Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 252: Q.5 - Chương 252: Chín Bông Lúa




Người trong Thần Ma Ngục hai mắt nhìn nhau, đều thấy nữ nhân cực kỳ không thể hiểu được. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn âm thầm đoán được, chỉ sợ Mai đại tiểu thư ở tại Quảng Thành Cung chịu không ít bực bội, lại cho rằng Ninh Tiểu Nhàn nàng phiêu bạt đến cửa Quảng Thành cung phải hạ mình làm việc lặt vặt, lập tức nổi lên tâm tư cùng chung mỗi thù với nàng.

Núi Li Châu cách núi Hạc Minh rất xa nhưng quả nhiên cách phòng bếp rất gần. Mai Uyển Đình nhắc tới việc dời đến đây có chút oán hận, rõ ràng cảm thấy Quảng Thành cung đem phái Xích Tiêu an bài ở đây là quá mức coi thường bản môn. Nhưng mà sau khi xuống Ninh Tiểu Nhàn mới phát hiện ở lại trên núi Li Phong đều là tiên phái, không phải chỉ có một mình phái Xích Tiêu. Ngẫm lại cũng đúng, đến xem lễ đại điển này có đến 200 tiên phái và yêu phái tham gia, nếu một môn phải an bài ở một núi thì làm sao có thể an bài hết chứ?

Phái Triều Vân Tông lớn như vậy tất nhiên có thể một mình một đỉnh núi , những tiểu môn phái khác , thực xin lỗi, đành phải chen chúc trên một núi rồi.

Phái Xích Tiêu thấy đại tiểu thư trở về, phía sau còn dẫn theo một nữ tử, nhìn kỹ người đó, cũng có không ít người nhận ra Ninh Tiểu Nhàn, đều hướng đến phía nàng cho cái nhìn nhàn nhạt , hiển thị rõ ràng thái độ kiêu căng của tu sĩ đối với phàm nhân. Chỉ có một người từ bên trong cửa đi ra, nhìn thấy nàng thì sững sờ, nhiệt tình nói: “Ninh Tiểu Nhàn!”. Đi nhanh đến muốn ôm nàng một cái, liếc mắt qua thấy Mai Uyển Đình đang nhìn lại đây thì xấu hổ mà thu tay về, đưa tay sờ sờ sau ót.

Người này tuổi chưa đến 20, mày rậm mắt to, cũng là cố nhân. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói : “Dư Diêu sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?” Không phải là Dư Diêu đệ tử Tiều Vân Tông lúc ở huyện Tứ Bình cùng chung với đám người Triều Vân Tông vây bắt Bức yêu sao? Gần một năm không thấy, vóc người thiếu niên này cao lớn không ít, giữa lông mày cũng bắt đầu anh khí bừng bừng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn ra, tu vi của hắn đã đến Trúc Cơ hậu kỳ, có lẽ tư chất của bản thân cũng phải không tệ đấy.

Lại nói. Được quan sát đại điển Quảng Thành cung là cơ hội khó có được, các môn các phái cũng đều chỉ dẫn theo đệ tử đắc ý đến đây.

“Ta… Đến tìm người.” Dư Diêu tính tình sảng khoái có chút ấp úng khi trả lời, còn liếc nhìn về phía Mai Uyển Đình. Nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Cũng chầm chậm bước tới nói:”Như thế nào, hai ngươi quen biết nhau sao?”. Nàng lấy làm kỳ quái nhìn Ninh Tiểu Nhàn, chẳng qua chỉ là một phàm nhân sao có thể quen biết với Dư Diêu?

“Nhận ra đấy. Lúc ta đi theo Quyền sư huynh đến huyện Tứ Bình trừ yêu , đã được Ninh cô nương giúp cho không ít chuyện.” Dư Diêu nhìn sang Ninh Tiểu Nhàn, đột nhiên nháy mắt ra hiệu cười nói, “Ah, ta còn thấy lạ, mới vừa rồi nhìn thấy Quyền sư huynh. Vì sao cảm thấy hắn không giống với bình thường, cười đến lộ hết cả hàm răng rồi, thì ra là ngươi cũng tới Quảng Thành cung! Ngươi nhớ phải đi cùng ta đến tìm Quyền sư huynh nhé?”

Quyền Thập Phương mà Ninh Tiểu Nhàn biết rất là nghiêm tú. Nhưng mà nghĩ đến điều Dư Diêu nói “ Cười đến lộ cả hàm răng”, tưởng tượng ra bộ dáng của hắn thật thú vị, nhịn không được Phì một tiếng bật cười. Nụ cười này của nàng, cười đến mặt mày cong cong, cái mũi cũng có chút nhăn lại. Sau đó cặp môi đỏ mọng cong lên câu dẫn mọi ánh mắt. Dư Diêu nhìn đến sững sờ, chẳng biết tại sao tim trong ngực đập thình thịch, chỉ cảm thấy cô nương trước mắt cùng cô nương mà mình gặp ở huyện Tứ Bình lúc trước không hề giống nhau.

Lúc này hắn mới thất thần một chút, sắc mặt Mai Uyển Đình lập tức trầm xuống.

Tâm hồn bát quái của Ninh Tiểu Nhàn nhạy cảm, đột nhiên phát hiện hai người này có gian tình, không đúng, là có tư tình.

Mai Uyển Đình ho nhẹ một tiếng: “Ngươi nói Quyền sư huynh là ai? Triều Vân tông có hai đệ tử họ Quyền sao?”

Dư Diêu ngạc nhiên nói: “Không có nha, tất nhiên là Quyền Thập Phương sư huynh rồi”

Mai Uyển Đình lập tức trợn tròn mắt: “Quyền ThậpPhương sư huynh. Nhìn thấy nàng sẽ vui mừng?” Nàng nhìn sang Ninh Tiểu Nhàn, khẽ quát nói.”Ngươi làm sao quen biết Quyền sư huynh, hai người các ngươi có quan hệ như thế nào?” Nàng đã từng ái mộ Quyền Thập Phương, nghe thấy Dư Diêu nói cô gái này làm cho Quyền Thập Phương vui mừng trong lòng, vốn không tin, vô ý thức lại đối với nàng có chút phản cảm và mâu thuẫn.

Cô gái này chỉ là một đầu bếp nhỏ trong phái Xích Tiêu, nhỏ bé giống như con sâu cái kiến, sao có khả năng được đệ nhất nhân tài Triều Vân tông nổi tiếng đẹp trai vừa ý? Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh cũng không thể nào!

“Bằng hữu mà thôi.” Ninh Tiểu Nhàn cười cười, biết rõ ràng suy nghĩ của nàng nên quay người nói với Dư Diêu, “Chỗ của Triều Vân tông ta sẽ không đi, những người khác chưa hẳn đã hoan nghênh ta. Vẫn là gặp lại trên lễ đại điển thôi.” Hướng hai người nói lời tạm biệt, gọi ra Thất Tử biến trở về bạch điểu, bay lên không mà đi.

Trọng Minh Điểu màu trắng mới vừa xuất hiện, Mai Uyển Đình liền nhìn chằm chằm. Nàng chưa từng nhìn thấy tọa kỵ xinh đẹp như vậy, thực tế bạch điểu này trên người yêu khí nồng đậm, vừa nhìn cũng biết là yêu quái cường đại. Thẳng đến khi bóng dáng Ninh Tiểu Nhàn cưỡi chim biến mất ở phía xa , Mai Uyển Đình mới vỗ ngực chính mình lẩm bẩm nói: “Sao có thể như vậy, ta… Ta còn tưởng rằng nàng chỉ là phàm nhân!” không ngờ đến yêu quái Ninh Tiểu Nhàn đều có thể thu phục được, vậy bản thân làm sao lại kém cỏi chứ?

Dư Diêu quay đầu, thấy nàng biểu lộ bộ dáng khó có thể tin, cười nói: ” Nếu Ninh cô nương là người bình thường, sao Quyền sư huynh lại thích nàng được?” Nhưng mà Mai Uyển Đình nghĩ lại, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã là Tu tiên giả, như vậy dưới lôi đài người truyền âm cho mình, mười phầnchính là nàng rồi. Chính mình nợ người ta một cái nhân tình lớn như vậy, lại còn đem người ta coi là phàm nhân đến Quảng Thành cung làm thuê, còn đem nàng kéo đến đây.

Mặt nàng đỏ bừng lên, hơn nửa ngày sau lại đảo tròng mắt, giữ chặt Dư Diêu, muốn hắn đem chuyện về Ninh Tiểu Nhàn nói hết mọi chuyện.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn đã đến trước cửa Tàng kinh lâu của Quảng Thành cung. Một năm trước, Mai đại tiểu thư vẫn coi nàng là phế vật không có linh căn phải ngước lên nhìn bọn họ, hiện tại thì sao, dù tu vi hay là kiến thức, cũng đã bị nàng bỏ lại sau lưng. Thế gian người nổi lên chìm xuống, quả nhiên không theo lẽ thường .

Nhưng đó chỉ là việc nhỏ, việc này không đáng để cảm khái, đảo mắt đã bị nàng ném ở sau ót. Hiện tại Thất Tử bay ở trên Tàng kinh lâu , đây là chỗ mà tiên phái cất giữ công pháp cùng pháp khí. Tòa lầu này chí ít cao hơn ba mươi trượng , bề ngoài mái cong đấu củng, vàng son lộng lẫy, bề ngoài rất đẹp. Chỗ để công pháp của mỗi môn phái đều được xây dựng hết sức to lớn, đây cũng là bộ mặt của môn phái. Trường Thiên xem trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tòa lầu này đại khái đã được Tu Di giới tử làm phép, bên trong lầu mở ra một không gian nữa. “

“Có ý gì?” Nàng thoáng cái không có nghe hiểu.

“Ý là kích thước của Tàng kinh lâu to gấp đôi mắt thường nàng nhìn thấy từ bên ngoài.” Đồ Tẫn chen lời nói, “Quảng Thành cung là đại phái, sưu tầm công pháp cùng bảo vật, số lượng ít nhất nhiều hơn mười vạn. Nếu không ở trong lầu khai mở không gian, làm sao có thể chứa hết được?” Trong lời nói toát ra suy nghĩ mơ hồ.

Ninh Tiểu Nhàn hiểu rõ mà nhìn hắn. Đồ Tẫn là người rất ít khi nói chuyện không đâu, nếu không phải là chuyện kích thích đến thần kinh của hắn, hắn sẽ tuyệt đối không mở miệng đấy. Có lẽ ở thời điểm hơn một nghìn năm trước, điện Vân Tiêu như mặt trời ban trưa, Tàng Kinh lâu chắc cũng thế này?

Nếu như nàng có linh căn, có lẽ giờ phút này cũng giống như đại đa số đệ tử tiên phái khác, ở trong môn phái nóng vội mưu cầu, cố gắng hướng phía trên mà bò lên, hoặc là hành tẩu trong nhân gian hoàn thành nhiệm vụ mà sư môn giao cho, để đổi lấy công pháp hoặc pháp khí của môn phái, mặc dù ổn định, nhưng lại không thể biết đâu là đích đến cuối cùng.

Địa điểm tiếp theo mà nàng đến thăm , là ruộng ngọc của Quảng Thành cung . Tất cả tiên phái đều mở ra ruộng đồng của chính mình, dùng để gieo trồng linh quang, ví dụ như phái Xích Tiêu có gạo Vân Tiên nhất định phải gieo trồng bên trên ruộng thép. Mà Quảng Thành cung vì người trong môn phái mà trồng ở chỗ này, thì tương đương với phẩm giai cao nhất là Chín Bông Lúa!

Truyền thuyết kể vào thời Thượng Cổ, có con Đan Tước trong miệng ngậm chín hạt lúa, khi nó rơi xuống đất, bị người làm ruộng ở chỗ này nhặt được, người ăn gạo này có thể già mà không chết. Tại chỗ trồng linh quang của Quảng Thành cung, đương nhiên không phải là chín bông lúa thời Thượng Cổ rồi, nhưng dám dùng tên gọi này, lại nói rõ linh lực ẩn chứa trong linh quang hết sức kinh người, giống như gieo trồng gạo này cũng tiêu hao linh lực cũng hết sức kinh người. Bởi vì loại linh quang này mới được trồng ở phía trên ruộng ngọc.

Trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, chính là ruộng ngọc mênh mông. Cơn gió nhẹ thổi tới, lúc tuệ bộ dáng không giống cây lúa bình thường liên tiếp đu đưa, để lộ ra phía cuối ruộng đồng —— lúc này nàng mới nhìn rõ,ruộng lúa chín bông, thật ra chúng được trồng tại một mảnh ruộng vô cùng rộng lớn hướng lên phía mạch khoáng Thanh Ngọc, mỗi ngày hấp thu linh khí của ngọc, mới có thể kết xuất ra linh quang số một thiên hạ!

Cảnh tượng này, đối với người mới lần đầu tiên nhìn thấy mà nói thật quá rung động rồi, trên không trung nàng đều có thể nghe được tiếng hút khí của các tán tu khác. Bảo ngọc thế gian khó gặp, vậy mà bên trong Quảng Thành cung không chỉ nhặt đâu cũng có, rõ ràng còn bị xem là bùn đất loại hoa cỏ bình thường nhất, mục đích làm đầy ruộng lúa khắp núi đồi. Cái tiên phái này tiêu tiền như nước, Căn cơ có thể thấy được rõ ràng.

Nhưng mà hiện tại nàng muốn nhất là, có thể trộm mấy hạt lúa, trở về trồng nó ở trong Thần Ma ngục. Quản bên trong nó có chứa bao nhiêu linh lực làm gì, Tức Nhưỡng có thể làm nó tăng trưởng gấp 10 lần! Nếu giờ phút này có người quen thuộc với nàng đứng bên cạnh, nhất định có thể thấy hai mắt nàng sáng quắc loại ánh sáng của kẻ trộm, đúng là Ninh đại tiểu thư lộ ra ánh mắt liều lĩnh muốn lấy đi hạt giống đó!

Theo Trường Thiên dự tính, cái linh quang này tất cả linh khí bên trong, gấp mười lần Mộng Hoàng Lương nàng ăn mỗi ngày. Hiện tại Ngọc Cao trong Thần Ma sản lượng có hạn, mỗi ngày chỉ có thể ăn mấy quả mà thôi, nếu có thể lấy được hạt giống chín bông lúa này, linh lực mà nàng hấp thu từ trong đồ ăn sẽ nhiều hơn gấp 10 lần nha.

Nhưng muốn đạt thành mục tiêu này, rất không dễ dàng. Mỗi tiên phái đều nghiêm cấm hạt giống linh quang bị mang ra ngoài, Quảng Thành cung tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chớ xem môn phái này công khai mở rộng ruộng lúa để lộ ra cho tất cả mọi người xem,thực ra chỉ cần người nào không có mắt mà có cái suy nghĩ muốn trộm mấy hạt giống, thì nghênh đón hắn chính là sự công kích của tầng tầng lớp lớp trận pháp. Nhìn thoáng phía dưới một cái, Trường Thiên nhận ra ít nhất xung quanh ruộng ngọc kia cất giấu bảy tám loại trận pháp, nếu không phải là đệ tử Quảng Thành cung, người bình thường căn bản vào không được.

Chẳng qua nàng là người bình thường kia sao? Nếu như lúc này chỉ có trận pháp thủ hộ, ngược lại nàng tất nhiên không sợ. Con mắt Ninh Tiểu Nhàn đảo quanh, đã hạ quyết tâm, không lấy được vài hạt là không thể. Không bằng tối nay tới thử xem? Cái gọi là gió thổi lưu dấu nhạn bay lưu lông, nàng đã vào Bảo Sơn, lại nào có đạo lý tay không mà quay về?

Có lẽ là tiếp cận ruộng lúa quá gần, lại chăm chú nhìn quá lâu , từ trong ruộng lúa bay lên hai luồng sáng, đứng ở trước mặt nàng là hai gã đệ tử trông coi rộng lúa, cung kính nhưng hữu lễ mà mời nàng rời khỏi.

Nhìn nàng rất giống người xấu sao? Thất Tử không cam lòng mà xoay nhẹ kêu một tiếng, quay đầu bay mất. Sắc trời còn sớm, nàng lại để cho Thất Tử xoay người, hướng Đa Bảo Các bay đi.

Đây cũng kiến trúc được xây dựng rất rộng rãi có khí thế. Đa Bảo Các vốn là nơi đặt mua và bán các đồ vật, của cải của các đệ tử sống trong Quảng Thành, trước đại điển đều mở cửa với tất cả khách lạ, công dụng của nó cùng các của hàng khác trong Nham Thành không khác lắm, cũng là địa phương để cho mọi người tự do mua bán, nhưng mà lực lượng thủ vệ tại đây tất nhiên Nham Thành không thể so sánh được.

Trải qua nhiều năm phát triển, Đa Bảo Các không chỉ có ở bên trong Quảng Thành cung, thậm chí tại Trung Nam bộ và toàn bộ Địa Khu của Nam Chiêm bộ châu đều có chút nổi danh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.