Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 47: Chương 47




Editor: Cẩm Hi

Chung Ly Mị ôm lấy bên má nóng rát của mình trốn ra sau lưng mẹ cô ta, “Được, cậu quản cái nhà này! Chỉ cần cậu mở miệng là chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, nhưng mà Chung Ly Khâm, nếu như tư lệnh biết cậu đối đãi với mẹ con chúng tôi như vậy, ông ấy cũng sẽ không bỏ qua cậu đâu!” Nhị di nương ôm chầm lấy con gái bảo bối của mình, kéo cô ta về phía biệt viện, “Chúng ta đi, bằng không quản gia lại tới đuổi cô nhi quả phụ chúng ta đấy!”

“Bà!” Chung Ly Khâm đang muốn mở miệng, lại bị Đinh Kha phất tay ngăn lại, “Chị, chị không biết thì thôi, loại chuyện này ngày nào mẹ con họ cũng phải nháo tới ba bốn lần!” “Người đã mất cần yên tĩnh, đủ rồi!” Chung Ly Khâm ngẩn ra đành phải ngậm miệng, nếu theo tính tình cũ của Đinh Kha, nhất định sẽ cùng họ nháo lớn, nhưng hiện tại cô vân đạm phong khinh, không muốn tranh cãi nhiều.

Cô quỳ xuống dập đầu với cha mẹ, mỗi lần đều đập mạnh xuống sàn nhà, trên cái trái trắng nõn của Đinh Kha lưu lại vệt hồng nhàn nhạt, Chung Ly Khâm cũng quay đầu đi không dám nhìn tiếp, vĩnh niệm khó phai, nỗi cô đơn bao trùm lấy họ, tựa như ngày hôm qua Đinh Kha vẫn còn nằm trong vòng tay của cha, cùng tam muội nhau chuyện trò vui vẻ, “Đinh Kha chính là loài hoa mẫu đơn tuyệt sắc, vạn hoa không dám tranh tài khoe sắc, nhưng sự háo thắng từ trong xương cốt lại có thể so với nam tử, nhìn như vưu vật hiếm thấy, thực chất lại là dã thú khó thuần phục. Xét về dung mạo thì Chung Ly Huyền có chút thua kém Đinh Kha, tuy xinh đẹp như hoa lan nhưng không lộng lẫy, quyến rũ mà không thô tục, 3000 thước đẹp như họa.” Khi đó cha còn chưa nói xong, Đinh Kha làm ra vẻ tức giận phản bác: “Cha thật là bất công, đem so sánh con với mẫu đơn tục khí, còn Tam muội lại là hoa lan thanh nhã!”

Mọi thứ lướt qua trong chớp mắt, cảnh còn người mất.

“Chuyện này rốt cuộc là sao? Hung thủ đâu?” Đinh Kha ngước mắt nhìn Chung Ly Khâm, ngày thường cha đều ngồi xe chuyên dụng ra ngoài, các con đường ở Thượng Hải đều được giám sát chặt chẽ, tại sao lại xảy ra sự cố như vậy.

“Hôm đó cha mẹ nói muốn tới nhà ga đón tư lệnh Lưỡng Quảng, nhưng đột nhiên trên đường có một chiếc xe lao ra, chiếc xe kia có gắn thuốc nổ, sau đó thì......” Đinh Kha lảo đảo một cái suýt nữa ngất xỉu, Chung Ly Khâm cuống quít đưa tay ra ôm lấy Đinh Kha, Chung Ly Huyền thì vẫn đang phủ phục trên mặt đất khóc nức nở.

“Hài cốt còn không?” Đinh Kha nghẹn ngào, không dám nghe Chung Ly Khâm trả lời, Chung Ly Khâm quay đầu đi nhíu chặt mi, gian nan nói ra từng chữ, “Cháy đến mức chỉ còn khung xương!”

Đinh Kha nỗ lực hít thở, cha cả đời chiến đấu ngang dọc, không thể tưởng được lại rơi vào kết cục như vậy.

Chung Ly Khâm đỡ Đinh Kha ngồi xuống, xem cô đã bình tĩnh mới dám nói tiếp: “Em đã cho phong tỏa toàn bộ Thượng Hải, tra rõ việc này, nhưng vẫn chưa có kết quả, ngoại trừ......”

“Ngoại trừ cái gì?” Đinh Kha nôn nóng nhìn Chung Ly Khâm, Chung Ly Khâm hiểu tính nóng nảy của Đinh Kha, “Ngoại trừ biển số của chiếc xe kia đã bị cháy mất một nửa.” Chung Ly Khâm ngước mắt lên nhìn Đinh Kha, chần chờ rồi lại tiếp tục nói, “Trên biển số xe là Việt ngữ*!”

(*) Ở đây, tiếng Quảng Đông còn gọi là Việt ngữ, là một nhánh chính của tiếng Trung được nói tại miền nam Trung Quốc, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Đông và Quảng tây.

Việt ngữ? Cha mẹ đi đón tư lệnh Lưỡng Quảng?

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ!

Đinh Kha dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, chỉnh lại quần áo đứng dậy, “Chuyện này quá kỳ quặc! Chị muốn đích thân điều tra rõ!” Cô nắm chặt tay, đến khi móng tay găm vào da thịt, lại không cảm thấy đau chút nào cả, Chung Ly Đinh Kha này tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho hung thủ!

“Đại tiểu thư, đây là lịch trình trước đó của tư lệnh Lưỡng Quảng.” Đinh Kha nhanh chóng lật xem chồng tư liệu, đầu ngón tay cô lướt qua từng hàng chữ vuông, “Chị?” Chung Ly Huyền đẩy cửa bước vào như một bóng ma.

Chính văn ám sát trí mạng

Đinh Kha cảm thấy Chung Ly Huyền đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, “Làm sao vậy?” Đinh Kha đối với người em gái cùng cha khác mẹ này vẫn luôn thân thiết, ở một phương diện nào đó hai người chính là chị em tốt, còn về phương diện khác, từ nhỏ do mẹ của Chung Ly Huyền xuất thân đê tiện nên thường xuyên bị nhị di nương xa lánh, nhưng hôm nay mẹ cô ấy cũng không còn nữa.

“Tới đây ngồi cạnh chị.” Chung Ly Huyền dựa vào vai Đinh Kha, tựa như nhiều năm trước hai người chơi đùa với nhau, “Chị, trong nhà này chỉ có chị đối tốt với em!” Đinh Kha nhịn không được duỗi tay vuốt tóc cô nàng, “Nha đầu ngốc, chị là chị em nên tất nhiên phải đối tốt với em rồi!” Đinh Kha biết Chung Ly Huyền từ nhỏ đã chịu nhiều ủy khuất, hiện giờ có lẽ vẫn phải chịu đựng như vậy.

Chung Ly Huyền đột nhiên đứng dậy nhìn Đinh Kha chăm chú, ánh mắt của cô ấy mang theo kiên định tới đáng sợ, “Chị, chị mau nói cho em đi, là ai đã hại chết cha, mẹ cả, còn có mẹ em nữa? Em nhất định sẽ không bỏ qua hắn!”

Đinh Kha rũ mắt, “Chị đang nghi là do tư lệnh Lưỡng Quảng làm!” Cô vừa nói vừa lật xem tư liệu trong tay, “Em nghĩ mà xem, thời điểm Bắc Bình và Tô Sâm Trạch đánh nhau, Lưỡng Quảng lại tấn công vào Giang Chiết nhằm phân tán binh lực của cha, cứ thế Bắc Bình và Thượng Hải không thể liên thủ tấn công Tô Sâm Trạch. Mà sau khi bọn chị đánh bại Tô Sâm Trạch, Lưỡng Quảng lại muốn đàm phán hòa bình, tư lệnh Lưỡng Quảng còn tự mình tới Thượng Hải để biểu đạt thành ý của mình, cho nên cha mẹ mới đi nghênh đón, nhưng trên đường lại xảy ra tai nạn xe cộ, bọn họ cho rằng có gắn thuốc nổ nên xe sẽ nổ tan tành, nhưng không ngờ trên biển số xe vẫn còn lưu lại Việt ngữ!”

Chung Ly Huyền nghe Đinh Kha nói xong, cả người không nhịn được run rẩy, mẹ của cô cả đời chỉ yêu tư lệnh, nhưng vì thân thể suy yếu mà không được sủng ái, Chung Ly Huyền chính mắt nhìn mẹ mình trút hơi thở cuối cùng, “Mẹ còn chưa nhìn đủ, mẹ còn chưa nhìn thấy tư lệnh!” Bà ấy lẩm bẩm rồi trợn mắt ra đi, hồi trẻ là mỹ nhân tuyệt sắc, lại hương tiêu ngọc vẫn.

“Em phải đích thân giết hắn!” Chung Ly Huyền nghiến răng, Đinh Kha nhìn cô ấy kích động thì biết khuyên can không được, cô biết vịTam muội này nhìn thì dịu dàng, nhã nhặn lịch sự, nhưng trong xương cốt lại chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, quật cường tới ngọc nát đá tan.

“Trần phó sĩ quan, phiền chú đem lịch trình mấy ngày tới của tư lệnh Lưỡng Quảng lại đây cho tôi.” Trần phó sĩ quan nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, là một cô gái với khí chất lạnh băng, trong lòng không khỏi tự hỏi liệu cô ấy có phải là Chung Ly Đinh Kha hoạt bát đáng yêu ngày xưa hay không?

“Vâng!” Trần phó sĩ quan ngẩn ra, dẫm đôi giày quân đội ra khỏi cửa.

“Còn nữa,“ cô đột nhiên gọi Trần phó sĩ quan lại, “Tư liệu đưa cho mình tôi là được rồi, Chung Ly Khâm còn nhiều chuyện phải lo, đừng đi quấy rầy hắn!”

Trần phó sĩ quan không nghĩ tới Đinh Kha lại cẩn thận như vậy, chỉ đạm nhiên cười gật gật đầu đi ra ngoài.

Chung Ly Khâm đạp giày quân đôi bước vào phòng, “Tôi cảm thấy chúng ta đang bị điều khiển như một con rối, còn người chân chính giật dây phía sau nhìn chúng ta từng bước rơi vào bẫy.”

“Ý tư lệnh ngài là gì?” Thẩm Tông Tuyền nói chuyện cực kỳ khách khí, người trước mắt đã không còn là người bạn ở trường không quân nữa, hắn hiện giờ chính là thống lĩnh Giang Chiết tư lệnh Thượng Hải.

Chung Ly Khâm dùng đốt ngón tay gõ trên mặt bàn, như mang theo tiết tấu, “Biển số xe tra không thấy manh mối, nhưng cậu nói xem Lưỡng Quảng sẽ ngu đến mức dùng biển số xe Quảng Đông?”*

(*) Lưỡng Quảng là tên của một vùng đất Việt cổ mà ngày nay bao gồm tỉnh Quảng Đông, khu tự trị Choong Quảng Tây và tỉnh Hà Nam, đặc khu hành chính Hong Kong và đặc khu hành chính Macao của Trung Quốc.

Thẩm Tông Tuyền đan chéo tay dựa vào sô pha nhíu chặt mày, “Những thứ không thể tin được nhất lại chính là thật sự, ai có thể nghĩ tới thuốc nổ mạnh như vậy mà vẫn còn lưu lại biển số xe chứ, huống hồ chịu liều chết làm việc này nhất định phải là thân tín.”

“Chẳng lẽ là do tôi quá đa nghi sao?” Chung Ly Khâm hơi cắn môi dưới, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.

“Thật ra cũng không nhất định!” Thẩm Tông Tuyền hạ giọng, nhưng Chung Ly Khâm lại không nghe thấy.

“Không tốt rồi!” Cửa quân bộ đột nhiên bị đẩy ra, Trần phó sĩ quan vội vã xông vào, “Có người nhìn thấy đại tiểu thư mang theo súng ra ngoài!” Tim Thẩm Tông Tuyền đột nhiên đập mạnh, hắn đứng phắt dậy, “Cô ấy đi đâu?” Chung Ly Khâm nhìn hành động khác thường của Thẩm Tông Tuyền, rồi lại nhìn về phía Trần phó sĩ quan đợi ông trả lời.

“Tôi cũng không biết, chỉ là mấy ngày trước tiểu thư tìm tôi nói là muốn có lịch trình của tư lệnh Lưỡng Quảng.” Chung Ly Khâm đột nhiên đem văn kiện trên bàn hất xuống đất, “Chuyện lớn như vậy sao ông không báo lại?”

Trần phó sĩ quan nhìn cháu ngoại Thẩm Tông Tuyền của mình, lại nhìn Chung Ly Khâm nổi đầy gân xanh, “Đại tiểu thư nói, nói ngài bận rộn không được quấy rầy ngài, tôi lấy tư liệu từ trong tay thám tử lập tức đưa cho cô ấy!”

“Phải làm sao đây! Tính tình cô ấy lỗ mãng như vậy, vạn nhất......” Giọng Chung Ly Khâm dần dần nhỏ lại, hắn không dám tưởng tượng lại mất đi chị gái sinh đôi, “Hôm nay tôi cũng vừa nhận được mật báo của thám tử, ngày mai tư lệnh Lưỡng Quảng sẽ tham gia một bữa tiệc chiêu đãi ký giả ở Giang Tây.”

Chung Ly Khâm nhìn Thẩm Tông Tuyền trước mặt, ánh mắt vẫn như cũ không đổi, “Thẩm lữ trưởng, Đinh Kha giao cho cậu! Cậu phải đem cô ấy về đây!”

“Tuân mệnh!” Thẩm Tông Tuyền không chút do dự nhận lệnh.

Đinh Kha, Đinh Kha, không ai nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thẩm Tông Tuyền khi hắn xoay người đi.

Chung Ly Khâm đem xe riêng giao cho Thẩm Tông Tuyền, chỉ mong hắn có thể đến được Giang Tây trước để ngăn Đinh Kha lại, có lẽ cũng chỉ có Thẩm Tông Tuyền mới có thể ngăn được cô lại.

“Chung Ly Huyền? Chung Ly Huyền? Nha đầu chết tiệt này lại chạy đi đâu rồi?” Nhị tiểu thư Chung Ly Mị đi vào phòng Chung Ly Huyền, cô ta rất không muốn đi vào cái tòa nhà nhỏ này của Chung Ly Huyền, dù sao tam di nương chết ở đây, Chung Ly Mị cảm thấy nơi này tràn ngập âm khí, thật sự không may mắn.

“Nha đầu thúi!” Chung Ly Mị lẩm bẩm mắng người rồi đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn thấy Chung Ly Huyền đang nằm ngủ trên mặt bàn, trên bàn để một đống kim chỉ, “Mấy cái kim này đâm vào mặt cô thì tốt rồi!” Chung Ly Mị mắng xong đang muốn gọi cô ấy dậy, thì nhìn thấy tay cô ấy đang đè lên một chiếc khăn lụa màu trắng, trên khăn tay có thêu chữ: Thẩm.

“Thẩm? Nha đầu này được lắm, còn mơ tưởng đàn ông!” Chung Ly Mị thật cẩn thận rút khăn lụa dưới cánh tay cô ấy ra, từng đường kim mũi chỉ được thêu uyển chuyển trên mặt khăn, xuyên qua ánh mặt trời có thể mơ hồ thấy được đường may tinh tế, mơ hồ thấy được hai chữ phía sau chữ Thẩm, chỉ là còn chưa kịp thêu, Chung Ly Mị thấy cô ấy ngủ say, cô ta liền giơ khăn lụa tới chỗ ánh mặt trời cẩn thận nhìn kỹ, phía sau là hai chữ Tông Tuyền!

“Chị làm cái gì đấy?” Chung Ly Huyền đột nhiên đoạt lại khăn lụa, cô ấy xem khăn lụa như bảo bối mà nhét vào ngực ác, Chung Ly Mị chỉ cảm thấy bộ dáng này có chút buồn cười, “Hừ, tôi nên sớm nghĩ tới là Thẩm Tông Tuyền mới phải!”

“Chị nói bậy gì đó!” Chung Ly Huyền kinh hoảng đem khăn tay nhét vào túi tiền, trên mặt lại giấu không được đỏ lên, “Tôi nói bậy chỗ nào? Đây là sự thật! Hồi nhỏ hắn còn hay tới đây tìm cô chơi còn gì!” Chung Ly Mị cười quyến rũ nheo mắt nhìn cô ấy, lại cố ý chế nhạo nói tiếp: “Ai, thật là đáng tiếc! Thế nhưng người ta lại thích đại tiểu thư Chung Ly Đinh Kha mất rồi!”

Chính văn đánh trúng tông tuyền

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người mau đến ủng hộ đi nào...... Mau mau ủng hộ!

Những chương trước chỉ lướt qua về nhân vật Ân Mộ Tiêu, nhưng từ bây giờ hắn sẽ bắt đầu xuất hiện, Tố Ảnh rất thích Ân Mộ Tiêu, một đoạn tình yêu nhỏ của nhân vật này sẽ dần mở ra, không spoil nữa đâu, đi gõ chữ tiếp đây...... Gõ chữ!

Chung Ly Huyền cau mày cắn chặt môi không nói chuyện, Chung Ly Mị lại càng thêm bừa bãi, “Tuy rằng cuối cùng hắn không cưới cái người họ Tô kia, nhưng trái tim người ta đã sớm chạy tới Giang Tây rồi!” Chung Ly Huyền liếc mắt nhìn Chung Ly Mị, nghi hoặc khó hiểu, “Giang Tây? Có ý gì?” Chung Ly Mị đang muốn ngồi xuống, rồi lại cảm thấy căn nhà này âm lãnh khiếp người, sợ tới mức chỉ dám dựa vào cánh cửa, “Cô còn chưa biết sao, Đinh Kha chạy tới Giang Tây ám sát ai đó, báo thù cho tư lệnh với phu nhân, Thẩm Tông Tuyền liền dứt khoát đuổi theo rồi!”

Chung Ly Huyền dùng sức nắm chặt ống tay áo, khẩn trương tới mức hô hấp không thông, “Vậy phải làm sao bậy giờ?” Chung Ly Mị mặc đồ tang trắng, cười rộ lên quyến rũ, “Cái gì làm sao bây giờ? Người ta là lưỡng tình tương duyệt, có chết cũng là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, ai, chỉ đáng tiếc cho vị thiếu soái ở Bắc Bình kia!” Chung Ly Mị nhịn không được thở dài, đáng thương thay thiếu soái Viên Trần.

Chung Ly Huyền một tay đem cô ta đẩy ra ngoài cửa, “Không cho nói xấu đại tỷ với Tông Tuyền nữa, cô đi ra ngoài mau! Cô đi ra ngoài!” Không biết Chung Ly Huyền lấy sức ở đâu ra, Chung Ly Mị bị cô ấy đẩy suýt nữa thì ngã, nhưng chỉ có thể tức giận đứng ở ngoài cửa phủi tay mắng: “Nha đầu chết tiệt, tôi cứ nói xấu bọn họ đấy! Tôi còn nói cả cô nữa đấy!” Chung Ly Mị vặn vẹo vòng eo rắn nước không thú vị tránh ra, rồi lại nhớ tới Chung Ly Khâm bảo cô ta gọi Chung Ly Huyền tới ăn cơm, đành phải đứng ở dưới lầu gào lên, “Anh trai bảo cô tới ăn cơm, nhưng cô đừng có mà xuống ăn nữa, cho đói chết mới tốt!”

Cẩm Hi: Đọc xong chương này có ai thấy nhớ thiếu soái giống tui không ạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.