so với dùng nhiệt thì tiết kiệm hơn nhiều.

Phải biết rằng lá trà có số lượng ít, vẫn luôn dành cho những người quyền quý sử dụng, dân chúng chưa có cơ hội thưởng thức. Hiện tại thương hội Hương Lâu đẩy ra sản phẩm trà mới giá trẻ, một cân chỉ cần sáu mươi lượng bạc, so với lá trà bình thường cần mấy trăm lượng thì tốt hơn không biết bao nhiêu. Cho dù mùi hương có kém hơn nhưng có thể thỏa mãn được bình dân hiếu kỳ ham hư vinh rồi, cho nên thứ này rất nhanh lan truyền khắp Nam Thiệm Bộ Châu.

Ninh Vũ dùng lãi ít để đẩy mạnh tiêu thụ là rất hợp lý, bởi vì từ sổ sách Ninh Tiểu Nhàn có thể thấy, lá trà Ngọc Lộ trong vòng nửa năm tiêu thụ, lợi nhuận cùng các loại trà quý chia 4:6, hơn nữa theo hướng mở rộng hiện tại thì việc chiếm thế thượng phong là chuyện sớm muộn. Nam Thiệm Bộ Châu từ trước tới nay phòn hoa, rất nhiều đại châu có dân chúng chiếm giữ của cải, tài phú không còn giới hạn cho quý tộc thượng lưu nữa.Trong thức ăn bưng lên có một loại là trà trứng vịt. Đỗ Trữ thành dựa vào sông, ngoài đồng cỏ nguồn nước còn nuôi thêm vịt. Bất quá mon ăn này trừ lá nhãn thì lá trà là nguyên liệu chính quan trọng. Ở Hoa Hạ, đây cũng là món ít thấy, song ở Nam Thiệm Bộ Châu lá trà quý nên mới nghiên cứu nhiều thêm.

Nàng chỉ nhấp hai ngụm cũng biết nơi này có thêm vỏ trái cây vào, dùng dầu để pha. Từ đó có thể thấy tài nghệ đầu bếp trà lâu này cũng khá tốt.

Nàng vừa ăn vừa thưởng thức, cũng không quản có bao nhiêu ánh mắt đang đánh giá. Làn da nàng tốt, lưng mảnh, thanh lệ uyển chuyển, là vưu vật động lòng người, nếu không phải có một con cự thú to lớn nằm úp sấp bên chân sợ rằng có rất nhiều người đã sáp tới.

Cứ như vậy một lúc lâu, khi nàng uống tới chén trà thứ năm, một cỗ uy nghiêm lạnh như băng bao phủ toàn trường, mọi người câm như hến, âm thanh nói chuyện đột nhiên biến mất.

Tửu lâu ồn ào náo động bỗng tĩnh lặng như bãi tha ma lúc nửa đêm.

Sau đó từ dưới bậc thang có một người từ từ đi lên.

Ninh Tiểu Nhàn mặc dù đưa lưng về phía bậc thang, không quay đầu lại cũng biết người tới là người phương nào, cái khí trang này nàng quá quen thuộc.

Nàng rót cho mình một chén, Đại Hoàng bên cảnh thay đổi dáng vẻ lười biếng, bò dậy cung kính ngồi chồm hổm lên, sau đó người nọ đi tới bên nàng, ngồi xuống.

Nàng nhìn cũng không nhìn hắn một cái.

Khí tràng của hắn theo tâm cảnh mà thay đổi. Hiện tại chung quanh lạnh như trời đông giá rét, nói rõ tâm cảnh của hắn cũng hỏng bét.

Biết hắn trôi qua không tốt, nàng cũng an tâm.

Chẳng qua là nàng có thể chịu được khí thế của hắn, nhưng tiểu nhị nơi này lại không thể. Cho nên hắn chỉ có thể cảm thán, đôi nam nữ này thật biến thái, nữ duỗi đầu ngón tay là có thể đem bạc ấn vào mặt bàn, nam cũng không kém, làm cho nơi này như muốn kết băng, chỉ có thể xoa xoa tay tới gần, ân cần hỏi thăm “Đại gia muốn dùng chút gì ạ?”Trường Thiên nhìn một chút thức ăn trước mặt nàng. Hắn từ trước tới nay không quan tâm tới ẩm thực, hơn nữa lại trong tình huống này, vì vậy chỉ thản nhiên nói “Một chén trà xanh”

Trong lòng tiểu nhị xuy một tiếng, nhân vật này tới thật phô trương, nhưng cũng là người keo kiệt, chỉ gọi một chén nước trà, còn không hào phóng bằng cô nương này. Dĩ nhiên trên mặt vẫn tươi cười, chỉ chốc lát đã bưng trà đi lên.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ lo uống trà dùng bữa, làm như bên cạnh không có người nào. Trường Thiên cũng không nói lời nào, thỉnh thoảng nâng chung trà lên hớp một ngụm, ánh mắt vững vàng dính trên người nàng, một bộ uống trà thưởng thức.

Hai người này là tuấn nam mỹ nữ, ngồi cùng một chỗ mặc dù không nói với nhau lời nào nhưng lại thể hiện ra gian tình nồngđậm. Người bên cạnh liếc mắt liền nhận ra đây làđôi tình nhân đang giận dỗi nhau.

người chung quanh dần nói chuyện trở lại.

Bị hắn nhìn không chớp mắt như vậy một lát, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy ánh mắt hắn càng ngày càng nóng, quét tới chỗ nào chỗ đó nóng hầm hập. Nàng không dễ dàng gì mới có thể duy trì tư thế không đổi, nhưng sau tai từ từ nóng lên, không cần soi gương cũng biết lỗ tai đã đỏ.

Lúc này Trường Thiên đột nhiên vươn tay đè cánh tay nàng lại, nhẹ nhàng nói “Nha đầu, theo ta trở về đi. Sau này …”

Nhiệt độ lòng bàn tay hắn truyền tới khiến cánh tay Ninh Tiểu Nhàn run lên, mạnh mẽ đứng lên, lạnh lùng nói “Cơm cũng không thể ăn ngon được, thực mất hứng”. Nàng ném tiền cho tiểu nhị, vỗ vỗđầu đại Hoàng nói “Đi”

Nàng cũng không quay đầu liền ra ngoài, Đại Hoàng khó khăn nhìn Trường Thiên, cuối cũng vẫn chầm chậm chạy theo.

Nàng có thể cảm giác được người nọ ngồi tại chỗ, nhưng tầm mắt thuỷ chung không rời khỏi nàng.

Bị hắn nhìn thẳng như vậy cho tới giờ đều có cảm giác như núi lớn sắp đổ, nàng cũng không ngoại lệ, cho nên ngẩng đầu tăng nhanh cước bộ, giống như chạy trốn.

Sau khi nàng rời đi, Trường Thiên ngồi bên cạnh bàn suy nghĩ xuất thần, ngay cả trà cũng không đụng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.