Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 275: Q.5 - Chương 275: Cứu Tinh Đến




Edit: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Nếu chuyện này đã xử lý thỏa đáng, Diệu Thiên Tuyết cũng là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất nhanh điều hòa được bầu không khí trong sân.

Lập tức mọi người tự xắp xếp trong chốc lát, Diệu Thiên Tuyết mới vỗ nhè nhẹ tay hai cái nói: “Còn có một canh giờ, đại điển xem lễ sẽ cử hành, trong tay các vị không còn chuyện gì, có thể dịch chuyển đi trước núi Ngọc Hốt rồi, nếu không chỗ ngồi tốt sẽ bị người đoạt đi, một lát lại phải vỗ ngực dậm chân.” Tất cả mọi người cười khẽ một trận, chỗ ngồi đại điển xem lễ đã sớm sắp xếp xong xuôi, lời này của Diệu Thiên Tuyết chỉ là đùa giỡn thôi.

Mọi người đang muốn đứng dậy, bên ngoài tinh xá đột nhiên vang lên tiếng bước chân trầm trọng, ngay sau đó người giữ cửa chạy đến, vội vàng nói: “Các chủ, các vị các lão, ở trước cửa Đa Bảo Các có vị cô nương cầu kiến, nói là hôm nay có hẹn ước giao thuốc với Lý phó chủ sự !”

Mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Chuyện này đã bị một gậy đánh xuống ổn định, Lý Kiến Minh cũng bị lấy lại chức phó chủ sự, tự đi lĩnh phạt, vậy mà giờ phút này phong hồi dịch chuyển, giống như còn có thể vượt qua khó khăn!

Nhưng theo như lời người giữ cửa, người tới là vị cô nương. Chẳng lẽ Lý Kiến Minh lại tìm vị đan sư này, còn là một cô gái hay sao? Cũng không phải nói mọi người chưa từng thấy nữ tử luyện đan. Cô nương có thể tu tiên, tất nhiên cũng có thể luyện đan, nhưng cô gái thể âm, đoạt được chân hỏa bổn mạng nói chung thường thiên âm không đủ bá đạo, không đủ dương vượng, khó mà chuyển thành đan hỏa luyện đan, cho nên số lượng đan sư nữ thật sự rất ít.

Trên mặt Diệu Thiên Tuyết thoáng hiện lên vui mừng, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói: “Cô nương kia lớn lên bộ dáng gì?”

Người canh cửa kia chạy vào vội vàng, không có nhìn cẩn thận hình dáng tướng mạo đối phương, suy nghĩ một chút mới nói: “Diện mạo thanh tú, số tuổi không lớn, trên vai còn đậu một con chim trắng nhỏ.”

Người này hẳn không phải là người bọn họ chờ triệu kiến. Diệu Thiên Tuyết ôn hòa nói: “Tốt. Mời nàng vào đi.”

Qua một hồi. Người giữ cửa quả nhiên dẫn một cô gái đi đến. Mọi người vừa nhìn, cô nương này một thân y phục màu tím, mắt đen linh động thanh tú. Môi anh đào mũi ngọc, quả nhiên diện mạo xinh đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, cũng là một giai nhân xinh đẹp. Đang ngồi ở đây cũng có người tu vi thâm sâu, nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn không nhìn ra đạo hạnh thâm sâu của nàng, từ hình dáng tướng mạo khí chất mà nói. Đây rõ ràng vẫn chỉ là tuổi tác của một nữ hài.

Cô gái như vậy, có thể luyện ra linh dược Hóa Thần đan sao?

Người tiến vào, dĩ nhiên là Ninh Tiểu Nhàn rồi. Nàng theo người giữ cửa đi qua hành lang gấp khúc, vân cầu nước chảy. Lúc này mới bước chân vào trong tinh xá, còn chưa chờ nàng cảm thán cảnh trí ưu nhã yên bình nơi này, thì bảy tám ánh mắt đồng loạt mà rơi vào trên người nàng, không ngừng đánh giá.

Trong những ánh mắt này. Có tò mò, không hề tin, có kinh ngạc, có vui mừng. Thậm chí còn có ác ý. Kể từ khi thần thông Thấy Mầm Biết Cây có chút thành tựu về sau, nàng không chỉ phát triển thần thức, đối với mặt trái tâm tình của mọi người có cảm ứng đặc biệt. Giờ phút này, từ vô số cảm xúc, phân tách ra sợi ác ý bên trong, men theo ánh mắt thì thấy một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm ở đối diện.

Người nọ không ngờ rằng phản ứng của nàng linh mẫn như thế, ác ý trong mắt còn chưa thu lại, thấy hai mắt nàng hướng mình quét tới, ánh mắt sáng ngời cực kỳ sắc bén, giống như nhìn thấu tâm tư của mình. Liền vội vàng dời đi ánh mắt, rồi sau đó vừa tự trách nói: “Bùi Vu Viễn. Ngươi định lực quá kém, bị tiểu cô nương nhìn thì có gì phải sợ?”

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày nói: “Quấy rầy, xin hỏi phó chủ sự Lý Kiến Minh . . . . . có ở nơi này không?” Nàng liếc một vòng thấy Lý Kiến Minh không có ở nơi này, như vậy đám người này mời mình vào làm gì? Nhớ lại mới vừa rồi người giữ cửa vừa nghe nàng muốn tìm Lý Kiến Minh, bộ dáng trên trán đổ mồ hôi, nàng nhất thời nghĩ tới tên này chỉ sợ sẽ xảy ra chút chuyện.

Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt có kinh ngạc, không hề kiên nhẫn, đơn độc nhưng không có sợ hay chột dạ. Tất cả mọi người nghĩ, cô gái nhỏ này có phải bị điên hay không? Gom tất cả bằng chứng lại, bởi vì … người cả phòng này, tu vi ít nhất đều ở Kim Đan trung kỳ trở lên, cao nhân tiền bối như Lộng U tiên sinh, thậm chí đã đạt đến Đại Thừa kỳ! Luyện đan thuật và tu luyện pháp thuật thần thông, vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù lão say mê đan đạo, đối với tu tiên cũng không quá cuồng nhiệt theo đuổi, nhưng đạo hạnh vẫn càng ngày càng tăng, không có nửa điểm qua loa.

Cao thủ đều có khí tràng, đứng ở trước mặt một phòng cao nhân nơi này, nàng lại không chút khiếp đảm nào sao?

Diệu Thiên Tuyết đứng lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Lý Kiến Minh giờ phút này không có ở đây. Ngươi có phải là đan sư có hẹn đưa Hóa Thần đan cho hắn đúng không?” Trong lòng nàng thầm nói, vì Lý Kiến Minh ngươi nhất định phải nói đúng vậy a.

Chỉ thấy tiểu cô nương đối diện mở ra miệng nói một câu dứt khoát: “Không sai. Nếu hắn không ở chỗ này, ngày khác ta trở lại tìm hắn là được rồi.” Dứt lời liền xoay người muốn đi.

Không khí trong sân bỗng khẩn trương lên. Hai các lão thân hình chợt lóe, đã chắn trước đường đi của nàng.

“Đây là?” ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn híp lại, “Các ngươi là người phương nào, dám ở bên trong Đa Bảo Các cản ta?”

Diệu Thiên Tuyết cất cao giọng nói: “Tiểu cô nương chớ sợ, chúng ta không có ác ý. Ta là chủ sự của Đa Bảo Các, vị này là đan sư Từ Lộng U tiền bối, người đang ngồi nơi đây đều là các lão của Đa Bảo Các. Lý Kiến Minh tạm thời vắng mặt nơi này, Hóa Thần đan để ta tiếp nhận cũng được.”

Ninh Tiểu Nhàn “À” một tiếng thật dài, nói hai tiếng”Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu” sau đó dứt khoát đất lắc đầu nói: “Không làm.”

May là lần này, nàng nhìn sắc mặt biến hóa của của mọi người mà nói: “Giao dịch này là Lý Kiến Minh và ta định ra, linh đan cũng chỉ có thể giao cho Lý Kiến Minh. Hắn không ở đây, mua bán này liền hủy bỏ; bao giờ hắn trở lại, các ngươi tới tìm ta là được.”

Tiểu cô nương này, cực kỳ cường ngạnh a. Diệu Thiên Tuyết nói: “Dễ thôi, ngươi lấy linh đan ra trước, cho chúng ta nhìn qua một cái, ta liền sai người đi gọi Lý Kiến Minh.”

Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn nhếch lên: “Mới vừa rồi còn nói hắn không có ở đây, hiện tại ngươi lại nói có thể gọi hắn đến? Quỷ mới biết các ngươi làm trò gì. Hiện tại ta muốn đi, nếu các ngươi ra tay ngăn trở, ngày sau ta sẽ nói ra chuyện Đa Bảo Các ép mua buộc bán, cho thiên hạ đều biết!” Dứt lời, quả nhiên nhấc chân muốn đi. Hai gã Kim Đan kỳ chắn trước người của nàng và các lão khác đồng thời xuất thủ cản nàng, lại thấy nàng cước bộ nhẹ nhàng mà đạp hai cái, không biết làm sao liền đi tới phía sau mình.

Một tiểu cô nương thanh tú động lòng người như vậy, bộ dáng đi đứng di chuyển vô cùng quỷ mị, lơ lửng bất định, làm trong lòng mọi người cảm thấy không tốt. Mọi người ở đây cũng là tu sĩ, tất nhiên là không sợ quỷ, nhưng cảm giác được cô gái này ngay chính thần thức của mình cũng không cảm ứng, tựa như không phải người. Bọn họ không biết, Ninh Tiểu Nhàn sử dụng bước đi Tế Thiên Thú Vũ, chính là sáng chế của Man tộc thượng cổ. Đây là Thần Thuật mà chủng tộc thần bí này cố gắng sống chết mài luyện từ động vật đi săn hay nửa người nửa thú thông thường cho tới yêu thú mới ngộ ra được, tất nhiên là có bộ dáng tàn nhẫn, quỷ dị. Nàng là nữ tử nên khi dùng đến đã mất đi mấy phần tàn nhẫn và quỷ dị kia, liền biến thành lay động và cổ quái.

Nhưng nàng bước mấy bước là vượt qua đình viện, đã tới cửa tinh xá rồi, lúc này một giọng nói già nua vang lên: “Tiểu cô nương, đắc tội rồi!” Vừa dứt lời, đột nhiên nàng cảm giác trên đầu truyền đến tiếng gió nặng nề. Ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung xuất hiện một lò luyện đan khổng lồ bằng đồng xanh, xung quanh mây tím, có đông đảo ký hiệu huyền ảo lóe sáng, có Thiên Phạm Lôi Âm niệm chú, khí thế cực kỳ bất phàm.

Lò luyện đan đồng xanh vừa xuất hiện, lấy xu thế ‘lực áp thiên quân’, hướng trên đầu nàng đè ép xuống.

Nàng từng cầm Phúc Vũ đỉnh đối phó qua tu sĩ lường gạt Lưu Mãn Tử giống thế, giờ phút này dĩ nhiên không muốn dẫm vào vết xe đổ của người kia, bị một bảo tháp đè xuống, cho nên không thể làm gì khác hơn là lắc mình lui ra hai bước.

Nàng vừa lui, cách cửa tinh xá xa chút ít. Lò luyện đan đồng xanh trong không trung chợt biến mất, xem bộ dáng là bị thu vào. Người sử dụng thần thông lần này, nàng cũng biết người ra tay tu vi tinh thâm, lại là Luyện Đan Sư, cho nên đem ánh mắt trực tiếp quăng về phía lão đầu tử râu tóc bạc trắng có số tuổi thoạt nhìn lớn nhất trong sân.

Lập tức mấy vị các lão liền rối rít lên tiếng tán dương, từ chất lượng đan đỉnh đến thủ pháp khống chế đỉnh, khen Từ Lộng U đến phần mười. Cùng Kỳ ở trong Thần Ma ngục nghe được dậm chân, nổi giận nói: “Một cái lò rách như thế, cũng đáng được khen cao như vậy? Nữ chủ nhân đem ta thả ra, xem ta bóp nghiền nó thành cặn bã như thế nào?”

Tất nhiên sẽ không có người quan tâm đến nó.

Lão đầu đang nhìn nàng, chòm râu bạc trắng khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là muốn nói. Ngay lập tức Ninh Tiểu Nhàn mở miệng trước khi lão mở miệng nói: “Vị. . . . . . Từ tiền bối này, ngươi cũng giúp bọn hắn đến khi phụ ta sao?”

Những lời này vừa là tức giận, vừa là lên án, Từ Lộng U nhất thời sửng sốt. Nếu lão nói là”Không phải là” sẽ không tốt nhúng tay rồi; nhưng nếu lão nói là”phải” , chẳng lẽ không phải thừa nhận mình một bó tuổi còn khi dễ nàng sao?

Lão vội vàng ho một tiếng: “Tiểu cô nương, Từ mỗ được Quảng Thành Cung mời tới tham gia Đại điển Xem Lễ, hôm nay nghe nói có đồng đạo luyện ra Hóa Thần đan nên đặc biệt chạy tới gặp mặt. Mới vừa rồi ngăn cản, thật sự là tâm tư ngứa ngáy khó chịu, muốn mượn đan để xem.” Lão là người có thể luyện ra Hóa Thừa đan rồi, theo lý thuyết cũng không quá hiếu kỳ đối với Hóa Thần đan như vậy.

Nhưng đan sư trước mắt này thật sự quá trẻ tuổi. Lúc lão chưa mãn hai mươi tuổi đang làm cái gì vậy? Chính lão đều nhớ không rõ rồi, dù sao cũng tuyệt đối luyện không ra loại linh dược Hóa Thần đan này, ngay cả cả đan dược bình thường nhất, cũng không thể thành công luyện ra mấy vị. Hết lần này tới lần khác lại là nữ tử!

Lão có thể không hiếu kỳ sao?

Mượn cơ hội này trì hoãn một chút, Diệu Thiên Tuyết chen lời nói: “Ta đã sai người đi gọi Lý Kiến Minh rồi, đoán chừng khoảng thời gian uống cạn chén trà, là hắn có thể chạy tới. Vị tiểu cô nương này xưng hô như thế nào?”

“Ta họ Ninh!”

“Ninh cô nương, mời vào trong tinh xá chờ một chút nhé?”

Tiểu cô nương cúi đầu, mí mắt giật giật mới nói: “Được rồi.”

Nàng thoải mái mà quay lại tinh xá, tìm vị trí ngay đầu mà ngồi xuống, lại có người hầu đưa trà xanh lên, dùng tay áo che miệng nhẹ nhàng mà uống một ngụm, toàn bộ khí thế biến hóa kỳ lạ đã thu lại, ngay lập tức biến thành đại gia khuê tú, nơi nào còn có nửa điểm tình thế cấp bách và tức giận chứ? Mọi người đem phản ứng của nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng đều rùng mình, chỉ có Từ Lộng U gật đầu nói, có bình tĩnh như vậy, tâm tính không vội không nóng, khó trách còn nhỏ tuổi mà đan thuật thành công.

Lập tức mọi người nói chuyện với Ninh Tiểu Nhàn, quay chung quanh chủ đề đơn giản là tuổi của nàng, xuất thân, sư phụ và đan thuật. Nhưng tiểu cô nương trước mắt này cười nói tự nhiên, trả lời nhanh nhẹn, lời khách sáo nói không ít nhưng bí mật bản thân một chữ cũng không tiết lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.