Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 25: Chương 25: Lạc Tang bảo vệ thân thể anh ta giống như gà mái bảo vệ gà con




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bác sĩ Cổ sửng sốt, Lạc Tang hết nói, có cần nói ái muội như vậy không: “Đây là người bệnh mà tôi đang chăm sóc, phải chăm sóc đến khi anh ta khỏi hẳn mới thôi.”

“Vậy được rồi, chờ cô bận xong lại nói, đến lúc đó tôi gọi cho cô.” Bác sĩ Cổ bừng tỉnh, lại thở phào nhẹ nhõm, thấy Niên Quân Đình không dễ ở chung cho nên bất đắc dĩ gật đầu với Lạc Tang sau đó rời đi.

Niên Quân Đình ý vị thâm trường nhếch môi, liếc xéo cô: “Tên mập mạp này đứng cùng cô thật là xứng đồi, lại nói hai người có tướng vợ chồng lắm nha, đều đeo mắt kính nhà quê, nhưng mỗi ngày làm ở khoa tiết niệu có phải hơi ghê tởm hay không?”

Lạc Tang thường xuyên ra vào bệnh viện, cũng biết chức nghiệp của vị trí bác sĩ này thật ra rất vất vả, nghe được anh ta nói móc như vậy, cô không nhịn được phản bác: “Khoa Tiết niệu nghe qua thì không hay ho nhưng hàng năm có 80% người đều đến khoa tiết niệu, nếu sau này Niên tổng cũng bị bệnh ở phương diện này đến lúc đó ngài cũng phải chịu đựng, ngàn vạn đừng đi xem.”

Niên Quân Đình giận quá hóa cười: “Tôi chỉ nói tên mập mạp kia vài câu, đến nỗi cô phải giữ gìn như vậy sao? Xem cô lòng dạ hẹp hòi chưa kìa.”

“Tôi và bác sĩ Cổ chỉ là bạn bè mà thôi.” Lạc Tang thở dài: “Niên tổng, chúng ta về thôi, tôi còn phải nấu cơm cho ngài.”

“Ờ.” Niên Quân Đình nhìn cô một lát mới đáp ứng.

Lạc Tang đi theo xe lăn thì bỗng nhiên nghe anh ta nói: “Tên mập mạp kia xấu xí, vừa già vừa mũi tẹt, sau này cô bớt nhìn tôi một chút đi, tôi sợ sau khi cô rời khỏi tôi, thị giác bị chênh lệch lớn sẽ khó gả ra ngoài thì phiền toái.”

Lạc Tang: “…”

Chưa thấy qua người tự luyến không biết xấu hổ như vậy.

.......

Mấy người đi ra cổng, Lục Khang cầm di động gọi cho người mang xe từ bãi đậu xe tới lầu một, Niên Quân Đình đột nhiên nhíu mày: “Hình như điện thoại của tôi để quên ở trong phòng trị liệu vật lý rồi.”

“Để tôi đi lấy, Lạc tiểu thư, cô đẩy Niên tổng lên xe trước đi.” Lục Khang quay đầu nói.

Vừa tới cửa liền thấy chiếc xe Rolls-Royce bắt mắt đã ngừng ở dưới bóng cây, Lạc Tang đẩy anh ta đi qua, đến trước xe thì đột nhiên có một đám người vọt tới.

“Các người chính là nhà tư bản vạn ác, gian thương vô lương, đi tìm chết đi.” Một người đàn ông đầu trọc xông tới xách một chiếc thùng không rõ chưa gì hắt lên người Niên Quân Đình.

“Cẩn thận.” Lạc Tang biết hiện tại Niên Quân Đình căn bản không thể nhúc nhích, cô không hề suy nghĩ, theo bản năng che chắn trước người anh ta, “rào” một tiếng, chất lỏng nháy mắt hắt lên tóc, lên mặt, lên người cô.

Mùi tanh tưởi của nước tiểu làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Vài giọt chất lỏng bắn tung tóe trên người Niên Quân Đình, anh ta biết đó là thứ gì.

Đôi mắt đầy phẫn nộ xen lẫn kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được Lạc Tang sẽ chắn ở phía trước người mình, anh ta đã làm tốt tư tưởng tệ hại nhất rồi.

Gã đầu trọc thấy không hắt được lên người anh ta liền cầm chiếc thùng ném tiếp, sau đó mấy người đằng sau xông lên xô đẩy, ném đồ lung tung.

Các loại trứng thúi, cơm thừa canh cặn ập vào trước mặt.

Xe lăn của Niên Quân Đình bị lắc trái lắc phải, Lạc Tang gắt gao bảo vệ anh ta giống như gà mái bảo vệ gà con, chiếc thùng cũng nện ở trên vai cô, đau nhức vô cùng.

“Các người làm gì đấy?” tài xế nhanh chóng từ trên xe xuống, đẩy đám người kia ra.

Đối phương người nhiều, lại ngang ngược vô lý, tài xế cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy người nhưng ít nhất có Lạc Tang tạm thời kéo ra khe hở mở cửa sau trực tiếp bế Niên Quân Đình bỏ vào hàng ghế sau.

“Đừng có trốn.” một người đàn ông hung ác tiến lên nhéo tóc cô kéo cô ra khỏi xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.