Nịnh Thần Lăng Tiêu

Chương 39: Chương 39




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến buổi chiều các cáo mệnh phu nhân cáo từ, Thái tử phi lưu Lăng Trĩ cùng Lăng Y và mấy vị phu nhân quen biết ở lại, mọi người cùng nhau đi đến chính điện.

“Vốn là gia yến, cũng không có người ngoài, nên không cần lảng tránh.” Thái tử phi dắt tay Lăng Trĩ nói:”Một lát nữa trong tiệc mừng thọ ca ca con cũng tới, con hãy lại ở trong cung mấy ngày đi, ở bên cạnh Di mẫu vài ngày cũng cho Tiểu công chúa có bạn.”

Nghi Thanh công chúa nghe vậy cười nói: “Đúng vậy, Trĩ tỷ tỷ ở lại trong cung đi!”

Lăng Trĩ nở nụ cười đáp ứng. Lăng Y thấy Thái tử phi không nói tới nàng, trong lòng âm thầm tức giận mà không dám nói ra.

Chờ một lát Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu cùng đến, theo sát là Chử Dịch Kỳ cùng Chử Dịch Diễm cũng từ Hối Tin viện đến. Sau khi mọi người an vị, không lâu sau đó thì Tuệ Vương Chử Dịch Cẩn và Thái Tử điện hạ cùng đi đến. Mọi người theo nghi thức hành lễ, Thái tử cười nói: “Đều là thân thuộc, không cần giữ lễ tiết.”

Nói xong, Thái tử ra lệnh đem lễ mừng thọ đến, nữ quan ở phía sau lập tức đem trình lên. Vừa mở ra là thấy một tráp đông châu, một tráp Hồng Bảo Thạch, còn có gấm vóc thượng hạng. Thái tử và Thái tử phi phu thê tình thâm trong cung ai cũng biết rõ, mọi người nhìn nhau cười nhưng không nói. Thái tử phi nở nụ cười: “Thái tử nhọc lòng.” Dù là ngồi ở vị trí cao, thấy trượng phu đối với mình để tâm, Thái tử phi đuôi lông mày khóe mắt nữ nhân vẫn không giấu được ngọt ngào.

Thái tử ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi theo. Vũ Cơ môn liên tục bước nhẹ nhàng tiến vào đại điện, uyển chuyển nhảy múa.

( Vũ cơ môn: là những đoàn ca múa phục vụ cho hoàng tộc trong cung).

Thái tử đầu tiên là cùng thái Tử phi uống một chén rượu, sau đó mọi người lần lượt nâng chén rượu chúc mừng. Tuệ Vương cũng sai người đem lễ mừng thọ của mình tới cho Thái tử phi xem qua cười nói: “Nhi tử lễ mừng thọ tất nhiên không có tốt bằng Phụ Vương, kính xin mẫu thân đừng ghét bỏ.”

Thái tử phi nở nụ cười: “Con đưa cái gì mẫu thân đều vui mừng.”

Tuệ Vương đích thân dâng lễ mừng thọ của mình là một tượng điêu khắc Quan Âm bằng bạch ngọc.



Chương 39A*Tượng Bạch Ngọc Quan Âm ( St)

Chử Dịch Cẩn khom người nói: “Mẫu thân từ mẫu tình cảm như Quan Âm trên đời, nhi tử chỉ có một chút hiếu tâm, hi vọng mẫu thân yêu thích.”

Tượng Bạch Ngọc Quan Âm này cao thẳng, điêu khắc tỉ mỉ nhẵn nhụi không chút tỳ vết nào, cái này không phải chỉ là “Một điểm” hiếu tâm.Thái tử phi khen ngợi không ngớt, sai người cẩn thận đem đi cất. Chử Dịch Cẩn gật đầu nở nụ cười, hắn lễ không thể vượt qua Thái tử, nhưng so với các Hoàng tôn khác khẳng định lễ vật của chính mình là đứng đầu.

Lăng Y đứng ở xa nhìn Chử Dịch Cẩn trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cũng không phải là hận chỉ là tiếc nuối, lắc lắc khăn cúi đầu không nhìn xem nữa.

Chử Dịch Kỳ cùng Chử Dịch Diễm cũng tới trước dâng lễ mừng thọ, Thái tử phi đều vui vẻ nhận lấy.

Lăng Tiêu đầu tiên là cùng Lăng Trĩ nói hai ba câu nên không để ý chuyện xung quanh, lúc quay đầu lại thì thấy Chử Dịch Diễm cũng đã dâng lễ đưa lên! Lại nhìn Anh Vương điện hạ nhà mình còn ăn điểm tâm xem ca vũ đây!

Lăng Tiêu bị tức đến bật cười, không trách được trước đây Thái tử không yêu thích Chử Dịch Phong. Bên cạnh Thái tử mọi người tả hữu đều xu nịnh nhìn vào, một người thông minh như Thái tử lại có người con đầu óc chậm chạp, con chẳng ra gì cha có thể yêu thích mới là lạ!.

Lăng Tiêu ngồi ở phía dưới Chử Dịch Diễm, cách Chử Dịch Phong có chút xa, chỉ có thể nhỏ giọng lệnh cho nội thị đi theo mình đến nhắc nhở Chử Dịch Phong. Chử Dịch Phong lúc này mới nhớ tới, vỗ bàn một cái chửi mình không nhớ việc, lặng lẽ đứng dậy. Trong lòng nhớ lại những điều Lăng Tiêu đã dặn mình, tiến lên đối Thái tử phi cung cung kính kính dập đầu: “Nguyện mẫu thân phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn!”

Thái tử phi tự nhiên biết đứa con trai này chậm chạp, từ ái nở nụ cười, đang muốn lệnh cho y đứng dậy thì Chử Dịch Phong tiếp tục nói: “Nhi tử làm cho mẫu thân một món quà mừng thọ, mẫu thân không chê cười là tốt rồi.”

“Chính con làm?” Thái tử phi khá bất ngờ, ôn nhu nói: “Đương nhiên sẽ không chê cười, là tâm ý của con mẫu thân liền yêu thích.”

Chử Dịch Cẩn ngồi ở bên dưới Thái tử, nghe vậy cười nhạo. Hắn ngược lại muốn xem Nhị đệ của hắn có thể đưa ra cái gì.

Chử Dịch Phong sai người đem đèn mà y cùng Lăng Tiêu đồng thời làm lễ mừng thọ mang lên. Mọi người chỉ thấy một chiếc đèn lồng cao cao, gỗ Lê Hoa làm khung xương, lụa mỏng làm thân đèn, mặt trên còn có giấy thếp vàng xếp thành hình hoa Mai, quả thực tráng lệ. Chỉ là… Cũng hơi lớn quá chứ?

Chử Dịch Cẩn cùng Chử Dịch Kỳ không nhịn được cười nhạo, Thái tử phi nghe nói là Chử Dịch Phong tự mình làm cũng rất vui mừng, sợ Chử Dịch Phong bị chê cười mặt mũi sẽ ngại ngùng, bèn cười nói: “Quả nhiên tinh xảo, cái khó là Phong Nhi tự mình làm…”

“Mẫu thân, chờ nhi tử đem đèn này đốt lên đã…” Chử Dịch Phong căn bản không có nghe được ý tứ của Thái tử phi, xoa xoa tay: “Ha hả, đốt đèn lên là có thể sáng sủa!”

Chương 38A*Đèn kéo quân (St)

Thái tử phi cũng bị Chử Dịch Phong chọc cho bật cười, cười nói: “Thôi, nghe lời con, đốt đi.”

Chử Dịch Phong nở nụ cười đem đèn lồng đốt lửa lên, chỉ trong chốc lát đèn lồng tinh xảo hoa mỹ chậm rãi chuyển động, mặt trên điểm điểm hoa Mai bằng giấy thếp vàng phản chiếu xuống vô số bóng hoa Mai, trong lúc nhất thời bên trong cung điện vô số bóng đen hoa Mai chập chờn, làm cho người ta có cảm giác hoa rơi đầy đất.

Vẫn còn chưa hết bất ngờ, đợi khi mọi người chưa hết thán phục, bên trong đèn truyền ra tiếng leng keng kỳ ảo lanh lảnh, theo chuyển động chậm rãi của đèn hoa Mai truyền khắp đại điện.

“Đây là…” Thái tử phi kinh hỉ nói không ra lời, một lát mới nói tiếp: “Ta cũng đã gặp tẩu mã đăng do thợ thủ công tinh xảo làm, nhưng cái này… là có tiếng chuông…”

Đương nhiên sẽ có tiếng chuông, Lăng Tiêu cười khẽ, hắn ở bên trong gắn lên hơn hai mươi mảnh đồng kim tuyến to nhỏ không đều, cái bệ lại thiết kế một cái chặn bản bằng đồng, đồng kim tuyến theo sự di chuyển của đèn lồng lần lượt đánh vào trên chặn bản, làm truyền ra âm thanh cao thấp lanh lảnh.

Chử Dịch Phong quay về Thái tử phi khom người lại, nói: “Đây là lễ nhỏ của hài nhi, hi vọng mẫu thân yêu thích.”

“Tự nhiên là yêu thích.” Thái tử phi gặp kim ngân châu báu tuy không phải ít, nhưng những đồ vật tinh xảo này thấy vẫn sẽ kinh hỉ, lập tức không kêu người mang cất đi, chỉ ra lệnh đem đèn lồng này đặt ở đại điện phía đông, cười nói: “Phong nhi quả nhiên là có tâm. Bổn cung yêu thích nhất là hoa Mai.”

Chử Dịch Phong nhiệm vụ hoàn thành, cười cười trở lại chỗ ngồi của mình. Lăng Tiêu tự mình uống một chén rượu cười tủm tỉm nhìn Chử Dịch Cẩn đang cố nén giận mà gượng cười. Tức giận cũng vô dụng, ngươi sao có thể đấu với ta.

Tiệc mừng thọ mãi đến tận giờ hợi mới tan, Chử Dịch Phong tửu lượng không cao, bởi vì Thái tử phi cao hứng nên uống nhiều hơn mấy chén đã say khướt, Lăng Tiêu tiến lên đỡ Chử Dịch Phong đang loạng choạng ngã nghiên, đối với Thái tử phi miễn cưỡng khom người nói: “Anh Vương say rồi, không bằng con hôm nay đưa Anh Vương đi về Hải Đường viện, cũng có thể thuận tiện lo cho người.”

“Vậy cũng được.” Thái tử phi xưa nay rất vui khi thấy bọn họ hoà thuận, quay lại đối với nữ quan nói: “Nấu canh giải rượu đưa đến Hải Đường viện đi.” Lại căn dặn Lăng Tiêu vài câu mới cho bọn họ đi về.

Dựa vào cảm giác say, Lăng Tiêu đem Chử Dịch Phong ôm lấy, thấp giọng dụ dỗ dìu trở về Hải Đường viện, trực tiếp đưa vào trên giường trong tẩm điện. Chử Dịch Phong lại tránh né muốn đi xuống, Lăng Tiêu nhìn gương mặt nửa mê nửa tỉnh của Chử Dịch Phong cảm thấy buồn cười, dụ dỗ để y nằm xuống, vừa muốn cởi quần áo cho y thì nữ quan của Thái tử phi liền đến. Lăng Tiêu biết là đưa canh giải rượu đến, nên đứng dậy ra đón.

Nữ quan còn dặn dò vài câu mà Thái tử phi bàn giao mới hành lễ đi về. Lăng Tiêu trước tiên uống trước một bát, thần trí rõ ràng một chút, lại rót một chén, chính mình bưng vào tẩm điện.

Lặng Tiêu vừa vào tẩm điện liền cảm thấy có gì không đúng. Hắn bỏ canh giải rượu xuống bước nhanh tới, một tay vung mở trướng mạn, nhìn thấy Vãn Thúy ở bên trong phòng dựa vào lồng ngực của Chử Dịch Phong.

Vãn Thúy cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu còn có thể trở về. Nàng cho rằng Lăng Tiêu đem Chử Dịch Phong về, hắn sẽ về lại Thính Phong Các. Nàng âm thầm ái mộ Chử Dịch Phong đã không phải một ngày hai ngày, đáng tiếc Chử Dịch Phong vẫn vô tâm, hôm nay cuối cùng có một cơ hội như thế sao có thể buông tha? Chỉ cần một đêm nay thôi, lúc này Chử Dịch Phong say rồi, ngày thứ hai chỉ cần mình…

Vãn Thúy vừa đem ngoại bào của Chử Dịch Phong cởi ra Lăng Tiêu liền đi vào, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Lăng Tiêu làm sắc mặt nàng tái mét, lảo đảo một cái lăn té trên mặt đất, quỳ xuống run lập cập nói: “Nô tỳ… Nô tỳ chỉ muốn… Chỉ muốn hầu hạ Vương gia thay y..phục.”

“Thật sao?” Lăng Tiêu đi từ từ đến trước giường ngồi xuống, Chử Dịch Phong tuy say nhưng bên trong cũng có cảm giác, hừ hừ hướng về bên cạnh Lăng Tiêu ôm chặt hắn, Lăng Tiêu ôm Chử Dịch Phong để y gối đầu lên chân của mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, thấp giọng dỗ dành: “Phong nhi khó chịu sao… Muốn nôn?”

Vãn Thúy mặc dù biết Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong thân thiết, nhưng không biết hai người ở chung thì tình hình lại như thế! Chính mình quỳ ở đây không trên không dưới, vô số suy đoán lăn lộn trong đầu không thể cho ai biết, chỉ trong chốc lát mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm vạt áo.

“Đi đem canh giải rượu trên bàn đến đây.” Lăng Tiêu nhàn nhạt dặn dò, Vãn Thúy vội vã bò lên, bưng canh giải rượu trở về quỳ xuống đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiếp nhận, chính mình uống một hớp, Vãn Thúy nghi hoặc nhìn thấy Lăng Tiêu cúi đầu chậm rãi mớm cho Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong trong mộng cho rằng đang cùng Lăng Tiêu thân thiết, nhu thuận há mồm tiếp nhận Lăng Tiêu sủng ái.

Lăng Tiêu giương mắt, mắt phượng hơi nhíu liếc nhìn Vãn Thúy đang khiếp sợ, hắn vẫn tiếp tục cho Chử Dịch Phong uống canh cứ như thế mà hết một bát.

Lăng Tiêu tiện tay đem cái bát không ném vào trong ngực Vãn Thúy, thấp giọng nói: “Nếu như ngươi yêu thích hầu hạ, đêm nay liền quỳ gối nơi này hầu hạ đi.”

Vãn Thúy sắc mặt trắng bệch, ôm bát không biết nên nói cái gì. Lăng Tiêu không tiếp tục để ý nàng, ôm lấy Chử Dịch Phong, chậm rãi cởi hết áo của y. Chử Dịch Phong thuận theo Lăng Tiêu nằm xuống giường, Lăng Tiêu kéo chăn qua che trên người cả hai, cúi đầu khẽ hôn lên cổ Chử Dịch Phong. Chử Dịch Phong thoải mái lại mê luyến thích được Lăng Tiêu âu yếm không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ.

Quỳ ở dưới giường Vãn Thúy lúc này mới chính thức tin tưởng tình cảnh vừa nãy là thật sự. Tiểu Hầu gia cùng Vương gia…

Vãn Thúy một mặt vẫn không thể tin tưởng, không thể! Nàng yêu thích Vương gia nhiều như vậy, sao y lại có khả năng nằm ở dưới thân tiểu Hầu gia hung tàn này! Vãn Thúy không dám ngẩng đầu nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được quét nhìn về phía trên giường. Vương gia mà mình ái mộ lúc này có vẻ mặt mà nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vẻ mặt hoàn toàn tín nhiệm cùng yêu thích, một vẻ mặt say mê…

Trên giường Lăng Tiêu ôn nhu thương yêu hôn môi Chử Dịch Phong sau đó từ từ hôn dần xuống cổ y rồi dừng lại cắn nhẹ hai điểm hồng trước ngực làm y đứt quãng ngọt ngào rên rỉ. Lăng Tiêu nghe tiếng rên rỉ gợi tình rất hài lòng tiếp tục cởi bỏ tiết khố của Chử Dịch Phong nắm mệnh căn đang ngủ yên trong bụi cỏ xoa nắn làm cho nó thức tỉnh đứng thẳng lên. Sau đó hắn lấy một hộp thuốc mỡ trong người lấy một ít theo ngón tay chuyển ra phía sau hậu huyệt làm động tác khếch trương, đợi đến khi thấy cúc huyệt chứa được 3 ngón tay mới thẳng lưng đưa cái của mình nhẹ nhàng đi vào. Lăng Tiêu đợi cho người bên dưới thích ứng mới từ từ cử động ra vào, cũng thỉnh thoảng ôn nhu nhỏ nhẹ nói vài câu an ủi…



Không biết bao lâu trôi qua, Lăng Tiêu lại lệnh cho Vãn Thúy đi lấy nước nóng, Vãn Thúy sửng sốt nửa ngày mới lảo đảo bò lên đi lấy nước. Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng cười lạnh, dám bò lên trên giường Chử Dịch Phong, hắn còn tưởng rằng nàng rất lợi hại, thì ra cũng chỉ đến như thế.

Lăng Tiêu tự mình đi tới lấy khăn nhúng nước lau người cho Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong nửa say nửa tỉnh, Lăng Tiêu lại cho y dựa vào người mình ôn nhu dỗ dành một lúc, không lâu sau Chử Dịch Phong liền ngủ say.

Lăng Tiêu nhẹ giọng nở nụ cười, tùy ý khoác lên một kiện áo choàng, chậm rãi đi tới trước mặt Vãn Thúy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.