Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 39: Chương 39




Editor: Cẩm Hi

Tay cô không kìm được run rẩy, trang giấy trong nháy mắt như cánh bướm rơi xuống, dì Ngô thấy sắc mặt Đinh Kha sắc trở nên trắng bệch, đôi môi xinh đẹp cũng trở nên ảm đạm không còn huyết sắc, dì Ngô cúi xuống nhặt tờ giấy mỏng rơi trên sàn xe lên, bất ngờ lọt vào trong tầm mắt lại là bốn chữ to đùng: Thỏa thuận ly hôn.

“Tiểu thư, đây......” Bà muốn nói lại thôi.

Biểu tình của Đinh Kha hoảng hốt phiêu bạc, không còn nghe thấy dì Ngô nói gì nữa, dì Ngô lại híp mắt nhìn tiếp, góc bên phải tờ giấy có một chữ ký tiêu sái: Viên Trần.

Bên cạnh hai chữ chói mắt này chừa lại một khoảng trống để Đinh Kha ký tên, dì Ngô đã sớm nghe nói về thỏa thuận ly hôn đang hiện hành, chỉ cần hai bên ký tên là có thể giải trừ hôn ước, cho dù là nhà gái cũng có thể chủ động đưa ra, thứ bà nhìn thấy đây không thể nghi ngờ là một tờ hưu thư biến tướng.

“Tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là sao?” Dì Ngô bị tờ giấy dọa cho toát mồ hôi lạnh, Đinh Kha cúi đầu một lúc lâu mới bình tĩnh lại, thế nhưng khuôn mặt đã đẫm nước mắt, những hạt trân châu dính trên lông mi vẫn tí tách rơi xuống, “Hắn, muốn cùng tôi ly hôn?” Cô lẩm bẩm rồi ánh mắt dại ra.

Dì Ngô sợ Đinh Kha sẽ chịu thêm kích thích, tuy rằng một năm này ở Bắc Bình Đinh Kha và Viên Trần khắc khẩu không ngừng, mới đầu tôn trọng nhau như khách rồi chiến tranh lạnh kéo dài, cho đến cuối cùng hai người xảy ra cãi vã và tranh chấp, nhưng dì Ngô vẫn nhìn ra được tình yêu Viên Trần dành cho Đinh Kha, bà không tin trên thế gian này trừ Thẩm Tông Tuyền ra sẽ không còn người đàn ông nào yêu Đinh Kha.

Nhưng một tờ hưu thư này đã đánh vỡ hy vọng của dì Ngô.

“Thiếu soái, chuyện này liệu có thích hợp không?” Phó sĩ quan chần chờ thật lâu nhưng không nghĩ ra được câu hỏi nào tốt hơn.

Xe lửa chuyên dụng phóng như bay trên đường ray, Viên Trần ngồi ở trong góc khuất chăm chú nhìn ra xa, ánh mắt lướt dọc theo bên đường.

Cô thét chói tai vọt tới trước họng súng của hắn, lúc đó hắn đã bóp cò súng, nhưng không nghĩ tới khuôn mặt Thẩm Tông Tuyền ở trước họng súng trong nháy mắt lại biến thành cô, hắn nhất thời không kịp phòng bị vội nâng lên tay, viên đạn lập tức sượt qua bên người Đinh Kha, “Phanh” một tiếng đập vào vách tường trong ngõ nhỏ. Bầu không khí cũng tĩnh đến đáng sợ, tay cầm súng của hắn vẫn dừng giữa không trung, nếu chỉ kém nửa tấc, cho dù là nửa tấc hắn cũng sẽ làm tổn thương cô!

Viên Trần, nếu anh dám chạm vào Thẩm Tông Tuyền dù chỉ một chút, tôi sẽ chết ở trước mặt anh!

Hắn không thể tin được cô lại yêu Thẩm Tông Tuyền vượt qua cả sinh mạng của mình.

Cô liều mạng đạp chân ga, “Tôi muốn ly hôn với anh!”

Chẳng sợ ngọc nát đá tan, cô cũng không muốn ở bên cạnh hắn.

Sau tai nạn xe cộ một tháng, Viên Trần không dám đối mặt với Đinh Kha nữa, hắn sợ cô sẽ lại xúc động lôi cái chết ra uy hiếp hắn, hắn không thể mất đi cô, càng không thể trơ mắt nhìn cô hương tiêu ngọc vẫn.

Nếu cô đã muốn thoát khỏi trói buộc để trở về bên Thẩm Tông Tuyền, thì dù chiếc lồng Bắc Bình có lớn đến đâu thì cũng không thể trói được cô, trừ bỏ buông tay, hắn còn có thể làm thế nào được nữa.

“Dừng xe! Mau dừng xe!” Đinh Kha tê tâm phế liệt hét lên, nhưng binh lính lại dậm chân, “Báo cáo, thiếu soái có lệnh, xe riêng tới Thượng Hải tuyệt đối không thể dừng lại!” “Tôi mặc kệ! Tôi phải về Bắc Bình, ngay bây giờ!” Dì Ngô dùng sức giữ chặt lấy Đinh Kha đang kích động, nhưng cô lại giãy giụa kêu thét, cuồng loạn gào khóc.

“Tôi nói rồi, tôi muốn mang em đi!” Viên Trần bước chân trái lên, Đinh Kha lùi chân phải về phía sau, bước nhảy tiêu sái tự nhiên, Viên Trần ôm chặt eo Đinh Kha, “Chỉ bằng anh?” Nhạc khúc chợt chuyển, hắn lại từng bước tới gần, mũi chân cô chạm đất dần dần lùi về phía sau, nhưng bàn tay đặt bên hông của hắn lại không cho phép cô rời đi nửa bước, “Không sai, chỉ bằng tôi!”

Hắn rõ ràng đã hứa với cô, muốn mang cô đi, muốn mang cô đi Bắc Bình đi Đan Đông, vì sao bây giờ lại không giữ lời hứa!

Đinh Kha duỗi tay đem tờ giấy xé nát, cô sẽ không ly hôn càng không ký tên!

Hóa ra đáng sợ nhất không phải là không yêu, mà là khi tình yêu của hắn đã biến thành một loại thói quen, trở thành không khí không thể thiếu, tàn sát bừa bãi mỗi một nhịp thở của cô, thay đổi mọi thói quen của cô, cho đến khi hắn đã biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô!

“Thiếu soái, phu nhân để lại cho ngài.” Người hầu gái người bê một cái đĩa từ trong phòng bếp ra, Viên Trần bị cơn đau đầu tra tấn dựa vào sô pha, vội vàng cầm lấy thuốc nhét vào miệng, bánh kem mơ hồ trước mặt đã trở nên rõ ràng.

“Cô ấy làm?” Viên Trần nhận đĩa bánh từ tay người hầu, trên đĩa đặt một miếng bánh kem nhỏ nhắn tinh xảo, sắc bơ vàng nhạt được phủ xung quanh chiếc bánh như những tầng tua rua, trên mặt bơ có một khuôn mặt méo mó được vẽ bằng chocolate, nhìn kỹ hình người chocolate, đôi mắt đen nhánh thâm thúy mang theo lạnh lẽo, không ai khác ngoài Viên Trần!

Trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ, khóe miệng hơi cong lên, lấy đầu ngón tay quệt nhẹ một ít bơ cho vào miệng, hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng khi đầu lưỡi chạm vào bơ, lại nóng bỏng tinh khiết và ngọt ngào như cô vậy, “Sáng nay phu nhân đã phân phó để lại cho thiếu soái ngài, để làm được chiếc bánh kem này, cô ấy đã phải luyện tập khoảng một tháng đó ạ!” Người hầu ở một bên trêu ghẹo.

Trong căn phòng trống vắng lò sưởi trong tường đã tắt, đã không còn hình bóng của cô nữa, nhưng mùi hương lan của cô vẫn quanh quẩn đâu đây.

Một tháng trước dì Ngô đã ở bên tai Đinh Kha nói, “Nếu muốn trói chặt trái tim đàn ông thì trước tiên phải trói được dạ dày của người đàn ông đó!” Đinh Kha cầm Viên Trần áo khoác của Viên Trần vẫy vẫy dì Ngô, “Cái gì cơ, tôi mới không muốn trói buộc hắn!”

Tuy là nói như vậy, nhưng cô vẫn mua trứng gà và bột mì về rồi dành cả ngày để luyện tập, “Tiểu thư của tôi ơi, sao ngài lại vừa làm vừa ăn!” Đinh Kha xoa xoa mặt dính đầy bột mì, cười đến sáng lạn, “Không có biện pháp, ai bảo tôi làm ngon như vậy chứ!” Cô lấy tay dính bột mì lau lên trán, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, rốt cuộc hắn đang trốn tránh cái gì.

Viên Trần si ngốc nhìn bánh kem, hắn, Đinh Kha và Thẩm Tông Tuyền, ba người bọn họ nên có một kết thúc!

“Thiếu soái, không tốt!” Phó quan thở phì phò vọt vào trong phòng, “Xe riêng vừa ra khỏi Bắc Bình đã bị quân của Tô Sâm Trạch mai phục chặn lại!”

Đĩa sứ rơi xuống đất vỡ nát, “Cái gì?”

Chính văn sinh tử tương tùy

Ầm một tiếng xe lửa kéo theo tia lửa dừng lại trên đường ray, “Sao lại thế này?” Đinh Kha lảo đảo một cái ngã xuống đất, “Báo cáo, đường ray phía trước đã bị ai đó dỡ bỏ!”

Đinh Kha vừa mới bò dậy còn chưa đứng vững, lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ tiếng súng nổi lên khắp bốn phía, kéo rèm cửa rồi nhìn qua kính chống đạn thì thấy bên ngoài đều là Tô quân, ký hiệu trên đồng phục của Tô quân được thiết kế theo thể chữ lệ, đưa mắt nhìn qua thì dường như đã bị bọn chúng bao vây chặt chẽ.

“Ôi trời ơi, giết người rồi!” Dì Ngô la hét trốn phía sau Đinh Kha, Đinh Kha nhìn đám Tô quân ngoài của sổ và thị vệ trên chuyến xe riêng này, đoàn tàu chỉ mang theo một số ít binh lính, nhân số vốn ít ỏi không có mấy, căn bản không thể trụ nổi mấy khắc.

“Phanh” một tiếng vang lên, có vẻ binh sĩ Tô quân không biết xe riêng này có trang bị kính chống đạn, một viên đạn đập vào tấm kính trước mặt Đinh Kha, trên kính chống đạn lập tức xuất hiện một vết lõm mờ nhạt, nhìn hoa văn in trên vết lõm vẫn cứng rắn như cũ. Đinh Kha ngẩn ra nhìn Tô quân đang cầm súng đứng trước cửa kính, họng súng đen ngòm làm người ra sởn tóc gáy, thì ra, Tô Sâm Trạch muốn bất chấp hậu quả để giết cô!

“Dì Ngô, bà đi dọc theo thùng xe ra phía sau trốn đi, rồi đi nhờ xe đến Bắc Bình tìm thiếu soái cầu cứu.” Đinh Kha cởi áo khoác nỉ và giày cao gót ra, từ trong ví lấy ra một khẩu súng ngắn tinh xảo, “Vậy còn tiểu thư thì sao?” Đinh Kha lấy ra một đôi giày đế bệt trên mặt đất đi vào.

“Được rồi, đừng lo cho tôi, bà mau đi đi.” Đinh Kha nói rồi nhanh chóng đẩy dì Ngô, bên ngoài binh sĩ Tô quân đã bắt đầu cạy cửa sắt xe lửa, dì Ngô sợ tới mức vội vàng chạy ra phía sau thùng xe trốn đi.

Đinh Kha biết mục tiêu của Tô quân là mình, chắc chắn lối thoát phía sau thùng xe cũng đã bị chặn, có lẽ dì Ngô có thể chạy thoát, còn cô thì không có khả năng đấy.

Bang bang tiếng cạy cửa xe càng ngày càng lớn, Đinh Kha lấy chìa khóa trong ví ra mở một bên cửa sổ khác, ngoài cửa sổ xe đều là những tảng đá sắc nhọn, vào mùa đông nên con mương bên cạnh đang trong trạng thái nửa băng nửa nước, tuy không sâu nhưng lại mang theo cái lạnh lẽo khiếp người của Bắc Bình.

Đinh Kha chần chờ nhìn bên ngoài cửa sổ, cửa sắt trong nháy mắt đã bị phá căn bản không chừa cho cô thời gian đề suy nghĩ, cô đạp gió nhảy xuống khỏi xe lửa tựa như một con chim ưng, “Mau đuổi theo!” Phía sau tiếng súng nổi lên bốn phía, Đinh Kha dẫm quá nửa băng nửa thủy lạch ngòi, đế giày rót nước đá chui thẳng tiến đường ray bên trong rừng cây.

Phía sau tiếng súng nổi lên khắp bốn phía, tuyết trắng xóa từ trên cây rơi xuống, tuyết đọng ngập quá đầu gối cản trở đến tốc độ của Đinh Kha, rừng cây to như vậy lại không thể cắt đuôi được đám binh lính đang đuổi theo phía sau, bộ sườn xám đỏ rực trên người cô ở giữa trời tuyết trở nên vô cùng chói mắt, những dấu chân nông sâu trên tuyết càng khiến việc chạy thoát khỏi nanh vuốt của quân địch trở nên khó khăn hơn.

Cô loạng choạng từng bước một, tiếng súng ở phía sau vẫn không ngừng vang lên, kéo dài từng chuỗi, sau đó đến tột cùng là đã ngừng hay vẫn tiếp tục, sinh tử không rõ. Đinh Kha dường như không dám thở, nếu không sẽ bị địch bắn chết, không chừa lại cho cô nửa cơ hội trốn thoát.

Mở lòng bàn tay ra, những viên đạn xếp thành một vòng, Đinh Kha ngừng thở đem đạn nhét vào lòng súng, cô tựa như một con báo ẩn nấp trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm một đòn trí mạng.

Tuyết đọng trên ngọn cây rơi xuống bao trùm lên những dấu chân nông sâu khiến nó khó có thể phân biệt được, Tô quân và Đinh Kha vòng trái vòng phải loanh quanh trong khu rừng không lớn này, theo đó “Phanh” một tiếng súng vang lên, góc sườn xám đỏ như máu không thể tránh thoát khỏi đôi mắt của quân địch, Đinh Kha nghiêng người một cái nấp sau thân cây đồng thời tránh được viên đạn sượt qua mình, cô chậm rãi giơ súng ngắn lên chuẩn bị cùng đối phương giao đấu.

Tuy cô không muốn nổ súng giết người, nhưng khi con hổ đã bị đe dọa đến tính mạng, cô tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mặc người xâu xé. Trong phút chốc máu đỏ văng khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi tanh, vỏ cây tức khắc bị làm cho loang lổ không chịu nổi, đối phương lại ngã xuống tuyết, máu tươi thấm vào tuyết trắng.

Đánh xong phải chạy trốn, Đinh Kha biết đạn trong súng không còn lại nhiều lắm, chính mình cũng đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều khả năng đầu mình hai nơi.

Cô loạng choạng chạy ra khỏi rừng cây, bước chân lập tức bị khựng lại.

Trước mắt lại là một mặt băng rộng lớn, nước sông bị đông chỉ để lại một bề mặt băng rộng lớn, truy binh vẫn còn ở phía sau, trước mắt lại là mặt băng không có chỗ trốn.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi!

Người là dao thớt, ta là cá thịt!

“Viên Trần, Viên Trần, anh đang ở đâu?” Đinh Kha mặc niệm, yết hầu phát ra những tiếng khóc nhỏ vụn nức nở.

Khi phải đối mặt với quan ngục ghê tởm như ma quỷ tới gần, hắn đã nổ súng bắn thủng đầu đối phương không lưu tình, “Đừng sợ, có tôi ở đây!” Hắn ôn nhu lại cẩn thận nỉ non ở bên tai cô, hắn sẽ gắt gao ôm lấy cô nhưng lại sợ lại xúc phạm tới cô.

“Cẩn thận!” Xe đang chạy như bay thì đụng phải vách núi, hắn sẽ theo bản năng đem cô ấn vào ngực, dùng toàn bộ lưng để chắn những mảnh kính vỡ cho cô, lại không chút nào bận tâm đến tính mạng của mình.

Mỗi thời khắc nguy hiểm hắn đều sẽ xuất hiện, vậy còn hiện tại?

Viên Trần!

“Có người đang gọi tôi!” Viên Trần đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, phó sĩ quan nắm chặt vô lăng phóng xe như bay, “Không có đâu! Thiếu soái ngài đừng quá lo lắng!” Viên Trần đè lại huyệt Thái Dương đau nhức, mạch máu nhảy lên thình thịch, giống như trái tim của hắn vậy.

“Không đúng, tôi rõ ràng nghe thấy Đinh Kha đang gọi tôi!” Phó sĩ quan cuống quít đạp mạnh chân ga tăng tốc, “Thiếu phu nhân có cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì đâu ạ, chúng ta sẽ đến nơi ngay thôi!”

Viên Trần theo bản năng đem tay trái đặt lên môi, cảm nhận sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn kim cương, lại không cảm nhận được độ ấm của cô, mới vừa rồi còn rõ ràng như vậy, phảng phất như thanh âm của cô vẫn còn văng vẳng bên tai, rõ ràng như đang gọi, vẫn luôn chờ đợi hắn.

Viên Trần đã khẩn trương đến hít thở không thông, hắn móc lọ thuốc ở trong túi ra rồi đổ hai viên thuốc, “Phanh” tiếng súng vang lên liên tục bên ngoài cửa sổ, viên thuốc trong lòng bàn tay thô ráp của Viên Trần lăn xuống sàn xe. Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trên mặt băng mênh mông bát ngát cách đó không xa, lại nhìn thấy một vệt sáng đỏ rực phiêu đãng giữa trời tuyết, cô vừa nổ súng vừa chạy trốn, đám binh lính mặc đồng phục kaki đang bám sát theo phía sau.

“Đinh Kha!”

Phó sĩ quan phanh gấp khiến cả người thiếu chút nữa đập vào kính chắn gió, còn Viên Trần đã nhảy khỏi xe.

Đinh Kha ngoái đầu nhìn lại, hắn giống như một tia nắng rạng đông, trong nháy mắt đã đập tan bóng tối, phấn đấu quên mình tới bên cạnh cô!

Viên Trần!

Khóe miệng hắn hơi cong lên, mang theo nụ cười quyến rũ, mà nụ cười này chỉ dành cho một mình cô!

“Tôi muốn mang em đi!” Dù thời gian có trôi đi, lời nói bá đạo của hắn vẫn không bao giờ thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.