Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 300: Q.5 - Chương 300: A Ly




Trường Thiên thấp giọng hỏi nàng: “Hiện tại, nàng định làm như thế nào?”

Nàng rất rõ nguyên nhân Nam Cung Chân đem hậu sự của mình gửi gắm cho nàng. Lúc Quảng Thành cung phong sơn, nàng đã ở bên ngoài, điều này nói rõ trước khi Âm Cửu U xuất thế nàng đã đi khỏi Quảng Thành cung, không có khả năng bị nhập vào thân. Nam Cung Chân không muốn đem những vật này đưa cho bọn họ, thà rằng mạo hiểm đi tin tưởng một tiểu cô nương bèo nước gặp nhau, cái này không thể không cảm thấy bi thương đúng không?

“Chúng ta không thể chậm trễ nữa rồi, trực tiếp rời đi là được.” Nàng tinh tế ngẫm nghĩ một lát mới nói, “Việc cấp bách đầu tiên là cứu chàng ra tù. Âm Cửu U muốn đoạt được quyền hành của Quảng Thành cung cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành, tìm cơ hội đem lệnh bài và Ngọc giản này giao cho Bạch Kình là được. Về phần Thiên Kim đường, sau này hãy nói đi.”

Nàng lại viết một lá thư bám lên thanh phù tiền, thả ra tìm Mịch La. Tám ngày sau khi Quảng Thành cung mở cửa lần nữa, Mịch La có thể thu được phong thư này rồi. Trong thư nàng thi thuật đem tin tức Bái Hỏa cốc sai khiến Ngũ gia tìm hiểu mọi tin tức về người làm việc cho Phủ Phụng Thiên, lại bảo hắn phái người tiến đến Ngũ phủ tiếp thu tình báo, cũng thuận tay cứu một nhà Ngũ Thị .

Có câu nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu như Bái Hỏa cốc và Âm Cửu U thoát không khỏi liên quan, như vậy nàng đem người trong Phủ Phụng Thiên kéo lên cùng một chiếc thuyền có gì mà không được?

( Quyển 5 Quảng Thành cung đến đây là hết. Quyển kế tiếp là Bạch Ngọc Kinh )

======

Giữa tháng tám, Biên giới Lương Châu .

Đây là một châu có nhiều khe núi, sông suối. Gió từ Tây Bắc thổi tới sắc như đao, đem núi đồi điêu khắc thành chỏm đá lởm chởm có hình thù kỳ quái, núi cao sừng sững. Nước sông chảy qua khó khăn nên bị khe núi phân thành mảnh nhỏ, phù sa bồi đắp rất nhiều sông ngòi nho nhỏ. Tại đây sông núi hiểm trở, việc đi lại trở thành chuyện đặc biệt gian nan .

Giờ phút này. Giống như có một số đội ngũ cũng đang nghênh đón khó khăn này. Bọn hắn bay qua vách đá hiểm trở, xuyên qua rừng rậm không thấy mặt trời, lặn xuống sông đi vào bờ.

Thấy được nước, tất cả mọi người thở ra một hơi dài. Đầu lĩnh quát to một tiếng nói: “Nghỉ ngơi tại chỗ đi. Một lúc sau lên đường!”

Mọi người giống như ở trong tình trạng kiệt sức, chỉ có mấy nam tử cường tráng còn dư chút lực đến trong rừng nhặt bó củi cùng rau dại, các nữ nhân ở trên bãi sông nhặt đá cuội, chuẩn bị xây lò. Có một nam nhân ngồi dưới đất thở nặng, cởi xuống một cái túi sau lưng, từ bên trong móc ra vài dây bột mì sạch sẽ ném vào trong nồi, ngay sau đó các nữ nhân mang rau dại rửa sạch cũng ném vào trong nồi, luân phiên quấy. Làm thành một nồi súp đặc quánh.

Những người lớn toàn thân đều mệt mỏi rã rời, lại có một tiểu cô nương mắt to tinh lực dồi dào chạy trước chạy sau, còn giúp nhổ không ít rau dại. Nhưng mà thời điểm ăn canh lại không có người nhớ tới nàng. Cho đến khi trong nồi đều thấy đáy, mới có một phụ nhân trung niên đen gầy đến mời nàng: “A Ly, ngươi cũng ăn chút gì đi.”

A Ly không biết từ nơi nào móc ra một cái chén bể, vui vẻ mà đưa tới. Nhưng lúc rút tay về. Trong chén chỉ có non nửa chén cháo, nàng chỉ một ngụm là có thể uống cạn sạch. Nhưng nàng không có làm vậy, ngược lại bưng lấy chén, híp mắt, từng ngụm từng ngụm mà uống xong, cuối cùng vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm đáy chén.

Một chút mì vào trong bụng, càng đói bụng nha, thế nhưng A Ly không dám nói. Ở bên trong sơn trại bị lũ lụt. Mọi người phải trốn chạy nên tâm tình đều rất nghiêm trọng. Nếu như nàng dám có ý muốn lấy nhiều thêm một chút, đám bọn họ rất có thể sẽ đem nàng vứt bỏ không lo. Trong tai nàng đã lờ mờ nghe được âm thanh hu hu khóc của Vượng Thố. Vừa khóc vừa chửi bới A Ly là đứa con hoang đều không chết, mà Vượng thố nhà nàng làm sao lại không còn.

Vượng Thố giống với đại đa số người trong thôn, không thể sống sót sau một trận tai họa kia. Nhưng mà nàng lại sống sót, nàng là một nữ hài tử không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, ngay cả nhà cũng không có, lại không có chết ở trong trận tai họa kia.

Nàng vén tay áo lên, giúp đỡ các nữ nhân cọ nồi rửa chén, con cá trong sông chỉ dài bằng bàn tay nàng, ngửi thấy được mùi thơm của súp, liền tranh thủ thời gian bơi qua chuẩn bị giành ăn. A Ly con mắt khẽ động, cầm lấy một bả lưới lọc nhúng vào trong nước sông, lại đem nước rửa chén đều đổ xuống bên trong lưới lọc. Chỉ một lúc sau, không có phấn bột mì chìm xuống, mấy con cá nhút nhát nhẹ nhàng quanh quẩn một chỗ thật lâu, cuối cùng không nhịn được sự hấp dẫn của đồ ăn, đánh bạo bơi vào trong lưới lọc.

Nàng đem tay nhấc lên, roạt một tiếng, lưới lọc được kéo lên, kèm theo mấy con cá tham ăn đều mắc ở bên trong.”Hắc, chúng ta có cá ăn á!” A Ly đắc ý tuyên bố.

Mọi người không có trả lời nàng, ngược lại bên người truyền đến một cái thanh âm ôn hòa : “Tiểu cô nương, ngươi thật thông minh.”

Nàng đưa mắt lên nhìn thấy được một thiếu niên áo xanh dáng người cao to, trên người có một loại khí chất mà nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng nàng thoáng cái cũng nhớ ra, Tây Tịch trong sơn trại đã từng nói qua một từ, gọi là “Nhã nhặn thanh tú”, cái đôi mắt của thiếu niên này sáng mà hữu thần, ẩn ẩn lộ ra vẻ ôn nhuận .

Ồ, cái người này đi đến bên cạnh mình lúc nào vậy?

A Ly nhìn nhìn, thấy người ta phát giác liền có chút đỏ mặt. Qua một hồi lâu, nàng mới phát hiện sau lưng thiếu niên rõ ràng còn đứng một sinh vật to lớn có hình thù kỳ quái, thân thể như sư tử, có bốn chân, cái đuôi như rắn, trên cánh bao trùm lông vũ dày đặc. Kỳ quái nhất chính là, thằng này mọc ra đầu diều hâu, con mắt lợi hại, mỏ như móc câu, nhìn mặt nàng giống như là nhìn xem một khối thịt mỡ hoặc chú dê nhỏ .

Bởi vì nhìn thấy ánh mắt không có chút ý tốt này, nàng lui về phía sau một bước, mới phát hiện người trong sơn trại đã sớm lẩn đi rất xa. Cái phu nhân đen gầy kia bất an mà hướng bên đây hỏi.

“Đừng sợ.” Thiếu niên này cười nói, “Nó không ăn người. Á, đã lâu không ăn người rồi.” Hắn nhìn mọi người ở xa xa, lại nhìn tiểu cô nương này, đột nhiên cau mày nói, “Trong số bọn hắn không có thân nhân của ngươi sao?”

A Ly trừng mắt nhìn nói: “Ngươi cũng thật thông minh. Làm sao ngươi biết?”

Thiếu niên cười cười: “Nếu là người thân, từ lúc ta xuống đến lúc đem ngươi ôm trở về; nếu có họ hàng xa, cũng nên đến gọi ngươi trở về mới đúng, sao có thể để cho ngươi đối diện với nguy hiểm chứ?” Thiếu niên lộ ra hai hàm răng trắng lại để cho nàng cực kỳ hâm mộ. Người bên trong sơn trại, chỉ có chủ gia đình mới có tư cách dùng muối súc miệng, nàng chỉ có thể dùng cành liễu đánh răng.

A Ly đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nàng nhếch môi không dám nhe răng, sợ hắn phát hiện răng nàng không đủ trắng.

Thiếu niên nào biết được trong lòng cô bé bảy tuổi này hiện lên những… ý niệm kỳ lạ cổ quái này. Hắn hỏi A Ly: “Các ngươi là người địa phương, có lẽ đối với vùng này rất quen thuộc. Ta muốn nhờ ngươi nghe ngóng một sơn trại, gọi là Bản Đầu trại, ngươi biết không?”

Nàng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, nhìn trong mắt thiếu niên ánh lên vẻ kinh ngạc lại khổ sở nói: “Biết, chúng ta đều là người của Bản Đầu trại . Nhưng mà trại tối hôm qua đột nhiên bị lũ lụt nhấn chìm rồi, chỉ trốn thoát mấy người chúng ta. Sơn trại, sơn trại đã không còn.”

“Bị lũ lụt nhấn chìm rồi hả?” Thiếu niên này lại càng hoảng sợ, đáp lời “Ngươi đem phương hướng chỉ cho ta, ta tự mình đi nhìn xem, được chứ?”

A Ly duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ ngọn núi cao và hiểm trở bên kia, sau đó dặn dò hắn: “Trại đã bị chìm dưới nước rồi, không dễ tìm cho lắm. Nhưng mà bên cạnh trại vốn là có một khối đá lớn màu trắng , rất dễ nhận ra đấy.”

Thiếu niên ấm giọng nói: “Cảm ơn ngươi. Thời điểm ngươi ở trong trại có nhìn thấy một tảng đá lớn như vậy không?” Hắn dùng tay khoa tay múa chân thoáng một phát, “Ít nhất là lớn lên nhìn giống đá. Có lẽ lớn như vậy, toàn thân màu vàng, rất đẹp, cũng có thể để tại thần đường hoặc là ở trong chùa miếu trong trại”

A Ly cẩn thận mà nghĩ lại, cuối cùng lắc đầu nói: “Không có, trong trại chúng ta không thấy có vật kia.”

Thiếu niên cũng không nhụt chí, từ trong ngực lấy ra một cái quả táo to đỏ rừng rực đưa cho nàng: “Cái này cho ngươi. Hiện tại liền ăn.” Hắn nhìn thoáng qua trại dân ở xa.

A Ly cảm thấy ăn cái gì ở trước mặt hắn thì không lịch sự, nhưng thiếu niên cố ý yêu cầu, cho nên nàng vẫn là ở trước cái nhìn soi mói của đối phương tận lực nhã nhặn mở miệng nhỏ gặm xong. Đợi ăn xong quả táo này, mặt của nàng cũng đỏ như quả táo.

Thiếu niên vuốt vuốt tóc của nàng, cỡi con quái thú kia đi. Quái thú lúc cất cánh cánh còn vung vẩy, làm nổi lên gió lớn để cho nàng liền đứng cũng không vững.

Thật là kỳ quái, vừa rồi cái con chim khổng lồ này đáp xuống đất, sao nàng lại không phát giác gì cả?

Bụng của nàng đã no. A Ly sững sờ mà nhìn bầu trời. Thẳng đến khi thiếu niên cùng chim khổng lồ biến thành một cái chấm đen nhỏ phía chân trời, trại dân mới nhích lại gần, bắt đầu thu dọn đồ vật trên mặt đất.

Nàng biết có người đối với nàng chỉ trỏ, nói nàng được Thần Tiên lão gia cho chỗ tốt. Nàng cũng biết thiếu niên vì cái gì nhất định phải để nàng ở trước mặt hắn ăn xong quả táo to đó—— hắn và nàng đều biết, chỉ cần hắn quay người bay mất, cái quả táo này sẽ rơi vào tay người khác.

A Ly cảm thấy, hắn rất ôn nhu, không lãnh khốc vô tình giống với Thần Tiên lão gia trong truyền thuyết.

Nhưng mà con đường bọn hắn là bất đồng, đây chỉ là một lần bèo nước gặp nhau nho nhỏ, cho nên sau nửa canh giờ nhóm trại dân bọn họ dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh, một lần nữa lên đường. Thủ lĩnh nói, bọn hắn phải đi bộ hơn hai trăm dặm vào trung tâm, đi tìm cái sơn trại khác làm nơi nương tựa. Cái sơn trại kia có giao tình cùng thủ lĩnh, an trí hai mươi người vẫn khá dễ dàng.

Hai canh giờ về sau, bọn hắn đi qua một tòa núi nhỏ khác, đi vào chính giữa một mảnh rừng rậm. Thủ lĩnh rất sốt ruột, bởi vì đã quá hai canh giờ, trời sắp tối rồi. Mà ở chỗ sâu trong núi lớn này, rất nguy hiểm. Bọn hắn cần đồ ăn, cần nước ấm, cần một chỗ có thể che gió tránh mưa.

Cho dù chỉ là một hài tử sống tự do trong núi, A Ly cũng không thích cánh rừng này . Nó quá bí mật rồi, tại đây cây rất thấp, nhưng sinh trưởng rất tốt cành lá sum suê trên không trung bện dày đặc che kín chướng ngại vật trên đường, cơ hồ khiến cho không có người nào có thể đi. Hai cái trại dân cường tráng ở phía trước vung vẩy dao bầu, ý đồ từ trong rừng chém ra một con đường đi.

Có một nữ nhân hơi không lưu ý, Xùy~~ mà một tiếng vang nhỏ, đáy quần cùng vạt áo bị nhánh cây làm rách một cái lỗ hổng, để lại một đoạn vải nho nhỏ. Nàng nhẹ nhàng mắng một tiếng.

Đi tới đi tới, trời bắt đầu tối, ánh mặt trời rút đi, trong rừng hơi nước bắt đầu bốc lên trở thành sương mù màu sữa dày đặc, tràn ngập trong phiến rừng rậm này.

Sương mù dày đặc đến, khiến cho đường đi càng ngày càng không dễ đi. Tất cả nam nhân đều ở tại chỗ thì thào mắng, mà các nữ nhân thì lo lắng mím môi, cố gắng đuổi kịp tốc độ của mọi người.

Một canh giờ sau, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi cái phiến rừng này.

Có trại dân hỏi thủ lĩnh: “Phương hướng đúng không?” Thủ lĩnh nhíu nhíu mi tâm nói: “Con đường này là mười lăm năm trước ta đã đi qua, lúc ấy ở đây cũng không có cánh rừng bí ẩn như vậy.” Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có biện pháp khác tốt hơn, đành phải thúc giục mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.