Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 36: Chương 36




Editor: Cẩm Hi

"Từ sau khi giáo viên của em tới, em liền mang cái dáng vẻ này, rốt cuộc cô ta đã nói gì với em?" Viên Trần thật sự nhẫn đủ rồi, một chân đá văng cửa phòng Đinh Kha.

Đinh Kha lại nhìn chằm chằm bàn trang điểm đến phát ngốc, Thọ Sơn Thạch Phương Chương ở dưới ánh đèn tỏa ra sắc vàng nhạt, dì Ngô đứng ở trước cửa phòng không chịu rời đi, sợ bọn họ lại cãi nhau, Đinh Kha dường như không nhìn thấy Viên Trần trong gương, cô chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Phương Chương kia, qua một hồi lâu lại bất ngờ mở miệng, "Dì Ngô, sao Phương Chương lại ở chỗ này?"

"À, trước khi tiểu thư cô đi Đức Châu, người hầu quét tước sân đã phát hiện ra nó ở bên cạnh ao, tôi nhớ rõ hồi còn ở Thượng Hải tiểu thư thường xuyên thưởng thức nó, nghĩ chắc là do vô tình làm mất nên mới nhặt trở về."

Viên Trần phất tay đánh gãy lời lải nhải của dì Ngô, lời hắn nói mấy ngày nay, cô đều không quan tâm, hiện giờ nhìn thấy một khối Phương Chương lại xem như bảo bối nắm chặt không buông, "Em còn chưa trả lời tôi!" Viên Trần giơ tay đoạt lấy Thọ Sơn Thạch Phương Chương từ tay Đinh Kha ném đi.

Phương Chương vững vàng lăn tới trong góc, Đinh Kha lập tức chạy lại nhặt lên nắm chặt ở trong tay, Thọ Sơn Thạch Phương Chương nằm ở trong lòng bàn tay cô, Thọ Sơn Thạch trắng tuyết hiếm thấy, chất ngọc ôn nhuận sáng bóng như mỡ dê, càng dùng màu sắc càng đạm, tựa như máu tươi được in trên nền lụa trắng.

Trên Phương Chương là một con Tì Hưu được điêu khắc vô cùng sống động, dòng chữ nhỏ gồm bốn chữ Chung Ly Đinh Kha có thể thấy được rõ ràng, "Thứ này thì có cái gì đẹp chứ, ngày mai tôi đưa em một đống!" Đinh Kha cuộn tròn ở trong góc nắm chặt Phương Chương, sợ lại mất đi một lần nữa.

Đưa một đống? Hắn cũng biết Phương Chương này đối với cô là độc nhất vô nhị.

Sao Viên Trần lại không nhìn ra, Phương Chương này nếu không phải Thẩm Tông Tuyền tặng, thì làm sao cô lại để ý như thế chứ, Viên Trần chỉ cảm thấy ghen ghét đến phát cuồng, hắn chọn lựa kỹ càng các loại lễ vật để tặng cô, nhưng đến nhìn cô cũng chưa từng nhìn qua.

Đinh Kha lạnh lùng nở nụ cười, cô cười mang theo tiếng khóc nức nở, thê lương lạnh lẽo đến cả hoa cỏ mùa xuân nghe thấy cũng phải héo rũ, Viên Trần sững sờ đứng ở phía sau không biết phải làm sao, cô đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, "Viên Trần, anh quá đê tiện!"

Viên Trần ngẩn ra không biết cô nói vậy là có ý gì, nhưng đôi mắt cô lại tràn ngập hận ý, "Đinh Kha?" Viên Trần lập tức hạ giọng, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, hắn không biết bản thân đã làm gì mà cô lại thống hận đến vậy.

"Đừng gọi tôi! Viên Trần, anh quả thực quá vô sỉ! Anh không giết được Thẩm Tông Tuyền, nên cấu kết với Tô Nghiên Đàm buộc hắn phải cưới cô gái khác!"

Cô đã biết!

Thì ra cô đã biết!

Dì Ngô lo lắng nhìn, tiểu thư vốn rất dễ nói chuyện, nhưng một khi gặp chạm đến ba chữ Thẩm Tông Tuyền sẽ lập tức trở mặt không cần quan tâm đó là ai, rõ ràng đã gả cho người khác, lại vẫn không dứt bỏ được.

Viên Trần đứng ở sau lưng Đinh Kha, cả người đã chết lặng, "Nếu như hắn ta không muốn cưới, tôi ép buộc hắn ta thì có tác dụng gì chứ?"

Đinh Kha cười lạnh nắm chặt Phương Chương, thẳng đến khi bàn tay bị Tì Hưu làm cho hằn vết, "Hắn có thể không muốn sao? Các ngươi lấy tánh mạng người nhà hắn ra để bức! Hắn còn có cậu có mẹ, dù hắn không muốn thì có thể thế nào!"

"Cút, anh cút cho tôi! Đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!" Đinh Kha cuồng loạn hét to, Viên Trần cũng tức giận đạp cửa rời đi, chỉ còn lại trái tim bị xé rách, giống như miệng vết thương còn chưa kịp đóng vảy lại bị người ta xé rách, máu thịt lẫn lộn, vì sao cô không nhìn thấy nỗi đau của hắn chứ.

Thẩm Tông Tuyền, ba chữ này, hắn cho rằng đã dần dần phai nhạt khỏi cuộc sống của bọn họ, hắn từng thật sự cho rằng cô có thể chậm rãi yêu mình, nhưng tất cả đều đã bị sóng gió đập tan ngay tại Đức Châu.

"Thiếu soái, ngài muốn ăn gì để em đi làm." Mai Hồng đem ống tay áo vén lên, bộ nữ trang đầu bếp lại mang theo một ý nhị khác, Viên Trần dựa vào cửa sổ tiểu lâu của Mai Hồng, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước rộn ràng nhốn nháo, nhưng trái tim Viên Trần lại như bị dao cắt.

Hắn hô mưa gọi gió, đủ khả năng để giết chết Thẩm Tông Tuyền, nhưng Đinh Kha lại phấn đấu quên mình xông ra chắn trước họng súng của hắn, thì ra vạn thiên sủng ái của hắn đều không thắng nổi cái gọi là quá khứ kia.

Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cô sẽ từ Bắc Bình chạy đến Đức Châu, bụi bậm nổi lên bốn phía, cô một thân sườn xám màu ngà đứng ở con đường đối diện, trong đám đông nhốn nháo hắn chỉ liếc mắt một cái liền thấy được cô, mày mi như họa phụ trợ làm nổi bật nên đôi mắt to tròn trong suốt của cô, một thân phong trần mệt mỏi đứng đó, lại như mây mù trên đỉnh Vu Sơn quấn chặt lấy trái tim hắn.

"Đinh Kha, tôi bảo đảm không lộn xộn, chỉ dựa vào em ngủ một lát thôi, được không?" Cô giống như mèo con cuộn tròn ở trong lòng hắn, môi hắn tùy ý dán chặt vào thái dương cô, tay hắn đặt ở trên người cô không dám xúc động, muốn ngừng mà không được.

Khi đó cô chỉ cười, "Cái này gọi là tay trói gà không chặt nhưng có thể xoay chuyển càn khôn!" "Tay trói gà không chặt? Tôi lại thấy em dũng mãnh đến trói hổ cũng đủ sức đấy!" Cô lại cười giảo hoạt với hắn, "Trói hổ? Thiếu soái ngài hình như là một mãnh hổ đấy thôi?" Hắn lúc này mới ý thức được mình tuổi hổ, vòng nửa ngày lại đem chính mình chui vào tròng.

"Hạnh phúc quá ngắn ngủi!" Viên Trần đưa tay ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ rơi xuống, hắn tùy ý để nước mưa theo cánh tay hắn trượt xuống, giống như chỉ có làm vậy hắn mới cảm nhận được tri giác.

Chính văn hết lần này đến lần khác (18+)

Tuy nói nhị thiếu đã chết mấy năm nay, nhưng nếu đại soái biết việc này do chính thiếu soái ngài làm, thì hậu quả......

Lúc ấy quả thật ngài đang ở tại Thượng Hải, giết hại nhị thiếu cũng là người Nhật Bản, nhưng vụ ám sát liên tiếp này là ngài cố ý thiết kế, đã sớm xong xuôi chỉ đợi sập bẫy!

Đối mặt với những lời uy hiếp của Vũ Nhân Phong Tử, Viên Trần đành phải nhượng bộ, nếu không hắn sẽ mất đi toàn bộ quyền lợi ở Bắc Bình, cùng với cô!

Hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn sợ sẽ làm Đinh Kha sẽ bị thương, cho dù chỉ là một chút, ở trong ngục giam hắn nhìn thấy cô bị roi đánh đến bong da tróc thịt, hắn phát điên rồi giết chết quan ngục ngay tại chỗ. Hắn ôm lấy Đinh Kha muốn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô, hắn không thể lại đánh mất cô được, cái loại đau đớn này khiến người ta hít thở không thông, khó thở như thể bị một cây kim ghim vào lồng ngực.

Bốn năm ngày nay Viên Trần đều trở về trong tình trạng say mèm, phó sĩ quan và dì Ngô phải kéo Viên Trần từ trên xe xuống, "Tiểu thư, ngài mau ra đây đi, thiếu soái lại uống say rồi!" Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đinh Kha trong sân viện như cũ, mỗi đêm thế này cô đều chẳng quan tâm, tựa như việc Viên Trần chết hay sống đã sớm không còn quan hệ với cô.

Viên Trần khi xuống xe có chút lảo đảo, đầu váng mắt hoa giống như đang đi trong sương mù, lòng bàn chân mềm nhũn như thể không chạm đất, dì Ngô và phó sĩ quan đỡ Viên Trần đi vào nhà, cách bức màn có thể mơ hồ thấy được ánh đèn trong phòng khách, một khúc dương cầm uyển chuyển du dương từ trong phòng truyền ra.

Đinh Kha tuyệt đối sẽ không ra mở cửa cho hắn, dì Ngô phải vặn tay nắm cửa, cười nói: "Thiếu soái, ngài nghe này, tiểu thư còn chưa ngủ đâu, cô ấy đang chơi đàn chờ ngài đây."

Viên Trần mơ mơ màng màng nghe được giai điệu quen thuộc, bỗng nhiên cả người run lên, cả người lập tức thanh tỉnh, tiết tấu dương cầm càng lúc càng nhanh, như thể người chơi đang cố đánh cho hả giận. Viên Trần đi lướt qua dì Ngô và phó sĩ quan tiến lên đá văng cửa, ba vách tường kính sát đất đều bị rèm che kín mít, Đinh Kha lạnh nhạt ngồi trước chiếc dương cầm màu đen, dưới chùm đèn thủy tinh ngón tay của cô lướt thoăn thoắt trên phím đàn.

"Các ngươi đều đi ra ngoài!" Viên Trần ra lệnh không rét mà run, dì Ngô và phó sĩ quan thấy hắn không giống bộ dáng say rượu, ngược lại đã thanh tỉnh thì liền sợ hãi, bọn họ đành phải đóng cửa lại rời khỏi đó.

Đinh Kha dùng sức đánh xuống phím đàn khiến ngón tay trắng bệch, dương cầm phát âm thanh quỷ dị như xé rách không khí, Viên Trần đi đến trước mặt cô một tay cầm lấy tay cô, ngồi trước dương cầm màu đen khuôn mặt cô vẫn quật cường mà cố chấp, hắn dùng sức khiến cánh tay đỏ lên, "Thư gửi Elise!" Viên Trần gầm lên, nhạc khúc liền dừng lại, nhưng nó vẫn còn quanh quẩn ở bên tai hắn.

Ở Alabama ngón tay thon dài của cô bơi lội trên những phím đàn đen trắng, làn điệu trữ tình êm ái đột nhiên theo bàn tay trái diễn tấu mà trở nên cao trào, không thể nghi ngờ đó là một lời thú nhận vừa nghiêm túc vừa nặng nề, cảm giác tình cảm kiên định mà trong sáng này càng thêm chấp nhất, nóng cháy trước người mình yêu say đắm. Viên Trần cách một tầng sáng lờ mờ nhìn cô, cô lại ung dung hoàn thành xong một chương nhạc, đứng dậy trước chiếc dương cầm nhìn Thẩm Tông Tuyền kiên định nói: "Just for You!"

Sức chịu đựng của hắn đã tới cực hạn rồi, chỉ có thể dùng cồn để làm tê liệt tình yêu của mình dành cho Đinh Kha, nhưng cô lại chơi khúc Thư gửi Elise, hoài niệm cái gã Thẩm Tông Tuyền người Thượng Hải kia.

Đinh Kha cũng không chịu nhượng bộ chút nào trừng mắt nhìn hắn, Viên Trần một tay đem cô đẩy về phía dương cầm, sống lưng Đinh Kha đập mạnh xuống phím đàn, cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn cười lạnh.

"Không cho phép em yêu hắn ta!" Viên Trần và cô đều có một sự cố chấp kinh người, hắn dùng sức đem Đinh Kha đẩy đến trước dương cầm.

Đinh Kha không đứng vững vội chống tay xuống phím đàn, chiếc dương cầm đồng thời phát ra thứ âm thanh bén nhọn, cả người cô tức khắc ngã ngồi lên bàn phím, Đinh Kha mặc bộ sườn xám màu lam bó sát khiến cô càng thêm yêu mị, Viên Trần tiến lên một tay đem tất da trên đùi cô xé rách.

"Đừng chạm vào tôi!" Đinh Kha liều mạng đẩy, nhưng hắn lại vững chắc như tảng đá, chiếc dương cầm dưới thân Đinh Kha không ngừng phát ra âm thanh, cô giãy giụa cào cấu hắn, Viên Trần điên cuồng xé tất chân của cô, một tiếng vải dệt bị xé rách vang lên, bộ sườn xám gợi cùng với tất chân đã bị xé nát.

"Viên Trần, anh đừng chạm vào tôi!" Đinh Kha điên cuồng kêu gào, phím đàn dưới thân không ngừng phát ra âm thanh lúc cao lúc thấp, người Viên Trần mang theo mùi rượu đem mảnh vải cuối cùng trên người cô ném xuống sàn nhà, thân thể trắng như tuyết trong nháy mắt bại lộ ra trước mặt hắn.

Cô giãy giụa cự tuyệt, nhưng môi Viên Trần lại ăn mòn mỗi tấc da tấc thịt trên người cô, xuân ý đầy ái muội nhộn nhạo ở trước dương cầm, cơ thể Đinh Kha đè lên bàn phím, tiếng đàn thản nhiên vang lên, khi thì róc rách như tiếng suối chảy, khi thì như thác nước cuồn cuộn, khi thì thanh thúy như châu ngọc, khi thì lại lưỡng lự như đang thì thầm.

Đinh Kha thống khổ kháng cự, Viên Trần lại không chút bận tâm tới cảm thụ của cô, công thành đoạt đất, một đường tiến vào trong cơ thể cô, phím đàn bị loạn nhịp, cuối cùng chuyển thành những tiếng tề đô, bén nhọn chói tai......

Buổi sáng dì Ngô nhìn thấy phòng khách biến thành một mớ hỗn loạn, bình hoa sứ men xanh vỡ nát tung tóe trên mặt đất, nước trong bể cá chảy xuống sàn gỗ, cá vàng trên mặt đất đang liều mạng giãy giụa, khát cầu một chút hơi nước cuối cùng, ngay cả sô pha cũng bị thay đổi vị trí, "Chẳng lẽ nhà có cướp?" Dì Ngô không biết làm sao, liếc mắt nhìn ra cửa kính sát đất, ở ngoài sân Đinh Kha đang cầm rìu chém xuống chiếc dương cầm màu đen.

Dì Ngô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sao dương cầm lại bị bê ra ngoài sân rồi, Đinh Kha cắn chặt hàm răng, chiếc rìu chém xuống, dương cầm màu đen không ngừng bắn tung toé ra vụn gỗ, chiếc rìu sắc bén chẻ đôi chiếc dương cầm không chút lưu tình, "Tiểu thư, ngài đừng chém nữa!" Dì Ngô vừa dứt lời, không ngờ Đinh Kha lại dừng tay thật, cô đem rìu ném sang bãi cỏ bên cạnh, xách cái chai bên cạnh lên, đổ đầy chất lỏng lên chiếc đàn.

Chất lỏng gay mũi thấm vào dương cầm màu đen, dì Ngô hoảng loạn la lên, đây không phải xăng sao?

Bà muốn đi lên túm Đinh Kha lại nhưng không dám, Đinh Kha đanh mặt dùng sức đem chất lỏng rải đầy dương cầm, Đinh Kha rất yêu thích đàn dương cầm, dì Ngô còn từng thấy Đinh Kha và thiếu soái cùng nhau chơi dương cầm, hiện giờ không biết vì sao lại thành như vậy.

Dì Ngô nhìn thấy xe Viên Trần đã đi xa rồi lại quay trở về, bà vội vàng chạy tới, "Không xong rồi, tiểu thư muốn đốt dương cầm!" Bà hét lên làm phó sĩ quan sợ tới mức phanh gấp. Viên Trần nhảy xuống khỏi chiếc Rolls-Royce màu đen, mắt thấy Đinh Kha đã châm que diêm, hắn còn chưa kịp tới gần, que diêm mang theo đốm lửa đã bay về phía dương cầm, dương cầm màu đen nháy mắt bị bao trùm bởi lửa.

Lửa lớn hừng hực cháy phản chiếu lên đôi mắt Đinh Kha, như thể ngọn lửa thiêu đốt cả con ngươi của cô, "Tất cả đều là tôi sai! Em đừng như vậy!" Viên Trần lý trí đi tới giữ lấy tay Đinh Kha, cô lại vung mạnh tay đẩy hắn ra, sự chán ghét trong ánh mắt cũng mang theo ngọn lửa, thiêu rụi cả trái tim hắn.

Viên Trần sững sờ đứng trước dương cầm, cách ánh lửa nhìn bóng dáng đỏ tươi của cô, đau lòng thắt thành một đoàn, "Tránh ra!" Đinh Kha quát một tiếng chói tai, phó sĩ quan và dì Ngô sợ tới mức vội đứng sang một bên, Đinh Kha nghiêng người kéo cửa xe chui vào bên trong.

Viên Trần như bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cuống quít hét lên với phó sĩ quan: "Mau ngăn cô ấy lại!

Chính văn liều mình cứu giúp

Phó sĩ quan đột nhiên ý thức được vẫn lấy chìa khóa xe xuống, hắn ta vội đi tới kéo cửa xe, nhưng cửa xe đã bị Đinh Kha khóa trái lại, Đinh Kha dẫm chân ga, lại không ngờ động cơ chiếc Rolls-Royce quân sự lại mạnh như vậy, nó nhanh chóng phóng đi, phó sĩ quan vừa chạy vừa đánh vào kính xe chống đạn, Đinh Kha chỉ nhìn phía trước mà không hề quan tâm tới hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.