Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 287: Q.5 - Chương 287: Chồng Lên Nhau?




Quảng Thành cung, Núi Hạc Minh

Quyền Thập Phương ở trong tiểu lâu sau núi tìm một vòng, thất vọng bước ra ngoài.

Trên bàn trong phòng khách có một chén trà đang uống dở, trên bàn trang điểm lầu hai có một chiếc lược tinh xảo. Trên răng lược còn có mấy sợi tóc đen.

Hắn nhận ra mùi trên tóc. Ninh Tiểu Nhàn thích dùng nước hoa hồng, đồng hành mấy ngày, hắn đã sớm quen thuộc mùi thơm này.

Hắn trầm ngâm một lát, đem lược thu vào trong túi trữ vật.

Đại điển truyền thừa phát sinh biến cố, hắn từng lo lắng chạy tới dưới chân núi Ngọc Hốt tìm kiếm, sợ nàng bị cự thạch đánh trúng. Lúc loạn thạch bộc phát, hắn đứng phía sau sư phụ, thực sự cách nàng quá xa, không kịp che chở cho nàng.

Tán tu bị cự nham đè chết rất nhiều, may là hắn không tìm thấy Ninh Tiểu Nhàn trong đó. Nhưng nàng cũng không ở trong tiểu lâu này, lúc này cả Quảng Thành cung đã phong bế, nàng có thể đi đâu được?

Hắn vừa suy nghĩ vừa ra khỏi tiểu lâu, chạm mặt một thân ảnh màu hồng.

Vẻ mặt Mịch La dường như là không ngoài dự liệu “Nàng quả nhiên không có ở đây?”

Quyền Thập Phương cau mày nói “Nàng có thể đi đâu được?”

“Trong lòng ngươi không phải đã sớm rõ sao?” Mịch La nhíu mày “Nàng không ở đây, tất nhiên là đã rời khỏi Quảng Thành cung”

Quyền thập phương trầm mặc không nói.

“Đại trận Phong Sơn của Quảng Thành Cung mở ra rất nhanh. Nếu nàng có thể rời đi, nhất định là đã rời đi trước đó” khóe miệng Mịch La nhếch lên, híp mắt nói “Không nghĩ tới tiểu cô nương này, so với ngươi, so với ta, thậm chí so với Bạch chưởng môn đã sớm nhìn ra Bạch Hổ chỉ là huyễn tượng. Người trong lòng ngươi, đúng là không đơn giản”

Đối với đánh giá của hắn, Quyền Thập Phương từ chối cho ý kiến, nhẹ giọng nói “Nơi này thị phi nhiều, nàng rời đi là tốt nhất”

Mịch La liếc xéo hắn một cái. Dời đề tài nói “Ta nhận được tin tức, Bạch Hổ đã chạy thoát. Theo ý kiến của ngươi, Quảng Thành Cung phong sơn liệu có thể bắt được yêu quái Vô Ảnh không?”

Quyền Thập Phương chỉ thản nhiên nói: “Ta không muốn võ đoán chuyện của tông phái khác”

“Một khi yêu quái Vô Ảnh chạy ra ngoài, vậy thì không phải chuyện của Quảng Thành cung nữa rồi, đó là chuyện của thiên hạ” Mịch La nhẹ giọng thở dài “Ta cảm thấy, với khả năng của yêu quái kia, vốn là không cần trốn đi, nếu ở tại Quảng Thành cung, hắn tất có mưu đồ. Tiếc là không liên quan tới chúng ta”

“Đúng rồi” con ngươi hắn xoay vòng vòng “Đả thương Ninh Tiểu Nhàn là người của Thiên Lam biệt viện. Bọn họ rõ ràng có tới xem lễ, nhưng hôm nay Nam Cung chưởng môn tìm tân khách từ Thiên Lam biệt viện nhưng lại không thấy. Ngươi đoán xem, đây là tại sao?”

Quyền Thập Phương ồ lên, chuyển hướng hắn nói “Mịch La công tử, làm sao ngươi biết người của Thiên Lam biệt viện có tới xem lễ, ngươi tận mắt thấy bọn họ sao?”

Tiểu tử này, khá thông minh. Mịch La cười dài nói “Ta đoán. Sắc trời không còn sớm, ta đi trước” hắn lắc lắc tay áo, ngự khí mà đi.

Chờ hắn đi rồi, sắc mặt Quyền Thập Phương cũng âm trầm xuống. Hồ yêu kia ám chỉ cái gì? Tu sĩ Thiên Lam biệt viện mất tích, có liên quan tới Ninh Tiểu Nhàn sao? Hay là nói, nàng có liên quan tới yêu quái Vô Ảnh? Hắn nhớ ra, lý do Thiên Lam biệt viện lùng bắt Ninh Tiểu Nhàn, là do đối phương cho rằng nàng trộm đi Vô Ảnh Bích Ngọc đại trận hộ núi của mình. Sau đó, bí bảo của Thiên Lam biệt viện cũng mất.

Chời một chút, bí bảo! Trong lòng hắn vừa động.

Quảng Thành cung sai người đi Thiên Lam biệt viện mượn Phân Quang kính, sẽ không phải là bí bảo bị mất kia chứ? Nếu là thế, Quảng Thành cung phong sơn mười ngày, chẳng phải phí công vô ích sao? Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, bí bảo lúc vào lúc núi Ngọc Hốt sập, yêu quái Vô Ảnh xuất thế lại bị mất.

Quyền Thập Phương thở dài thật sâu. Hắn có thể nghĩ ra, thì Hồ ly giảo hoạt kia hẳn đã sớm biết. Tại sao hắn lại chỉ nhắc nhở một mình mình, là muốn mình cùng Ninh cô nương nảy sinh hiềm khích? Suy đoán như vậy, chẳng lẽ Mịch La đối với Ninh cô nương …”

Trong lòng hắn phiền não, bước chân không tự chủ đi thong thả hai bước mới rời khỏi Minh Hạc phong.

Vô luận là Quyền Thập Phương hay Mịch La đều lựa chọn quên đi mối liên hệ giữa Ninh Tiểu Nhàn và các sự việc này, cũng không có người nào nói với Quảng Thành cung, bí bảo của Thiên Lam biệt viện đã mất.

Cho nên bốn ngày sau, đặt sứ được phái đi Thiên Lam biệt viện tay không trở về, tất cả mọi người biết rõ, thế này chuyện bắt yêu quái Vô Ảnh sẽ không dễ dàng.

======

Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn ra khỏi Thần Ma Ngục, Bạch Hổ đã tắm rửa xong. Hắn vẫn giữ hình người, hai cánh tay lõa lồ vẫn còn dính nước, dưới nắng chiều càng làm tăng sắc điệu ấm áp kiện mỹ của thân thể này, giống như được thoa một lớp ô liu.

Cho dù nàng đang tâm sự nặng nề, cũng không thể không thừa nhận, vóc người con hổ này thật quá tốt, giống như tượng thần Apollo của Phương Tây.

Bạch Hổ thấy nàng nhìn mình chằm chằm, mừng rỡ, khuôn mặt nghiên một góc 30 độ, để đảm bảo nàng có thể nhìn thấy bên mặt hoàn mỹ như phù điêu của mình. “Tiểu cô nương, bàn về tướng mạo, bàn về công phu trên giường, ta không kém con rắn kia, không bằng ngươi đi theo ta nhé?”

Nàng trừng mắt “Vậy cũng được?” Trường Thiên biểu hiện độc chiếm ra mặt đối với nàng, còn chưa đủ rõ ràng sao?

“Ồ, hắn không nói với ngươi sao?” Bạch Hổ cười hì hì “Quy tắt của Yêu tộc chính là như vậy, cho dù người cùng hắn tốt hơn nữa, nhưng chỉ cần ta có thể làm cho ngươi động tâm, ngươi có thể đi theo ta, hắn không được cản ngươi”

Nhân sinh quan của Yêu quái quả nhiên phóng khoáng! Nàng truyền âm hỏi Trường Thiên “Thật có chuyện này ư?”

Trường Thiên nặng nề hừ một tiếng “Tên khốn này! Đừng nghe hắn nói bậy”

Hắn không phủ nhận, thật sự có chuyện như vậy sao?

Bạch Hổ không ngừng truy vấn nàng “Ngươi đã hỏi hắn chưa, ta không có nói láo đúng không? Ý của ngươi thế nào?”

Nàng không chút khách khí chỉ lên trời liếc mắt “Cám ơn ngươi quan tâm. Bàn về vóc người, tướng mạo, bàn về … cái công phu kia, ngươi cũng không thể mạnh hơn chàng, tại sao ta phải đi theo ngươi?”

Bạch Hổ đem hai tay đặt ở sau ót, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh “Hắn và Âm Cửu U, bụng dạ một người lại hơn một người. Ngươi đi theo hắn, sau này nhất định sẽ bị giày vò tới chết, không bằng theo ta cùng nhau tiêu dao thiên địa, như vậy có phải rất tự tại không?”

Hắn đây là công khai làm trò, đào góc tường trước mặt Trường Thiên, dụng tâm hiểm ác. Ninh Tiểu Nhàn khẽ hừ một tiếng nói “Mời ngài vào ngục thôi, ta muốn lên đường rồi. Hoặc ngươi muốn tự mình đi?” Nàng từ nhỏ ở nhờ nhà cậu, cùng hai tiểu đệ ăn cơm, khắc sâu đạo lý: của ăn cướp được mới ngon. Bạch Hổ sở dĩ đối với nàng cảm thấy hứng thú, là bởi vì yêu quái này trời sinh hứng thú làm việc ác, cũng bởi vì nàng vừa vặn là miếng ngon giữa hắn và Trường Thiên.

Xem ra, hai người này từ thượng cổ đã quen tranh giành với nhau.

“Đưa ta một đoạn” Bạch Hổ nhún nhún vai, dường như không có nửa điểm lo lắng khi nàng đưa hắn vào Thần Ma Ngục. Sau đó nàng gọi Thất Tử trở về.

Ngày Nam Cung Chân độ kiếp, nàng cố tính tới đây để có thể quan sát. Vốn lúc này nàng hẳn nên đứng trong Quảng Thành cung, nghe đám đại năng kia giảng đạo, đáng tiếc nàng lại ở chốn hoang vu này, bỏ lỡ phúc lợi như vậy, cho nên liền không thể xem độ kiếp. Nếu vận khí tốt, sớm muộn một ngày nàng cũng phải độ kiếp, hiện tại muốn trước xem một chút về kiếp số của người khác.

Chỉ còn lại một ngày rưỡi thời gian, vừa vặn có thể đi lại một chuyến tới thành thị gần nhất, thỏa mãn tâm nguyện của Bạch Hổ.

“Nhân tộc hèn mọn mặc dù ánh mắt thiển cận nhưng chưa bao giờ bạc đãi chính mình” Bạch Hổ cười hì hì nói. Hắn rời khỏi nhân gian quá lâu, đã đợi không kịp muốn hưởng thụ hồng trần cuồn cuộn.

May là Trường Thiên nhà nàng không có hoa tâm. Đến địa phương đó phải đem con hổ này ném ra ngoài, tránh làm hư Trường Thiên nhà nàng.

Kỳ quái chính là, nàng kêu Thất tử nhiều lần, tên này cũng không có bay trở về.

Trọng Minh Điểu cùng nàng lập Tâm minh huyết thệ, không có khả năng phản chủ. Quả nhiên một lát sau Thất Tử từ một bụi rậm ngoài mấy trăm trượng chui ra, xem bộ dáng rón rén của nó, không giống loài chim, ngược lại giống chồn trộm gà.

Nàng ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”

Thất tử ấp a ấp úng nói: “Nơi đó có hai người.”

“Ngươi chưa từng thấy người sao?” Nơi hoang giã này đột nhiên xuất hiện hai người quả thật có chút kỳ quái, có điều tu sĩ cũng có thể ngự kiếm bay, nơi nào mà không thể hạ xuống?

“Có thấy, nhưng chưa từng thấy như vậy. Hai người kia chồng lên nhau”

“Chồng ….” Là tâm tư nàng quá tà ác sao, tại sao trải qua hình dung thuần khiết của Thất Tử, hình ảnh trong đầu nàng lại không thuần khiết như vậy?

“Có nên đi xem một chút hay không đây?” Trong lòng nào nghĩ tới, bất tri bất giác nói ra

“Có!” Ma nhãn trước ngực truyền đến hai kẻ trăm miệng một lời, đem nàng dọa sợ hết hồn.

Trong Thần Ma Ngục, Bạch Hổ và Cùng Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, đều có cảm giác tìm được tri âm. Trường Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ngược lại từ chối cho ý kiến.

Thật ra nàng cũng muốn đi nhìn xem. Như vậy, đây là ba so với một, tò mò chiếm thượng phong?

Nếu bàn về công phu che giấu hành tung, Thất Tử so với nàng còn kém xa, thời điểm nàng đi qua vẫn duy trì thân thủ ưu mỹ, hai chân đạp trên lá cây, sức nặng toàn thân còn nhẹ hơn một giọt sương, thậm chí không làm cho cây cỏ uốn cong.

Khoảng cách mấy trăm trượng chợt lóe qua. Nơi này cỏ cây cao hơn đầu người, nếu không từ phía trên bay qua, ai cũng không phát hiện được có người ẩn nấp. Vì phòng ngừa người bên trong phát hiện, nàng vận khởi Liễm Tức thuật, đem hình dạng của mình hòa vào không khí, toàn bộ biến mất. Nếu có tu sĩ dùng thần thức quét qua, cũng chỉ cho rằng nàng là một tảng đá mà thôi.

Đang muốn đem Ma Nhãn hướng tới xem náo nhiệt, Bạch Hổ ồ lên “Ngươi cũng dạy nha đầu này rất khá a. Liễm Tức thuật này, nàng học đạt tới thập phần, cho dù là ta ở bên ngoài cũng không nhất định phát hiện được nàng”

Đây là đánh giá cực cao rồi, nhưng Trường Thiên lại cười khổ một tiếng không đáp lại. Các công phu khác mà Ninh Tiểu Nhàn học đều không được bằng Liễm Tức thuật và Súc Địa Thành Thốn, hai bản lĩnh này đã học thông thạo. Đại khái nha đầu này trời sinh có khiếu chạy trốn cùng nghe lén góc tường sao?

Nàng lặng lẽ đến gần, vén cỏ ra nhìn

Quản nhiên là một cặp nam nữ đang lăn qua lăn lại!

Hai người mặc phục sức đồng nhất, số tuổi cùng trên hai mươi, thoạt nhìn là sư huynh muội đồng môn. Nam tử ở trên người cô gái vừa hôn vừa liếm, giở trò, y phục của cô gái cũng bị hắn cởi xuống hơn phân nửa, ngay cả cái yếm cũng bị xé qua một bên, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.