Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 258: Q.5 - Chương 258: Đại Sơn




Ninh Tiểu Nhàn khó hiểu nói: “Hắn đến đây làm gì vậy?”

“Né tránh Nhân Qủa Hồi Tố Kính của Quảng Thành cung. Phạm vi tiên phái quá lớn, nhất định có rất nhiều nơi mà Nhân Qủa Hồi Tố Kính không nhìn thấy được, những phạm vi nằm trong khu vực của Nhân Qủa Hồi Tố Kính sẽ bị giám thị không chút khe hở.” Trường Thiên thấy rõ ràng.

Nhân Qủa Hồi Tố Kính này là loại vật giống như màn hình giám sát, không có giá trị trông coi tốt như con người. Chỉ khi xảy ra chuyện, môn phái mới có thể xem lại. Cho nên Kế Chấn Tông cũng tốt, Ninh Tiểu Nhàn cũng thế, cho dù thân ảnh của bọn hắn bị Nhân Qủa Hồi Tố Kính ghi lại, chỉ cần trong Quảng Thành trong không có phát sinh sự cố, hơn phân nửa sẽ không có người phát hiện ra chuyện trộm cắp trong đêm của hai người bọn họ, huống chi hai người bọn họ đều mang khăn che mặt.

Tu vi của Kế Chấn Tông còn chưa đến Trúc Cơ kỳ, bộ dạng chạy trốn cùng người phàm không kém bao nhiêu, nhưng tốc độ lại không chậm, sau một canh giờ đã chạy đến chân của một tòa núi khổng lồ. Cho dù ở hai bên Quảng Thành cung có rất nhiều ngọn núi cao hùng vĩ và hiểm trở, ngọn núi này cũng rất hùng vĩ, rất to lớn, rất oan phong, cũng thuộc vào dạng hiếm thấy.

Từ chân núi nhìn lên, núi lớn như cái ngọc hốt thẳng đứng phía chân trời, nửa khúc trên chôn ở trong mây mù thấy không rõ lắm, toàn bộ ngọn cây trong núi lớn đều được tuyết đọng từ năm ngoái che kín , chỉ có xung quanh chân núi là một màu xanh ngắt, đúng là một núi có ba cảnh.

Kế Chấn Tông đến nơi này, thuần thục trèo lên vách núi đá, động tác của hắn như con khỉ, tư thế chính xác, chỉ sau chốc lát đã leo đến 200 trượng. Ninh Tiểu Nhàn đi theo phía sau nhíu mày. Cái người này dù sao cũng là tu sĩ loài người, tu vi tuy thấp kém, nhưng động tác đánh tới cũng có bí quyết, sao càng lúc càng giống như yêu quái thế?

Quanh năm ở đây đều có gió lớn gào thét, vách núi dốc đứng, chỉ có tầng tầng lớp lớp Thanh Tùng là có thể kiên trì sinh trưởng. Kế Chấn Tông leo đến giữa núi thì vòng về phía sau một cây Thanh Tùng, đột nhiên biến mất.

“Nơi này có cửa vào không?” Nàng nhảy lên đi về phía sau. Lại phát hiện không ổn.

Đằng sau cây Thanh Tùng vẫn là nham thạch cứng rắn, ở đâu có cửa vào chứ? Nàng như thạch sùng kề tai bên trên vách núi đá này, từ trên xuống dưới làm mấy lần. Đến cả cái khe nhỏ cũng không thấy nữa! Nhưng nàng tin tưởng nhãn lực của mình, chắc chắn 100% là Kế Chấn Tông biến mất ở chỗ này không sai.

Chẳng lẽ nửa đêm gặp quỷ rồi, sao một đệ tử Luyện Khí kỳ, lại đột nhiên biến mất trên vách đá ở núi lớn này? Nàng bỏ sót cái gì sao?

“Trường Thiên, đây là chuyện gì xảy ra?” Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được hỏi, “Có thể là trận pháp hoặc Chướng Nhãn pháp không?”

Hắn giống như đang suy nghĩ, thật lâu về sau mới trầm giọng nói: “Ngự không. Lui về phía sau.”

Tứ chi nàng nằm ở trên vách đá, nghe đến đó liền không lưỡng lự, nhẹ nhàng tung người một cái nhảy ra bên ngoài.

Trên không trung cách dưới chân vài trăm mét là. Thân hình của nàng ở trên không lộn ngược một vòng 360 độ ra sau. Thời điểm nàng đứng thẳng lại, Răng Nanh đã chia nhau xuất hiện dưới hai bàn chân của nàng, vững vàng nâng nàng lên.

Giờ phút này, nàng cách vách đá mười lăm trượng .

Trường Thiên nhìn trong chốc lát.”Lui nữa.”

Nàng theo lời lại thối lui ra khỏi hơn hai mươi trượng. Bên tai truyền đến yêu cầu của hắn: “Lui nữa!”



Nàng đã thối lui ra khỏi hai trăm trượng. Cách ngọn núi lớn này khoảng chừng gần hơn bảy trăm mét. Cao hơn một khoảnh (1 khoảnh = 6.6667 hecta), Trường Thiên mới hít sâu một hơi nói: “Được rồi. Nàng trở lại bên vách đá đi.”

Nàng lại một lần nữa trèo trở về trên vách đá.

“Xem thử xem, có thể lấy ra một tảng đá hay không?”

Chuyện này nào có đáng gì? Hiện tại ngay cả sắt thép đều có thể bị nàng uốn cong. Ninh Tiểu Nhàn bấu tay như trảo, dùng sức đánh một trảo ở trên vách đá, đầu ngón tay truyền đến cảm thấy đau đớn, vách đá lại hoàn hảo không tổn hao gì.

Nàng khẽ ồ lên một tiếng: “Cái vách đá này có chút kỳ quái, ta không làm gì được nó.” Thò tay lấy ra Răng Nanh, muốn ở trên vách đá đâm xuống. Có vũ khí sắc bén này. Chắc có thể lấy xuống một tảng đá ở đây nhỉ?

“Dừng tay!” Trường Thiên vội quát một tiếng, khiến nàng ngừng động tác trên tay.”Chẳng qua chỉ nghiệm chứng một chút phỏng đoán mà thôi, không – cần phải nhiệt tình như thế.” Nha đầu này quá tích cực rồi, thiếu chút nữa dẫn đến tai họa.

” Phỏng đoán cái gì, Kế Chấn Tông chạy đi đâu rồi hả?”

“Chỗ nào cũng không đi, hắn ở trong núi này.” Theo như Trường Thiên phỏng đoán cùng nửa câu nói trên của nàng giống nhau, dù sao tiết mục người sống tự nhiên biến mất không phải ngày nào cũng được thấy, nhưng mà lại có chút không hợp lẽ thường rồi, “Ngọn núi này, hắn có thể đi vào nhưng nàng lại không thể.”

Nàng không phục nói: “Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta cũng học qua thuật độn thổ , tại sao không thể sử dụng ở đây chứ?”

“Ngọn núi này là do pháp khí biến thành!” Hắn gằn từng chữ, “Từ trên xuống dưới, kín kẽ, không có nửa điểm khe hở, lại không phải núi đá tầm thường, làm sao nàng có thể đi vào chứ?”

Nàng hôm nay lần thứ hai bị chấn kinh rồi, lời nói ra khỏi miệng đều trở nên lắp bắp: “Chàng, chàng muốn nói cho ta biết, ngọn núi cao vài trăm trượng này, chính là do pháp khí biến thành hay sao?”

“Không sai.” Trường Thiên thản nhiên nói, “Đã nhập phái tu tiên, nên biết trên đời này kỳ văn dị sự (việc không bình thường) không gì không có, sao đến bây giờ vẫn còn ngạc nhiên thế?”

Nàng rốt cục khép miệng lại, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập khiếp sợ và không thể tin: “Ta có thể không ngạc nhiên sao? Cái này rõ ràng là tòa núi lớn, chàng lại nói cho ta biết, nó là pháp khí biến thành.”

“Pháp khí lớn như vậy, nàng chưa thấy qua sao?”

“Chưa thấy qua!” Nàng nói như đinh đóng cột.

“Cẩn thận nghĩ lại! Nếu nghĩ không ra, thì tiến vào Thần Ma ngục nhận phạt!”

“… Á. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ a.”

Nếu như nhìn thấy pháp khí lớn như vậy, sao nàng có thể không nhớ, không có ấn tượng gì chứ? Nói cách khác, chỉ cần nhớ lại lần trước nàng cũng từng ngạc nhiên thế này là lúc nào.

Ừ, giống như, hình như, có lẽ, thực sự có một lần như vậy đây này.

“Còn không nghĩ ra?” giọng nói của Trường Thiên nghe ôn hòa, lại lộ ra một chút mùi vị hả hê, giống như đã nghĩ ra cách làm như thế nào sửa chữa nàng.

“Nhớ ra, nghĩ ra!” Nàng giật mình một cái, đầu óc lập tức tăng tốc vận chuyển, một tia sáng ngắn giống như thoáng hiện.

Nàng xác thực đã nhìn thấy pháp khí lớn như vậy ở đâu rồi, là ở trung tâm dưới đáy Ngũ Đại Tâm hồ.

Lão rùa thần dùng thể xác vô cùng khổng lồ, luyện thành pháp khí.

Thời điểm nàng lần đầu tiên nhìn thấy, trình độ ngạc nhiên tuyệt không thua ngọn núi này.

“Là thân thể của lão rùa thần!” Nàng tranh thủ thời gian đưa ra đáp án chính xác. Như vậy xem ra, có lẽ ngọn núi lớn này là do pháp khí biến thành thật, tất nhiên cũng không phải là khó có thể tiếp nhận, nhưng mà, “Cái người sử dụng pháp khí này , vóc người cao bao nhiêu thế? … Ơ, hắn là người bình thường sao?”

Trường Thiên trầm thấp cười hai tiếng: “Có lẽ là vậy. Nhưng mà pháp khí này lúc ở trong tay chủ nhân nó, có lẽ sẽ không lớn hơn Răng Nanh trên tay nàng bao nhiêu đâu.” Hắn không đợi nàng đặt câu hỏi đã nói tiếp, “Tất cả mọi thứ đều có lằn ranh giới hạn, pháp khí có cấp bậc cao nhất có thể thu phát tùy ý, lớn nhỏ tùy ý. Lại nói, nàng cảm thấy pháp khí này quá lớn, cũng chỉ do góc độ của nàng nhìn thấy. Nếu như đặt cả tòa núi này ở bên trong mạch để xem ? Nếu như đặt ở bên trong một châu để xem? Lui vạn bước nữa, nếu như đặt cả tòa núi này trong Nam Chiêm bộ châu rồi nhìn xem, nàng còn cảm thấy nó cực lớn sao?”

Nàng trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như đứng trên đỉnh của Nam Chiêm bộ châu nhìn bao quát, thì cái ngọn núi khổng lồ này cũng giống như một chiếc nhẫn. Nàng biết rõ là Trường Thiên mượn việc này để dạy nàng. Mỗi một lời nói, sâu xa khó hiểu, cần chính là một tia lĩnh ngộ của nàng, phần lớn lĩnh ngộ kia không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể tự suy nghĩ. Tầm mắt của nàng còn chưa đủ rộng rãi, tâm tình tất nhiên cũng không phóng thích, không bằng hắn để nàng tự do nhận thức ngàn vạn thế giới tự nhiên.

Ninh Tiểu Nhàn sâu hít sâu một hơi, lẳng lặng nói: “Ta hiểu được.”

Khó trách ngọn núi thoạt nhìn có hình dáng cổ quái như thế, hóa ra nó là bản thể của là một kiện pháp khí ngọc hốt a? Khó trách nàng không lấy được nham thạch trên núi, hóa ra bất luận một tảng đá hay cái gì đều là một bộ phận của nó, móng vuốt nàng dù có sắc nhọn, có thể đem bộ phận trên thân pháp khí cấp bậc cao nhất đánh vỡ sao?

“Là dạng tiền bối cao nhân gì lại đem nó đặt tại đây?” Nàng tự thì thào nói, bản thân không có ý để Trường Thiên nghe được đáp án, không nghĩ tới hắn trầm ngâm nói, “Hơn phân nửa là vị đại năng ở trong Quảng Thành cung. Về sau nhiều người xem nó thành núi xanh, như vậy có thể thấy rõ thời gian ngọc hốt hóa núi tuyệt không ngắn, sợ không có mấy ngàn năm là không được? Phải dùng kiện pháp khí này để bảo vệ đồ vật, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ.”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn ngọn núi trước mắt mà hơi giật mình, đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến đi này.

“Không đúng, khoan đã ,đợi chút! Nó đã là kiện pháp khí, vì sao Kế Chấn Tông có thể đi vào được?”

“Có lẽ Kế Chấn Tông có chút liên hệ cùng pháp khí này, lúc này mới được phép tiến vào.” Trường Thiên suy đoán nói, “Nàng và nó vốn không quen biết, nó chịu cho nàng vào núi mới là lạ.”

“Cái kia. . . Hiện tại phải làm thế nào?”

“Rất đơn giản, đợi thôi!” Trường Thiên thản nhiên nói, “Nàng vào không được, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đi ra ngoài”. Chờ ở chỗ này đợi đến lúc hắn đi ra mới thôi!”

==========

Kế Chấn Tông sờ lên vách đá, im hơi nặng tiếng mà mở ra một cái lỗ vuông nhỏ tầm ba thước . Hắn đã tới rất nhiều lần rồi, nên không chút do dự nhảy đi vào.

Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn bị ngăn ở ngoài núi, hắn đang đi dọc theo một đầu hành lang dài tiến vào. Con đường này rất kỳ quái, rõ ràng trước mặt hắn toàn bộ đều hơn một ngàn vạn tấn nham thạch rồi, nhưng chỉ cần hắn đi đến đâu, núi đá trước mặt không ngừng lui về phía sau, dọn ra cho hắn một con đường nhỏ rộng bằng một người đi qua.

Một đường nhỏ đi thông vào lòng núi.

Nhưng mà chờ hắn đi qua, vách núi một lần nữa khép lại, cái con đường nhỏ này cũng biến mất luôn.

Hắn cứ thế đi một phút đồng hồ, trước mắt mở rộng ra, đến một gian thạch thất nho nhỏ. Trong thạch thất trên vách đá khảm lên một loại vật phát sáng nào đó, để cho hắn có thể miễn cưỡng nhìn thấy toàn bộ vùng trung tâm rộng khoảng một tấc vuông .

Trong thạch thất đến cái bàn cũng không có, hết lần này tới lần khác trên tường chỉ treo một bức tranh hình vuông, xung quanh được cắt dán cẩn thận, trên cả bức tranh đến một cái nếp gấp nhỏ cũng không có.

Phong cảnh vẽ bên trong bức tranh, là một dải sa mạc rộng lớn với bãi cát vàng rộng mênh mông, cồn cát nhấp nhô, khéo léo tỉ mỉ đến mức có thể thấy được ánh sáng nhấp nháy phát ra từ bãi cát, thể hiện rõ ràng, người vẽ ra bức tranh này là người có kỹ thuật vô cùng tốt, làm cho người nhìn vào cảm thấy như chính mình đang đứng giữa sa mạc bao la rộng lớn ấy. Nhưng trên thực tế, người chứng kiến cái bức họa này, không ngoại lệ, đều có cảm giác không biết nên khóc hay cười.

Bởi vì nhân vật chính trong bức họa kia, nhìn qua chính là một con hổ to lớn đang ngẩng đầu nhìn trăng, một thân uy phong lẫm liệt, trên đầu có ấn ký trời sinh một chữ “Vương” , hai con ngươi của nó có màu trắng bạc!

Cái con Bạch Hổ này chỉ lười biếng mà tựa lên cồn cát, làm cho người ta cảm thấy khí thế đơn độc mà uy mãnh, bễ nghễ muôn dân trăm họ.

Chỉ là, chỉ là, lão hổ như thế này đều là chúa tể của mãnh thú trong rừng núi, đặt ở bên trong một sa mạc to lớn với cát vàng đầy trời này, thực sự không một chút hài hòa, đến cùng không biết lúc ấy họa sĩ này đang nghĩ gì?

Nếu như cẩn thận nhìn kỹ con hổ này, liền thấy con ngươi của con hổ này mang tròng mắt màu trắng, không giống mắt hổ bình thường đều là một màu đen nhánh. Người xem nhìn chằm chằm hồi lâu, sẽ làm cho thần thức bị tiến vào ảo giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.