Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 7: Chương 7




Editor: Cẩm Hi

Đinh Kha nghe xong bất giác mặt đỏ tai hồng, không nghĩ tới Vũ Nhân Phong Tử cũng cùng chung ý tưởng với mình.

Sau khi rời khỏi cửa hàng kem, Đinh Kha nhân lúc Thẩm Tông Tuyền không chú ý, thuận tay đem chiếc thìa bạc trong ly của hắn bỏ vào trong túi mình.

Nói chuyện phiếm cả một buổi chiều rất có cảm giác gặp được cố nhân nơi đất khách quê người, người Trung Quốc du học ở bên ngoài lại càng thêm hết sức gần gũi, thẳng đến lúc họ sắp đóng cửa hàng Thẩm Tông Tuyền mới đưa Đinh Kha trở về, hoàng hôn buông xuống trên đường phố, hai người sóng vai bước đi khiến thân ảnh kéo dài, đôi giày quân đội của Thẩm Tông Tuyền mạnh mẽ đạp trên mặt đất.

“Hai người vừa đi hẹn hò à?” Bên đường đối diện phát ra một tiếng rống to khiến cả Thẩm Tông Tuyền và Đinh Kha đều phải ngoái lại nhìn.

Chung Ly Khâm đang ôm một cô gái xinh đẹp với làn da màu tiểu mạch, đã sớm không còn là hai cô gái buổi sáng nữa, búi tóc được bao lại bởi khăn trùm đầu, chỉ lộ ra ngũ quan tinh xảo, hốc mắt sâu mang theo một sức hút khác biệt.

“Nói bậy gì đó!” Thẩm Tông Tuyền cuống quít ngắt lời, lại không thấy được ở trong mắt Đinh Kha chợt lóe lên một tia thất vọng.

“Tôi nào có nói bậy, rõ ràng chính là như vậy!” Chung Ly Khâm cả người đầy mùi rượu, “Không tin cậu hỏi bạn gái Ai Cập này của tôi đi, cô ấy cũng nói là hai người đang hẹn hò đấy!” Chung Ly Khâm nói hai câu cũng không hề rời khỏi cô gái kia, Đinh Kha cực kỳ không có kiên nhẫn đẩy đẩy hắn, “Mau mau trở về đi!”

“Được rồi, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa!” Chung Ly Khâm nói xong liền ôm cô gái Ai Cập xinh đẹp rời đi.

Trò khôi hài này khiến hai người mất một hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục đi trong im lặng.

Bên ngoài cổng trường nữ giáo hội đã tụ tập không ít các cặp đôi trở về, cô gái lưu luyến ôm lấy cổ chàng trai rồi kiễng chân lên hôn, phảng phất như muốn lưu lại một khắc yêu nhau cuối cùng, Đinh Kha cúi đầu luống cuống tay chân, ngẩng đầu lại chỉ có thể nhìn đến chiếc cằm kiên nghị của Thẩm Tông Tuyền, “Này!” Đinh Kha mạnh dạn nhét chocolate vào tay hắn, giấy thiếc đã bị cô xoa đến hơi biến hình, rồi lập tức chạy trối chết.

Từng bước dọc theo cầu thang hình xoắn ốc, cách một lớp kính màu, phảng phất còn có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Thẩm Tông Tuyền, thì ra chính mình còn có một mặt e lệ như vậy!

Thức trắng đêm không ngủ để làm chocolate sữa bò cho hắn, so với chocolate đen trắng nguyên chất, chocolate sữa bò càng có hương vị thanh đạm hơn, ngọt mà không ngấy. Ca cao đen và sữa bò nguyên chất đạt được sự cân bằng hoàn hảo, tựa như lần đầu tiên hai người rơi vào bể tình, như gần như xa, vừa mông lung ngọt ngào ấm áp rồi lại khẩn trương ngây ngô, khát vọng không muốn xa rời nhưng lại có quan hệ độc lập với nhau.

Không biết hắn có hiểu được hay không.

Hàng cúc trắng hơi hé nở, thanh nhã không dích chút bụi nào, khi một dòng nước ấm tưới xuống, những nụ tròn tức khắc nở tung thành những đóa hoa, trên dưới chìm nổi sáng lạn nở rộ, đầu ngón tay Đinh Kha lướt qua chiếc ly pha lê, có lẽ cái đẹp chỉ sau khi chết mới có thể nở rộ. (Đoạn này mình đọc không hiểu nên dịch không được chính xác lắm.)

“Lại làm sao vậy?” Thanh âm tinh tế phảng phất như tiếng suối giữa thung lũng.

Đinh Kha đầu cũng không nâng lên, tiếp tục ghé vào bàn nhìn chằm chằm mặt kính đến phát ngốc, “Mấy ngày hôm trước còn cười như hoa, hiện tại lại mày ủ mặt ê, là ai không muốn sống, dám đến chọc vào tam nương liều mạng của chúng ta?”

Lời này vừa thốt ra liền làm cho Đinh Kha xì cười ra tiếng, từ lúc cô và Vũ Nhân Phong Tử đánh một trận ở trong trường, tư thái không muốn sống của cô trong nháy mắt được người Hoa trong trường tung hô, vì vậy mới có cái danh hiệu “Tam nương liều mạng“.

“Hành Tố, có phải em rất bị người khác ghét hay không?”

Hành Tố, người như tên, là một cô gái có lòng quân tử, luôn không thích ở yên một chỗ, ngô hành ngô tố!

Hành Tố là một nữ giáo viên người Trung Quốc của trường nữ giáo hội, điều thú vị chính là cô ấy từng tốt nghiệp đại học MIT của Mỹ, mấy năm nay lang thang qua nhiều quốc gia đã làm qua không ít công việc, hiện tại công việc dạy tiếng Trung này chỉ sợ cũng là một hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi ngẫu nhiên của cô ấy mà thôi.

Cuộc sống huyền thoại của Hành Tố làm Đinh Kha hâm mộ không thôi, tuy nói là giáo viên tiếng Trung, nhưng vừa vặn tính cách của hai người tương tự nên tự nhiên cũng trở thành khuê mật của nhau.

Mắt thấy khuôn mặt trứng ngỗng của Hành Tố có hơi gầy, nhưng đôi mắt vẫn còn trong veo như nước, sóng mắt lưu chuyển nhìn rõ mọi thứ xung quanh,đôi môi với độ dày thích hợp kiều nộn ướt át như cánh hoa hồng, dáng người cao ráo phối hợp với đôi ủng kỵ trang làm nổi bật nên soái khí bất tận, dù nhìn thế nào cũng sẽ không đem cô ấy và giáo viên liên hệ với nhau, thật sự khó có thể nhìn ra với khuôn mặt trẻ con như trái đào của cô ấy thế nhưng còn lớn hơn Đinh Kha những tám tuổi.

Hành Tố nhìn bộ dáng uể oải ỉu xìu của Đinh Kha nhịn không được cười khanh khách, cười rộ lên còn mang theo mềm mại yêu kiều, “Đại mỹ nhân à, ai dám chán ghét em chứ? Nếu mà đem em ném ra ngoài cổng trường, nam sinh trường không quân nhất định sẽ như lang như hổ mà lao tới đó!”

Đinh Kha vẫn là lớn lên trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, cũng không muốn để ý tới câu nói đùa kia của cô ấy, nhưng lại muốn cô ấy hỗ trợ đưa ra chủ ý, “Vậy tại sao gần đây hắn đối với em lãnh đạm như vậy?”

Hắn không phải ai khác, chính là Thẩm Tông Tuyền!

Đinh Kha vốn đã nắm chắc thắng lợi, ai ngờ sau lần gặp đầu tiên đó Đinh Kha tiếp tục hẹn Thẩm Tông Tuyền, thì hắn lại bày ra bộ dáng cực kỳ lạnh nhạt, sau một lúc lâu cũng không cùng Đinh Kha nói lấy một câu. Thỉnh thoảng Đinh Kha sẽ nhìn theo thân ảnh hắn rời đi, cô đứng lặng ở trong gió hồi lâu thẳng đến khi hắn hoàn toàn biến mất ở góc đường, nhưng cũng không thấy hắn quay đầu lại. Sau đó, ngày nghỉ mỗi tuần Đinh Kha đều đứng ngoài cổng trường chờ đợi, nhưng nhìn theo dòng người đi ra lại không thấy Thẩm Tông Tuyền.

Đinh Kha nhớ rõ lúc mới gặp hắn ái muội dùng thìa đút kem cho cô, lúc ấy mình còn đem số điện thoại của ký túc xá viết lên lòng bàn tay ấm áp của hắn, chờ đợi ba tháng cũng không thấy hắn thăm hỏi lấy một câu, thật vất vả mới lấy được số điện thoại từ Chung Ly Khâm, ai ngờ mỗi lần gọi điện đến đều là bạn cùng phòng của hắn nghe máy, dù sao Thẩm Tông Tuyền trước sau vẫn không chịu nhận điện thoại của cô.

Nước mắt không nén được thương tâm, cô xa xôi vạn dặm vì hắn tới nước Mỹ, thức trắng đêm không ngủ làm chocolate sữa bò cho hắn, vì sao đổi lấy lại chỉ có thống khổ như vậy.

Hành Tố vỗ vỗ tro bụi trên đôi ủng, vốn định gọi Đinh Kha cùng đi tới vùng ngoại ô cưỡi ngựa, nhưng nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách hiện giờ của cô, đến mình còn không chịu nổi.

“Biết Alabama trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là gì không?”

Hành Tố không nhịn được nói một câu, Đinh Kha nghiêng đầu chờ đáp án của cô ấy.

“Vượt mọi chông gai!”

Vượt mọi chông gai?

“Em vì theo đuổi tình yêu và tự do mà tới nước Mỹ, nếu không vượt mọi chông gai thống khổ, thì tìm đâu ra hạnh phúc?”

Vượt mọi chông gai, tôi cho bạn tình yêu thuần túy không thể nghi ngờ, bạn tuyệt đối không thể coi thường tình yêu của tôi!

Lời của Hành Tố phảng phất đánh mạnh vào trái tim của Đinh Kha, thật vất vả mới chịu đựng được đến chủ nhật, trải qua một phen oanh tạc điện thoại Chung Ly Khâm mới đáp ứng chủ nhật sẽ túm Thẩm Tông Tuyền ra đây.

Sáng sớm chủ nhật, Đinh Kha kéo rèm cửa sổ sát đất ra, tuyết trắng bay đầy trời, phủ đầy nóc nhà, đường cái, áp chặt vào từng nhánh cây, giao thông của các con đường cũng trở nên tắc nghẽn, trời đất đều được bao trùm bởi màu trắng. Tuy rằng lúc này toàn cầu đã tiến vào cuối năm, nhưng mùa đông ở Alabama thông thường đều ôn hòa, ngay cả khu vực phía bắc cũng có rất ít tuyết rơi.

Vào đầu mùa tuyết, mặt trời vào mùa đông phá lệ chói mắt, nhưng nhiệt độ của ánh mặt trời lại giống như bị băng tuyết làm lạnh, vẫn mang theo khí lạnh như cũ, tuyết sau một đêm đã tích tụ lại thành một tầng dày, nhưng rồi tâm tình kích động cũng bị việc sắp nhìn thấy Thẩm Tông Tuyền bao phủ mất.

Trước khi đi Đinh Kha nheo mắt lại nhìn chiếc thìa bạc loang loáng, nhất định phải phù hộ cho tao đấy! Chiếc thìa bạc nhỏ được đóng gói trong một chiếc hộp trong suốt tinh tế, dán Don”t trên hộp có dán nhãn “”don”t touch”” ( chớ động), thìa bạc mang theo vết kem mờ nhạt, yên lặng nằm bên trong chiếc hộp thủy tinh không hề nhúc nhích.

Đinh Kha mặc một bộ váy tây dương màu đỏ tươi, đôi boot lông dê màu đỏ bao lấy mắt cá chân nhỏ xinh, trời đất chỉ một màu trắng, chỉ có duy nhất màu đỏ của cô, đúng như câu đạp tuyết tìm mai, nhưng không phải mai, mà là hắn.

Chính văn gặp lại ở nước Mỹ

Tác giả có lời muốn nói: Trong những năm tháng chiến tranh này, trong những ký ức xa xôi ai còn nhớ rõ ai, Tố Ảnh nghiêm túc gõ chữ, chỉ hy vọng tất cả mọi người đều nhớ rõ từng có một tình yêu rung động đến tận tâm can, đơn giản ấm áp mà lại kịch liệt như vậy!

Alabama tuyết rơi cực nhỏ, trận tuyết lớn này lại bao trùm lấy mặt đất, chủ nhật bên ngoài cổng trường đầy rẫy những cặp đôi yêu nhau đang chơi ném tuyết, thật ra Đinh Kha cũng muốn nặn tuyết ném Thẩm Tông Tuyền, tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy, nhưng chung quy vẫn không dám, Đinh Kha cũng không rõ vì sao ở trước mặt hắn, chính mình sẽ trở nên yếu ớt mà ưu sầu như thế.

Lớp tuyết dày nên mỗi bước đi đều phát ra tiếng lách tách, một chân sâu một chân nông phảng phất lưu lại dấu vết đỏ tươi của cô, giống như đóa hồng nở rộ giữa trời tuyết, diễm lệ mà quyến rũ.

“Thiếu soái lần này tới thăm lại trường cũ thì tính toán ở lại Mỹ mấy ngày?”

Viên Trần vẫn là một bộ dáng lười biếng như cũ, như sương mù nhìn không thấu cảm xúc, “Cha bị bệnh, anh trai mất, Bắc Bình hiện đang trong tình trạng hỗn loạn, Viên Trần đến Mỹ chỉ vì gặp ân sư, ít ngày nữa sẽ rời đi.”

Chiếc xe Chevrolet màu trắng, tài xế người Mỹ hoàn toàn nghe không hiểu đoạn đối thoại bằng tiếng Trung của bọn họ, phó sĩ quan ngồi ở ghế lái phụ phía trước thời thời khắc khắc cẩn thận. Nhớ tới bài diễn thuyết dõng dạc hùng hồn của Viên Trần ở trường không quân ngày hôm qua, học sinh người Hoa kích động phấn chấn muốn tiến lên thỉnh giáo, phó sĩ quan sợ tới mức vội chạy nhanh tới ngăn lại đám người kia, trong nhà đã có hai vị công tử qua đời, hắn ta tuyệt đối không thể để Viên Trần lại chịu thêm một chút nào uy hiếp nào nữa.

Viên Trần cùng vị đại sứ người Mỹ bên cạnh dùng tiếng Trung thuần thục nói chuyện với nhau, Viên Trần vẫn tựa vào ghế như cũ, hắn theo thói quen khép lại hai mắt và đè lại cái trán đang nhảy thình thịch, từ ba năm trước hắn đã có tật đau nửa đầu, có lúc đau đớn muốn chết nhưng hắn cũng chỉ hơi hơi chau mày lại.

Xuyên qua tấm kính màu trà có thể thấy được cảnh tuyết bên ngoài, mà bên ngoài lại khó có thể nhìn trộm được bên trong xe.

Viên Trần nhắm mắt hồi lâu bỗng nhiên mở mắt ra, giống như một con sư tử chợp mắt, móng vuốt xuyên qua màn đêm và hung dữ tóm lấy con mồi, xé rách yết hầu để dòng máu tươi nóng bỏng chảy xuôi.

Nháy mắt, trong đồng tử của hắn lại đột nhiên thoáng qua dấu vết như hỏa như máu đỏ tươi, bên ngoài tấm kính màu trà là một bộ hồng trang ở giữa trời tuyết hết sức chói mắt, giống như mưa rơi xuống mặt sông phẳng lặng, lại từng chút một đánh vào tim hắn, cho đến khi lan tràn vào hô hấp của hắn, lại tươi nhuận bắt mắt như thế.

Khoảng khắc Viên Trần đẩy cửa xe nhảy xuống, đôi giày quân đội màu đen đạp trên nền tuyết trắng lại không ngăn được hô hấp khẩn trương của hắn, tài xế không kịp phòng bị đột nhiên phanh lại, Chevrolet đang chạy bỗng nhiên phanh gấp khiến cho nó trượt thêm một khoảng trên nền băng mỏng.

Từ Thượng Hải đến nước Mỹ, hắn không tin cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng ba tháng trước cả đêm trằn trọc khó ngủ, tại đầu đường Thượng Hải bộ váy trắng thuần ướt nhẹp dán sát vào lưng cô, mái tóc quăn đen nhánh mang theo những giọt nước thẩm thấu vào vạt áo, cô không khỏi hơi co lại hai vai phảng phất như con thú nhỏ bị thương, vòng eo nhỏ bé yếu ớt một tay cũng có thể ôm hết.

Từ trắng thuần ngày đó cho tới đỏ tươi của bây giờ, vì sao bóng dáng của cô lại luôn hốt hoảng như vậy?

Đôi giày quân đội của Viên Trần đạp lên lớp tuyết đọng thật dày, âm thanh kẽo kẹt rung động phảng phất khiến đáy lòng hắn đau đớn, một trận lại một trận, đầu ngón tay hắn chỉ kém nửa tấc sẽ chạm được vào chút màu đỏ ở giữa trời và đất kia.

Chiếc bóng màu đỏ tươi lại nhảy lên một cái và nhào vào trong lòng một người đàn ông khác!

Người đàn ông theo quán tính đột nhiên lui về phía sau một bước, lại không ngăn được thanh âm ôn nhu ngọt ngào, “Tông Tuyền!”

Thanh âm của cô như lưỡi dao cắt nát hi vọng cuối cùng của hắn, ngay cả khi chỉ cần nửa tấc hắn có thể chạm vào mái tóc của cô, ngay cả khi chỉ cần nửa tấc hắn có thể đem cô ôm vào trong lòng.

Nhưng nửa tấc khoảng cách tàn nhẫn, một chỗ ngoặt thích hợp, lại đưa bọn họ đẩy ra, vĩnh viễn không có điểm giao nhau.

Viên Trần nghiêng người dựa vào bên đường, cuối cùng cũng không bước thêm nữa, bất quá cách xa nhau hai chỗ ngoặt lại vẫn nghe được rõ ràng.

“Tông Tuyền, chúng ta đi nhà bảo tàng nghệ thuật Birmingham, được không?” Thẩm Tông Tuyền không có trả lời, Đinh Kha cũng không đợi hắn trả lời, túm tay liền biến mất ở đuôi phố.

Người trong lòng cô cư nhiên là Thẩm Tông Tuyền, tên đàn ông muốn lái thử Hắc Sắc Phích lịch sau khi trận đấu kết thúc, hắn lúc ấy thậm chí còn khinh thường kỹ thuật điều khiển phi cơ của Thẩm Tông Tuyền, không nghĩ tới giờ này ngày này hắn ta lại ôm được cô trong ngực!

Viên Trần dựa vào vách tường, khí lạnh xuyên qua bộ quân trang thẩm thấu vào sống lưng, hắn lại không hề cảm thấy lạnh, chung quy vẫn chưa thấy được dung mạo của cô.

Lúc này phó sĩ quan đã đuổi theo, mắt thấy hành động kỳ quái của Viên Trần, hắn ta cũng hoang mang không thôi, thật là càng ngày càng nhìn không thấu tính cách của thiếu soái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.